12 Chom Sao Chuong 27 Lap Lai Chieu Cu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
- "Máy kích tim!"

- "50..."

- "100..."

- "150..."

- "200..."

Ông trời cuối cùng cũng đã rủ lòng thương cho Thế Duy sống lại ở luồng điện mức 200. Nhìn chỉ số nhịp tim và huyết áp dần trở lại bình thường, Thiên Bình mới thở phào một cái an tâm.

Ca phẫu thuật kết thúc sau 2 tiếng, đội ngũ bác sĩ, y tá tổ Thiên Bình bước ra ai cũng lạnh toát mồ hôi hột, cứ tưởng đã không cứu được bệnh nhân rồi.

~OoO~

Buổi trình diễn thời trang của Tô Bảo Bình và nhà thiết kế Cao Chí Kiên được tổ chức cùng lúc, mục đích là để củng cố cho đơn kí hợp đồng từ bên thương hiệu Chanel ở cuối năm nay. Họ sẽ chỉ chọn ra bộ sưu tập của một trong hai để ra mắt thị trường, nếu được chọn, danh tiếng ở giới thời trang tự khắc đã nổi càng thêm nổi. Mỗi bên có 12 bộ trang phục khác nhau, lần lượt trình diễn song song trước bốn đại diện của Chanel.

Từ đầu tình thế đã nghiêng về Bảo Bình, bởi cô là người mẫu đại xứ thương hiệu của Chanel, việc họ chọn bộ sưu tập của cô cho ra mắt mùa đông là rất cao. Nhưng Cao Chí Kiên cũng không phải dạng tầm thường, anh là nhà thiết kế nam nổi tiếng nhất trên thị trường 10 năm nay, so Bảo Bình với anh thì cô vẫn còn kém hơn. Nếu đem hai người lên bàn cân xem bộ sưu tập của ai sẽ được chọn, đáp án vẫn còn chưa rõ.

Mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ đúng theo quy luật thì đột nhiên người bên Bảo Bình lại gặp phải sự cố. Người mẫu cuối, cũng là người mấu chốt quyết định trang phục đẹp nhất của bộ sưu tập bất ngờ bị thương, nguyên nhân là trong giày bên Bảo Bình chuẩn bị chẳng hiểu như nào lại xuất hiện đinh đóng. Không còn cách nào khác, Bảo Bình đành phải gọi người đưa cô ấy đến bệnh viện, mặt khác lại đau đầu bởi thiếu người trình diễn. Nếu là người mẫu của 11 bộ trang phục đầu thì không nói, cô có thể gọi bảo người mẫu tự do đến thay. Nhưng vấn đề đây là siêu mẫu, người đảm nhận màn trình diễn xuất sắc nhất của cả buổi, nhất thời thật không biết kiếm đâu ra một người vào thế.

- "Chị Tô, hay chị vào vị trí kết đi." - một nhân viên trong tổ Bảo Bình đề nghị, sau đó nhận được sự đồng thuận từ rất nhiều người.

Bây giờ chỉ đưa Bảo Bình vào thay là hợp nhất. Bởi cô là siêu mẫu hạng A của showbiz, đương nhiệm luôn người thuộc đại xứ quán Chanel, nếu không đổi Bảo Bình vào thì thật không biết tìm ai.

Đoạn Bảo Bình thấy Hàn Hinh Nhi đi ra. Cô ấy là chị em của Bảo Bình lúc cô mới vào nghề người mẫu những năm đầu, có mặt hôm nay là vì đảm nhận vị trí cuối cùng trong bộ sưu tập của Cao Trí Kiên, tức người tình nghi hãm hại tổ Bảo Bình cao nhất chính là cô ta. Bảo Bình suy nghĩ gì đó một lúc, kế tiếp liền đi lại kéo tay Hinh Nhi về chỗ tổ mình, cô mở cửa tủ trang phục điềm tĩnh hỏi:

- "Cô cố tình?"

Giọng Bảo Bình không mang cảm xúc nhiều, nhưng đủ lực để đánh mạnh vào tai đối phương. Hinh Nhi nhìn đôi giày cao gót trong tủ, mặt thoáng vẻ kinh ngạc, im lặng nửa ngày cũng không nói một lời, chẳng biết là đang suy nghĩ gì.

- "Hàn Hinh Nhi, cô cho rằng người khác là con ngốc hả? Lần trước dùng đinh khiến màn biểu diễn của tôi không được suôn sẻ, bây giờ còn định lặp lại chiêu cũ?" - nói rồi Bảo Bình lấy ra một chiếc đinh sáng loáng từ dưới đế giày, đưa đến trước mắt Hinh Nhi. Đôi mắt sắt bén dò xét biểu hiện của cô ta như muốn lột sạch mọi chân tướng ra ngoài.

Chuyện bốn năm trước Hinh Nhi hãm hại cô, khiến Bảo Bình bị loại khỏi cuộc thi tuyển chọn người mẫu thương hiệu cô đã bỏ qua. Không ngờ bây giờ cô ta lại dùng chính phương pháp cũ để phá cô lần nữa. Hinh Nhi nghĩ bốn năm trước Bảo Bình không nói, là thần không biết quỷ không hay sao.

- "Cô nói linh tinh gì vậy? Ai hại cô chứ?" - Hinh Nhi lấy lại vẻ thanh cao của một người mẫu, miệng lập tức chối bỏ.

Bảo Bình lạnh lùng nhìn cô ta, nhếch miệng cười ghét bỏ: - "Không thừa nhận? Nếu tôi đoán không sai thì sau đài có camera đó, hay chúng ta đi điều tra xem rốt cuộc ai giở trò quỷ này nha?"

- "Cô?"

Lần trước Hinh Nhi có kế hoạch sẵn nên mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi. Còn lần này chỉ là bỗng nhiên nghĩ ra, mọi thứ còn chưa đâu vào đâu nên không quan tâm nhiều đến những chuyện khác. Bị Bảo Bình làm cho bại lộ, mặt Hinh Nhi biến sắc rõ ràng.

Nhân viên ở sau đài rất nhiều, chuyện trước kia cũng sắp bại lộ mất rồi. Đặc biệt là nhân viên phụ trách lần này, cô ấy là người có mặt trong lần thi thời trang của hai người năm đó, gặp thêm lúc đấy nghe Hình Nhi nói xấu Bảo Bình nên đã có cái nhìn phiến diện về cô. Bây giờ mọi chuyện thay đổi, cô ấy mới biết con người Hinh Nhi gian xảo như thế nào.

- "Bảo Bình, tôi biết bên Chanel coi trọng cô, chuyện của Thiên Long là ngoài ý muốn, có liên quan gì đến tôi chứ? Sao cô lại làm hại tôi? Lẽ nào cô quên rằng chúng ta là chị em tốt sao?" - Hinh Nhi rất hoang mang, nhưng sau đó lại bình tĩnh, làm bộ dạng người bị hại ra cho mọi người xem.

Bảo Bình nghe đến cái tên Thiên Long thì cơn giận lại càng dữ dội. Năm đó nếu Hinh Nhi không muốn gạ gẫm Thiên Long, hẹn anh ra gặp mặt riêng thì anh đâu cần đi tới nói chuyện rõ ràng với cô ta. Nếu anh không đi đến đó thì đã không gặp tai nạn.

- "Haha." - cô bật cười, cười Hinh Nhi có tật giật mình: - "Cô làm gì thì ông trời thấy rõ, cô thật sự cho rằng mọi chuyện cô làm sẽ không ai biết ư? Còn nữa, đừng có làm ô uế cái từ chị em kia, làm chị em với cô, tôi sợ đến khi chết rồi cũng không hiểu sao mình chết đó."

Nói xong câu này, Bảo Bình quay sang nhìn nhân viên bên cạnh: - "Tôi biết sau đài có camera, chuyện thế nào thì chúng ta đi xem chứng cứ là biết ngay."

- "Nè..." - Hinh Nhi có ý ngăn lại, nhưng Bảo Bình nhanh hơn đã chắn ngang trước mặt cô ta, không cho cô ta làm bất cứ hành động nào.

Mười phút sau, camera được phát lên kiểm chứng. Cảnh lúc đầu Hinh Nhi đang nói gì đó với Tiểu Tiết - trợ lí cô ta, sau đó chỉ thấy Tiểu Tiết chạy đến tổ thiết kế của Bảo Bình. Đợi đến khi nhân viên đi hết, Tiểu Tiết mới nhanh chóng dùng chìa khóa dự phòng mở tủ trang phục của Bảo Bình, nhét đinh vào bên trong đôi giày của người trình diễn cuối.

Nếu lần trước Bảo Bình không có chứng cứ thì lần này chứng cứ lại vô cùng xác thực, cũng không cần đến lời làm chứng của ai nữa.

Bốp!

Lúc sự thật đã bày ra trước mắt, đột nhiên Hinh Nhi quay sang tát một bạt tai lên mặt Tiểu Tiết, phẫn nộ nói:

- "Tiểu Tiết, sao cô lại làm ra chuyện như vậy?"

Trợ lý Tiểu Tiết bị tát đến ngẩn người, không tin được mà nhìn Hinh Nhi.

Hinh Nhi dùng ánh mắt ra hiệu cho cô ta, Tiểu Tiết không cam tâm nhưng phải tình nguyện đi đến trước mặt Bảo Bình: - "Xin lỗi Tô tiểu thư, chuyện này không liên quan đến Hinh Nhi của chúng tôi, đều là do tôi mê muội làm ra chuyện không đúng. Xin chị Bảo Bình nể tình đây là buổi trình diễn lớn, đừng làm lớn chuyện, chị tha cho tôi đi mà."

Bảo Bình biết Hinh Nhi sẽ không nhận sai dễ dàng, nhưng không ngờ cô ta lại đổ thẳng lên đầu trợ lý như vậy. Lòng dạ cô ta, đúng là còn độc hơn cả rắn.

- "Lần này là sơ suất của tôi, tôi không ngờ Tiểu Tiết lại ghi hận chuyện cô đối đầu với tôi lúc trước, còn cố ý bỏ đinh vào giày người bên cô. Có điều cô người lớn, không chấp nhất kẻ nhỏ đâu nhỉ, đừng kỳ kèo với một trợ lý cỏn con được không?"

Bảo Bình còn chưa kịp nói gì thì Hinh Nhi đã đeo bộ mặt giả vờ xin lỗi, đáy mắt lại hiện lên tia đắc ý như đang khoa trương với Bảo Bình rằng, cô có thể làm gì tôi đây?

Bảo Bình cười nhạt, lời nói hiện đầy vẻ chán ghét với đối phương: - "Vậy sau này xin Hàn tiểu thư hãy trông coi trợ lý của mình đàng hoàng vào, đừng để có một con chó cũng quản không tốt, đến lúc đó người ta sẽ nói cô thua cả một con chó đó."

Những nhân viên xem được video này đã rất phẫn nộ, lại biết được đây không phải lần đầu tiên Hàn Hinh Nhi hãm hại Tô Bảo Bình. Mọi người đều giận đến điên người, nhưng có giận cũng không làm gì được.

Khi lúc không khí sau đài còn đầy mùi thuốc súng, một nhân viên từ bên ngoài chạy đến báo với họ phía trên đã trình diễn tới người mẫu số 7, kêu họ đi chuẩn bị lập tức. Bây giờ mọi người mới ý thức được, dù Hinh Nhi có làm hại Bảo Bình thế nào thì kết quả hôm nay mới là điều quan trọng nhất.

~OoO~

Xe cứu thương cấp tốc dừng lại trước cửa lớn của Bệnh Viện Quốc Tế. Nhân viên cứu hộ lập tức tiếp đón kéo băng cứu thương ra, bên trên là một bệnh nhân nam, cả người toàn máu có thể nói cho người khác biết anh ta mới trãi qua một việc gì đó rất tàn khốc. Lãnh Thiên Bình vừa nhìn thấy bệnh nhân không khỏi phải che miệng kinh ngạc, nét mặt đầy vẻ thảng thốt, chưa bao giờ cô gặp bệnh nhân bị thương nghiêm trọng và chảy máu nhiều như vậy. Càng bất ngờ hơn, khi vừa nhìn cô đã nhận ra ngay đó là Thừa Thế Duy, người Thiên Bình cho là 'thiên thần' luôn xuất hiện những lúc cô đau buồn nhất.

Y tá trưởng đứng ở một bên, nhìn vẻ cứng đờ của Thiên Bình liền nghiêm túc nhắc nhở: "Thiên Bình, em sao vậy? Mau làm việc đi." - rồi quay sang nói với nhân viên cứu hộ: - "Phiền anh chuyển vào bên trong hộ tôi."

Lúc này không ai để ý đến điện thoại từ trong túi bệnh nhân đã trượt ra ngoài. Thiên Bình mãi lâu sau mới bình tĩnh lại được, vội vã chạy theo dàn người cứu hộ đang đẩy Thế Duy vào trong.

- "Cô ơi, là đồ dùng của bệnh nhân thì phải." - nhân viên cứu hộ phía sau gọi lại, anh ta thấy cái điện thoại nằm dưới đất.

Thiên Bình trên mặt vẫn thoáng vẻ đăm chiêu, do dự nhận lại cái điện thoại từ tay nhân viên cứu hộ, không quên nói: - "Cảm ơn, anh vất vả nhiều rồi."

Đúng lúc này có cuộc gọi đến, trên màn hình hiện lên tên người gọi rất rõ ràng là Tần Nhân Mã, họ quen biết nhau?

Thiên Bình hơi ngờ vực nhận cuộc gọi: - "Alo...?"

- "Thế Duy, cậu sao rồi? Có ổn không? Không bị thương chứ? Tam lão đang tìm cậu, cậu đang ở đâu?"

Quả thật bên đầu máy kia là Nhân Mã, tuy không thấy mặt, nhưng Thiên Bình có thể nhận ra giọng nói gấp rút này là anh, không lẫn vào đâu được.

Có một điều gì đó thôi thúc, khiến Thiên Bình không dám tự nhận mình quen biết anh nữa, cô đè nốt trầm hơn giọng bình thường của chính mình để nói lại:

- "Tôi là bác sĩ của Bệnh Viện Quốc Tế, chủ nhân điện thoại vừa gặp tai nạn, nếu là người thân của bệnh nhân xin anh hãy đến mau."

Đầu dây bên kia vừa nghe xong đã ngắt máy, làm Thiên Bình vẫn thắc mắc nhìn điện thoại mãi... Không hiểu sao cô lại thấy bất an, một cổ cảm xúc kì lạ đang dâng trào trong người cô, nhưng đó là gì?

Cô suy nghĩ gì đó lúc lâu, đoạn bị y tá chạy ra nói lớn:

- "Bác sĩ, bệnh nhân đang đợi làm cấp cứu, tình trạng rất nguy kịch."

Thiên Bình không bận lòng nghĩ nhiều nữa, lập tức chạy theo y tá vào trong. Nhìn Thế Duy nằm bất động trên giường cấp cứu trắng muốt, chẳng hiểu sao khoé mắt cô lại xót xót một cảm xúc đau thương khó tả. Rõ ràng cô và anh chỉ mới gặp nhau hai lần, nhưng nỗi xót xa này cứ như đã là người quen rất lâu.

Mở cái áo sơ mi trắng từ lúc nào đã nhuộm đỏ máu tươi ra, Lãnh Thiên Bình trợn tròn mắt như không tin thứ mình vừa nhìn thấy, trên dưới người trong phòng cấp cứu cũng đồng loạt kêu lên một tiếng kinh hãi:

- "A..."

Trên ngực Thế Duy chi chít những vết thương lớn nhỏ, bắp tay trái còn bị rạch sâu một đường dài, ngực và hông đều thoi thóp máu của lỗ đạn. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, sao lại bị thương kinh khủng như thế. Với nghề bác sĩ mà nói, vết thương bị đạn bắn không phải là chưa từng thấy qua, nhưng nó cũng không đến mức máu chảy nhiều đến thế này. Vả lại hiện tại là thời bình, việc xảy ra đạn súng thật không có nhiều, nếu có thì đó cũng chỉ là những băng nhóm làm việc trong bóng tối, xử lí nhau xong là tiêu huỷ xác, thực chất tình trạng của Thế Duy là chưa từng gặp phải.

Thiên Bình cố trấn an cho tâm trạng bình tĩnh, vội vã phân việc làm cho những người khác:

- "Đạt, mau cầm máu vết thương tay. Tuyết, xem xem anh ta thuộc nhóm máu nào rồi đi lấy thêm hai bịch máu đến đây. Những người còn lại phụ tôi xử lí vết thương do đạn bắn trước, kế tiếp xử lí vết thương nhỏ sau. Thông báo bên bác sĩ Trương chuẩn bị phòng phẫu thuật."

Tổ bác sĩ của Thiên Bình rém màn đẩy Thừa Thế Duy ra, bánh xe kêu vang giữa hàng lang đông đúc, Thiên Bình dẫn đầu không ngừng hô lớn - "Làm ơn tránh đường, làm ơn tránh đường!"

Cuối cùng Thế Duy được đưa vào phòng mổ, loạt thiết bị máy móc đã được khởi động để giành lấy mạng sống của anh. Thiên Bình tập trung hết sức, chậm rãi lấy viên đạn ở hông ra như muốn nín thở. Tới viên đạn ở ngực, cô mới đặt dao rạch một đường thì lập tức chỉ số nhịp tim tăng cao đến mức báo động, nó co giật mãnh liệt xong kêu một đường tít dài vô mệnh. Thiên Bình nhìn một y tá bên cạnh ra lệnh gấp:

- "Máy kích tim!"

- "50..."

- "100..."

- "150..."

- "200..."

Ông trời cuối cùng cũng đã rủ lòng thương cho Thế Duy sống lại ở luồng điện mức 200. Nhìn chỉ số nhịp tim và huyết áp dần trở lại bình thường, Thiên Bình mới thở phào một cái an tâm.

Ca phẫu thuật kết thúc sau 2 tiếng, đội ngũ bác sĩ, y tá tổ Thiên Bình bước ra ai cũng lạnh toát mồ hôi hột, cứ tưởng đã không cứu được bệnh nhân rồi.

Lúc ra đã thấy Tần Nhân Mã ngồi chờ sẵn ở ghế, biết Thiên Bình là người đảm nhận ca phẫu thuật này, anh liền hỏi:

- "Anh ta sao rồi?"

- "Hiện tại không sao rồi, chắc hết thuốc mê sẽ tỉnh lại thôi." - Thiên Bình gượng nụ cười nhạt nhìn anh, tâm trạng vẫn còn nhiều nghi hoặc.

Nhân Mã nghe vậy lòng nhẹ nhõm hơn hẳn, vô thức thì thầm một câu nói nhỏ để trấn tĩnh bản thân - "Không sao thì tốt rồi."

Lãnh Thiên Bình nhìn anh, đôi mắt nghi ngờ muốn hỏi gì đó rồi lại thôi. Mãi không thấy Nhân Mã định nói gì tiếp, cô mở lời:

- "Bệnh nhân đó là bạn anh à?"

Anh khẽ gật đầu, mỉm cười ôn nhu nói với cô rằng - "Vậy thôi em làm việc đi, anh qua coi tình hình của Thế Duy rồi tới chỗ em sau."

Cô nhìn bóng lưng anh đang đi xa dần, lí trí mách bảo chắc chắn Nhân Mã đang giấu cô việc gì đó, nhưng miệng lại không thể hỏi thành câu được. Thiên Bình bất lực nhìn bóng lưng anh khuất sau ngã rẽ, trái tim đập lên liên hồi khó chịu.

Nhân Mã, anh không thể nói cho em biết bí mật đó là gì sao?

Từ khi bắt đầu quen Nhân Mã, cô đã nói trên đời cô ghét nhất là bị lừa dối, vì thế kêu Nhân Mã anh đừng bao giờ gạt cô điều gì. Lúc đó anh đã có biểu hiện kì lạ, nói rằng anh có một bí mật, nhưng đó không phải là phản bội lại tình yêu của chúng ta nên bảo cô yên tâm. Thiên Bình nghe vậy cũng không hỏi rõ, chỉ nghĩ khi nào đủ yêu nhau anh nhất định sẽ nói cho cô biết. Nhưng bây giờ thì sao? Anh vẫn chưa đủ tin tưởng để nói cô biết bí mật đó sao?

==========

.

[ Thứ Ba, ngày 24 tháng 08 năm 2021 ]

Virgos Vivian

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip