Kookv Don Phuong 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi chưa bao giờ quên, cái ngày đầu tiên gặp em. Không phải là sự đụng chạm vô tình, cũng chẳng là câu chào hỏi xã giao, chẳng phải nụ cười xinh đẹp đã làm tôi ngây ngất đó.

Mà chỉ là một ngày mưa tôi về trễ, em ngẩn ngơ ngồi một mình, hai vai khẽ run lên vì vài giọt nước đã thấm áo. Mắt em nhìn buồn, nhìn xa xăm lắm. Em bâng quơ cất lên một vài từ, rồi tiếp nối âm thanh tạo thành giai điệu.

Trầm khàn, và vỡ vụn. Từng khoảng ngân làm tôi hụt bước. Lỡ lầm sinh ra bên trong cảm giác ngưỡng mộ, cảm giác khác lạ in sâu trong lòng hình bóng ngày hôm ấy. Tiếng mưa rộn rã rơi, tim tôi đã chuyển hướng, chuyển nhịp đập. Bài hát đó chốc chốc lại vang lên, như tiếng mưa ngày hôm ấy. Tôi chẳng còn biết sống cho mỗi bản thân mình nữa.


- Anh là Jungkook phải không?


Đôi mắt to tròn hướng thẳng vào người đối diện đang nhai nhồm nhoàm. Jungkook miệng còn ngậm cây xúc xích. Sốc với câu hỏi đột ngột của Taehyung. Lập tức dọn hết đồ đạc trên bàn và phóng thẳng một lượt vào toilet.

Jimin thở dài nhìn thằng bạn nhát gan của mình. Người thương tới hỏi trực tiếp tên mà phản ứng như thế đó hả? Nó tự mình đứng dậy, lịch sự tiến tới nói chuyện với Taehyung. Có vẻ như em vẫn chưa hết ngạc nhiên vì phản ứng xấu hổ của Jungkook.

- Xin lỗi em nhé, bạn anh nó đột ngột bị đau bụng nên mới khẩn trương như thế. Có việc gì gấp không? Em có thể nói với anh và anh sẽ chuyển cho nó. Nhân tiện, anh là Jimin.

- Vâng, em là Taehyung. À, cũng không có gì gấp. Có lẽ em nên quay lại sau.

Nói xong, em cười rồi quay đầu bước đi. Jimin có phần ngạc nhiên vì mức độ lễ phép của Taehyung. Là sinh viên xuất sắc bên khóa nghệ thuật cũng tưởng cá tính lắm chứ.

---------------------------

Buồn thật, cậu có thấy tôi tủi thân như thế nào khi nói câu đấy chưa? Trong đời tôi chưa từng có mảnh tình vắt vai, cũng chẳng dòm ngó người nào cả. Biết bao nhiêu người kể cho tôi nghe, chuyện tình của họ đẹp đến mức nào. Cái cảm giác đơn phương nó lạ lẫm và điên rồ như thế nào. Hoặc nó đau đớn hay hạnh phúc ra sao. Có quá nhiều tính từ để diễn tả cùng một cảm xúc. Đối với một kẻ không thể yêu như tôi thì, cậu nghĩ tôi hiểu được những thứ đó sao? Những thứ hỗn độn và phức tạp hơn những thuật toán trên máy tính của một mạng lưới công nghệ vững chãi nhất thế giới sao? Đối với tôi, điều đó hoàn toàn bất lực.

Vậy, cậu thấy hai người ấy có một cái gì đó không hợp sao? Ừm, tôi không nghĩ vậy đâu.

Đã bao giờ cậu hỏi cặn kẽ, lí do vì sao bạn cậu lại rơi vào lưới tình với người đó chưa?

--------------------------

Hiện tại, Taehyung rời đi. Jungkook bủn rủn khụy xuống giữa hành lang thư viện. Tim không ngừng đập liên rồi, anh bất lực đưa một tay vỗ về con tim đang mất kiểm soát, tay còn lại nâng niu cái thứ quà được bọc trong giấy gói đỏ. Ở trên được ghi lời nhắn với nét chữ rất gọn gàng. Xung quanh âm ấm, phản phất mùi socola.

- Em ấy tặng mình quà Valentine.

Taehyung mừng thầm, không giấu nỗi cảm xúc khi bước khỏi thư viện. Em vội vàng vào phòng học, đỏ mặt ôm chặt cái cặp vải của mình. Ai ngờ đâu, người thương lạnh lùng của Jungkook lại có một ngày lụy tim vì trực tiếp tặng quà cho anh. Có vẻ như, câu hỏi của Jimin cũng tới ngày được giải đáp. Liệu...hai người họ có đến được với nhau không?

Tôi có vẻ ngày càng mất kiểm soát vào mọi thứ. Ngay cả chính con tim của mình. Có lẽ rằng tôi đang yêu? Phải, do tôi đang yêu. Do tôi đang mê muội bởi thứ mật ngọt mà em tạo ra. Mẹ tôi nói đúng, đồ ngọt rất dễ dụ dỗ trẻ em.

--------------------------


Và còn ngọt hơn, sau bao tháng lấp ló. Bây giờ tôi có thể mặt đối mặt, trực tiếp lắng nghe những lời yêu thương từ anh. Trực tiếp tặng anh những thanh kẹo mình tự làm. Tình cảm tôi ấp ủ dành cho anh cũng tới ngày được mở bọc.

Tôi chẳng thể hiểu được nữa, những thứ trong tôi giờ thật lộn xộn. Ừm, tôi có thể danh giá, tôi có thể đứng đầu top bảng của các kì thi. Tôi có thể tán tỉnh bất cứ anh chàng nào. Nhưng lại chẳng có được sự chú ý từ anh.

Vào đêm mưa đó, tôi bâng quơ hát vì buồn bã. Bâng quơ hát vì sự tủi nhục. Anh đã kéo tôi lên.


-------------------------


- Vậy mày với anh ta đồng ý hẹn hò? Thế quái nào ta vẫn không thấy mày hợp với anh ấy.

Yoongi thở dài, nhấp một ngụm matcha kem rồi đưa mắt nhìn Taehyung. Có vẻ như trông em như không hề nghe những gì nó nói. Khuôn mặt ấy chứa rất nhiều, rất rất nhiều hạnh phúc.

Em đã từng kể cho nó về một chàng trai, có một đêm mưa em bị hai gã trai chắn đường. Và bọn hắn bắt đầu làm những điều kinh tởm với em. Lúc đó thì chàng trai ấy xuất hiện và đuổi bọn nó đi. Từ đó, Taehyung đã cố gắng tìm thông tin về người nọ. Em đã nói chỉ muốn tìm cảm ơn. Thở một hơi dài, nó bồi hồi nhớ lại. Dường như không còn là cảm ơn đơn thuần đâu nhỉ?

- Và sau đó mày nhận ra đó là Jungkook?

- Ừm, nhưng ta không để ý anh ấy chỉ đơn giản với điều đó đâu. Còn nhiều thứ hơn nữa kia.

Bản thân Yoongi không nghĩ rằng bạn thân mình có thể bền lâu với người kia hay không? Liệu đường tình duyên của cái thằng xinh đẹp này có chông chênh không? Vì Yoongi sợ những người như thế sẽ thường không hạnh phúc khi yêu. Mà khổ nỗi, tính của hai người thậm chí còn chẳng hợp nhau. Hình như có nghe nói đến một bà bói ở đây rất linh thì phải.

------------------------------

Ồ hô, cậu thấy chưa? Rốt cuộc cậu có ngăn cản thế nào. Họ cũng đến được với nhau thôi. Tình yêu của họ bị trói buộc bởi hai chữ ân huệ, nhưng rồi lại tự đến với nhau bằng sự chân thành. Đó quả là một kết thúc mở đầy đẹp đẽ cho một chuyện tình có thật.

Tôi khá là thích những người biết quan tâm tới bạn bè như vậy đó, Jimin à. Cậu đến với một bà bói như tôi chỉ để xem đường tình duyên của bạn thân mình mà không phải bản thân hay sao?

- Tôi chỉ muốn Jungkook thực sự vui vẻ thôi. Vì tôi sợ bản tính khờ khờ của nó sẽ phá tan mọi thứ.

Đàn ông một khi đã yêu chân thành thì luôn luôn biết người thương muốn gì mà. Cậu không nên lo lắng về chuyện tương lai sau này của họ nữa. Cậu phải nên ngưỡng mộ họ đấy, một tình yêu thuần khiết tuyệt vời.

- Ừm, có lẽ cô nói đúng. Tôi không nên lo lắng thái quá.

Này, tại sao cậu lại không tìm cho mình một người thương đi? Tôi thấy sợi chỉ đỏ bắt chéo tay cậu hơi bị dài rồi đó.

- Thôi nào, tôi chưa biết thương ai cả.

Tôi giúp được đấy. Gần thôi, để tôi nghĩ xem, một người thì lạnh như băng, một người cuồng nhiệt như lửa. Cậu và anh ta sẽ là một cuộc tình nóng bỏng lắm. Tôi biết người đó là ai này. Nếu tôi đoán không nhầm thì bây giờ cậu ra về, canh tầm chừng hai ba phút, bước một bước ra khỏi cửa và quay đầu lại thì cậu sẽ thấy...

- Yoongi?



Thấy chưa, tôi nói đâu có sai.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip