PHIÊN NGOẠI CUỐI : VẾT SẸO HẠNH PHÚC ( KẾT THÚC )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  Thời gian lại nhanh chóng trôi qua, thoáng chốc thì Đông Hy và Xuân Hy đã được 1 tháng tuổi. Buổi lễ chúc phúc cho hai đứa trẻ cũng đến .  . Và đương nhiên Bạch Thiên lại chi 10 triệu USD để kiện bất kì phóng viên nào dám bén mạng đến.

" Tiểu Ly! "

Du Cầm vội vàng chạy đến, cậu ta ôm chặt lấy cậu. Thế Vinh thì lịch sự đặt hộp quà to lớn xuống bên cạnh

" Chào cậu Dư Ly! Chào Bạch Thiên! "

Cậu và hắn nhẹ cúi người lịch sự đáp lại cái chào của anh ta. Thế Vinh đi đến chỗ chiếc nôi của hai đứa trẻ, anh ta cười tươi tay xoa xoa đầu hai đứa sau đó bắt đầu chúc phúc.

" Chúc cho Nguyên Mạc Đông Hy và Nguyên Mạc Xuân Hy sẽ luôn vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho hai con sẽ thực hiện được những mơ ước sau này của mình  "

Anh ta sau khi chúc thì đặt một cánh bông đào vào cái nôi. Cậu rạng rỡ mĩm cười

" Cảm ơn anh Thế Vinh  "

" Không có gì đâu. Mong rằng 10 tháng sau hai người cũng sẽ đến chúc phúc cho con của chúng tôi   "

Thế Vinh nắm lấy tay Du Cầm. Dư Ly ngạc nhiên

" Vậy là Du Cầm cũng .  . "

" Ừm! Ừm! Được 1 tháng rồi đó "

Du Cầm vui vẻ đáp.

" Chúc mừng nha "

" Hehe~ Sau này chúng ta sẽ làm sui gia nha "

  Sau đó Du Du và Du Minh cũng lần lượt đi đến gửi quà mừng và chúc phúc.

" Chúc cho Nguyên Mạc Đông Hy và Nguyên Mạc Xuân Hy sẽ có được sức khoẻ dồi dào. Thân thủ mạnh mẽ có thể đánh đâu thắng đó "

Nghe câu chúc này của Du Du mà Bạch Thiên cũng chỉ biết bất lực. Cảm giác Du Du như đang muốn hai đứa con của hắn sau này đi tham gia đấu vật WWE vậy.

" Gì mà đánh đâu thắng đó. Cô làm như con tôi là giang hồ vậy "

Cục tức bự chà bá hiện lên trên trán hắn

" Thì lỡ ở trường hai đứa bị ăn hiếp thì sao "

Du Du cố gắng giải thích.

" Haha ! Có sức khoẻ dồi dào là rất tốt "

Ông đi đến cạnh Dư Ly

" Ba đến rồi  "

Cậu cúi người lễ phép, ông vỗ nhẹ vai cậu. Sau đó ông đặt một chiếc chìa khoá bạc vào tay Dư Ly

" Quà mừng của ta đấy  "

" Đây là? "

Cậu ngơ ngác nhìn ông

" Là tiệm bánh ngọt của anh và ba đang xây dựng đó. Đương nhiên sẽ để em đứng tên "

Hắc Anh cùng Nhung Hoa đi đến. Anh ta đặt một chiếc chìa khoá xe và một vài quyển sổ đỏ xuống bàn

" Còn đây là quà của Lam thị gửi cho Xuân Hy và Đông Hy "

Bạch Thiên đi đến cầm lên xem

" là xe Hongqi S9 sao? Và đất ở ngoại thành " (( giá của chiếc xe đó tầm 1,45 triệu USD ))

" Ừm. Em cũng thay ba mẹ mình đến để gửi lời chúc cho cho hai đứa trẻ ạ "

Cô vén nhẹ tóc đi đến, tay dịu dàng xoa xoa đầu hai đứa nhỏ

" Chúc cho Nguyên Mạc Đông Hy và Nguyên Mạc Xuân Hy sẽ có được một tình yêu đẹp. Chúc hai con sẽ luôn thuận lợi trong đường tình duyên nữa nè "

" Em cảm ơn chị  "

Dư Ly cúi người lễ phép.

" Có gì đâu mà cảm ơn chị chứ. Ngược lại chị phải cảm ơn em đó, hôm đó em chúc quà mừng cho con chị còn gấp mấy lần cái xe này "

Cô ngượng ngùng nói

" Chiếc Pagani Huayra Imola đó tôi có tận ba chiếc. Tặng một chiếc cũng không sao nên đừng quá khách sáo "

Bạch Thiên ung dung lên tiếng khiến cho ai cũng như bị sét đánh ngang tai. Bởi vì chiếc Pagani Huayra Imola có giá tận 5,4 triệu USD. Thuộc vào siêu xe, vậy mà đối với hắn lại giống như mấy món đồ chơi mà tùy tiện mua

" Đúng là bản tính anh hai không đổi mà "

Hắc Anh thở dài bất lực, giọng điệu phá chút chán ghét

" Mọi người ơi! Mình nhập tiệc thôi "

Dư Ly ngoắc tay gọi tất cả đến bàn buffe. Buổi tiệc chúc phúc hai đứa trẻ được diễn ra vô cùng suông sẻ trong không khí tràn ngập vui vẻ.

" Dư Ly à, vết sẹo sau khi sinh của cậu không mờ đi chút nào sao? "

Du Cầm thủ thỉ vào tai cậu. Dư Ly cười trừ

" Tớ cố ý để đó "

Du Cầm nghiêng đầu khó hiểu.

" Vết sẹo này là minh chứng của hạnh phúc mà. Vì có vết sẹo này mà Xuân Hy và Đông Hy đã an toàn chào đời nên đối với tớ nó là một vết sẹo không thể mất đi "

Cậu mĩm cười vui vẻ, tay chạm nhẹ lên bụng. Với suy nghĩ của người khác thì vết sẹo ấy là một cái gì đó rất xấu nhưng đối với Dư Ly và cả Bạch Thiên thì vết sẹo lúc phẫu thuật đó lại là một thứ đẹp đẽ đến kì diệu.

________________

Ánh nắng nhàn nhạt ấm áp ấy chói qua từng nơi trong sân vườn của biệt viện Mạc gia. Nơi ấy bây giờ đã tràn đầy không khí hạnh phúc. Thời gian dài dần dần trôi qua, thoáng chốc đã 7 năm .  .  .

" Mama! Đông Hy muốn đi "

" Xuân Hy cũng muốn đi nữa ạ~  "

Hai đứa trẻ đáng yêu nắm lấy ống quần của  Dư Ly, một đứa thì trong khá là khúm núm, một đứa thì trong có vẻ bạo dạng vô cùng. Dư Ly cười trừ, cậu đành phải bế cả hai đứa trẻ lên

" Hai con cầm bánh giúp Mama nha. Chúng ta cùng đến công ty mang bánh cho papa "

Dư Ly tươi tắn nắm lấy tay hai bé con của mình đi đến công ty. Vừa đến cổng đột nhiên cậu bị bảo vệ ngăn lại

" Cậu là nhân viên giao hàng? Sao lại dẫn trẻ con vào đây? "

Anh bảo vệ chau mày chặn lại. Dư Ly đặt hai bé con xuống, cậu dịu dàng giải thích

" Tôi không phải nhân viên giao hàng đâu. Tôi đến để gặp Bạch Thiên "

" Hả? Cậu nghĩ cậu là ai mà gặp chủ tịch Nguyên chứ "

Anh vảo vệ chặn cửa lại. Chị lễ tân đi ngang nhìn thấy cảnh này thì hoảng hốt chạy đến liên tục cúi người tạ lỗi

" Cậu Dư Ly và hai tiểu thiếu gia mới đến sao? Tôi thật lòng xin lỗi, thật lòng xin lỗi nhiều lắm. Đây là bảo vệ mới, anh ta không biết gì hết mong cậu tha lỗi "

Cô liên tục xin lỗi làm cậu lúng túng.

" Không .  . Không sao! Em đến để tìm Bạch Thiên, anh ấy có ở phòng không? "

Cậu gãi gãi tóc bối rối vì sự kích động của cô

"  Papa!!!  "

  Đông Hy vừa nhìn thấy Bạch Thiên đi xuống liền nhanh chóng nắm tay Xuân Hy chạy vào.  Cậu cũng giật mình đuổi theo

" Đông Hy! Xuân Hy! Cẩn thận, coi chừng té đó "

Cậu đang đuổi theo thì bất giác trượt chân. Hắn cũng theo phản xạ mà một tay đỡ lấy cậu, tay còn lại thì bế hai đứa trẻ

" Thiệt là .  . 3 mẹ con điều té hết thì sao anh đỡ kịp chứ? "

Bạch Thiên bây giờ đang đứng với một tư thế vô cùng kị dị.

" Haha! Ngài Bạch Thiên trong mất cừ quá "

Du Minh cười lớn, anh ta cũng tiện tay bế Đông Hy và Xuân Hy xuống

" Cậu Minh cũng ở đây ạ? "

Xuân Hy ngoan ngoãn nói

" Đúng ùi~ Cậu có bánh ngọt ở phòng đó.  Xuân Hy và Đông Hy có muốn ăn không? "

" Dạ muốn "

Cả hai đứa trẻ ngoan ngoãn đi theo cậu Du Minh. Dư Ly thì bị Bạch Thiên bế đi lên phòng để làm chuyện người lớn. Anh bảo vệ đến giờ vẫn còn ngỡ ngàng trước cảnh khi nãy, chị lễ tân thở phào nhẹ nhõm

" Tôi mới cứu anh một mạng đó! "

" Là sao? Tôi không hiểu "

Anh ta khó hiểu nhìn cô. Cô rút điện thoại trong túi ra, mở một clip lên cho anh ra xem, một hàng chữ đen chạy ngang

" LUẬT CỦA MẠC THỊ "

" Đây là câu slogan của Tập đoàn Mạc thị của chúng ta đấy  "

  Bên trong clip là lúc Bạch Thiên vừa lên chức chủ tịch hội đồng của Mạc gia và lúc đó Bạch Thiên đã hùng hổ tuyên bố với toàn bộ nhân viên lẫn cổ đông của tập đoàn.

" Ở công ty và các tập đoàn khác luật lệ ra sao tôi không cần biết. Nhưng tại Tập đoàn Mạc thị này thì Mạc Dư Ly chính là luật. Vì sao à? Vì em ấy là bảo bối của tôi "

Và đương nhiên câu nói ấy khiến cho ai ai cũng khắc ghi một điều đó là TUYỆT ĐỐI KHÔNG ĐƯỢC ĐỤNG VÀO MẠC DƯ LY. Ai cũng hiểu Nguyên Bạch Thiên đây là đang đội vợ lên đầu mà tôn thờ

Sau ngày dài làm việc mệt mỏi thì Bạch Thiên đã có thể trở về nhà ngủ một giấc ngon lành bên cạnh Dư Ly yêu dấu của mình. Hắn lúc này như một đứa trẻ mà hít lấy hít để mùi hương trên tóc của cậu

" A Ly à, sao em không quản lý một chức vụ ở công ty? Dù sao người thừa kế Mạc gia cũng là em mà "

Bạch Thiên tò mò hỏi

" Em chỉ muốn làm ở tiệm bánh thôi. Ở tiệm có nhiều thời gian bên cạnh Xuân Hy và Đông Hy hơn là đảm nhiệm một chức vụ nào đó ở công ty "

Cậu xoa xoa nhẹ tóc hắn, Bạch Thiên cười nhẹ hôn lên môi cậu. Đột nhiên tiếng gõ cửa vang lên

" Papa! Mama! tụi con muốn ngủ chung "

Đông Hy và Xuân Hy đi vào. Trên mặt Xuân Hy đang lấm lem nước mắt

" Sao vậy Xuân Hy? Con mơ thấy ác mộng sao? "

Cậu dịu dàng đi đến bế hai đứa lên giường.

" Xuân Hy đã mơ thấy bị con ma rượt đó Mama "

Đông Hy lo lắng nói

" Vậy Đông Hy có xua xua con ma đó đi và bảo vệ em trai không? "

Dư Ly xoa đầu cả hai

" Dạ có ạ  "

" Đông Hy đã nắm tay con .  . Dẫn con qua phòng của papa và mama ạ "

Xuân Hy vừa lau nước mắt vừa nói . Bạch Thiên nhìn hai đứa con của mình với ánh mắt ôn nhu.

" Vậy hai con nằm ở giữa để papa và mama bảo vệ hai con nha "

" Dạ  "

  Hai đứa trẻ đồng thanh. Sau đó ngoan ngoãn nằm xuống ôm lấy gấu bông của mình. Bạch Thiên dịu dàng dang đôi tay to lớn ấy che chở lấy hai đứa trẻ, ánh mắt nhìn cậu chứa đầy yêu thương. Bạch Thiên bây giờ có đến ba thứ quý giá mà hắn cần phải luôn luôn bảo vệ

" Xuân Hy và Đông Hy thương papa nhất hay là thương mama nhất? "

Hắn nghiêng đầu hỏi.

" Thương cả papa lẫn mama ạ  "

Cả hai đứa trẻ ngoan ngoãn cùng nhau trả lời.

  Hắn và cậu nhìn nhau mĩm cười hạnh phúc ôm lấy cả hai đứa trẻ. Họ dần dần chìm vào giấc ngủ yên bình.

  Đối với Bạch Thiên và Dư Ly thì những trắc trở, gian nan của lúc trước, những bi thương và đau khổ của lúc trước điều đã được đắp lại bằng sự hạnh phúc lớn lao từ hai đứa con của mình. Bạch Thiên lúc này đã là một người ba cao cả, mạnh mẽ luôn luôn dùng bản thân để bảo vệ con và vợ của hắn. Dư Ly đã trở thành một người mẹ ân cần luôn luôn thấu hiểu cho hai đứa trẻ, cậu sẽ dạy cho chúng biết được thế nào bao dung và tha thứ, thế nào là yêu thương và dịu dàng. Giờ đây sẽ không còn sự lạnh lẽo hay cô đơn nữa mà chỉ còn lại tình yêu to lớn trong căn nhà ấm áp này.

Định mệnh luôn luôn tồn tại. Định mệnh đó đã dẫn lối cho Bạch Thiên yêu Dư Ly từ rất rất lâu về trước và Dư Ly cũng vậy. Cuối cùng sau những gian nan của ngày xưa thì giờ đây họ đã có thể có được hai bảo bối của cuộc đời mình và đã mang hai từ gia đình đúng nghĩa. Chắc chắn dù là 10 năm hay là 20 năm nữa có trôi qua thì tại ngôi biệt thự này vẫn sẽ luôn luôn tràn ngập không khí của hạnh phúc.

_________ Kết Thúc _________

Lời cuối của tác giả : chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi và đọc bộ Anh hai của tôi suốt thời gian qua . Sau 3 năm thì cuối cùng mình đã có thể hoàn thành bộ truyện với 1 cái kết HE đó là hạnh phúc viên mãn cho gia đình của Dư Ly . Cũng cảm ơn các bạn vì đã luôn ủng hộ fic nha.  Mãi yêu ❤️

Đứa trẻ tóc đen là Nguyên Mạc Đông Hy , đứa trẻ tóc nhạt là Nguyên Mạc Xuân Hy nha . Cả 2 bé con điều mang họ của Dư Ly và Bạch Thiên ❤️

Truyện được đăng tải duy nhất tại Wat pad Hattchin

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip