Chuyện mấy ngày nghỉ - Party

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một ngày đẹp trời nào đấy, có một đám dở hơi nào đấy làm thí nghiệm ở ngay bên cạnh phòng học của Eunbi và gây cháy nổ. May là cái tiết đó lớp xuống sân tập thể dục cả rồi nên không ai bị làm sao, thậm chí còn chẳng biết là lớp mình bị cháy.

Chỉ khi bảo vệ cầm bình cứu hỏa chạy ào lên, suýt nữa thì đâm phải Eunbi thì cả bọn mới gật gù biết là lớp mình và phòng thí nghiệm đang bị cháy.

Lớp thì tan hoang, trường vốn dĩ chẳng còn phòng trống, nên lớp của Eunbi bất đắc dĩ được nghỉ hẳn hai tuần để đợi lớp được tu sửa.

Và đoán xem, ngay từ lúc thông báo được nghỉ, Eunbi đã tính đến cái việc dụ Chaeyeon qua nhà mình ở suốt cả hai tuần luôn rồi. Việc này không khó, chỉ cần đám bạn cậu không biết để tránh cái tình trạng qua ăn chực là được.

-----------------------------------------------------------------------------------

Chaeyeon hiện tại là đang ngồi phè phởn trên ghế sopha xem phim, mặc cho Eunbi đang lê lết để xách hết hành lí dành cho hai tuần của em. Eunbi thở hắt một hơi, nhanh chóng đi xuống nhà dưới và nằm dài xuống ghế, gối đầu lên đùi em.

Cái bộ dạng lấm tấm mồ hôi thở không ra hơi của chị người yêu khiến Chaeyeon không thể nào không bật cười, vừa đưa tay chấm chấm mồ hôi cho chị vừa nói.

- Em đã nói để em xách phụ mà không nghe.

Eunbi dù đang mệt đến muốn đứt cả hơi, nhưng vẫn miệng lưỡi ngọt như đường mà trả lời cho em.

- Bấy nhiêu đống hành lí đó mà không vác được thì làm sao sau này có thể lo cho em?

Là con gái thì ai cũng muốn nghe mấy lời đường mật rồi, huống hồ gì trước mặt em còn là một Kwon Eunbi lời ong bướm chẳng thiếu, không thẹn thùng thì cũng đỏ tai mà xấu hổ. Em khẽ đánh vào vai Eunbi đang cố nhịn cười, thốt ra một câu làm tim cậu tan nát.

- Muốn làm gì thì làm, nhưng mà không phải trước tiên chị phải lên được lớp sao?

Eunbi cảm thấy lòng tự trọng bị đả thương ghê gớm, nhưng mà lời Chaeyeon nói cũng không phải là không đúng. Eunbi tuy học giỏi chẳng kém ai, nhưng cứ cái đà số buổi cúp học dài như cái sớ của vua chúa như thế này thì còn lâu mới được lên lớp.

Eunbi thở dài, ngồi dậy cạnh em và thanh minh.

- Tại lúc trước chị không có động lực để đến lớp chứ bộ.

- Chứ bây giờ chị có động lực à?

Eunbi nhướn mày, đưa mặt lại gần mặt em, thì thầm.

- Là em đó chứ ai.

Rồi nhân cơ hội em người yêu đang đỏ mặt không để ý, cậu rướn người và hôn lên môi em một cách thật nhẹ nhàng. Ngay vừa lúc Chaeyeon ngại ngùng đáp lại, cửa nhà lại bị bật mở một cách thô bạo, xuất hiện những khuôn mặt quen thuộc.

- MỞ PARTY ĐÊ!!!!!!!

Eunbi lại muốn xé xác cái lũ này quá cơ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------

- One shot! One shot! One shot!

Minju, Sakura, Miyu với cả Chaeyeon ái ngại nhìn Eunbi và Chaewon đang thay phiên nhau nốc hết mấy cốc bia trên bàn. Hai người này quả thực chơi game dở tệ, báo hại nãy giờ phải uống phạt biết bao nhiêu là bia. Chaewon thì trông có vẻ sắp bất tỉnh tới nơi, Eunbi thì vẫn còn có thể mở mắt lên và nhận diện ai với ai đang ở trước mặt.

Nhưng nói chung là trừ bốn cô nàng đầu tiên được nêu tên thì tên nào tên nấy cũng say mèm cả rồi.

- Này... này, các cậu say lắm rồi đó. Đi về ngủ thôi.

Minju nhìn Chaewon gục lên gục xuống trên vai mình mà không khỏi thở dài, vội tìm cách cứu nguy cho bạn gái. Yoonjin với Sian phản đối, Kaeun cùng lúc lấy ra một hộp bánh Pepero, nhếch mép mà lắc lắc cái hộp bánh trước mặt.

- Còn một trò nữa mà.

Một cách nhanh chóng, cả đám lại từ phòng ăn kéo nhau ra phòng khách, tự động chia cặp ra mà chơi cái trò oái ăm của Kaeun. Eunbi đầu óc quay vòng chả thể tập trung vào một cái gì cả, chỉ biết khi cậu sắp gục tới nơi thì Kaeun đã xốc cậu dậy, và trước mắt là cảnh Chaewon với Minju đang từ từ rút ngắn khoảng cách của cây bánh trước mặt.

Cả đám lại lè nhè hú hét lên khi thấy Chaewon chẳng còn đơn giản là cắn bánh thôi, mà cậu đã như muốn đè Minju ra ngay sofa luôn rồi.

- Này này, nhà tôi còn dư phòng đấy.

Eunbi vừa lên tiếng là Minju đã đạp Chaewon té sang bên cạnh, bất tỉnh nhân sự. Minju thở hắt ra một hơi, rồi dùng hết sức bình sinh mà đỡ lấy cái con người không biết trời trăng gì bên cạnh, khổ sở nhìn Eunbi.

- Em phải dẫn cái tên này đi đâu?

- Tầng 2, phòng thứ hai bên trái.

Minju lẩm nhẩm câu cảm ơn rồi nhanh chóng đỡ lấy Chaewon lên lầu, tất nhiên là trong một tình trạng vô cùng khó khăn. Eunbi nhìn hai người họ, lắc đầu cười cười rồi nhìn sang đám bạn đang im lặng một cách thất thường.

Ơ hay? Sao lăn ra ngủ hết rồi?

Ngoại trừ Chaeyeon đang gục gà gục gật trên ghế thì đứa nào đứa nấy đều ôm người yêu mình la lết trên sàn cả rồi, hộp bánh tự lúc nào cũng bị bỏ xó luôn. Eunbi đảo mắt, bèn lết cái thân đi khóa cửa rồi đi lại đánh thức Chaeyeon.

- Em ơi, vào phòng rồi ngủ em.

- Nhưng mà... còn bọn họ...

- Kệ đi, ôm nhau như thế thì không chết cóng được đâu.

Rồi Eunbi kéo tay Chaeyeon lên phòng, mắt đảo một vòng rồi tiện tay nhặt luôn cái hộp bánh ở dưới đất cầm theo. Chaeyeon vừa lên tới phòng là đã nhảy lên giường, mắt mở muốn không lên nữa rồi. Khi cảm thấy phần nệm kế bên bị lún xuống, em xoay người lại và chui rúc vào cổ người vừa nằm xuống, hít hà cái mùi hương quen thuộc.

Hôm nay còn được khuyến mãi thêm một tí mùi của bia nữa.

Em khẽ khịt mũi, mắt ngước nhìn Eunbi khi cậu vừa mới đặt lên tóc em một nụ hôn. Cậu nhìn em và mỉm cười, đưa mặt lại gần em thêm một chút.

- Khoan, chị đi tắm đi.

Eunbi cười khổ, cố năn nỉ em cho cậu được ngủ luôn, nhưng Chaeyeon chính là không chịu nổi cái mùi bia ở trên người của bạn gái em, nên một mực đẩy Eunbi vào nhà tắm. Chỉ là không ngờ sau đó, chính em cũng bị con sói xám đội lốt thỏ trắng kia kéo luôn vào nhà tắm.

- Người em cũng có mùi bia kìa, nếu em không ngại thì mình tắm chung luôn nha~

Ôi trời, đồ cơ hội.

TBC.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip