NGOẠI TRUYỆN 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay là 1 ngày khá đẹp trời Khánh Linh và Hàn Băng đang cùng nhau đi dạo trên công viên thì bất ngờ thấy Khánh Nam đang chạy hối hả đi tìm gì đó thì Hàn Băng gọi:
"Anh vợ à, anh đang tìm gì vậy?"
"Anh tìm xem cái ví của mình bị rơi đâu mất rồi, anh chắc nó chỉ đâu đây thôi"
"Ahh, cái đồ hậu đậu nhà anh"-Khánh Linh nói
"Nè em có rãnh quá thì tìm phụ anh đi, con ngốc"
"Rồi rồi, em tìm ngay đây"
Cả ba cứ thi nhau mà tìm thì có 1 người hỏi:
"Anh là...Triệu Khánh Nam..hả?"
Khánh Nam ngước mặt lên nhìn thì bị đơ người hẳn đi trước mặt cậu là 1 mỹ nhân đẹp không thể dùng từ ngữ mà tả hết, mỹ nhân kia rung người cậu:"Anh ơi, Anh ơi"
"Hả?? À à tôi là Khánh Nam đây" -vừa nói vừa xoa đầu vẻ e ngại
"Kiến Hoàng à! Cậu đi đâu vậy?"
"Cậu tên Kiến Hoàng sao"
-Khánh Nam mở to mắt hỏi
"Ờ...ờ..đúng vậy"
"Chà....đúng là không hẹn mà gặp, nghe lời tả của Khánh Linh và Hàn Băng thì tôi muốn gặp cậu lâu lắm rồi nhưng chưa có thời gian hôm nay gặp được thì quả đúng là...tuyệt phẩm"
"Anh đừng ghẹo tôi nữa"-Kiến Hoàng ngại ngần dùng cái bìa đang cầm trên tay che mặt lại
"À cũng cảm ơn cậu vì giúp tôi nhặt chiếc ví nhé tôi mời cậu đi ăn 1 bữa"
"Ổn chứ"-Nhìn cặp hường thắm kia (Linh-Băng)
Hai con người kia gật đầu, Kiến Hoàng có chút sợ nhưng vì độ đẹp trai kia nên không nỡ từ chối.
"À anh Nam nè, em với vợ em về trước, có gì thì hai người cứ tâm sự với nhau nhé, pp"
"Ơ nè, ê, sao tự nhiên bỏ tui vậy?"
"Kệ bọn họ đi, em dùng gì?"
Em luôn kìa má ôi
-Kiến Hoàng suy nghĩ
"Gì cũng được!"-Vẻ bối rối vẫn còn
"Vậy....phục vụ..lấy tôi hai con tôm càng xanh loại to nhất nhé!"-không chút do dự
"Anh có điên không vậy??Nó đắt lắm đó!"
"Vậy là tiểu mỹ nhân em chưa biết anh là ai rồi"
"....."
Không khí im lặng bao trùm Khánh Nam lên tiếng hỏi:
"Em bao nhiêu tuổi?"
"22"
"Gia đình em biết chuyện em như thế này chưa?"
"Rồi"
"Sao em lạnh nhạt với anh thế?"
"Chứ anh bắt tôi phải làm gì khi tôi không thích sự hào nhoáng chứ? Mẹ tôi ở nhà chưa có được 1 bửa ngon lành đâu"-Nói rồi nước mắt rưng rưng
"Thế...tiền lương của em thì sao?"
"Từ nhỏ tôi rất thích làm họa sĩ nhưng ba tôi bắt tôi phải làm cảnh sát, trong khi suốt mấy năm trời làm ở Hỏa Diệm Ngục tôi chả có 1 thành tích nào cả, súng tôi cũng không biết sử dụng thì hỏi ai trả lương cho tôi chứ"-Nước mắt rơi xuống
"Em đừng buồn nữa, có tôi đây rồi"-Bước đến ôm Kiến Hoàng vào lòng.
Kể từ ngày hôm ấy lúc nào Khánh Nam cũng luôn ở bên cạnh chăm sóc cho Kiến Hoàng, Còn tiểu mỹ nhân kia cũng đã rung động trước những hành động của Khánh Nam, hôm nọ Khánh Nam cầm trên tay đóa hoa hồng đặt phía sau lưng, Kiến Hoàng hỏi:
"Anh làm gì vậy? có gì dấu em sao?"
"Làm người yêu anh nha"-đưa cành hoa cho Kiến Hoàng cuối mặt xuống nhắm mắt lại vì sợ Kiến Hoàng không đồng ý nhưng Kiến hoàng nắm tay cậu nhẹ nhàng nói:
"Em đồng ý!"
Cậu ôm chầm lấy mỹ nhân kìa thì bổng dùng tay nâng cầm Kiến Hoàng lên đặt lên 1 nụ hôn ngọt ngào lãng mạn trước sự chứng kiến của hai nhân vật chính của tập trước :))
------------------------
ngắn ngọn xúc xích à nhầm súc tích. Ngọt ngào nhẹ nhàng cho đam mỹ thôi á hi hi ý ha ha😂
mà Au có quên nhân vật nào không ta cho vào ngại truyện lun nhỉ

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip