Allbin Kim Hanbin Doesn T Even Know What Is He Doing Ii Six Feet Under 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



6


Có một đêm Hanbin say khướt.


Donghyuk chưa từng thấy Hanbin say như vậy, anh bình thường sẽ uống với khách, nhưng bọn họ không để anh quá say, Hanbin uống sẽ ngủ mất và điều đó chẳng thú vị gì, Donghyuk hiểu bọn họ không muốn một con búp bê vô tri. Nhưng hôm nay Hanbin khác quá, ai mượn anh uống say vào rồi phiền nhiễu như vậy.


Hanbin ngồi trong bồn tắm, thân thể trắng trẻo mềm mại như sáng lên dưới lòng bàn tay em. Đôi mắt Hanbin mông lung ướt át, và từ phần eo nhỏ kéo dài đến khoảng giữa hai đùi anh là khoảng thiên đường mà Donghyuk sẽ chẳng bao giờ dám trược tiếp nhìn đến, nhưng vẫn âm thầm ước ao mỗi khi đên về.


Hanbin vậy mà thật vô tâm, anh để em tắm cho anh rồi cứ vậy quấn anh đem về phòng tắm. Anh đòi em hôn lên má anh rồi đòi ôm em ngủ.


Hanbin ơi, anh không biết vậy là nguy hiểm lắm sao, Donghyukie của anh lớn rồi, và chẳng biết có thể làm đến những việc gì với anh đây nè.


Lòng Donghyuk cuộn sóng khi khóe mắt Hanbin đỏ ửng lên. Anh đau lòng khóc, sau bao nhiêu năm, kể từ lễ tang mẹ hôm nay Hanbin mới lại ôm lấy em khóc lên.


Chanwoo à, không được, chúng ta không được, em vẫn còn một tương lai phía trước, không thể vì kẻ như anh mà dừng lại.


À.


Donghyuk hôn lấy nước mắt trên má Hanbin, anh khóc đến mệt rồi, Donghyuk ôm lấy thân thể anh, chỉ ôm như thế đến khi Hanbin thiếp đi mà chẳng làm gì cả.


Donghyuk đau lòng, em hy vọng Hanbin có từng nghĩ đến em, đau lòng cho em như với gã đàn ông nào đó anh gọi trong nước mắt kia.


Nhưng làm gì có đâu, Donghyuk mãi là đứa em nhỏ Hanbin sợ sẽ khinh thường và ruồng bỏ anh khi lớn lên mà thôi.


Donghyuk không đi, em sẽ không bao giờ rời khỏi Hanbin.


Em yêu anh.


Donghyuk đêm đó, đã luôn thì thầm vào tai Hanbin một câu này.


7


Jung Chanwoo chết. Cái xác bị dùng nhiều thủ đoạn tàn nhẫn mà đám phóng viên cho rằng đây cách thanh toán giữa đám giang hồ với nhau.


Hanbin sau cái chết của cậu ta, lại bình nhiên như không có gì xảy ra. Donghyuk hiểu là anh buộc phải tỏ ra như thế, nếu không anh có thể phát cuồng lên vì cái gì. Anh có bao giờ nói cho Donghyuk Jung Chanwoo là ai đâu, sao có thể khóc trước mặt em vì một người xa lạ được.


Đến giờ Donghyuk mới biết Chanwoo là phục vụ ở nhà hàng Hanbin hay đến, em nhận ra cái tên giống hệt tên trên túi đựng bánh mà Hanbin hay mang về, cũng dễ dàng đoán ra được quan hệ của hai người.


Hanbin hẳn là thích cậu ta đi, và bằng cách nào đó, hai người lại tâm linh tương thông.


Nhưng đám tình nhân của Hanbin không thích điều này. Donghyuk bắt đầu nhận thấy Hanbin dần ít về nhà hơn, và trên thân thể anh ngay cả những chỗ quần áo không che cũng sẽ có vết bầm tím, đôi lúc là dây trói, đôi lúc là vết răng ghê người.


Là kẻ nào cực đoan như vậy? Donghyuk chống tay lên tường và buộc Hanbin phải ngẩng đầu trả lời em, song Hanbin lại dùng đôi mắt đen láy không hiểu chuyện nhìn em, Donghyuk chỉ có thể đau lòng.


Và im lặng.


8


"Đừng làm công việc này nữa, đi với em, chúng ta đến nơi khác sống có được không Hanbin, Donghyuk lớn rồi, Donghyuk có thể chăm sóc được anh mà."


Donghyuk rốt cuộc có cơ hội để thốt ra câu này. Trên tay em là thư xác nhận học bổng toàn phần, bên cạnh đó một số tiền trợ cấp lớn từ chính phủ. Donghyuk đã khổ công học để làm được chuyện đó, số tiền mà Hanbin cho, em cũng tích góp đủ rồi, bọn họ có thể đi được. Đi và sống một cuộc đời khác, rồi em sẽ nói với Hanbin là em thích Hanbin. Hanbin có thể ban đầu không đồng ý đâu, nhưng rồi sẽ chấp nhận em, em sẽ không để Hanbin yêu ai, Hanbin chỉ nên yêu em mà thôi.


Bao nhiêu hình dung tốt đẹp của Donghyuk nở rộ trong lòng, lồng ngực căng đầy những cánh hoa hạnh phúc. Ngay cả đi bus về, miệng em vẫn không thôi huýt sáo một giai điệu vui vẻ nào đó.


Nhưng khi Donghyuk về nhà, Hanbin không có ở đây.


Em nghĩ sẽ lại như mọi khi, sáng mai Hanbin sẽ xuất hiện trước mặt em, sẽ cười, sẽ mang bánh dúi vào tay em, nói là anh tiện tay mua về, Donghyukie ăn ngon nhé.


Nhưng đến chiều tối hôm sau cũng không có.


Donghyuk tự trấn an bản thân, tự trấn an cảm giác trong lòng. Em vỗ ngực nói rằng mọi thứ vẫn ổn.


Cho đến khi một cuộc gọi từ số lạ được chuyển đến cho em. Là sở cảnh sát.


9


Hanbin đã chuẩn bị rất kỹ rồi. Tài sản của anh nhiều hơn so với tưởng tượng của Donghyuk, bao gồm một căn hộ, tiền trong ngân hàng, một ít chứng khoán, vốn liếng trong một tiệm cafe nhỏ và khoản tiền bảo hiểm lớn dành cho em.


Nhưng Hanbin không còn ở đây nữa, anh nằm trong một cái hộp gỗ dày, hai mắt nhắm lại, đôi môi từng rất hồng bây giờ phải mượn chút điểm trang để giữ nó tươi đẹp như lúc Hanbin còn sống. Và Donghyuk đơn giản không thể chấp nhận sự thật là Hanbin đã không còn ở bên em, từ ngày hôm nay cho đến những ngày về sau.


Tất cả những tình nhân của Hanbin đều đến đây, tới bây giờ em mới biết mặt những kẻ ẩn sau hàng đống quà kia. Toàn các đại gia tai to mặt lớn, bảo sao Hanbin không để dành được nhiều như vậy, hai người bọn em về sau này sống vô cùng dư dả.


Buổi lễ kết thúc trong im lặng, không có tiếng thét gào, không có tiếng khóc.


Tất cả trầm mặc chấp nhận sự thật này, sự thật rằng Hanbin đã chết vì một tai nạn, và rất nhanh thôi, tranh đoạt hay những đoạn tình cảm chưa nói đều chìm xuống khoảng rỗng không tên.


Chỉ riêng Donghyuk biết rằng không phải như thế, em biết rằng giữa đám người ở đây có kẻ đã tước đi Hanbin của em.


Bởi vì Hanbin không chỉ là của riêng gã.


Donghyuk hiểu được, vì nếu em đủ nhẫn tâm, nếu cuộc sống của em tăm tối hơn. Em biết đâu sẽ có lúc không kềm được.


Donghyuk bình tĩnh đến lạ, em cúi gằm mặt, không nhìn bất cứ ai, cũng không nghĩ đến việc tìm ra kẻ kia.


Tìm được thì sao, dù gã có chết Hanbin của em cũng không trở về nữa rồi.


Thế giới của Donghyuk đen đặc, vì ánh sáng duy nhất của em đã tắt rồi. Lòng em trở lạnh, không xao động cũng không lay chuyển.


Những đóa hoa từng rất đẹp được một tay Hanbin bày ra giờ úa tàn không một sức sống, môi Donghyuk cũng chẳng vương chút máu nào.


Hanbin có thể chờ em được không?


10


Donghyuk nhắm mắt lại, nghe cơ thể em lạnh ngắt.


Em đã biết kẻ đó là ai.


Nước ngập lấy thân thể em, vây quanh da thịt ướt mềm.


Trước mặt em là mặt nước bao la sóng, là nơi Hanbin nói từng rất muốn cùng em ngắm hoàng hôn.


Mặt trời lặn, vàng úa nhuộm lên đáy biển loang loáng nước.


Ánh mắt cuối cùng của Hanbin, buổi sáng hôm đó khi em rời nhà.


Biển tựa như đôi tay Hanbin ôm lấy em. Lạnh rất lạnh.


Hanbin này, thân thể mềm mại từng say ngủ trong đôi tay em đến bây giờ vẫn vậy.


Bọn họ đặt anh dưới sáu tấc đất, mà Donghyuk nhớ Hanbin thật ít khi ngủ một mình.


Hanbin.


Đừng cô độc, có em ở đây Hanbin sẽ không cô độc.


Ký ức cuối cùng vây lấy Donghyuk khi nước tràn vào buồng phổi. Em không rõ vị mặn kia là nước biển hay là nước mắt, từng chuỗi ký ức dày đặc vây lấy tâm trí em như từng thước phim quay chậm.


Donghyuk nhớ ra rồi.


Vết tay trên người Hanbin kia là của em.


Thương tích tận cùng trong thân thể, từng vết răng ghê người trên cổ, lần cuối trước khi phai nhạt đi.


Tất cả đều là của em, Hanbin của em.


Hanbin nói là không được, Hanbin nói là không thể. Hanbin nói không thể hủy hoại em, không thể hủy hoại tương lai của em.


Cho nên tự hủy đi chính bản thân mình.


Donghyuk nhớ đến nụ cười cuối cùng dành cho em, nhớ đến nụ hôn trên trán mỗi buổi sáng, nhớ đến mỗi ngày Hanbin đều nói hôm nay Donghyukie hãy sống thật vui vẻ nhé.


Không đâu.


Từ lúc Hanbin biến mất, một ngày em cũng không vui vẻ.


Không có Hanbin em không sống được.


Nhưng từ giờ sẽ không vậy nữa.


11


Donghyuk mở mắt ra.


Nơi này thật ấm áp.


Donghyuk mỉm cười cuộn tròn trong lòng biển, sóng đánh bên tai trở thành dạ khúc ngân vang.


"Mừng em trở về Donghyuk."


Kim Donghyuk đã không còn cô độc nữa.


Và em mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip