SAMHOON

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thảo Nguyên

Phác Chí Huân quý tử Quan chi phủ thành Tô Châu Phác Hữu Thiên, dung mạo tốt, học vấn tốt, nhân cách tốt, chính là đã 22 tuổi vẫn chưa lập thê. Không phải y kén chọn, cũng từng nhờ người mai mối nhiều lần, nhưng tát cả nữ nhân từ tiểu thư khuê các cho đến thôn nữ nhà lành trong thành đều nhất quyết không chịu gả cho y. Phụ mẫu y lấy đó mà phiền lòng. Bản thân Chí Huân cũng thấy tủi thân, y có điểm nào không tốt? Nhìn xem tiểu tử Lại Quán Lâm của Lại gia, hắn rõ ràng nhỏ hơn y một tuổi giờ cũng con bồng con bế, riêng y vẫn phòng không. Chí Huân không can tâm.

- Mẫu Nhĩ huynh đệ, nhà ngươi nói thử xem vì sao nữ nhân trong thành không ai chịu gả cho ta, ta có chỗ nào không tốt chứ?- Phác Chí Huân trong lòng buồn bực, mỗi ngày đều phải nhìn phụ mẫu mình thở ngắn than dài, liền tìm gặp hảo huynh đệ Kim Mẫu Nhĩ của mình  trút bầu tâm sự

Kim Mẫu Nhĩ quét mắt nhìn Phác Chí Huân từ đầu đến chân một lượt, bất chợt nhếch cao khóe miệng cười cười:

- Chỗ bằng hữu, nói ra có lẽ sẽ khiến ngươi phật lòng. Nhưng quả thật mắt các nàng rất tốt, nếu ta mà là nữ tử, ta cũng không gả cho ngươi.

- Vì cái gì a? Kim Mẫu Nhĩ, ngươi đừng chọc tức ta, đừng nghĩ ngươi là hoàng thân quốc thích thì ta không dám đánh ngươi – Phác Chí Huân xù lông, xắn cao tay áo nhìn hắn phồng mang trợn má

- Ngươi nhìn ngươi, da thịt mềm mại, mi thanh mục tú. Nữ tử đứng kế ngươi chỉ hân còn không xinh đẹp bằng, còn ai muốn gả cho ngươi. Chỉ e là kiếp này, ngươi đừng mong thú thê - Mẫu Nhĩ chậc lưỡi

- Cái gì mà xinh đẹp, bản công tử đây chính là ngọc thụ lâm phong. Nhà ngươi cấm được nói bậy, ta mới không thèm tin cái lí do vớ vẩn đó.

- Chi bằng chúng ta cá cược, ngươi đi hỏi thử các nàng, nếu các nàng thừa nhận không bằng ngươi thì ta thắng. Còn nếu không phải như vậy, ta nhận thua – Kim Mẫu Nhĩ nhướn mày nhìn nhìn Chí Huân, lộ ra một mặt tươi cười thách thức.

- Vậy nếu ta thắng ta được gì? Ngươi thắng ngươi được gì? – Y bùng nổ, người ta có buồn mới kiếm ngươi tâm sự, đã không an ủi được tiếng nào thì chớ, còn thách thức ta. Phác Chí Huân không tin nữ nhân toàn thành không gả cho y chỉ vì cái lý do lãng xẹt đó

- Hảo, quân tử nhất ngôn. Nếu ngươi thắng ngươi muốn gì cũng được, nhược bằng thua... ngươi gả cho ta – Kim Mẫu Nhĩ giương giương khoé môi

- Ngươi...ngươi. Hảo a, lão tử không tin sẽ thua ngươi.

Phác Chí Huân nhất thời bị chọc giận mất khôn, không suy nghĩ ký tên trên tờ giao ước. Kim Mẫu Nhĩ cười toe toét, thu lại giấy vào trong tay áo, ý đồ của hắn thành công mỹ mãn. Kết quả cá cược không cần đoán cũng biết, Chí Huân thua. Y đã hỏi tất cả nữ nhân trong thành, các nàng đều đỏ mặt nói y lời Mẫu Nhĩ với y, đáng buồn hơn có nàng còn nói giá như y là phận nữ, nàng rất muốn cùng y kết bái tỉ muội. mặc dù không can tâm tình nguyện, nhưng quân tử nhất ngôn, một lời nói ra tứ mã không đuổi kịp, y đành ngậm ngùi làm dâu họ Kim. Đêm động phòng, sau cơn hoan ái, Kim Mẫu Nhĩ ôm y trong lòng thừa nhận:

- Kỳ thực, ngươi biết vì sao ngươi không thể thú thê không?

Phác Chí Huân nhìn hắn lắc đầu, một hồi vận động khiến y cả người suy yếu mệt mỏi chẳng thể  nghĩ được gì nữa

- Vì chính ta dặn các nàng không được gả cho ngươi a. Ngươi nghĩ xem ta là vương gia a, ai dám cãi lời ta chứ

- Kim Mẫu Nhĩ ngươi là đồ hỗn đản a! Lão tử bị ngươi lừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip