Chap 8: Phá tan.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thật không khó để lẻn qua vọng gác của đám lính tha.

...

Tôi chỉ việc đập mạnh vào đầu chúng đến tóe máu...

...

Đùa à?!

Không. Là thật đấy!

...

Tôi chưa bao giờ biết rình rập, lén lút...

Hay đơn giản là có lòng tham với bất cứ thứ gì.

...

Tôi là người đường hoàng, chính chính...

Cứ Sparta tiến lên thôi!

Tôi đang tự hào đấy!!!

...

Cứ mặc kệ chuông báo trên tháp canh của chúng rung réo liên hồi...

Tôi nhặt hòn đá tầm nắm tay. Ném thẳng vào đầu tên giật dây chuông.

...

Không phải tôi sợ đâu nhé!

Chỉ là do hắn quá ồn ào. Khiến tôi không tập trung được.

...

À... Thật ra thì nhìn não hắn toét ra trộn lẫn với máu. Bắn phũ lên hết cái chuông.

Nhìn còn khó tập trung hơn.

...

Tôi bước tiếp trên đôi chân đầy tự tin của mình.

Bọn lính xung quanh ngồi bệt xuống đất run rẩy.

Chúng sợ hãi tôi. Đến nổi không còn ý nghĩ chiến đấu nữa.

Thậm chí còn có tên tè ra cả quần.

Tởm vãi!

Đùa tôi chắc!!!!

...

Tôi đá tung đầu từng thằng dám làm bậy trước mặt tôi.

Lũ còn lại thấy thế, thì hét lên như con lợn bị chọc tiết.

Điên vãi linh hồn!

"ỒN ÀO!!!".

Bùmmmmm.....

Choẹttttt.......

Bẹtttttt........

Tôi giết hết không còn móng nào.

Tôi thề... Là mình từng có ý định tha cho chúng rồi đấy!

...

Tôi đã đứng trước, nơi có vẻ là đại sảnh.

Người hầu và lũ quản gia ở đây - chạy lòng vòng, tấp nập.

Nhưng không phải để làm việc.

Mà họ đang sợ hãi, khi nhìn thấy tôi.

Tôi cũng khá tò mò.

Tại sao nhỉ!?

...

Tôi nhìn vào tấm gương lớn được treo trên tường.

Và giật mình khi nhận ra.

khổng lồ với khuôn mặt méo trong tức giận này ai vậy!??

Không phải méo như nghĩa đen đâu.

Ẩn dụ thôi!

...

Tâm trạng không tốt khiến cho tôi nhăn nhó khó chịu - thể hiện thẳng ra trên mặt luôn.

Lại còn thêm cái kích thước cơ thể bự chà bá lửa, đến đáng kinh ngạc nữa chứ!

Đô vật với khuôn mặt thư sinh Hàn quốc!

!!!

À... Là nói lóng cho vui đó mà...

...

Đây là lần đầu tiên tôi có thái độ tiêu cực đến như vậy!!!

Khó chịu quá!

Ồn ào nữa!!!

...

Tôi giết hết lũ nam nhân ở trong căn phòng, đang cố chạy thoát thân này.

Rồi trói hết chân, bịt hết mỏ; mấy cô hầu gái hay nữ giới lại. Bằng cái rèm cửa dài thòng trên cửa sổ.

...

Tôi phân biệt ư?

...

Tôi thích thế đấy.
Làm sao nào?!?

...

Tôi cũng nói hết lúc đầu rồi còn gì?!

Đàn ông thì c**

Đàn bà thì...

BỐPPPP!!!!

...

Đ* M*!!! THẰNG CHA NÀO DÁM ĐẬP CÁI... LÊN ĐẦU BỐ HẢ!!?

...

Tôi quay đầu lại, toan thẳng một sút.

Thì nhìn thấy...

Một bé Super loli-moe trong bộ trang phục hầu gái!!!

"Nhễ nhương nhãi nhạn~".

Xin lỗi! Tôi quẹo lưỡi mất rồi...

...

Nhưng tôi thề là bé ấy dễ thương cực!

Hàng mi mắt của ẻm đang long lanh, ướt nhẹp nhìn tôi.

Trong tay là khúc gỗ vỡ vụn...

Thứ vừa đập vào đầu tôi?!!!

...

Lại đây đi ! Anh không cắn đâu... Anh cũng không phải là loli-con. Lại đây đi...hề...hề...

Tôi lấy tay phẩy phẩy cô bé lại.

Nhưng em ấy càng ngày càng lùi xa hơn.

...

Tôi chụp lấy luôn!

Trói chân. Bịt miệng ẻm lại.

Quăng vào cùng chỗ của các hầu gái bị trói.

Hề hề...

Tôi tiếp tục tàn sát lũ nam nhân bỏ chạy. Hay có ý định lao tới... Làm tổn thương tôi.

...

Sau một hồi kha khá. Tôi vuốt mồ hôi trên trán đi.

Sạch sẽ vô cùng!

Không còn móng người nào chạy loạn xạ nữa.

Không gian cũng yên ắng hơn.

Tôi có thể tĩnh tâm được rồi!

...

Tôi nhìn về phía mấy nữ nhân, hầu gái đang bị trói nằm một nùi ở đó.

Họ cũng chẳng dám hó hé gì.

Họ đang run lập cập.

À quên... Tôi bịt miệng họ rồi mà. Yên lặng là phải.

Tôi lại ngơ quá!

...

Bé loli-moe cũng vậy.

Hiện giờ cũng đã ngoan ngoãn hơn... Với hai con ngươi lung lắc dữ dội nhìn tôi.

Nhưng tôi không mấy quan tâm.

Tôi tiếp tục tiến sâu vào trong lâu đài.

...

Yên tâm!

Tôi sẽ trở lại lấy mấy em người hầu mà... Nên khỏi lo nhé!

...

Con đường ngày càng rực rỡ hơn với ánh đèn.

Mà tôi cũng không biết tại sao... Là đèn!?

Thế giới nhìn hao hao giống thời trung cổ này. Lại có điện năng sao?

Thật là thắc mắc!

Hay chẳng lẽ là phép thuật!?

Tôi chằm chồ. Vuốt cằm gần gật.

...

Nếu thế giới này sử dụng phép thuật... Tôi hứa sẽ học hết.

Tôi thề là tôi mê cực mấy thể loại này.

...

Tôi chúa ghét mấy thể loại hiện đại hay súng ống, robot, vũ trụ, tàu không gian,...

Tại sao ư!?

...

Tôi cũng không biết nữa!

Tôi thích hơn - mấy thứ về lịch sử..cổ cổ... Nói chung là không quá hiện đại!

Tôi là vậy đấy!

...

Đi đã khá lâu.

Nhưng tôi vẫn chưa tìm được Mary.

...

Tôi không hề quên tìm em ấy nhé!

Tôi đang rất là tập trung đây.

...

Hừm! Đây cũng không .

Tôi mở toang hết từng căn phòng mà mình đi qua.

Trống lốc. Trống lốc. Rồi lại trống lốc.

...

Lộp cộp...loảng xoảng...

...

"Ồ!!!".

Những bộ giáp láng cón. Mới keng.

Chúng tuyệt đẹp.

Tôi nhìn mà phát mê luôn.

À...nhưng mà. Những người mặc chúng đang lao tới, toan giết tôi thì phải.

...

Đập chúng thì tiếc quá!

...

A!!!

Trong số chúng có tên bắt cóc Mary...

...

Tôi cắn răng ken két...

"Đ* M* M* THẰNG MẶT L**!!! *********".

...

ẦMMMMMMMM!!!!

Tôi không còn biết mình nói những gì...

Tôi lao thẳng vào kẻ địch.

Tiếng tôi va chạm vào đám lính mặc giáp - nổ vang như tiếng pháo cao xạ.

Nó như làm lung lay cả tòa lâu đài ọp ẹp.

...

Chỉ còn lại một đống sắt vụn và máu thịt lẫn lộn.

Tôi xách cổ hắn trên tay.

Tên bắt cóc vợ tôi!

Tôi chưa vội giết hắn.

...

Hắn đã có vẻ bất tỉnh. Dưới nửa lớp giáp như móp méo hoàn toàn.

Tôi bắt đầu lột tung nó ra như bóc vỏ tôm hùm.

...

Đối với sức của tôi, nó dễ và mềm như là xốp vậy!

...

"Mày cũng thật nhọ nồi.
Cướp ai! Lại đi cướp của tao!!?
Haha...
Phen này. Tao sẽ ăn tươi nuốt sống mày...
Thằng oắt...".

Hả!!?

...

Tôi giật bắn người khi vừa lột hết lớp giáp ngực ra.

...

Con gái!

Hắn...nó...là con gái!!?

Này!!!

Thật đó hả!!?

...

Tôi giục thẳng hắn xuống đất.

Lùi nhanh lại phía sau.

Tôi đang chùn bước?

...

Ai đó giải thích hộ tôi với!

Tôi là ai? Đây là đâu!!?

Tôi *éo thể tin được...

Tên bắt cóc vợ tôi là con gái?!!

...

Thế còn vụ ép hôn?

Làm khó ông già vợ!?

Làm nhục Mary!!?

What the f***!!!!!!?

...

Nó...cô gái ấy bắt đầu tỉnh lại.

Hình như vẫn còn đang lớ mớ.

...

Này...sao tôi lại thấy ả ta khá xinh thế này!!?

...

"Hưmmm...".

Cô ấy xoay xoay...lắc lắc cái đầu chưa tỉnh táo của mình.

...

Rồi mắt cổ chạm thấy tôi.

"Uawwhaaahhhaaaaaaa!!!!".

Cô ấy hét lên như thể gặp ma.

"D..dã...n..hân...đừng qua đây...đừng qua đây!!!".

...

Cô ta nói tôi đó hả?

Này cô gì ơi! T...

"VÀNG!!! Ngươi muốn bao nhiêu vàng. Ta sẽ cho ngươi hết... Lấy rồi đi đi. Hãy để nơi này được yên".

Trời đù?!!

...

Tôi cười khinh khích và ngước từ từ gương mặt lên.

"Nếu ta muốn vàng. Ta chỉ việc giết sạch lũ bọn ngươi và lấy đi. Như vậy không đơn giản hơn sao?
Thật là lũ ngu dốt!
Giờ thì hãy trả Mary lại...".

"Không được!".

...

Tôi giật bắn người khi thấy cô gái ấy quả quyết đứng dậy. Hai mắt rực lửa đỏ.

...

Này! Sao không giống kịch bản vậy? Ít ra cũng phải run sợ chứ!!?

...

Sự sợ sệt ban đầu đã chấm dứt.

Cô gái bỗng trở nên quyết liệt lạ thường.

Tôi khá ngơ người.

Chuyện gì xảy ra vậy?

...

Cô gái tiến bước lại gần tôi hơn.

Mỗi bước như chiếc búa giáng vào cột.

Tôi bắt đầu toát mồ hôi hột.

...

Cô gái lên tiếng.

"Tôi không thể để Mary vào tay một người xa lạ được. Đặc biệt là một Dã nhân cộc cằn, thô lỗ!".

Mary? Mà này... Ai cọc cằn...

Cô gái nói tiếp.

"Mary đã được đính ước là thanh mai trúc mã cùng tôi. Tôi thà chết bảo vệ em ấy.
Hãy bước qua xác tôi nếu anh muốn em ấy!".

...

Cô ấy nói với một nắm đấm.

Nhưng lại không hề có chút sát lực. Nhắm thẳng vào ngực tôi.

Bộp!

...

Đùa tôi? Ông trời lại đùa tôi nữa rồi?!!

Thật khó hiểu. Thật khó chịu. Thật...nan giải.

Ai đó! Làm ơn giải thích đi chứ!!!

Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy!!???????

Tôi vò đầu trong suy nghĩ.

...

"Carthelyn! Chị đâu rồi!!?".

Giọng của Mary. giọng của ẻm.

Tôi hất cô gái chắn đường sang một bên. Chạy vèo theo hướng giọng nói thoát ra.

ẦMMMMMMM!!!!

Cánh cửa ngáng tầm mắt vỡ vụn.

...

Mary!

Tôi thấy được em rồi.

...

Tôi mặc cho Mary đang phủi tay, ho khụ vì bụi bặm.

Tôi ôm chầm lấy ẻm.

...

"Đừng... Có dọa anh như thế nữa nhé!".

...

Sao tôi lại nói như thế?

Nước mắt nước mũi, tôi tuôn ra nườm nượp luôn kìa.

Tởm quá~

...

Nhưng tôi cũng mặc kệ.

Cảm xúc tôi dâng trào không kiềm nổi nữa rồi.

Tôi khóc sùn sục luôn.

...

Mary dỗ nhẹ tấm lưng bự đùng của tôi.

Em cười hiền từ.

"Em đây rồi. Không sao đâu".

.....................

Tòa lâu đài ọp ẹp đầy bụi bặm mịt mù

Cổng thành thì toang hoang.

Người chết la liệt... Hầu như là nam nhân.

Máu chảy thành dòng lớn quanh co uốn dốc.

...

Đó chính là tác phẩm của tôi đấy!

...

Mary và cô gái kia há hốc. Sửng sờ, nhìn mà quai hàm như không muốn khép lại.

...

Không khí lúc này thật tĩnh mịch.

Mọi thứ yên ắng thật dễ chịu.

Nhưng sao...

Tôi lại thấy nôn nao trong lòng đến như vậy!?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip