Lop Hoc Am Sat Yeu Cung Chet Chuong 3 Khu Vuon Bi Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái nóng của mùa hè đã lên tới đỉnh điểm. Khu học xá trên núi của lớp E lại mát mẻ hơn đôi chút, có lẽ do ở đây có nhiều cây xanh. Trong sự oi bức là tiếng côn trùng kêu râm ran, càng khiến bầu không khí thêm phần ngột ngạt. Tuy đã bắt đầu nghỉ hè, nhưng  khoá huấn luyện đặc biệt với mục tiêu là nâng cao kĩ năng ám sát ông thầy bạch tuộc Koro-sensei thì vẫn đang được tiến hành.

Còn về phần ông thầy ấy hả, đang đi nghỉ mát ở Bắc Cực với chim cánh cụt và gấu trắng rồi.

Mấy cô gái đang chuẩn bị trà lúa mạch để uống sau khi tập luyện, do thể tích tủ lạnh của phòng giáo viên hơi nhỏ nên họ quyết định sẽ uống chung với đá thay vì ướp lạnh trà. Từ giờ đến lúc luyện tập xong có lẽ nước đá cũng đông rồi, như vậy là ổn.

Yada ngẩng đầu lên và thấy và thấy một bóng hình quen thuộc:

- Izayoi à, tuần vừa rồi cậu đã đi đâu vậy?

Izayoi tập tễnh chạy bước nhỏ lại chỗ mấy cô gái và lúng túng cười:

- Xin lỗi, tớ bị trật chân... Bây giờ mới thấy đỡ hơn.

Ánh nắng hắt lên nửa khuôn mặt của Izayoi, khiến một bên mắt của cô như viên ngọc dưới ánh nắng, long lanh rực rỡ. Cô ngồi xuống tán cây cùng với mọi người, đôi mắt mơ màng trong tiếng nói cười, cô áp nửa mặt lên đầu gối và bờ môi được tô một lớp son hồng nhạt có hơi cong lên.

Izayoi không trang điểm đậm nữa. Không cô gái nào trong lớp thắc mắc, bởi có lẽ đang hiện hành mốt trang điểm nhạt tự nhiên, như có như không. Ngay cả bản thân Izayoi cũng không rõ vì sao lại không tô vẽ khuôn mặt đậm như trước, chỉ đơn giản là khi nhìn thấy bàn trang điểm, những gì cô cảm nhận được là mỏi mệt mà thôi.

Thế nên, cô đã lựa chọn từ bỏ.

Một sở thích được lặp đi lặp lại ngày qua ngày, sớm đã trở thành một thói quen. Mà đến một ngày, khi đối diện với thói quen ấy, cô lại không muốn tiếp tục nữa.

Có lẽ ở đời vốn không có gì là mãi mãi. Chỉ là, lần đầu tiên cô nhìn thấy đôi mắt khói trong gương thì liền cho rằng mình sẽ thích trang điểm như vậy cả đời. Nhũ trắng lấp lánh ở bầu mắt cùng với chút màu xám khói ở đuôi mắt, chẳng phải là rất đẹp sao?

Vẻ đẹp mà cô nghĩ là mãi mãi có lẽ cũng chỉ là đẹp nhất ở thời điểm đó. Khi ngày ngày đối diện với kiểu trang điểm như từ một khuôn đúc ra đó, những xúc cảm xao xuyến sớm đã mai một, niềm yêu thích dần trở thành một thứ gì đó thật tầm thường và vô nghĩa. Thi thoảng trước khi trang điểm, cô còn có suy nghĩ rằng hay cứ bỏ quách đi, bôi mình kem chống nắng cho nhanh.

Đó là lời biện họ cho sự lười nhác hay là cái cớ cho sự chán ghét?

Izayoi không nghĩ ra đáp án nào, nhưng lựa chọn của cô là dừng lại.

Khi niềm vui thích và si mê mãnh liệt bay biến, những gì đọng lại liệu còn gì khác ngoài trống rỗng chăng?

Ôi, đều là những ngôn từ bao biện cho sự thay đổi.

Izayoi lim dim trong câu chuyện của mọi người, mấy cô gái không nói to lắm. Giữa cái nắng như đổ lửa khiến đầu ánh mắt hoa và cơn gió heo hắt thổi đến như góp vui vài tiếng nói cười lao xao giữa người với người, càng khiến cô thêm phần buồn ngủ. Ngay khi Izayoi sắp mất đi ý thức, có giọng nói đã lôi cô dậy từ cơn mơ:

-Cậu đã có người mình thích chưa?

Izayoi day day huyệt thái dương cho tỉnh táo, cô tựa cằm lên đầu gối và lẩm bẩm:

-Thích ấy hả...

Các hình ảnh chồng chéo và đan xen nhau, dựng thành bóng hình của một con người.
Lần đầu cô gặp người đó, trông y vẫn còn rất trẻ. Mái tóc đẹp rủ xuống, hoà chung màu với ánh hoàng hôn. Gương mặt nửa chìm trong bóng tối, nửa còn lại do ánh nắng chiếu vào và sáng bừng lên, tương phản rõ rệt. Ngay phía dưới mí mắt, hơi chếch về phía đuôi mắt là một nốt ruồi nhỏ, trông như giọt mực vô tình rơi xuống trang giấy. Có lẽ do ánh sáng chênh lệch nên cô không còn nhớ rõ đôi mắt ấy trông như thế nào, màu gì nữa. Nhưng vẻ đẹp toàn bích của mái tóc lẫn đường nét khuôn mặt của người kia đã tạo ấn tượng sâu đậm cho cô, khiến cô liên tưởng tới tiêu chuẩn cái đẹp vĩnh cửu của một nền văn minh Hy Lạp, La Mã xưa cũ.

Izayoi chìm trong hồi ức, miệng lẩm bẩm:

-Người đó thực sự rất đẹp trai.

-Ôi trời, cậu cũng thích trai đẹp sao?

Đối diện với câu hỏi như vậy, Izayoi không khỏi bất ngờ:

-Đương nhiên rồi, có ai mà không thích trai đẹp chứ?

Đang được đà nói, mấy cô gái lại thêm một chủ đề buôn dưa.

-Mọi người nghĩ xem, lớp mình ai đẹp trai nhất?

-Cái này bàn từ hồi đi du lịch tới giờ vẫn chưa chán hả?

Nói đến đây, mọi người đồng loạt quay ra nhìn Izayoi. Phải rồi, cô mới đến, mà lần trước nói về chủ đề này lại không có mặt cô.

Nakamura bất thình lình xuất hiện ngay sau lưng Izayoi, hai tay của cô ấy giữ chặt vai cô rồ lắc mạnh:

-Khai ra mau, cậu thấy ở lớp này ai đẹp trai nhất?

Izayoi hơi ngửa đầu ra phía sau và mỉm cười với cô bạn đang háo hức đợi chờ:

-Chắc là Karma đấy.

Nghe được đáp án này, hội chị em ai nấy đều ngạc nhiên vô cùng. Bình thường, Izayoi hiếm khi bắt chuyện với người khác, chỉ lặng yên nhìn mọi người nói cười. Giống như lúc này, ai hỏi thì đáp.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau, cẩn thận đếm lại số lần Izayoi nói chuyện với bọn con trai trong lớp và thống kê đầy đủ lại, mặc dù ngồi gần nhau nhưng số lần mà Izayoi nói chuyện với Karma trên trường là gần như bằng không.
Thật kịch tính, chuyện gì đã diễn ra vậy?

Kayano nhận thấy ánh mắt ra hiệu của mấy cô này liền áp sát lại, hỏi thầm với Izayoi:

-Sao lại nghĩ Karma đẹp trai thế?

-Mặt đẹp.

Izayoi nhìn thẳng vào mắt Kayano, sau đó bổ sung thêm một câu nữa:

-Ngũ quan đẹp, cậu ấy cũng cao nữa.

Kayano không thể đào thêm thông tin nữa, quay ra nhìn các cô bạn, mà các bạn cũng đưa mắt nhìn nhau.

Có vẻ như cũng chỉ là thường thức cái đẹp như bọn mình, chưa có gì quá đặc sắc hết.

-Thế gái thấy tính cách cậu ấy thế nào?

Yada đột ngột lên tiếng, mọi người cũng háo hức hóng theo:

-Đúng đó, kể đi kể đi.

-Chắc là ít nói?

Ừm, cái này xem như công nhận.

Mọi người tiếp tục hỏi dồn:

-Phải còn chứ, cậu không cảm thấy gì nữa à?

-Tớ thấy có vẻ cậu ấy cũng hiền?

Ai nấy đều sốc. Nakamura vội vàng hôm chị em lại hội ý với nhau:

-Thôi, dừng ở đây nhé. Tớ sẽ là hội trưởng bảo toàn sự vô tri của nhỏ ấy.

-Đúng đấy, đôi này không thành được đâu. Cứ để ấn tượng của cô nàng dừng lại ở một anh đẹp trai hiền lành ít nói đi.

Mọi người đồng loạt quay sang Okuda:

-Cấm chỉ nói về những trò chơi khăm hay mấy thứ kì quặc cậu ta nhờ cậu làm đấy. Biết chưa?

Okuda cũng làm động tác khoá miệng và đảm bảo với mọi người. Mọi bí mật đều sẽ không được bật mí.

Izayoi nhìn mọi người túm tụm lại một chỗ xì xào, thỉnh thoảng quay qua nhìn cô bằng ánh mắt thương hại. Cô chỉ muốn nói với họ là, với cái âm lượng như vậy thì ừm, cô cũng nghe được hết đấy nhé.

Hội con trai vừa tập xong, giờ sẽ đến lượt phái nữ. Mấy cậu vừa than nóng vừa lao ngay vào bóng râm. Izayoi liếc qua bọn họ, hình như Karma trốn cũng được mấy hôm rồi thì phải?
Cô nhún vai, không quan tâm tới nữa và kết cái chân bị thương ra sân tập bắn súng.

Đi tới nơi thì thấy cô giáo thân yêu đang nằm đọc tạp chí uống nước ngọt, trông rất nhàn rỗi, thảnh thơi. Nakamura không kiềm được tính tinh quái của mình liền đầu têu trêu cô giáo:

- Chị Bitch à, chị phải biết sống vì tập thể chứ, không thể vì vui riêng mà bỏ mặc bầy em thơ thế được.

- Cô ơi cô à, kĩ năng dùng dao với súng của cô chẳng khá khẩm hơn bọn em bao nhiêu đâu ạ. Cô cẩn thận kẻo bọn em trò giỏi hơn thầy, đến lúc xử thành công Koro-sensei thì bọn em cũng không chia cho cô đồng nào đâu ạ.

- Cô Bitch ơi, nằm nhiều vận động ít là có mỡ bụng đấy cô à.

Đám học sinh nài nỉ bà cô một tràng dài, cốt chỉ để người cô thân yêu vực dậy luyện tập cùng. Thứ nhất là trong lúc bọn họ đổ mồ hôi sôi nước mắt mà cô giáo lại chỉ ườn người ra nằm một chỗ thì trông cũng không được hợp lí cho lắm, tập thể khổ một thì cá nhân không thể rảnh mười được. Đây rõ ràng là không công bằng, là sự bất công giữa các giai cấp.

Lí do thứ hai thì cao cả hơn rất nhiều, với tư cách là các học sinh học trò yêu thầy kính cô, họ không nỡ nhìn cô giáo lụt nghề theo thời gian. Nếu cô Irina cứ lười nhác như vậy, kết thúc nhiệm vụ mà kĩ năng tụt hậu thì ai dám mướn cô làm việc đây? Thế nên, trên tinh thần kính già yêu trẻ và tôn sư trọng đạo, việc họ thuyết phục cô giáo chịu khổ cùng là hoàn toàn hợp lí, thể hiện rõ tinh thần thầy trò kết đoàn.

Đấy, toàn là lí do chính đáng cả, không có chút tư lợi nào đâu nhé.

Ấy thế mà người cô không những cảm động cho tấm lòng của họ thì thôi, còn ụp mũ cói lên che mặt, uể oải đáp:

- Cô sẽ thuận theo kế hoạch của bọn bây, bao giờ thời cơ ngon lành cành đào thì nẫng thôi.

- Èo, chị yêu làm vậy là chơi đểu nhé.

Nghe học sinh phản bác, Irina cũng chịu ngồi dậy. Cô che miệng ngáp dài một cái:

- Thế giới của người lớn tàn nhẫn như thế đấy. Cô đây dẫn mấy đứa vào đời sớm hơn tí thôi.

Bỗng, có một cái bóng lù lù xuất hiện sau lưng cô kèm theo là một giọng nói rất đáng sợ:

- Nghỉ một ngày cũng đủ quên nghề rồi.

Irina quay đầu lại, hét lên thất thanh:
- Oái! Sư phụ Lorvo?

Cô không ngờ được ông thầy hắc ám của mình lại ở đây. Sau khi bị quở trách mấy câu, Irina hốt hoảng đi thay đồ và chuẩn bị dao súng để luyện tập. Lorvo là thầy giáo của Irina, cũng là một sát thủ lão làng được Karasuma mời đến để tiếp thêm kinh nghiệm cho lớp 3-E. Dù sao kế hoạch ám sát diễn ra vào hè này cũng có quy mô rất lớn, mình thầy lo cũng không xuể.

Trong lúc Karasuma đang cho các học sinh nam luyện kĩ năng đánh cận chiến, Irina cũng ủ rũ quay trở lại sân với bộ đồ luyện tập đen sì và không quên trùm thêm một cái áo chống nắng. Bây giờ vitamin D là hàng hết đát mất rồi, cũng không cần hấp thụ nữa.

- Con bé kia... trông có vẻ quen quen.

Lorvo chỉ tay về phía nhóm nữ sinh đang luyện bắn súng, trong đó có một học sinh nữ trông rất cao, có mái tóc bạc dài sáng lấp lánh dưới ánh nắng.

- À, thầy thấy quen là phải. Đó là em gái của Anna đấy, mấy năm trước em cũng từng gặp rồi.

Lorvo nheo mắt đánh giá, nhìn qua thì con bé kia hầu như chỉ nhồi bột chỗ bắn súng do bị đau chân. Lúc đông người ở gần thì chĩa hướng súng lên trời, nhưng lúc tiện tay giơ súng lên bắn mấy quả bóng bay thì phát nào cũng trúng, tay cầm súng cũng không run hay giật. Phần lớn thời gian đều tỏ ra lơ là, không tập trung và lấy cớ đau chân nên cũng chỉ ngồi một góc chơi và cổ động mọi người.

Nhưng kĩ năng bắn súng khá tốt, không phải là mèo mù vớ phải cá rán mà vô tình bắn trúng, đó là tài năng đã được tôi luyện trong một thời gian dài.

Nhớ lại thì Anna cũng là một học trò giỏi, mấy năm trước ông cũng từng giao nhiệm vụ dẫn dắt mấy sát thủ mới vào nghề cho Anna, Irina cũng nằm trong số đó. Nếu không phải do Anna đã mai danh ẩn tích để kết hôn, có lẽ cô vẫn sẽ là một cái tên nổi bật trong hàng ngũ sát thủ chuyên nghiệp.

Lorvo nghe thế thì cũng gật gù, miệng lẩm bẩm:

- Chẳng trách...

*****

Karma đờ đẫn nhìn màn hình ti vi trên tường đang chiếu cảnh một người phụ nữ đang ôm cái đầu bị chặt của người mà cô ta yêu, có vẻ đây là một vở kịch của Anh, được viết từ lâu lắm rồi. Karma nghe không rõ tiếng lắm bởi trong phòng có vô số người, tiếng nói chuyện huyên náo cùng lời chúc rượu lao xao đan xen nhau, nhưng chẳng chữ nào lọt vào tai anh. Karma dựa lưng vào tường, anh đứng ở một nơi khuất người mà ánh sáng lộng lẫy của đèn chùm không chiếu đến. Từ nơi lẩn khuất ánh sáng, Karma sải bước thật mau và đặt ly rượu chưa uống ngụm nào xuống bàn rồi lách thẳng ra cửa.

Tìm nơi không khí thoáng đãng có lẽ tốt hơn nhiều, anh nghĩ thế.

Mặc dù họ gọi những buổi tụ họp tiệc tùng này là thanh lịch, nhưng anh không cảm được cái sự lịch lãm đó mà trái lại, Karma chỉ thấy mọi thứ thật lộn xộn nhốn nháo và bầu không khí thì bức bối như bị cầm tù.

Karma nhìn đồng hồ trên tay, còn chưa tới chín giờ tối. Anh liền thở dài một hơi, bây giờ rời đi ngay thì thất lễ quá, dù sao tiệc cũng chưa tàn. Hiềm nỗi, anh không muốn nán lại cái chỗ này thêm một giây nào nữa, dù sao đã lâu lắm rồi anh chưa ở lại đây qua đêm.

Chắc cũng phải mấy năm rồi, mặc dù không ai yên tâm để anh ở một mình trên Tokyo.

Karma đi dạo loanh quanh trong vườn, Kyushu lắm đồi núi nên cũng mát mẻ. Thật ra thì so với miền Bắc thì cũng chẳng mát hơn, có lẽ tại nơi đây nhiều cây cối nên gió cũng mát hơn thôi. Nghĩ vẩn nghĩ vơ, anh đi mãi rồi lạc vào một chốn mà mình không biết tên.

Đường cụt à?

Anh không thuộc tuýp mù đường, nhưng một năm cũng chỉ về đây vào các dịp lễ quan trọng, ăn xong bữa cơm rồi rời đi ngay. Nơi anh quen thuộc nhất là nhà chính, mặc dù ở đây vẫn có phòng cho anh nhưng cũng quá lâu rồi anh không ở lại, ngay cả cửa phòng ở đâu có lẽ cũng đã quên mất.

Dáo dác nhìn quanh, có vẻ khu này ở phía sau nhà chính, Karma cũng hơi ngạc nhiên, anh cũng không ngờ được rằng chưa đầy một phần tư giờ mà mình đã đi được xa thế. Có lẽ nơi đây ngày trước cũng là vườn tược, nhưng do quá xa khu nhà chính nên cũng chẳng ai rỗi hơi mà ra tận đây ngắm hoa xem cỏ.

Mặc dù trông như đã bỏ hoang, nhưng cây cối không đến mức nhìn như rừng rậm. Xem ra một năm vẫn tỉa tót định kì. Hàng rào cao leo đầy hoa tường vi Nhật và sử quân tử, dưới ánh đèn vàng mờ mờ ở góc tường, anh có thể nhìn ra màu đỏ và hồng đan xen nhau, từng lớp hoa kề nhau tạo tiệu ứng phai màu, trông khá đẹp mắt.

Lòng hiếu kì đã dẫn dắt anh đi tiếp, từng bước chân cứ vậy mà tiến về phía trước.

- Trong này có ai không vậy?

Karma đứng trước căn nhà, anh cất giọng hỏi. Ước chừng chỗ này rộng khoảng hơn trăm mét vuông. Đợi một lúc mà không ai đáp, anh đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là ngoài anh ra thì chỗ này không có ai cả.

Ngập ngừng đôi chút, anh quyết định tháo giày, đẩy cửa kéo rồi bước vào nhà. Nếu không ai trả lời thì đành coi như đồng ý vậy. Mặc dù nơi này cũng được tính là nhà mình, nhưng chẳng hiểu sao anh lại thấy hơi chột dạ.

Cảm giác như đang đột nhập trái phép vậy...

Karma bật công tắc điện lên, thầm cảm thấy chỗ này hơi kì quặc. Bên ngoài trông rộng rãi như thế, vậy mà ở trong chỉ có mỗi một căn phòng khách rất nhỏ, có lẽ chưa đến một phần ba diện tích nhà. Nội thất bên trong cũng rất lạ, phong cách không rõ ràng. Cả khu nhà đều được thiết kế theo phong cách Nhật Bản truyền thống, mặc dù nội thất bên trong đã được cách tân đôi chút cho hợp thời, nhưng vẫn mang sắc màu cổ điển.

Chỉ riêng căn nhà trong vườn hoang này là khác, trên trần nhà treo ba cái đèn chụm lại, hình dáng hơi giống đèn trời nhưng giấy dán tường lại là hoa hồng nhỏ xíu, giống phong cách của mấy ngôi nhà kiểu Tây. Ở vách tường và mép cửa là những thanh nẹp gỗ dài và mảnh, chiều rộng áng chừng bốn đến năm phân.

Anh thử đóng cửa kéo, vậy là cả căn phòng đều được viền gỗ ở mép tường, trông đến là bí bách. Nếu đóng chặt cửa, căn phòng trông như không có lối thoát, tứ phía y hệt nhau.

Khoan, chẳng lẽ chỉ có một cánh cửa như vậy thôi sao?

Sẽ vô cùng bất hợp lí khi mà căn nhà rộng rãi bên ngoài lại chỉ có một căn phòng bé tin hin ở bên trong.

Karma lần mò những thanh nẹp gỗ ở bức tường, sau một hồi nghiên cứu bằng mắt, anh dồn sức vào hai tay rồi kéo mạnh cánh cửa - vốn bị nhầm tưởng là vách tường ra. Quả nhiên, trong này vẫn còn một căn phòng ẩn.

- Tôi vào nhé?

Karma hỏi lại một lần nữa nhưng vẫn không có ai trả lời. Có lẽ chỗ này không có người thật.

Anh bước vào phòng, có lẽ đây là nơi ở của nữ giới, trên bàn có mĩ phẩm mà nước hoa đang dùng dở. Trong tủ cũng có nhiều kimono thêu hoạ tiết cùng với thắt lưng và dây đai đủ màu, trong ngăn kéo cũng có rất nhiều trang sức được chế tác tinh xảo. Mấy món đồ này mặc dù đẹp nhưng giá trị cũng giảm đi nhiều sau khi chế tác, so với vàng nguyên khối và kim cương thì cũng chẳng đáng là bao. Mặc dù vậy, anh cũng không dám chắc về suy đoán của bản thân lắm, biết đâu người ở đây có sở thích ăn diện như con gái thì sao?

Biết lục đồ của người khác là không tốt, nhưng anh chỉ muốn biết người sống ở đây rốt cuộc là ai. Tìm tòi mãi mà không xác định được danh tính, nếu là khách thì sẽ ở gian nhà phía trước gần khu trung tâm chứ không ai lại để họ sống ở cái chốn hẻo lánh âm u tách biệt với xã hội như thế này.

Rốt cuộc là ai sống ở đây nhỉ?

Trên mặt bàn trang điểm cũng có một lớp bụi mỏng, xem ra người đó thỉnh thoảng mới ở đây. Mà cũng có lẽ mới ở đây cách đây không lâu cho lắm.

Trong căn phòng ấm áp được bao trùm bởi ánh đèn màu vàng nhạt lại thoang thoảng hương hoa, bây giờ anh mới để ý. Karma quay ra phía cửa sổ, ánh trăng khuyết mờ mờ hoà với ánh sáng của căn phòng, ánh trăng cũng mang theo hương hoa.

Anh dợm bước ra phía cửa sổ, xa xa là núi đồi trùng điệp. Ồ, hoá ra đây là cảnh phía sau căn nhà. Tầm mắt anh chuyển xuống phía dưới, đêm tối khiến màu hoa đỏ chuyển dần sang tím, nhưng anh vẫn thấy rõ những bông hoa ở gần mình được ánh đèn và ánh trăng hắt lên, ánh hoa màu đỏ rực và mỏng mảnh như cánh bướm, dập dìu trong gió đêm.

Nhìn xa thì tưởng hoa tulip đang bung cánh, nhưng xem kĩ thì hoá ra lại là loài hoa khác. Ngón tay anh bấu lấy khung cửa sổ, màu đỏ quyến rũ ấy choán mất tầm mắt anh, cánh hoa mềm mại đung đưa trong gió như đang thôi miên.

Đây là hoa anh túc.

Ngay lập tức, anh đóng sầm cửa sổ lại. Karma cố gắng tập trung, quay lại tìm kiếm xem rốt cuộc ai đã sống ở đây, người đó có mục đích gì? Anh tiếp tục mở tủ ra xem, có trà và cà phê cùng mấy đồ ăn vặt linh tinh và thực phẩm chức năng. Không thu hoạch được gì, anh ngồi xuống bàn sưởi, đang là mùa hè không ai dùng cái này cả, xem ra người sống ở đây đã rời đi vào tầm đông hoặc xuân.

Anh quơ tay xuống gầm bàn, vô tình đụng phải thứ gì đó nên lôi ra xem luôn.

Thuốc à?

Có vẻ là thuốc đông y, có hai chồng được bọc cẩn thận bằng giấy gói màu trắng hoặc đen. Đùm màu trắng là những loại thuốc bình thường, có mấy loại anh không rõ lắm nên lấy mỗi vị thuốc một ít rồi bọc lại và nhét vào chỗ cũ. Còn đùm màu đen có nhiều gói nhỏ ở bên trong, có mấy hạt nhỏ nhỏ và nụ hoa, có những gói có màu trắng dạng viên và dạng bột.

Karma cau mày, anh đóng gói lại cái bọc này lại như cũ rồi đẩy vào gầm bàn. Anh rút khăn tay từ túi áo vest ra để bọc mấy thứ dược liệu mà ban nãy đã bốc một ít, những tưởng cái khăn này chỉ dùng để trang trí thôi, ai ngờ đã đến lúc nó tự phát huy công dụng của mình.

Bỗng dưng, anh lật khăn tay ra rồi kề chỗ thuốc bắc ấy bên mũi. Sau đó anh đứng dậy và tiến tới bên bàn trang điểm, mở nắp từng lọ nước hoa. Nước hoa chỉ có mấy lọ nhỏ, hai lọ lớn hơn ở trong cùng đã dùng gần hết. Karma thầm mong suy đoán của mình là sai, anh mở nắp hai lọ nước hoa gần hết được đặt trong góc và ngửi thử. Anh mở nắp lọ nước hoa cuối cùng thì không khỏi cau mày. Một mùi thơm ngọt ngào xộc thẳng lên mũi. Đối chiếu với các chỉ số trên nắp, có lẽ do dùng gần hết rồi nên mùi đã bay hơi bớt, nếu không hẳn là rất nồng.

Bàn tay cầm chai nước hoa hơi run lên, anh đặt lại chúng vào vị trí cũ. Có lẽ do lực tay hơi mạnh, tiếng thuỷ tinh va vào bàn gỗ lớn đến mức anh tưởng cái lọ đã vỡ nát.

Nếu còn ở đây lâu, có lẽ mình sẽ phát điên mất.

Căn phòng tách biệt với thế giới, ngôi nhà ẩn sâu trong khu vườn bỏ hoang...

Không biết ngoài phòng này ra, ngôi nhà này có còn chỗ khác không nhỉ?

Karma lặng lẽ đứng dậy, ngay giây phút anh vừa đóng cửa phòng và chuẩn bị đi ngang qua bàn trà ở phòng khách và bước tới bức tường ở phía đối diện, một giọng nói đã vang lên:

-Cậu Karma, xe của cậu đã chuẩn bị xong rồi.

Karma khựng lại, anh mở cửa ra thì thấy có một người đàn ông tầm tuổi trung niên đang đứng ở cửa, vóc dáng ông ta khá cao, điều này khiến anh hơi hoài nghi rằng liệu ở nhà này có ai tầm tuổi ông ta mà cao được như vậy không. Nhưng theo trí nhớ của anh thì có vẻ là không.

-Chỗ này... ngày trước là ai ở vậy?

Ông ta yên lặng giây lát rồi đáp lại:

-Lễ hội mùa đông năm ngoái được tổ chức ở gia tộc chúng ta, khi đó đông người nhiều bất cập nên có mấy vị khách nữ ghé chỗ này ở tạm. Cũng may là sửa sang dọn dẹp kịp thời nên họ cũng không có phàn nàn gì cả.

-Lễ hội mùa đông năm ngoái tôi cũng về đây, nhưng chưa hề biết tới chỗ này.

-Bởi mỗi lần cậu về đều chưa đầy một ngày đã đi rồi.

Ông ta ngừng một lát rồi nói tiếp:

-Cũng y như hôm nay vậy.

Karma nhét chỗ thuốc đang bọc trong khăn mùi soa vào đáy túi áo khoác. Anh khom lưng đi lại giày, nói chuyện mà không ngẩng đầu lên:

-Hôm nay thì chưa chắc. Tôi sẽ ra sau núi, bảo lái xe ở chân núi chờ tôi.

Xong xuôi, anh ngẩng đầu lên và đôi mắt màu hổ phách nhìn thẳng vào khuôn mặt bình thường không có lấy một nét nào nổi bật kia:

-Và đừng có để ai theo dõi tôi nữa.

Ông ta cúi chào rồi rời đi ngay. Karma vẫn không khỏi thắc mắc, ông ta đến đây từ bao giờ? Vừa mới đến, hay là đã đi theo anh từ lúc còn ở khu nhà chính?

Mặc dù Karma không hay về đây nhưng trí nhớ của anh vẫn luôn tốt. Chỉ cần gặp hay thấy ai, cái gì đều khó mà quên được. Theo lời người đàn ông đó thì có vẻ ông ta đã làm việc ở đây lâu rồi, nhưng khuôn mặt đó lại chưa từng xuất hiện trong kí ức của anh.

Bởi điều kiện tiên quyết để làm việc ở dòng chính là phải có thâm niên tối thiểu ở dòng phụ.

Mà ông ta...

Karma vò đầu khiến mái tóc rối tung. Thôi quên đi, có khi ông ta lại là người của cha hoặc anh cả. Dù sao việc của mình cũng không liên quan đến họ, để ý mãi cũng chẳng ích gì.

Karma vẫn ngồi xe ra núi sau. Tuy nhiên, anh để tài xế ngồi đợi ở dưới chân núi, còn bản thân thì đi một mình. Anh bật đèn pin điện thoại lên, dò dẫm từng bước một về phía trước. Hai bên đường là hàng cây rẻ quạt như kéo dài bất tận về phía chân trời. Bậc thang bằng đá đã được làm từ cách đây rất lâu nên con đường phủ đầy rêu, đen trắng xen nhau, không cẩn thận sẽ rất dễ sẩy chân.
Bước lên bậc thang cuối cùng, anh thấy một ngôi đình nhỏ. Trong đình có một bia đá, khắc những dòng chữ nhỏ và mờ, mặt bia cũng đã nứt nên có một vài chữ đã không thể nhìn ra.

Karma ngồi xuống bên bia đá, trên mặt bàn đá có một lọ hoa cúc mẫu đơn đã héo, nhưng không khó để nhìn ra màu sắc ban đầu của hoa là màu trắng.  Anh dịch lọ hoa sang một bên, định đem bỏ mấy cành hoa héo thì thấy dưới đáy bình có thứ gì đó, anh liền cầm lên xem.

Cái gì đây, vàng lá à?

Một mảnh vàng mỏng như giấy, hình tam giác.

Anh soi lá vàng qua ánh đèn điện thoại thì thấy có mấy chữ nhỏ mờ mờ như được viết bằng bút bi.

Run

Chạy đi.

Ai đã để nó ở đây vậy?

Có lẽ ngoài anh ra, nơi đây vẫn còn người lui tới. Nhưng đã từ lâu lắm rồi, chẳng còn ai nhớ phía sau ngọn núi này có một cái đình nhỏ, và cũng là nơi yên giấc vĩnh hằng của một vong linh bị lãng quên.

Nếu không ai đến và đi, nếu đã bị lãng quên... vậy tại sao lại có một lời cảnh báo ở đây?

Chẳng lẽ lời cảnh báo này là dành cho anh sao?

Thẫn thờ trong phút chốc, anh lật ngược lá vàng lại, viết ra dòng chữ Latin mà bản thân cứ ngỡ đã quên mất từ lâu. Sau đó, anh đặt lại lá vàng mỏng như tờ giấy đó dưới đáy lọ hoa trống không.

Karma bước xuống từng bậc, từng bậc thang , anh đi rất nhanh nhưng chân nặng như đeo chì. Anh đi nhanh đến mức chân không còn cảm giác, cứ hai bậc là một lần bước, chỉ trong chốc lát đã xuống được dưới chân núi.

Anh vội nói tài xế chở mình về khiến bác tài không khỏi bối rối, bởi anh đã đi quá nhanh, khác với mọi khi. Đúng, khác với mọi khi nên qua kính chiếu hậu, bác tài thấy mặt Karma xanh lại nhưng biểu cảm lại tỏ ra bình tĩnh, mà nhịp thở lại gấp gáp và ánh mắt dán chặt về phía cửa sổ.

Trong xe chỉ có tiếng nhạc xua đi sự yên tĩnh, người lái xe vừa đánh vô lăng vừa hỏi:

-Cậu có cần ghé bệnh viện không?

Karma lắc đầu, miệng lẩm bẩm:

-Chở tôi về thẳng nhà là được.

Anh ngả đầu ra sau ghế, tay vắt lên trán không khỏi suy nghĩ. Hiện giờ đầu óc anh chỉ là một mớ hỗn độn. Lâu nay anh đã bỏ quên quá nhiều thứ, vội đến cũng vội đi, thành thử coi ngôi nhà đó chỉ là trạm quá cảnh không đáng để bận tâm.

Nhưng hôm nay lại có nhiều thứ xảy ra như thế, có nhiều chuyện li kì đến thế. Từ ngôi nhà ẩn sâu dưới khu vườn bị bỏ hoang, cho đến vườn hoa anh túc sau nhà và cả lời nhắn dưới lọ hoa.

Không, những chuyện này chỉ xảy ra với anh, một mình anh mà thôi.

Căn nhà không ai ở, ngôi mộ không ai tới.

Mọi mảnh ghép đều đã có sẵn, chỉ chờ để ghép được một bức tranh hoàn chỉnh. Thế nhưng, người đưa đường dẫn lối cho anh là ai?

Ánh  mắt  anh  xuyên  qua  cửa sổ, nhìn thẳng vào đêm đen. Trên con đường đêm dài vô tận, ánh trăng khuyết mờ ảo đến độ hoà chung với ánh đèn đường. Cứ vài quãng là thấy sáng đèn, những tán lá cũng hết xanh rồi lại đen, Karma nhìn cảnh ấy lặp đi lặp lại như vậy nhiều lần cho đến khi hai mắt díp lại.

Anh chìm vào giấc ngủ sâu với những tò mò ngổn ngang trong lòng.


14/8/2018.

edited: 29/9/2021.
Edited: 2/2/2024

Cảm ơn vì đã đọc, hãy bình chọn để mình có động lực ra chương mới.

Hãy đọc trên VV@ttp@Đ để ủng hộ mình, đừng đọc tại các web lậu, mình cảm ơn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip