Chap 14: Không ngán thằng nào!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
5000.

Là con số mà tôi đang đối diện.

Không phải là đơn vị thông thường; như thuế má, tiền bảo hiểm, hay tiền điện nước... Mà tôi hay đóng góp cho đời, giống trước đây.

Mà là số đầu người.

...

Là lễ hội, tiệc cưới, hay Holi-gay!!?

Cái !!? Đùa tôi đấy hả???

...

Không đâu!

Đây là sự thật.

Chẳng có gì vui cả.

Haiiiiii...

Nếu mà cứ nhẩm tính theo GDP đầu người. Tôi không thể đoán chính xác, tính hao hụt của cuộc chơi lớn này.

Xin lỗi nhé! Bệnh nghề nghiệp.

Có vẻ tên Hầu tước vùng Mountianock kế bên nhà tôi, đã tức điên lên thật rồi.

...

Quay lại vài phút trước đó...

À không!

Phải là vài ngày trước đó. Khi mà chapter trước ra .

Tôi đã làm điều mà ai cũng biết.

Không biết hả!? Vậy đọc lùi lại đi!

Haiii...

Tôi đã...

Đấm phát chết luôn!

Con trai hắn!?

Đó... Là vậy đó!

...

Haiiii...

Tôi thề là tôi chẳng cố ý một chút nào...

Thật đấy!

Tin tôi đi. Nếu mà tôi thật sự muốn giết hắn, thì đã giết từ trong trứng nước rồi...

Nói vậy, đã đủ tin chưa!?

...

Gạt hết mấy cái nghi hoặc hay ngờ vực tôi đi. Mệt mỏi lắm~

...

"Chàng ổn chứ!? Lucy".

Đó là Mary. Cô ấy đứng cạnh tôi nãy giờ.

Có vẻ tôi lại lảm nhảm một mình trong vô thức rồi...

Tôi thề! Nhiều tật xấu "VL".

Yên tâm tôi sẽ sửa.

Tôi không nói thẳng ra với Mary. Mà chỉ nhẹ cười với cái vuốt cũng nhẹ, lên đầu em ấy!

thuật soái kế: chương 15 mục 7 điều 41...?

Là gì ư!?

Bách khoa kinh nghiệm đường đời của tôi đấy!

Cái này thì không xem là tật xấu được. Tôi thường đổ lỗi cho thói quen cơ.

Luôn ghi lại những cái hay điều đẹp, vào một cuốn sổ nhỏ; màu hồng. Và cất ở túi bí mật, được tự tôi thiết kế đặc biệt trên đồ mặc.

Tinh xảo không!?

...

À mà tiểu tiết thì đừng để ý quá nhé!

...

Thôi dẹp đi. Nói chung là tôi đang cố tỏ ra chút khí sắc nam thần với Mary.

Chắc cô ấy sẽ dịu lại thôi.

Đấy! Y như rằng.

Long lanh với cái má ửng đào nép vào lòng tôi.

Aiiiiii...da. Sướng!

Catt lúc này cũng tương tự Mary, nhưng là phía bên lòng còn lại...

Người tôi to cao và vạm vỡ lắm. Nên có thêm chục đóa hoa nép vào nữa, cũng đủ.

Heheh...

Thật ra thì đứng trước hoàn cảnh sắp đại chiến to thế này, nhưng tôi lại không sợ chút nào.

Có thể nói, là đã chút quen dần.

Tôi muốn chiến!

Tôi muốn tiêu diệt hết những thứ. Muốn váy bẩn vào cuộc sống tuyệt mộng, của mình lúc này.

Cay cú lắm, nếu tôi lại trở lại cơn ác mộng kiếp trước kia. Tôi không muốn nó một chút nào.

Chiến!

Chiến!!!

Chiến hết đi nào!

...

Cuồng nhân Lucian lao thẳng vào biển quân thù...

Đúng...

Tôi không còn biết ai. Hay chính bản thân.

Tôi điên loạn đấm rồi đá.

Không có kĩ năng hay thần chú gì hết.

Tôi cụt xúc cứ như tuổi vị thành niên.

Những vũng máu.

Nội tạng.

Não.

Hay những con ngươi rung lắc dữ dội.

Haiii...

Tôi chẳng còn thèm để ý gì nữa.

...

Hai tiếng trôi qua...

Cuộc thanh trừng có vẻ chấm hết.

Kết quả tổng thiệt hại:

-Quân Mountainock: 5000
Chết: 4245
Bị thương, mất khả năng vận động: 311
Tàn phế hoàn toàn: 129
Chấn động tâm lý, điên loạn: 286
Còn lại không rõ tung tích hoặc không tìm thấy xác

-Quân Greenwood's: 1
Sống xót: 1

...

Tôi lại làm lớn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip