• Chap 7 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kể từ ngày hôm đó, cậu luôn tránh mặt hắn, Taehyung sợ..cậu sợ phải đối diện với hắn, bởi vì cậu vẫn không thể quên được đêm hôm đó, cậu không trách hắn bởi cậu biết hắn là vì say nên không thể tự chủ được, nhưng sao tim cậu đau thế này. Cậu thừa nhận tình cảm mình dành cho Jungkook là thật nhưng với hắn thì sao chứ? Cậu chỉ là sai lầm nhất thời vì hơi men, vì cậu mãi chẳng thể có được vị trí trong lòng hắn, cậu nghĩ như vậy. Chi bằng mơ mộng thì hãy sống cho hiện tại trước đã, cậu muốn an yên ở bên cạnh hắn, dù chỉ mãi núp phía sau lưng hắn đi chăng nữa, cậu vẫn chấp nhận. Taehyung thật ngốc!

- Taehyung! _ hắn bước đến gần cậu, nắm lấy cánh tay cậu
- Có..có chuyện gì sao ạ? Cậu chủ có gì dặn dò, tôi sẽ lưu tâm hơn! _ bất giác cậu lùi lại chừng 3 bước chân, giữa khoảng cách với hắn. Hành động này của cậu khiến hắn thấy khó chịu khẽ chau mày
- Chuyện đêm hôm đó..tôi...tôi xin lỗi em! Tôi sẽ chịu trách nhiệm việc mình làm, em yên tâm!
- A..không cần đâu ạ, tôi..tôi không có sao, chuyện hôm đó tôi cũng không còn nhớ nữa, tôi là nam nhân mà, chút nhầm lẫn..cậu chủ không cần để tâm đâu. _ giọng cậu run run nói
- Taehyung..em...
- Tôi phải đi làm việc ạ, cậu chủ nghỉ ngơi đi..tôi..tôi xin phép! _ nói rồi cậu vội vàng đi ra vườn sau, nước mắt lại rơi, cậu lại khóc.

Ngồi thụp xuống dưới gốc cây sau vườn, cậu lặng lẽ cảm nhận tim mình đang đau như thế nào, nước mắt cũng lăn dài ướt đẫm gương mặt cậu. Bên trong là Jungkook đứng đó, hắn nhìn cậu qua khe cửa, hắn thấy cậu khóc, khóc trong âm thầm, không hiểu sao nhìn cậu khóc lòng hắn cứ nao núng, xót xa đến lạ. Jungkook không biết bản thân mình đang muốn gì nữa, hắn chưa từng quên Taeyoon nhưng hắn lại không thể điều khiển tâm trí mình thôi nghĩ về người con trai ấy, thời khắc nào cũng muốn nhìn thấy cậu, cảm thấy cậu thật đẹp đẽ và không thể dời mắt.

- "Khóc nhiều như vậy còn nói không sao, nói không còn nhớ, em là gạt người à, Taehyung? Tôi xin lỗi, tôi không biết tôi làm em tổn thương nhiều như vậy, tôi là tên khốn, đúng không? Giá như tôi có thể quên đi cô ấy, giá như tôi có thể biết được trái tim mình muốn gì? Ở lại bên cạnh tôi, em sẽ đau khổ nhưng tôi không thể để em đi, em có thể chịu đựng bên cạnh tôi không?" _ Jungkook thầm nghĩ, bàn tay khẽ đưa lên chạm nhẹ ô cửa, sự mát lạnh bởi tấm kính khiến tim hắn cứ nhộn nhạo, khát khao được chạm vào cậu, cảm nhận cậu bằng sự tĩnh táo chứ không phải như đêm hôm đó. Nhưng bây giờ thì sao, ngay cả đứng cạnh với hắn cậu còn không thiết thì làm sao. . .

Cứ như vậy, cậu cố né tránh Jungkook nhiều nhất có thể, cậu luôn tất bật với công việc nhà để không rỗi thời gian mà nghĩ ngợi nhưng thi thoảng vẫn thấy cậu ngồi một mình, đôi mắt buồn và luôn đỏ hoe, cậu này cảm giác cơ thể có chút thay đổi, cậu khá mệt mỏi và chẳng dễ dàng lấy lại sức, ăn uống cũng không như trước, cậu thường bỏ bữa, có chăng cũng chỉ ăn chút ít rồi lại thôi. Và thường xuyên cảm thấy buồn nôn, cơ thể tựa hồ rất khó chịu. Hắn biết cậu cố tình tránh né mình nên cũng không làm cậu khó xử, hắn luôn để tâm đến cậu từ xa, hắn biết cậu vẫn thường hay khóc một mình, những lúc như thế hắn muốn bước đến dỗ dành cậu nhưng không thể, hắn nhìn thấy cậu gầy đi rất nhiều, sắc mặt cũng rất tệ. Hắn không hiểu sao lòng lại lo lắng không sao tả được

- Taehyung, tôi có thể nói chuyện với em một chút không? Chỉ một chút thôi..đừng né tránh tôi nữa, được không? _ hắn giữ lấy cánh tay cậu rồi nói khẽ
- Cậu chủ..có chuyện gì...cậu nói đi ạ! _ vẫn giọng nói ấy, vẫn không ngước nhìn hắn, cậu cứ như vậy thu mình lại trước hắn, trước người mà trái tim mỗi thời khắc đều nhớ đến
- Nhìn tôi đi! Em đừng cúi đầu nữa, em đang cố tình tránh né tôi sao? Taehyung..đừng như vậy nữa, tôi sai..là lỗi của tôi, em có thể trách tôi, mắng tôi, thậm chí..em có thể tát tôi cũng được, chỉ xin em..đừng tự làm khổ mình? Tôi..tôi...
- Cậu chủ, tôi không có...tôi có khổ sở gì đâu chứ! Tôi vẫn ổn mà..cậu suy nghĩ nhiều quá thôi! Nếu không có gì..tôi còn việc phải làm, xin phép cậu chủ! _ nói rồi cậu vội vàng quay đi, cậu biết bản thân đang cố nén nước mắt trực trào như thế nào, nên không thể tiếp tục đối diện với Jungkook, cậu sợ bản thân phải khóc trước mặt hắn

Jungkook không thể kiềm chế cảm xúc hiện tại của mình được nữa, đã bao lâu rồi? Đã bao lâu, hắn không được đối diện với cậu, cậu né tránh cái nhìn của hắn bao lâu rồi? Khoảng cách chẳng phải quá xa rồi sao? Jungkook không chịu đựng được cảm giác lén lút ngắm nhìn cậu, muốn đến bên cạnh cậu, chạm nhẹ vào cậu..tất cả hắn đều muốn..nhưng không thể, cậu dường như không hề cho hắn một cơ hội nào để bên cạnh cậu, ngay cả nhìn cậu...hắn vẫn phải lén lút, âm thầm. Hắn túm lấy cổ tay cậu kéo lại, áp chặt cậu vào vách tường, hắn ghì chặt lấy cả thân thể cậu, ngay lúc này, khoảng cách rất gần, Jungkook cảm nhận được cậu đang sợ hãi, cậu đang khóc, đôi môi nhỏ ấy cứ hiện ngay trước mắt, hắn không thể kiềm chế được, cúi xuống mút mát đôi môi cậu, kéo cậu vào nụ hôn thật sâu

- Ư..urgh..ưm.. Đừng..cậu chủ..ưmmm
- Taehyung..đừng tránh né tôi nữa! Em như thế tôi rất khó chịu, tôi xin em..
- *bật khóc nức nỡ*
- Đừng khóc..Taehyung! Nếu những tổn thương tôi đã gây ra, nó khiến em đau khổ thì tôi hãy cho tôi cơ hội để bù đắp cho em, có được không? Đừng trốn một chỗ khóc một mình..đừng tránh ánh mắt của tôi nữa, tôi muốn nhìn thấy em..tôi..tôi không biết bản thân muốn gì, nhưng tôi không thể thôi nghĩ đến em, mặc dù tôi vẫn chưa thể quên cô ấy..tôi...Taehyung, làm ơn...đừng giữ khoảng cách với tôi nữa..rất khó chịu...
- Cậu chủ, tôi chỉ là một nam nhân, tôi biết cậu chỉ là nhất thời mới nhầm lẫn..cậu chủ hãy quên đi, đêm hôm đó, tôi đã có lỗi với cô Taeyoon..tôi...cậu chủ, chúng ta mãi mãi cũng đừng nhớ! Tôi.. _ cậu khóc nức nỡ rồi ngất lịm đi

- Taehyung..Taehyung à, em làm sao? Tĩnh lại đi...

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip