12 Chom Sao Chuong 14 Thich Song Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lời vừa dứt, Cự Giải đã trông thấy một cảnh tượng khiến bản thân không lạnh mà đóng băng, Thiên Yết rất không kiêng dè đưa ngón tay thon dài của Bảo Bình lên miệng, ngậm lấy. Cự Giải có cảm giác như bản thân đang phải đóng vai bóng đèn trong cuộc tình của hai người này nữa, vờ như không quan tâm quay mặt đi tiếp tục xem ti vi.

Ngón tay của Bảo Bình tê tê như có điện giật, không biết cô có lầm không, nhưng ánh mắt của Thiên Yết xem chừng rất nghiêm trọng, hình như là lo lắng cho cô lắm. Một lát sau, cô không kiềm được nhịp tim của mình nữa, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

~OoO~

Song Tử và Xử Nữ cười đùa cả buổi, xem sự tồn tại của hai người còn lại như không khí. Bất giác Kim Ngưu và Cự Giải tự thấy bản thân hơi dư thừa, cũng không thể hoà nhập cùng hai người kia để nói chuyện được.

- "À phải rồi Kim Ngưu, sao hôm nay anh về sớm vậy?"

Nghe Song Tử hỏi, Kim Ngưu thật không biết nên trả lời thế nào, vốn dĩ anh về đây là để xem Xử Nữ có sao không, nhưng bây giờ thì ổn cả rồi.

- "Hôm nay hồ sơ ít, làm xong rồi nên về nhà nghỉ ngơi."

Song Tử - "À." - một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, sau đó liền quay lại nói chuyện với Xử Nữ.

Mãi lâu sau thấy Kim Ngưu và Cự Giải cứ đứng như trời trồng mà không có ý định ngồi xuống, anh thúc đẩy nói - "Hai người ngồi đi, sao đứng mãi thế."

Thật tâm Nguyễn Ngọc Cự Giải không muốn cản trở hai người thêm, bèn viện cớ muốn đi ra ngoài để tránh mặt - "Không cần đâu ạ, thực phẩm nhà mình hết rồi, em ra ngoài mua thêm đây."

- "Có cần anh đi cùng để phụ xách đồ không?"

Vừa nghe cô có ý muốn làm việc Song Tử đã hỏi thăm, Cự Giải dù gì cũng chỉ là một cô gái, vả lại mới vừa đỡ bệnh sáng nay thôi, có người đi cùng vẫn tốt hơn. Huống hồ Cự Giải là vì anh mới bị bệnh, anh cũng nên có trách nhiệm một chút.

Nghe anh nói xong, Cự Giải vô thức nhìn về Xử Nữ, chị ấy không tỏ vẻ không vui hay khó chịu gì hết, nhưng lúc này cô càng không muốn chia cắt hai người ra. Cự Giải nhìn lại Song Tử, mỉm cười từ chối, còn kéo luôn người dư thừa còn lại đi cùng:

- "Không cần đâu, anh Lâm Vũ sẽ đi cùng em."

Anh nhìn Kim Ngưu ngạc nhiên, anh ta đồng ý đi cùng Cự Giải hồi nào vậy. Nhận thấy Song Tử có vẻ không tin, cô nháy mắt với Kim Ngưu - "Đúng không anh Lâm Vũ?"

- "À ừ... đúng rồi, anh sẽ đi cùng em ấy." - Kim Ngưu thấy vậy, không biết Cự Giải muốn gì những cũng đồng ý.

Thấy vậy Song Tử không quan tâm thêm nữa, anh cũng chỉ thuận miệng nói đại cho tròn trách nhiệm, cái thích nhất vẫn là muốn ở cùng Xử Nữ thôi.

Kim Ngưu và Cự Giải ra ngoài, để lại nhà cho Song Tử và Xử Nữ. Cả hai đi trên đường, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng, đến khi đứng trước trung tâm thành phố, Lâm Vũ Kim Ngưu mới phát giác nhìn người đi cùng hỏi:

- "Bây giờ chúng ta đi đâu?"

Bước chân Cự Giải không vì câu hỏi của anh mà dừng lại, chỉ hơi bất đắc dĩ trả lời.

- "Tất nhiên là đi tới siêu thị mua thực phẩm, anh hỏi gì kì vậy." - Cự Giải trả lời, xem như đó là chuyện đương nhiên.

Nhưng câu tiếp theo của Kim Ngưu đã trực tiếp vạch mặt cô, không nói khéo mà là đường đường gỡ bảo mặt nạ của Cự Giải:

- "Sáng nay trước khi anh ra khỏi nhà có xuống bếp, thấy thực phẩm ở nhà vẫn còn."

Cô dừng lại, quay thẳng người sang đối mặt với anh như kiểu bất ngờ. Thái độ của anh dứt khoát, lời nói còn có chút nhẹ nhàng khiến đối phương nhất thời hoá đá. Cự Giải cuối mặt chẳng biết nên nói gì, anh đã biết cô nói dối thì tại sao vẫn đi cùng cô ra đây.

- "Em thích Song Tử?"

Câu hỏi của Kim Ngưu như một mũi tên đâm thẳng vào tim Cự Giải, tâm trạng cô căng thẳng như học sinh gian lận trong giờ kiểm tra bị phát hiện, lời nói cũng trở nên lộn xộn - "L...làm gì có."

Kim Ngưu mỉm cười, có những thứ trong lòng mình suy nghĩ như vậy, biểu hiện mình làm như vậy, nhưng lời nói lại không phải như vậy.

- "Em có thể lừa được người khác, nhưng không lừa được chính mình đâu."

Cự Giải không trả lời, vì vốn dĩ cô không biết phải trả lời thế nào. Cả hai ngồi xuống dãy ghế đá bên đường, Kim Ngưu xung phong đi mua nước giải khát cho cô:

- "Để anh đi mua nước."

Kim Ngưu rời đi, Cự Giải vẫn bất động tại chỗ. Cô thích Lục Song Tử rồi sao? Cảm giác tim đập thật nhanh khi đứng gần anh, cảm giác tâm can khó chịu khi thấy anh vui đùa cùng người con gái khác, đó gọi là gì?

Ngồi mơ hồ suy nghĩ, từ xa đột nhiên có tên con trai chạy đến, cô nhìn anh bằng đôi mắt lạ lẫm, anh cũng nhìn cô. Rồi anh ta đi nhanh về chỗ Cự Giải đang ngồi, thuận tay đẩy cô lên che chắn bản thân, không ngần ngại mà hôn lấy bờ môi mọng. Trong phút chốc, tay chân cô như bị đông cứng, chẳng thể làm được gì, cứ để mặc cho anh ta hôn mình, đầu bồng bềnh những suy nghĩ: anh ta là ai, anh ta muốn gì?

- "Con mẹ nó, mau tìm xác thằng đó về đây cho tao!"

Cự Giải nghe được tiếng của rất nhiều người chạy đến chỗ cô. Cô thì bị tên trước mặt đẩy lên đối lưng với bọn kia nên không thấy cảnh gì, tò mò đánh liều nhướng người nhìn qua vai anh ta thông với cửa kính phản chiếu coi thử. Cự Giải thấy một đám người trên tay cầm dao, còn có người cầm cả súng, bọn họ nhìn qua đều biết chẳng phải dạng người đàng hoàng gì rồi.

Đám người kia chạy ngang qua Cự Giải, họ đưa những ánh mắt dò xét nhìn, cô liền nhắm chặt mắt lại như đang tận hưởng nụ hôn. Bọn họ nói vài câu kiểu như:

- "Đám trẻ giờ bạo quá." - rồi bỏ đi không chút nghi ngờ.

Đợi họ đã chạy đi khuất sau con hẻm, người phía đối diện lúc này mới rời môi khỏi cô, nhìn đám người kia lần nữa xem đã đi xa chưa.

Chợt nhớ lại hành động vô phép của mình, anh ngần ngại gãi đầu - "Xin lỗi nhé, tôi chỉ muốn cắt đuôi bọn người kia thôi."

Cự Giải vẫn còn bị bất ngờ bởi nụ hôn vừa rồi, hơi ấm áp từ môi đối phương vẫn còn ở trên cánh môi cô. Nụ hôn đầu của cô, mà lại bị một người lạ mặt này cướp đi mất. Đứng dậy, Cự Giải mạnh tay tát anh ta một cái, thuận miệng mắng - "Đê Tiện!"

Nhìn nhận mọi thứ và ghép chúng lại với nhau, Cự Giải hiển nhiên biết tên này vừa gặp phải tình huống gì. Anh ta gây thù chuốc oán ở đâu rồi bị đuổi theo, cuối cùng lấy cô mà chốn thân, dù biết tình thế là bấy đắc dĩ nhưng cô cũng không thể thương xót được.

Kim Ngưu vừa lúc trở về, từ xa đã thấy hành động tức giận của Cự Giải. Anh vội vàng chạy tới hỏi - "Cự Giải, có chuyện gì vậy?" - đôi mắt cũng không quên đảo nhìn người con trai lạ mặt kia.

Người con trai kia được một phen kinh ngạc, theo bản năng khi bị tát anh ta đưa tay lên ôm lấy bờ má nóng hổi. Nhìn cô ta nhỏ nhẹ vậy mà mạnh tay dữ.

Anh ta tự thấy nhan sắc và gia thế bản thân trước giờ đều rất tốt, gái theo xếp hàng không xuể, vụ việc lần này cũng hoàn toàn không phải do anh mà có người đã hảm hại. Không cần biết Cự Giải có biết anh bị oan hay không, nhưng chẳng phải được anh hôn đã là phước đức rồi sao, bây giờ vậy mà giận dữ như vậy, coi anh như virus mà tránh xa. Anh ta thực sự bị cô làm cô làm cho dở khóc dở cười.

Cô mặc kệ người lạ mặt kia, quay đầu nói với Kim Ngưu - "Không có chuyện gì đâu anh, chúng ta đi thôi."

Cự Giải lắc đầu cố gắng mỉm cười tỏ ý không sao, kéo Kim Ngưu đi. Người con trai kia cũng đã kịp hoàn hồn, đôi tay mân mê bờ má nóng rát vừa bị cô tát, cười gian trá nhìn theo cô nói lớn:

- "Tôi là Nguyễn Cự Tước, chúng ta sẽ nhanh chóng gặp lại thôi!"

Cự Giải chưa đi bao xa, tất nhiên nghe lời anh ta nói, bất giác hình ảnh của nụ hôn vừa rồi lại nổi lên trong trí nhớ, cô nắm chặt cánh tay Kim Ngưu, cảm xúc của bây giờ thật muốn đánh người rồi.

Bên cạnh Lâm Vũ Kim Ngưu tinh ý nhận ra được hành động đáng ngờ ấy của Cự Giải, anh lập tức đưa tay lên nắm lấy tay cô, xoay người nhìn tên kia nói - "Xin lỗi cậu nhé, đây là bạn gái tôi. Tôi không thích cô ấy tiếp xúc với bất kì người con trai nào ngoài tôi, hi vọng cậu đừng làm phiền cô ấy nữa."

Anh nắm tay Cự Giải rời đi, tay anh rất ấm, tạo cho người ta một cảm giác vững chắc cứ như chỉ cần ở bên cạnh anh, mọi thứ đều không còn là vấn đề nữa, vì anh sẽ giải quyết tất cả. Nhưng sao cảm giác Cự Giải khi nắm tay Kim Ngưu, lại không mang nhiều nỗi thổn thức như ở bên Song Tử.

~OoO~

Sáng nay Bảo Bình có một cuộc nói chuyện về vụ việc hợp tác của cô và hãng thời trang Friend Love, họ muốn lấy bộ thời trang của cô cho ra mắt thị trường trong thời gian sắp tới. Chủ Friend Love là một cô gái tầm tuổi cô, do đó nói chuyện rất hợp nhau, trong lúc trao đổi, cô ấy còn mời cô bằng một chiếc bánh ngọt. Ngoại trừ là một nhà thiết kế thời trang, Bảo Bình cũng rất có hứng thú với những chiếc bánh, nếu cô không làm nhà thiết kế thì có lẽ cô sẽ mở một tiệm bánh nhỏ.

Đây là lần đầu tiên cô thấy chiếc bánh này, bánh dâu tây kết hợp với quả việt quất. Vừa ăn vào, cái chua của việt quất và sự ngọt ngào của dâu tạo nên một hương vị rất hòa hợp, không quá ngọt cũng không quá chua. Còn phần bánh, thường mọi người sẽ dùng sự kết hợp giữa bánh gato và kem béo, phần bánh được bao bọc bởi lớp kem ngoài. Nhưng chiếc bánh này thì ngược lại, phần kem được bao bọc bởi bánh.

Một người có niềm đam mê lớn với bánh ngọt như Tô Bảo Bình thì làm sao có thể bỏ qua lần thử sức với kiểu bánh mới này. Sau khi nói chuyện, cô tranh thủ ra siêu thị mua một ít nguyên liệu cần thiết rồi về nhà. Ở nhà chỉ có Song Tử và Xử Nữ, những người khác chắc đã đi đâu chơi hoặc đi làm rồi.

Cô vừa về không lâu thì Thiên Yết cũng về tới, mùi bánh nướng thơm nồng hòa quyện vào không khí, bất giác miệng anh lại không tự chủ được mà bật ra câu hỏi - "Ai đang làm bánh sao?"

- "Là chị Tô đấy."

Xử Nữ trả lời Thiên Yết, nhưng lại liếc xéo Song Tử một cái như vừa xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm.

Chuyện là khi nãy Bảo Bình về nói muốn làm bánh, tên Lục Song Tử này lại lót ta lót tót chạy đến đòi phụ một tay. Dù một người có tài năng nấu nướng giỏi cách mấy, nhưng nếu Song Tử mà chọt tay vào thì chắc chắn sẽ trở thành thảm họa, Xử Nữ phải lôi kéo muốn hết hơi mới có thể cho anh ngồi yên lại vào ghế.

- "Để anh xuống phụ."

Rồi Việt Hoàng Thiên Yết bỏ áo khoác lên ghế, đi vào trong bếp. Mọi chuyện chắc sẽ ổn hơn nếu người phụ bếp của Bảo Bình không phải là Song Tử, nên Xử Nữ không ngăn cản anh, ngồi tập trung canh chừng Song Tử, không cho anh chạy xuống bếp dù một bước.

Kim Ngưu và Cự Giải mở cửa từ ngoài đi vào, khiến cơn gió lạnh của mùa thu được dịp lùa vào trong làm cho Xử Nữ đang đứng gần cửa khẽ run người.

Nhìn thấy cô run vai, cả người tự giác rụt lại tránh lạnh, Song Tử một bước đứng chắn hướng gió cho cô, vừa hỏi:

- "Xử Nữ, em lạnh à?"

- "Có chút."

- "Để anh đưa em lên phòng."

Song Tử và Xử Nữ rời đi, Kim Ngưu cũng chẳng có hứng ở lại. Chỉ còn mỗi Cự Giải, cô muốn đợi Thiên Bình về rồi ăn tối.

Phía trong, Thiên Yết xuống bếp, cất tiếng gọi - "Bảo Bình, có cần anh giúp gì không?"

Ngoái đầu nhìn lại, Bảo Bình đang cầm con dao cắt trái cây liền giật mình làm cho sơ ý cắt trúng ngón tay mình. Bất giác kêu lên một tiếng - "A!"

Tuy vết thương không sâu lắm, nhưng cũng đủ để vài giọt máu rỉ ra, thu hút sự chú ý của Thiên Yết. Anh hoảng hốt chạy đến bên Tô Bảo Bình, rất tự nhiên cầm lấy bàn tay thon dài của cô lên gần mắt xem xét.

Vốn sự nhạy cảm, dễ xấu hổ của con gái, khuôn mặt của Bảo Bình nhanh chóng đỏ lên. Bàn tay cô run run trong bàn tay ấm áp của anh, muốn rút lại nhưng không đủ can đảm. Cũng không nỡ...

Thiên Yết ngó quanh nhà bếp như để tìm kiếm dụng cụ y tế, tiếc là không có. Anh đành phải kéo luôn Bảo Bình đang thẫn thờ ra gian ngoài, thấy chỉ còn có Cự Giải, anh nói vọng:

- "Cự Giải, hộp sơ cứu y tế đâu?"

- "Sao vậy? Có ai bị thương à?" - Cự Giải ngước lên, ngạc nhiên hỏi lại.

Thiên Yết gật đầu - "Bảo Bình bị đứt tay."

Lục lọi một hồi, Cự Giải đau khổ thông báo - "Hết băng dán cá nhân rồi..."

Thấy ánh mắt lo lắng ngập tràn của Thiên Yết cùng khuôn mặt sợ cắt không còn giọt máu của Bảo Bình, Cự Giải hiến kế:

- "Em nghe bảo khi đứt tay không nhất thiết phải có bông băng và thuốc đỏ đâu. Nếu vết thương nhẹ, chỉ cần ngậm ngón tay trong miệng một lát sẽ cầm được máu đó."

Lời vừa dứt, Cự Giải đã trông thấy một cảnh tượng khiến bản thân không lạnh mà đóng băng, Thiên Yết rất không kiêng dè đưa ngón tay thon dài của Bảo Bình lên miệng, ngậm lấy. Cự Giải có cảm giác như bản thân đang phải đóng vai bóng đèn trong cuộc tình của hai người này nữa, vờ như không quan tâm quay mặt đi tiếp tục xem ti vi.

Ngón tay của Bảo Bình tê tê như có điện giật, không biết cô có lầm không, nhưng ánh mắt của Thiên Yết xem chừng rất nghiêm trọng, hình như là lo lắng cho cô lắm. Một lát sau, cô không kiềm được nhịp tim của mình nữa, nhanh chóng quay mặt đi chỗ khác.

Cũng không biết là bao lâu, Thiên Yết bỏ tay Bảo Bình ra, xem xét đầu ngón tay cô một lát rồi mỉm cười nhẹ nhõm - "Đúng như Cự Giải nói, ngừng chảy máu rồi này."

Nguyễn Ngọc Cự Giải theo bản tính, vô thức suýt nữa đã xoay lại nói 'Hihi em mà'. Nhưng lời còn chưa kịp cho ra thì nhìn thấy khuôn mặt hoe hoe đỏ của Bảo Bình, cô lập tức dừng lại, chỉ có thể cười mỉm rồi xoay đi. Hôm nay không biết ngày gì mà Cự Giải cô phải chứng kiến tình cảm của người ta hết lần này đến lần khác như vậy, còn chuyện của bản thân thì chỉ có đáng ghét.

Lúc này Thiên Yết mới để ý đến khuôn mặt đỏ như cà chua chín của Bảo Bình, bản thân cũng bắt đầu lúng túng. Anh lấy từ trong túi mình ra một chiếc khăn tay nhỏ màu nâu gỗ, nhẹ nhàng lau đầu ngón tay cho cô. Lớp vải mỏng đánh thức xúc giác của Bảo Bình, cô rụt tay, nhìn anh bằng ánh mắt cảm kích rồi chạy biến vào bếp.

Thiên Yết vốn là người nghĩ nhanh, tay Tô Bảo Bình dù đã ngưng chảy máu nhưng vết thương chắc chắn vẫn còn đau, anh nên vào phụ giúp cô những việc nặng. Hai người lại tiếp tục chìm đắm trong mùi hương nồng đượm của bánh nướng, chiếc bánh chứa đựng mùi vị thơm nồng như tình cảm của cả hai.

==========

.

[ Thứ Sáu, ngày 31 tháng 1 năm 2020 ]

Virgos Vivian

Edit: ididsthbad1313

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip