• Chap 10 •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thai nhi trong bụng hiện tại cũng được 4 tháng chuẩn bị sang tháng thứ 5, đúng là không gì khó khăn và vất vả như việc mang thai cả. Cậu vốn giỏi chịu đựng nhưng quả thật có chút vất vả, vì cậu là nam nhân, có lẽ vì sự đặc biệt đã giúp cậu cảm nhận được thế nào là thứ tình cảm thiêng liêng, mới mấy tháng đầu thôi đã thấy rõ Taehyung thay đổi sắc khí, cậu bị nghén rất nhiều, nên việc ăn uống cũng khó, bình thường cơ thể đã gầy, nay mang thai khẩu vị không tốt nên cũng gầy hẳn đi.

- Taehyung, em chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đi gặp bác sĩ Jung thôi. _ Jungkook hối thúc cậu
- Cậu chủ đợi tôi một chút, sắp xong rồi! _ cậu nói vọng ra từ phòng tắm
- Sao vậy? Em vào đấy lâu rồi đấy? Có sao không? _ Jungkook không biết sao nhưng trong lòng hắn tự dưng lại lo lắng
- Không sao ạ, ưm..tại..tại...
- Mở cửa trước đã...

Cạch.

- Cậu chủ!!!
- Đã nói là gọi như thế nào? _ Jungkook hắn giọng nói
- Jungkook...tôi..tôi đã chọn cái rộng nhất nhưng hình như bụng của tôi..ưm..không vừa...
- *bật cười* Đồ ngốc, có như vậy thôi mà em ở trong này suốt tự nãy giờ à!?
- *gật gật*

Jungkook nhìn xuống bụng cậu, quả thật cái bụng nhỏ có chút nhô lên, căng tròn hơn rồi. Hắn nhìn cậu như vậy khá lâu rồi đi đến tủ áo lấy cho cậu một cái áo phông vải mỏng và đủ rộng đưa cho cậu.

- Em mặc tạm cái này, lát nữa, sẽ chở em đi mua đồ, bụng lớn rồi nên không thể mặc vừa mấy bộ đồ cũ đâu.
- Vậy...vậy sẽ rất tốn kém!
- Không cần lo, em với con mới quan trọng. Với lại cũng cần mua trước đồ sơ sinh cho con của chúng ta chứ!

Taehyung ngước lên nhìn Jungkook, cậu nhìn người đàn ông đang đứng trước mặt cậu. Jungkook vừa nói là "con của chúng ta" cậu không nghe nhầm đâu, phải không? Cậu thầm cảm thấy trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc lạ lắm, cậu không biết đó là thật hay hắn chỉ như vậy vì trách nhiệm thì cậu vẫn thấy vui và cảm kích rất nhiều. Từ khi mang thai, Jungkook thường xuyên quan tâm, chăm sóc cho cậu. Hắn cũng không thường đi sớm về muộn nữa, tan làm sẽ về nhà ngay cùng cậu ăn cơm rồi cùng cậu đi dạo. Tất cả như thay đổi nhanh lắm, cậu dù có chút chưa thích nghi nhưng dẫu sao như vậy cũng rất tốt.

- Sao vậy? Mặt tôi có gì sao? _ Jungkook hỏi khi thấy cậu nhìn mình chăm chăm
- Không..không ạ.
- Đi thôi, bác sĩ Jung đang chờ chúng ta đấy!

Jungkook nắm tay cậu rời đi. Trong tay hắn, trái tim cậu ấm áp đến lạ. Cậu thầm nghĩ, con người trước mắt cậu thật sự đang thau đổi rồi, phải không? Taehyung mỉm cười rất hạnh phúc nhưng cũng rất nhanh nụ cười ấy tắt ngấm. Cậu là đang tự luyến quá thôi, Jungkook có lẽ đang làm đúng trách nhiệm với cậu mà thôi. Chỉ cần nghĩ đến vậy, lòng cậu dẫu hạnh phúc đó nhưng cũng thoáng buồn đó. Tình yêu này với cậu là hạnh phúc đan xen đau khổ chăng? Tâm can cậu nhất mực vẫn chọn ở bên cạnh hắn, cho dù phải chờ hắn đến bao lâu thì cậu vẫn chấp nhận.

Thời gian ấy vậy mà trôi qua nhanh không tưởng, việc Taehyung mang thai đã được hắn nói rõ với Jeon lão gia và phu nhân. Mới đầu có chút khó chấp nhận nhưng dù sao như vậy cũng không thể không thừa nhận giọt máu của Jeon gia chứ. Được thêm chị JungEun nói giúp nên Jeon lão gia và phu nhân cũng không ghét bỏ cậu. Hai người họ sinh sống ở nước ngoài nên hiếm khi về Hàn Quốc, thỉnh thoảng có gọi điện hỏi thăm sức khoẻ của cậu thế nào, khi nào sinh và nhiều việc nữa. Nhận được sự quan tâm dù ít ỏi như thế thôi đối với cậu đã là hạnh phúc lắm rồi. Taehyung hiện tại đi lại cũng khó khăn, bụng cậu to hơn trước nhiều, với cả bác sĩ Jung nói thai yếu vì cậu bị suy nhược cơ thể phải hết sức lưu ý cẩn thận và nghỉ ngơi, ăn uống nhiều hơn. Vì vậy mà chị JungEun đã bỏ hết mọi việc ở Anh để trở về Hàn Quốc chăm cậu giúp Jungkook, hắn thì khỏi nói tham công việc đến nỗi nào nên dù có cố gắng dành thời gian cho cậu thì cũng không có nhiều. Từ ngày có chị JungEun về, ngày nào cậu cũng đều vui vẻ, trò chuyện rồi làm lặt vặt cùng chị gái hắn khiến tâm trạng cậu khá hơn rất nhiều.

- Chị ơi, chị về đây..còn lão gia với phu nhân thì sao ạ? Em thật phiền phức mà, chẳng thể tự lo còn làm phiền đến chị, thật ngại quá!
- Cái đứa ngốc này, nói mấy lời không đâu đấy làm gì? Chị là vì phụng mệnh bố mẹ về chăm em chăm cho đứa cháu đích tôn của bố mẹ đấy!
- . . . _ cậu mỉm cười khi nghe thấy lời nói của chị JungEun

JungEun nhìn người con trai trước mắt mình, cô thầm cảm thán quả thật cậu trai này rất xinh đẹp, lại rất hiền lành và nhân hậu. Cô tin chắc cậu sẽ mang lại hạnh phúc cho em trai mình, cô cũng hết sức đắn đo, bân khuân và lo lắng vì một điều gì đó mà khó nói vô cùng. Về đây lần này không chỉ chăm sóc cho Taehyung mà là vì cô muốn bảo vệ Jungkook và mối tình cảm đang nảy nở giữa hắn và cậu. Hạnh phúc hiện tại rất khó để Jungkook có thể bắt đầu lại, cô không cho phép bất kì ai làm tổn hại đến em trai mình và cả cậu trai thánh thiện đang ngồi trước mặt cô.

- Taehyung, cảm ơn em đã mang Jungkook trở lại! _ JungEun nắm tay cậu nói
- Sao ạ?
- Cảm ơn em đã mang Jungkook của quá khứ quay lại, từ khi chuyện giữa nó và Taeyoon xảy ra biến cố, Jungkook dường như không còn là chính mình nữa, nó suốt ngày lao đầu vào công việc chẳng màng đến bất cứ điều gì, nó ngốc nghếch đến nỗi lập cả di ảnh ngay trong phòng ngủ của mình, có điên không chứ!
- . . .
- Jungkook kể từ đó không hề cười, cũng không nói chuyện nhiều nữa. Chị đã rất lo nó sẽ suy sụp và không thể đứng dậy được nữa nhưng sự xuất hiện của em và cái đêm định mệnh đó đã mang Jungkook của chị trở lại, em xem...bây giờ nó đã biết cười như trước, nói năng cũng nhiều hơn hẳn, còn biết lo lắng, quan tâm đến em. Như vậy, không phải nhờ em cả sao!?
- Không đâu ạ, anh ấy như vậy chỉ là che giấu đi nỗi đau mà anh ấy chưa bao giờ quên được, anh ấy luôn ngồi một mình mỗi tối, trầm ngâm suy tư nhìn về di ảnh của Taeyoon, em biết anh ấy sẽ khó chấp nhận tình cảm của mình, nhưng em thật sự yêu anh ấy, em chỉ cần được bên cạnh anh ấy thôi cũng đủ lắm rồi. Còn việc anh ấy lo lắng và quan tâm đến em có lẽ vì trách nhiệm thôi ạ. Jungkook là người rất có trách nhiệm!
- Em sai rồi. Đứa trẻ này từ nhỏ đã lớn lên trong vòng tay của chị nhiều hơn cả bố mẹ,chị hiểu nó thấu đáo lắm. Tin chị đi, nó là có tình cảm với em đấy, chỉ là nó vẫn chưa nhận ra và chưa thể quên đi Taeyoon mà thôi, cho nó thời gian nhé, Taehyung!

Cậu khẽ gật đầu, cậu thầm cảm ơn chị JungEun đã an ủi và động viên cậu, nhưng cậu không dám cho mình hi vọng, cậu sợ lắm, sợ tất cả chỉ là bản thân cậu tự luyến mà thôi. Đưa tay xoa nhẹ bụng mình, cậu rơi nước mắt rất khẽ nhưng đủ để thấm đẫm những suy tư buồn bã trong lòng cậu. Đứa nhỏ trong bụng cậu giá mà được kết tinh từ tình yêu giữa hai người thì hay biết mấy, đằng này...Không sao, dù như thế nào thì đứa nhỏ vẫn là món quà quý báu nhất mà ông trời ban tặng cậu.

___________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip