Chương 43 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
  
Edit: Yun Haku


Vó ngựa dồn dập như cơn mưa rào, một tay Hàn Chỉ ôm lấy Liễu Khê, một tay nắm dây cương. Liễu Khê ở trong lòng hắn vặn vẹo thân thể mềm mai, gắt gao dán vào người hắn, cọ xát khiến cho mò hôi trên trán hắn chảy xuống.

Nếu không phải đang ở trên lưng ngựa thì Hàn Chỉ thật sự muốn đè Liễu Khê xuống rồi.

Cứ như cơn gió thổi qua Lan Lăng hầu phủ vậy, Hàn Chỉ xoay người xuống ngựa, không để ý đám người thỉnh an mình.

Hắn ôm Liễu Khê chạy vội về phòng ngủ của mình, đá cửa phòng một cái. Mấy nha hoàn đứng ở cửa phòng kinh ngạc nhìn Hàn Chỉ.

"Cút" Hàn Chỉ gầm lên một tiếng.

Đại nha hoàn nhìn là biết có gì đó không đúng, ngoan ngoãn đi ra khỏi phòng đóng cửa lại, canh giữ ở cửa. Lúc nãy nàng thấy rất rõ, hầu gia ôm một cô nương. Hầu gia muốn làm gì không cần nói cũng biết, nàng chưa từng thấy hầu gia vội vàng như thế.

Động tác đặt Liễu Khê lên giường của hắn không được xem là dịu dàng, ánh mắt nhìn Liễu Khê chằm chằm. Thần trí của Liễu Khê không còn rõ, nhưng vẫn nhận ra được người trước mắt là ai, nàng nâng tay xé rách quần áo của Hàn Chỉ "Hàn Chỉ..."

Thấy đôi mắt mê ly và hai má hồng rực của nàng, Hàn Chỉ đưa tay lên cởi đồ. Dây đai trên hông Liễu Khê rơi xuống đất, quần áo hỗn độn được kéo ra, lộ ra cái yếm màu đỏ tươi, bên dưới cái yếm là tiêu nhũ khéo léo làm người khác mê muội.

Hàn Chỉ không do dự cúi đầu, hôn lên đôi môi của Liễu Khê, đầu lưỡi linh hoạt đi vào dò xét, cuốn lấy cái lưỡi thơm tho của Liễu Khê, nụ hôn mang theo dục vọng, Liễu Khê cảm thấy cả người tê dại vô cùng, cảm giác như bị hắn nuốt vào bụng.

Hôn cắn cái miệng nhỏ của Liễu Khê, hai tay không dừng lại, cởi chiếc yếm trên ngực, ném xuống đất, yếm được cởi khỏi nên lộ ra bộ ngực sữa, Liễu Khê dán ngực vào ngực của Hàn chỉ, không chừa một kẽ hở.

Hai tay đặt ở đai lưng Hàn Chỉ, bây giờ Liễu Khê không còn chút sức lực, căn bản không thể cởi được thứ gì trên người hắn, cảm giác không khí trong miệng bị Hàn Chỉ hút hết, đầu óc Liễu Khê không còn như bình thường, một tia chỉ bạc tràn ra miệng nàng, chảy xuống bên dưới.

Hàn Chỉ dừng nụ hôn lại, vội vàng ma sát mấy cái, sau đó đứng dậy cởi quần áo của mình, tùy tay ném đi, làn da không bị gì che đậy của hai người dán vào gần nhau, cảm giác da thịt dán vào nhau thật sự rất tuyệt vời.

Môi dời xuống cắn lên cái cổ trắng nõn của Liễu Khê, tiếp tục cắn xuống xương quai xanh xinh đẹp. Đợi tới khi nhìn thấy hai điểm đỏ au trên bộ ngực khéo léo của nàng, đôi mắt của hắn càng nóng bỏng hơn.

Vuốt ve bộ ngực, một cổ kích thích dục vọng dâng lên, Liễu Khê nhẹ giọng rên rỉ, vặn vẹo thân thể, thỉnh thoạng còn đụng vào dục vọng đang cứng rắn của Hàn Chỉ.

Ngón tay của Hàn Chỉ chậm rãi thâm nhập vào bên trong Liễu Khê, nơi đó đã ẩm ướt, ngón tay hắn không bị cái gì ngăn cản, vách tường bên trong gắt gao cắn lấy ngón tay của hắn, độ ấm bên trong như muốn làm hắn tan chảy.

Hắn rút tay ra, đặt vật nóng của mình vào giửa hai chân Liễu Khê, sau đó đẩy vào bên trong.

"A!!" Liễu Khê hét lên một tiếng, hai tay ôm chặt lấy cổ Hàn Chỉ, thân dưới bị dục vọng thô to của hắn lấp đầy, thân thể do lần đầu bị xâm chiếm nên đau đớn, hạ thân của nàng đau đớn vô cùng, nơi chưa từng có người đụng vào co rút lại, giống như bài xích quái vật to lớn kia, một ít máu từ nơi hai người ân ái chảy ra, nhiễm đỏ giường.

"Đau quá..." Liễu Khê khóc thầm, âm thanh nức nở từ cổ họng của nàng khàn khàn mang theo mấy phần dụ hoặc phá vỡ đi tự chủ của Hàn Chỉ, hắn hung hăng động thân thể, bắt đầu luật động.

Đau đớn qua đi, Liễu Khê bây giờ cảm thấy toàn thân như bị tập kích, ôm chặt lấy Hàn Chỉ, nơi mẫn cảm nhất bị vật nóng cứng rắn của hắn ma sát không ngừng, va chạm vào sâu bên trong khiến nàng sung sướng hét lên.

Cả người như bị nổ mạnh, thân thể trắng như tuyết của Liễu Khê Nhiễm một màu đỏ xinh đẹp, bởi vì thân thể nóng bỏng mà chảy ra mồ hôi, nó như keo dính thân thể hai người lại với nhau.

Liễu Khê vặn vẹo thân thể đón ý, lắc lư theo động tác kịch liệt của Hàn Chỉ, tiếng thét đau đớn bắt đầu chuyển sang tiếng rên rỉ đầy ngọt ngào. Không khí vốn bình thường bây giờ đã đầy mùi hương tình dục. Sự va chạm và ma sát mãnh liệt khiến Liễu Khê điên cuồng.

"Hàn Chỉ!! Hàn Chỉ!!" Liễu Khê thét chói tai mang theo sự run sợ, tất cả cảm quan trên người đều hưởng thụ sự sung sướng này.

Sau một hồi điên cuồng triền miên, thân thể Liễu Khê giống như tới mức cực hàn, động tử co rút nhanh, khuôn mặt ửng hồng đầy sự vui thích, ngay cả ngón chân cũng cuộn lên, thét chói tai lúc đạt tới đỉnh điểm cao trào, hai mắt choáng váng, thật sự là muốn chết trong cái cảm xúc này, nàng chỉ có thể rên rỉ đầy thích ý.

Hạ thân Hàn Chỉ cũng kịch liệt đâm vào mấy cái, sau đó ôm chặt lấy Liễu Khê, một cổ nóng bỏng chảy vào sâu trong thân thể Liễu Khê, giống như ánh sáng nổ tung, trong đầu trống rống, thân thể không thể ức chế được sự sung sướng.

Cả người như chơi rong trong ôn tuyền, giống như được sợi bông bao vây, thoải mái vô cùng, không muốn làm gì. Hàn Chỉ chôn sâu trong thân thể Liễu Khê, hưởng thụ tư vị cao triều, Hàn Chỉ và Liễu Khê ôm lấy nhau ngã lên giường.

"Người đâu, chuẩn bị nước ấm" Âm thanh vốn lạnh lùng của Hàn Chỉ mang theo sự gợi cảm mê người khiến cho nha hoàn thủ vệ phải đỏ mặt.

Hai mắt dừng ở Liễu Khê trong lòng mình, thân thể mềm mại tuyết trắng lộ ra mấy điểm hồng hồng tím tím, lúc rút dục vọng còn nghe được tiếng rên thầm nho nhỏ của nàng.

Trong lúc Liễu Khê mê man thì nghe được hai giọng nói đang trò chuyện.

[Kỳ lạ thật, nó đã bắt đầu thoát khỏi phòng ngự tu bổ tự động sao?]

[Trải qua bốn lần kích thích, nó không bị phòng ngự làm cho tổn thất, hành động có chút chậm chạp, không phải ngươi nắm trạng thái của nó sao?]

[Thật ra có thể truy theo nhưng mà, lần này hình như có cái gì đó thay đổi. Lúc nãy nó xuất hiện sự quấy nhiễu mãnh liệt, cắt đứt tín hiệu, ta nghĩ tạm thời đã hư rồi]

[Mấu chốt là ở trên người Liễu Khê. Nếu nó cứ để ý tới nàng như vậy thì đem kịch bản chỉnh sửa lại đi. Để cho nó mất đi cảnh giác trước đã. Sau đó cho nó một kích trí mệnh, diệt trừ nó hoàn toàn. Hơn nữa, tốt nhất ngươi nên ở cạnh Liễu Khê, dùng thực thể để ước thúc kịch bản một chút]

[Đó là biện phát tốt nhất, lần chuyển hoán cảnh tượng lần này là ở đêm tân hôn]

Hai giọng nói thương nghị lập tức im lặng, Liễu Khê ngâm người trong bồn tắm, mí mắt đánh nhau, nàng buồn ngủ.

Hàn Chỉ ôm Liễu Khê ngồi trong bồn tắm, cầm lấy chiếc khăn mềm mại, nhẹ nhàng lau rửa thân thể của Liễu Khê, lúc xẹt qua hai chân của nàng, động tác ngừng lại một chút, dục vọng đã phát tiết lại cứng lên.

Nhỏ giọng chửi một câu, Hàn Chỉ nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mệt mỏi kia, cố gắng nhẫn nại, ngón tay dò xét đi vào, tinh dịch màu trắng chảy ra, trong đó còn xen lẫn chút tơ máu màu đỏ.

Không dám làm nhiều động tác, Hàn Chỉ dùng khăn tắm lớn lau thân thể Liễu Khê, sau đó dùng áo ngủ bao lấy thân thể mềm mại rồi ốm lấy người đặt nhẹ lên giường.

Giường đã được nha hoàn đổi qua, Hàn Chỉ mĩ mãn ôm lấy Liễu Khê, hắn không nghĩ tới người Vân gia và Liễu gia vì hắn mạnh mẽ mang Liễu Khê đi mà gây nên sóng gió.

Vân lão phu nhân biết được chuyện này, tức giận vô cùng. Cố gắng nén cơn tức giận xuống, cố gắng che lấp chuyện, sau khi tiễn khác thì chỉ vào Tiểu Vân thị mắng "Ngươi! Ngươi dạy con gái tốt thật! Không biết liêm sỉ!"

Ánh mắt Tiểu Vân thị lạnh lùng, vốn lo lắng cho Liễu Khê nhưng ngửi thấy mùi vị ngọt ngào trong phòng, tuy đã tản ra không ít nhưng không giấu được bà, đó là mùi của giục tình hương.

Bà lão này còn dám chỉ trích bà, nếu không phải bà ta quản gia không tốt thì Liễu Khê của bà sao có thể gặp chuyện này? Đừng quên Khê Nhi gặp chuyện ở tại Vân gia.

"Lão già kia, nghe cho rõ đây, nếu chuyện này mà truyền ra một chút thì đừng nói Liễu Như Yên, ngay cả tất cả các nữ nhi Vân gia cũng không thoát khỏi chuyên này, bà nên nghĩ lại cho kĩ" Tiểu Vân thị uy hiếp Vân lão phu nhân, những lời này chỉ có bà ta nghe rõ.

"Hồi phủ, nếu đại tiểu thư không về thì bảo nàng ta cả đời đừng bước vào Liễu phủ" Tiểu Vân thị không thèm để ý Vân lão phu nhân tức giận tới run rẩy, bà đi về phủ trước.

Đợi tới lúc Liễu Khê tỉnh ngủ thì đã là sáng sớm hôm sau. Ánh mắt trời chiếu vào mang theo tia ấm thoải mái, nàng cảm thấy trước ngực có chút nặng nề, cố gắng mở mắt ra thì thấy đầu Hàn Chỉ chui vào ngực nàng, còn đang mút lấy bộ ngực trắng noãn.

Mút đóa hồng mai diễm lệ một cái. Cứ như ghét bỏ nó quá nhỏ, lại cúi đầu, mút thêm một cái thật mạnh, âm thanh chậc chậc rung động, đóa hồng mai vốn hồng đẹp càng hồng thêm

Liễu Khê đỏ mặt, thân thể xuất hiện chút tê dại, đẩy đầu Hàn Chỉ ra "Ta muốn về nhà"

"Ừm..." Hàn Chỉ mơ hồ lên tiếng, cúi đầu nhìn toàn thân đầy dấu hôn của Liễu Khê, trên người nàng dính đầy hương vị của hắn. Hôn lên khóe miệng của Liễu Khê, xoay người xuống giường.

Tự mình đem quần áo tới mặc cho Liễu Khê, cảm giác này cảm thấy thật sự rất quen thuộc.

Hàn Chỉ sai người chuẩn bị kiệu, tự mình hộ tống Liễu Khê về phủ.

Liễu Khê cứ nghĩ mình sẽ bị quở trách, thậm chí đã chuẩn bị việc bị trừng phạt, nhưng mà lúc vào thì thấy một đống thùng màu hồng.

Trừng mắt nhìn, cái kiểu này chỉ có xuất hiện ở hai hôm trước, đó là lúc Hàn Chỉ tới đưa sính lễ, vậy bây giờ Tề hầu đã tới sao?

Tất cả mọi người bận rộn thu thập sính lễ, lúc Liễu Khê về phủ chỉ có mấy người thấy. Đợi Liễu Khê vào nội viện thì Tiểu Vân thị và Liễu Như Yên đã ở đó.

Tiểu Vân thị thấy Liễu Khê vào cửa, bà là người từng trải, tự nhiên nhìn thấy hai mắt của Liễu Khê có sự nhộn nhạo, người đầy mị hoặc.

Thở dài một cái, may người kia là Lan Lăng hầu, bây giờ tự mình đem người về, cho nên không có gì xảy ra hết.

Liễu Khê nhìn thần sắc xấu xí của Liễu Như Yên, cũng phải, nàng ta rất hận Tề Hằng Chi, sao có thể vui vẻ gả cho hắn chứ.

Tâm Liễu Như Yên loạn như ma, nàng ta không nghĩ tới động tác của Tề Hằng Chi nhanh như vậy, chỉ qua một ngày mà đã chuẩn bị sính lễ xong rồi. Cho dù có hôn ước nhưng nhanh như vậy làm nàng trở tay không kịp.  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip