Yoonseok From Hell To You 5 Fire

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Hoseok dần có thói quen tắt cầu dao khi ra khỏi nhà.

Gần đây có nhiều bài báo đưa tin về việc xảy ra hoả hoạn vì quên tắt đồ điện tử. Như là cháy ấm siêu tốc, nổ sạc điện thoại... và cố nhiên là Hoseok lo lắng. Những chuyện thế này xảy ra ngày càng nhiều, đến mức Hoseok đã nghĩ rằng, có một mối nguy hiểm đang len lỏi giữa thành phố này. Dù cho bề ngoài, mọi chuyện đều có vẻ là sự cố bất ngờ.

"Hoseok, cậu nghe tin gì chưa?" Namjoon vừa thấy Hoseok tới, đã quay sang hỏi. Hoseok cất balo vào ngăn bàn, đáp mà không ngẩng đầu lên, "Có chuyện gì thế?"

"Vụ cháy phòng mỹ thuật ở nhà D đó." Namjoon cúi xuống, đè ép giọng nói nhỏ nhất có thể. "Cứ nghĩ là trường mình dẹp yên, ai ngờ vẫn có tin tức rò rỉ ra ngoài. Xem chừng là không giấu được nữa."

"Có gì nghiêm trọng không? Không phải nói chỉ là sự cố ngoài ý muốn, không ai bị thương à?" Hoseok và Namjoon chụm đầu vào nhau, thì thầm to nhỏ.

"Có, có một người chết." Namjoon nói. "Nếu là chết cháy, thì chắc chắn rất thảm... tội nghiệp quá."

"Ai thế?"

"Tớ không biết nữa. Nhưng mà hình như là con trai..."

Câu chuyện chỉ dừng ở đó. Hoseok và Namjoon cũng chỉ là người ngoài, có chút hiếu kì muốn hóng chuyện mà thôi. Nhưng mà Hoseok không biết, từ cửa ống thông gió trên trần, có một đôi mắt từ đầu đến cuối, vẫn nhìn em không chớp.

...

Hoseok cảm thấy hơi sợ khi trở về phòng trọ và nhìn thấy những dấu chân dưới sàn. Chúng giống như vệt than đen. Và điều đầu tiên Hoseok nghĩ tới là có trộm.

Em đã đến phòng bảo vệ và yêu cầu được xem camera an ninh. Nhưng kết quả thì không có ai tiếp cận cửa nhà Hoseok cả. Hai người duy nhất đi qua đoạn hành lang này khi em vắng nhà là hai mẹ con sống ở căn hộ bên cạnh. Hoseok cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Và khi trở về nhà một lần nữa, em đã bật hết cầu giao lên và mở đèn sáng hết cỡ, vừa lau những vết chân kì lạ kia vừa nơm nớp lo sợ.

Sau đó, Hoseok gọi điện cho Namjoon, hỏi rằng có thể sang nhà cậu tá túc một đêm. Khi nghe Hoseok trình bày, Namjoon thúc giục em mau rời khỏi nhà. Nhưng người Hoseok đã khá bẩn vì mồ hôi và bụi do lau nhà, nên em quyết định sẽ tắm nhanh một lát.

Ngay khi cửa phòng tắm được đóng lại, một bóng đen xuất hiện. Có thể nghe thấy tiếng nghiến răng ken két của nó. Nó đi từng bước tới cầu dao. Mỗi nơi đi qua, đều để lại dấu bàn chân đen sì.

"Món quà cho Hoseok..."

Thanh âm khàn khàn. Nhưng không phải là giọng trầm khàn gợi cảm, mà là cái giọng vẩn đục như bị bóp nghẹt. Nó đưa tay lên cổ. Nương theo ánh sáng, có thể thấy được cổ họng bị đốt đến teo tóp cả.

Cầu dao đã được Hoseok bật lên từ nãy. Từ ổ điện trống không, bỗng nhiên một tia lửa loé lên. Dây điện bên trong tường nhà xảy ra vấn đề, khiến cho lớp sơn vì bị hun mà nhanh chóng trở nên âm ám.

Lửa cháy rồi.

...

Nếu như không phải yêu Hoseok, có lẽ Min Yoongi đã không chết.

Gã vẫn biết Kim Namjoon thích Hoseok, nhưng không ngờ rằng Kim Namjoon sẽ giết gã.

Dù đã chết, Yoongi vẫn không thể nào quên được cảm giác tuyệt vọng lúc đó. Kim Namjoon xé rách những bức tranh gã đã vẽ để dành tặng Hoseok trong ngày tỏ tình. Cậu ta có lẽ đã bị điên.

"Min Yoongi, mày chắc vui lắm nhỉ? Hoseok thế mà lại đi thích mày."

Có lẽ ngày hôm đó, không chỉ có mình Yoongi tuyệt vọng.

"Nhưng Hoseok sẽ không biết mày cũng thích em ấy. Không thể để Hoseok biết được..." Kim Namjoon lẩm bẩm. Những gì Min Yoongi còn nhớ sau đó, là một căn phòng khoá kín với nhiệt độ nóng rực. Lửa đỏ vây quanh gã, không có đường nào thoát.

Gã thậm chí đã chết trước khi nói cho Hoseok biết, gã thích em.

Thích rất nhiều.

Thích đến mức, chỉ cần nhìn em là cũng đã cảm thấy hạnh phúc.

Nhưng mà sau đó, em vẫn không biết gã bị người ngay bên cạnh em giết. Thậm chí hai người còn nói chuyện vui vẻ với nhau.

Yoongi rất muốn gặp Hoseok, nhưng lại sợ vẻ ngoài của mình sẽ doạ sợ Hoseok. Ngày trước, gã là bạch mã hoàng tử của bao cô gái, ấy thế mà vẫn còn lo sợ em sẽ không thích mình. Bây giờ, với thân thể bị tàn phá xấu xí đến mức độ này, làm sao gã có thể xuất hiện trước mặt em đây?

Yoongi phát hiện ra, không phải cứ "chết là hết" như người ta vẫn nói. Gã cảm thấy nỗi ghen tức của mình với Namjoon thậm chí còn nặng nề hơn. Và tình yêu với Hoseok như một ngọn lửa nóng rực cứ một mực giày vò gã.

Hoseok của gã từng bị bắt nạt ở trường.

Gã giúp em giải quyết chúng. Nhưng Kim Namjoon lại xuất hiện. Nghiễm nhiên, Hoseok lại cho rằng người giúp mình là Kim Namjoon. Kim Namjoon đã lấy của gã quá nhiều thứ rồi.

Gã sẽ không nhường cho cậu ta bất cứ cái gì nữa.

Lần này gã sẽ mang Hoseok đi. Sau khi tặng em một món quà.

Con số bảy tuyệt đẹp được vẽ giữa lòng thành phố.

...

Nếu như Namjoon có một chiếc bản đồ, và để ý kĩ hơn địa điểm của những nơi xảy ra hoả hoạn vào thời gian Hoseok nói mình cảm thấy bất an kia, có lẽ cậu đã làm được gì đó để ngăn thảm kịch này xảy ra.

Bắt đầu là phòng mĩ thuật nhà D. Kết thúc là căn hộ nơi Hoseok thuê trọ.

Bút đỏ nối từng nơi lại với nhau. Đến khi buông xuống, vừa vặn là số 7.

Yoongi từng muốn tặng Hoseok 7 bức tranh. Và ngày đó, Namjoon đã xé bảy tờ giấy trong phòng mỹ thuật.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip