• Chap 13 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung ngất lịm đi. Chị JungEun cũng vừa lúc về đến, cô không mấy để ý đến phía bên vườn nên vừa về đến đã đi thẳng một mạch vào nhà gọi cậu nhưng chẳng thấy Taehyung trả lời. Cô đi lên phòng ngủ của Jungkook cũng không thấy cậu đâu, có chút bất an liền chạy nhanh ra ngoài vườn thì trước mắt cô là Taehyung đang nằm đó. Cô hoảng hốt chạy đến đỡ lấy cậu ôm vào lòng liền nhìn thấy dưới hạ thân cậu chảy rất nhiều máu. Cô sợ hãi hét lên kêu cứu

- Người đâu? Người đâu rồi? Cứu người đi! Người đâu hết rồi!? _ JungEun hét lớn, mắt nhìn dáo dác tìm người giúp rồi đưa mắt nhìn xuống cậu trai cô đang ôm trong lòng mặt tái nhợt đi dần
- Đại tiểu thư, có. .có chuyện gì vậy ạ? _ người làm trong nhà hớt hãi chạy ùa ra
- Các người không có mắt à, mau lấy xe đưa thiếu phu nhân đến bệnh viện. .nhanh lên, còn đứng ngay ra đấy!

Chị JungEun hoảng hốt đưa cậu đến bệnh viện Seoul, cô nắm chặt tay Taehyung rồi oà khóc. Cô lo lắng cho Taehyung và hơn thế là đứa bé trong bụng cậu, lúc nãy máu chảy ra rất nhiều. Sau khi đưa cậu vào phòng cấp cứu thì cô không được phép vào, chỉ biết đứng bên ngoài đi đi lại lại lòng nóng như lửa đốt. Cô rút điện thoại ra gọi điện báo cho Jungkook biết.

- Alo, chị! Có chuyện gì sao? _ bên kia đầu dây Jungkook cất lời
- Jungkook, em mau đến bệnh viện ngay đi.Taehyung. .em ấy xảy ra chuyện rồi! _ vừa nói chị JungEun vừa nức nở khóc vì hiện tại cô đang rất lo sợ
- Cái gì cơ? Chị nói Taehyung. .em ấy bị làm sao? Chị. .chị mau nói đi! _ Jungkook hốt hoảng hỏi dồn dập
- Chị không biết, chị có việc phải ra ngoài một chút đến khi về thì thấy Taehyung. .em ấy bị ngất lịm ở ngoài vườn rồi bụng em ấy còn bị chảy rất nhiều máu. Jungkook, em mau đến đây đi, chị lo chết mất thôi!
- Em đến ngay. Tút. .tút. .

Jungkook không còn tâm trí đâu nữa mà tiếp tục làm việc. Hắn tức tốc đứng dậy vớ lấy cái áo khoác rồi phóng xe thật nhanh đến bệnh viện. Suốt quãng đường đi đến bệnh viện, lòng hắn nóng như lửa đốt, bao nhiêu lo lắng của Jungkook thể hiện hết trên khuôn mặt hắn. Tay nắm chặt vô lăng như thể tìm lại chút bình tĩnh cho mình, nhưng biểu hắn bình tĩnh làm sao đây? Cậu mang thai đến nay đã gần kề ngày sinh rồi, bình thường dù thể trạng có chút yếu ớt nhưng tại sao lại bị ngất, đã vậy còn bị chảy máu nữa? Nhất định đã xảy ra chuyện gì mới khiến cho Taehyung xảy ra chuyện. Jungkook vừa lo sợ, vừa bân khuân lí do tại sao cậu bị như vậy, hắn lái xe thật nhanh đến bệnh viện. Jungkook bước xuống xe liền chạy ngay đến phòng cấp cứu. Jungkook thấy chị JungEun đang ngồi gục đầu khóc nấc lên, hắn bước lại gần đưa tay xoa xoa bả vai chị mình như an ủi dù trong lòng mình cũng đang rất lo sợ, nếu Taehyung xảy ra chuyện gì, đứa bé trong bụng cậu có bị làm sao thì chắc chắn hắn đau đến không thở nổi nữa. Rõ ràng mới hôm qua hắn còn mới tỏ tình với cậu, chưa kịp chăm sóc cậu kĩ lưỡng hơn, thể hiện tình cảm với cậu nhiều hơn thì liền xảy ra cớ sự này.

- Chị. .bình tĩnh đi! Chắc chắn Taehyung sẽ không sao đâu! Nhất định em ấy và đứa bé của bọn em sẽ ổn mà. _ Jungkook nói với chị JungEun như tự trấn an bản thân mình
- Jungkook, chị xin lỗi! Tại chị không tốt, chị không ở nhà để mắt đến em ấy nên mới xảy ra cớ sự này. Tại chị. .tất cả là tại chị hết!
- Chị à! Nghe em nói này, không phải lỗi của chị! Chị đã yêu thương em ấy bằng tất cả tấm lòng, chị còn giúp em nhận ra trái tim mình cần em ấy và yêu em ấy nhiều đến cỡ nào, chị còn bảo vệ cho bọn em khỏi mọi rắc rối thì chị làm sao có lỗi gì được. Mọi chuyện không ai muốn nó xảy ra như thế này cả, chị đừng tự trách mình nữa! Taehyung mà biết chị như vậy chắc chắn sẽ rất buồn.
- Jungkook. .thật ra, chị có một chuyện muốn nói với em nhưng. . .nhưng chị đã cố im lặng rất lâu. Chị không biết phải nói với em thế nào, càng không muốn em phải biết chuyện này. Nhưng. .Jungkook à! _ chị JungEun đang nói chưa hết lời thì đèn phòng cấp cứu vụt tắt, bác sĩ đẩy cửa bước ra

- Ở đây ai là người nhà của bệnh nhân Kim Taehyung? _ vị bác sĩ kéo khẩu trang xuống rồi cất giọng hỏi
- Tôi. .là tôi, tôi là chồng của em ấy. Bác sĩ, Taehyung thế nào rồi?! _ Jungkook đứng phắt dậy chạy đến chỗ vị bác sĩ cuống quít lên hỏi thăm về tình trạng của Taehyung
- Mời anh đi theo tôi, chúng tôi có chuyện muốn nói với anh. Mời! _ nói rồi vị bác sĩ đưa hắn sang phòng làm việc riêng để trao đổi.
__________

- Tình trạng của cậu ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì mất máu quá nhiều nên thai cuối kì rất yếu, có thể cậu ấy sẽ bị sinh non nên anh nên chú ý để tâm đến cậu ấy một chút.
- Vâng, tôi hiểu rồi. Bác sĩ, vậy tôi có thể vào thăm em ấy được chưa? _ Jungkook nóng ruột muốn nhìn thấy cậu
- Chờ một chút chuyển sang phòng nghỉ dưỡng thì có thể vào
- Cám ơn, bác sĩ!

Bước ra ngoài Jungkook thở phào nhẹ nhõm, khi nãy bác sĩ gọi vào nói chuyện riêng thật sự hắn không thể thở nổi. Hắn lo cậu gặp chuyện, sợ đứa bé của hắn gặp điều xấu. .thật sự hắn không dám nghĩ nhưng bây giờ thì ổn rồi. Chị JungEun chạy đến nắm lấy cánh tay hắn hỏi dồn

- Sao rồi? Jungkook, em ấy thế nào rồi? Bác sĩ nói gì với em vậy?
- Chị, em ấy đã qua cơn nguy kịch rồi, đứa bé cũng ổn không sao cả. Chỉ là bác sĩ nói bị mất máu nhiều nên thai cuối kì có thể em ấy bị sinh non, dặn dò em nên để tâm đến em ấy hơn.
- Jungkook à, hay là em sắp xếp công việc ở nhà với Taehyung nhiều hơn một chút. Dù sao hai đứa cũng mới vừa đón nhận nhau nên chị nghĩ em nên chủ động quan tâm em ấy nhiều hơn mới được. Thai kì cũng tầm 8 tháng rồi, sinh non thì không tốt đâu, cả cho em ấy và đứa bé nữa.
- Em biết rồi, dĩ nhiên là em ấy và đứa bé quan trọng hơn cả. Em sẽ sắp xếp công việc.
- Ừm, thôi chúng ta vào xem em ấy thế nào rồi, chị lo quá!

_______________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip