Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Yun Haku

"Chúc mừng, chúc mừng!! Liễu học sĩ lại được bệ hạ tứ hôn, Liễu gia cô nương thật sự có phúc khí!!"

"Liễu học sĩ! Chúc mừng, chúc mừng! Có thể làm thân gia với Lan Lăng hầu, chuyện này rất đáng mừng!"

"Liễu học sĩ..."

Sau khi hạ triều, một đám người đi tới bao quanh lấy ông ta. Không cần nghi ngờ, đám người này thật sự đang rất ghen tị đó.

Lan Lăng hầu đó, Chiến Thần đó, bao nhiêu người muốn dựa cây đại thụ này nhưng không nghĩ tới lại tiện nghi cho Liễu gia. Liễu gia đại tiểu thư định ước với Tề hầu phủ, Liễu gia nhị tiểu thư lại được chỉ hôn với Lan Lăng hầu, hai con rể đều là Hầu gia, Liễu gia này trúng vận cứt chó gì mà may thế.

Liễu lão gia nở nụ cười vui vẻ, đây đúng là vàng mà ông trời ban cho đó.

Vốn hôm này vào triều còn bị đám người nói Liễu gia nhị tiểu thư lớn mật, khiến ông ta mất mặt muốn chết, trong lòng chửi mắng con bé không biết liêm sỉ kia, thậm chí là mong nó chết đi.

Không nghĩ, lúc sắp tan triều, hoàng thượng lại chỉ hôn cho Lan Lăng hầu, lời vừa nói, toàn bộ triều đình đã ồ lên.

Lúc ấy nghe được con gái chỉ hôn cho Lan Lăng hầu, ông còn tưởng nghe nhầm, véo đùi, đau muốn chết, lúc đó mới khấu đầu tạ ơn.

Thật ra, đừng nói là Liễu lão gia, ngay cả Lí Nhiên cũng hoảng hốt, hắn cảm thấy, chuyện Hàn Chỉ chạy vào xin mình tứ hôn tối qua, đối tượng là Liễu Khê kia là nằm mơ.

Haha, hắn lại nằm mơ giấc mờ kì lạ kia, nhất định là do âm thanh tỏ tình kia rung động. Kết quả sau khi vào triều, Hàn Chỉ không nói lời nào nhưng lại nhìn hắn chằm chằm, Lí Nhiên cảm nhận được sự hối thúc tứ hôn từ trong mắt của hắn.

Rốt cuộc Hàn Chỉ xem trọng Liễu gia nhị tiểu thư chỗ nào? Đây là đóa hoa tươi cắm trên bãi cứt trâu! Được rồi, Hàn Chỉ là hoa tươi, còn Liễu Khê là cứt trâu.

Không chỉ hoàng đế nghĩ không ra mà đám thần tử cũng thế. Lúc bọn họ chuẩn bị chê cười Liễu lão gia thì bị tin tức này làm cho choáng váng đầu óc.

Theo tính cách của Hàn Chỉ, hoàng thượng tuyệt đối không tùy ý làm bậy, hơn nữa nhìn biểu tình của Lan Lăng hầu lúc lên truyền cũng biết đây là chính miệng hắn xin hôn.

Đám người có con gái ở nhà sớm biết có thể bắt được Hàn Chỉ thì bọn họ đem cái mặt này ra đánh cuộc, bảo nữ nhi tỏ tình với Hàn chỉ, không chừng hắn sẽ trở thành con rể của mình.

Đương nhiên, không ai dám đi tới chúc mừng Hàn Chỉ, ai bảo tính hắn lạnh lùng, không để ý tới người khác, nhưng mà lại được sủng ái lắm cơ đó!

Hàn Chỉ không thèm nhìn người xung quanh, đi tới trước mặt Liễu lão gia, âm thanh lạnh lùng như châu ngọc vang lên "Nhạc phụ đại nhân, ba ngày nữa tiểu tế đem sính lễ tới"

Chắc là nói vậy nhỉ? Hàn Chỉ không xác định nghỉ, đem tin tức này về nói cho lão quản gia, sính lễ nên chuẩn bị cái gì nhỉ? Thôi, về trước rồi tính, nơi này ồn muốn chết. Hừ, đừng tưởng mình cưới nàng thì không tức giận. Không hiểu tại sao, nghĩ tới chuyện Liễu Khê chịu tổn thương, hắn cảm thấy khó chịu vô cùng. Hừ, lúc đó thú nàng vào cửa rồi mặc kệ nàng.

Trong mắt người khác, Hàn Chỉ rất phong tư trác tuyệt, mỗi cái nhấc chân nhấc tay đều khiến người ta mê mẩn, cho dù hắn lạnh lẽo tới thế nào đi chăng nữa. Lập tức có quan viện nói thầm, sao cảm thấy hôm nay Lan Lăng hầu lại lạnh lùng hơn bình thường nhỉ?

Liễu lão gia được sủng mà kinh sợ, liên tục nói "Không dám, không dám"

Có một quan viên lớn mật nói với Hàn Chỉ "Chúc mừng Lan Lăng hầu..."

"..." Hàn Chỉ phá lệ nhìn quan viên kia làm cho hắn nuốt câu sau vào bụng.

Thái độ này khiến mọi người nghi ngờ, sao không thấy Lan Lăng hầu vui vẻ nhỉ?

Hôm đó, tin tức Hàn Chỉ được tứ hôn đồn khắp nơi. Mà lúc biết Liễu Khê quái dị kia làm tân nương thì không ít khuê nữ xé rách khăn tay, ném son phấn đi.

Cưới người quái dị này, các nàng tình nguyện Hàn Chỉ vẫn độc thân đó!

Liễu lão gia vừa hồi phủ đã cho tỳ nữ gọi Liễu Khê từ từ đường ra, ông ta muốn đích thân nói với Liễu Khê tin này.

Liễu Khê ngủ một đêm ở từ đường, cả người khó chịu, nghe Liễu lão gia tìm nàng, tưởng có chuyện gì lại xảy ra, bị đám nha hoàn thay quần áo, rửa mặt một hồi mới đi tới chính sảnh.

Lúc tới thì Liễu lão gia, Tiểu Vân thị và Liễu Như Yên đều có ở đó.

"Khê Nhi, hoàng thượng vừa tứ hôn cho con và Lan Lăng hầu, đây là việc vui" Ánh mắt Liễu lão gia vui vẻ vô cùng, khuôn mặt cũng tràn đầy yêu thương.

Liễu Khê không chú ý tới thái độ của Liễu lão gia, nghe thấy hai chứ tứ hôn thì thất thần.

Nàng nghĩ tới người kia tức giận. Nàng tỏ tình với hắn nhưng không thấy hắn có chút cảm giác nào cứ nghĩ hắn không yêu, không quan tâm nàng.

Thì ra hắn chưa từng buông tay nàng, thì ra hắn rất yêu nàng, thì ra dù hắn có bị tổn thương thế nào đi chăng nữa hắn cũng bảo vệ nàng!

Liễu Khê vốn vui sướng vô cùng, rơi nước mắt, từng giọt từng giọt rơi trên váy, rơi trên mặt đất.

Chuyện tình hay đổi đột ngột khiến Liễu Như Yên khiếp sợ không thôi, trong đầu đầy sự giận dữ, nắm chặt khăn tay. Thấy Liễu Khê vì khóc mà lộ ra khuôn mặt xấu xí, khóe miệng vặn vẹo, Lan Lăng hầu Hàn Chỉ sao có thể coi trọng Liễu Khê? Dựa vào cái gì?

Trên mặt Tiểu Vân thị lộ vẻ kinh hỉ, dùng khăn tay lau nước mắt cho Liễu Khê "Con gái ngốc, khóc cái gì, đây là việc vui đó!"

"Vâng" Liễu Khê hít hít mũi, gật đầu mạnh.

Liễu Như Yên cúi đầu, cười yếu ớt đi tới vài bước "Chúc mừng muội muội có được mối nhân duyên tốt, tỷ tỷ cao hứng thay muội"

Mạng thật sự rất tốt, chỉ bởi một câu thích đã được Lan Lăng hầu xin tứ hôn, không chỉ cứu thanh danh của Liễu Khê mà cả mạng nữa. Người đàn ông như thiên thần kia, sao lại làm việc này?

Liễu Như Yên hận vô cùng, kiếp trước... Kiếp trước, tại sao không ai kéo đỡ nàng ta? Tất cả mọi người chỉ nhìn nàng ta ngã vào vực sâu vạn trượng.

Dù sao cũng chỉ là tứ hôn mà thôi, nếu Liễu Khê chưa vào cửa đã hồng hạnh xuất tường [1], không tuân thủ nữ tắc, không biết Lan Lăng hầu sẽ có biểu tình gì, hơn nữa đối tượng vụng trộm lại là bạn tốt của hắn, Tề Hằng Chi thì sao? Có vẻ rất náo nhiệt.

[1] hồng hạnh xuất tường: ngoại tình.

Tới lúc đó, Liễu Khê thân bại danh liệt, Tề Hằng Chi và hắn cũng từ bạn thành thù!

Liễu Như Yên cười động lòng người, nàng ta chỉ cần một chiêu cũng có thể khiến Liễu Khê không thể trở mình.

Nàng ta sống lại là để trả thù, không sợ vạn kiếp bất phục. Liễu lão gia thì sao chứ? Kiếp trước, lúc nàng ta bị người khác tính tế, bị Tề Hằng Chi yếm khí hắn ở nơi nào? Hắn còn biếm thê làm thiếp, đoạt đi vị trí vợ cả của mẫu thân nàng ta, loại người như Liễu lão gia nàng ta nhìn rất rõ, đừng ai mong có thể ngăn cản nàng ta báo thù.

Liễu Như Yên dịu dàng, yếu đuối, rộng lượng kia đã chết rồi!! Chết ở Tề hầu phủ, chết trên tay đám người này!

Công việc ở Liễu phủ lu bù lên, hôn kỳ hoàng thượng ra quá ngắn, chỉ ba tháng. Phải chuẩn bị đồ cưới của Liễu Khê nhanh một chút, vì để Liễu Khê xuất giá có thể phong phong cảnh quang, ngay cả những thứ chuẩn bị cho Liễu Như Yên cũng bị lấy rất nhiều, dĩ nhiên, đồ cưới của Vân thị không bị đụng vào.

Mà Liễu Khê cũng đang thời kỳ nôn nóng, bởi vì nàng không thể ra khỏi cửa nên không được thấy Hàn Chỉ, về phần ra khỏi phủ thì đừng nghĩ, bên người nàng có mấy nha hoàn, ngay cả cơ hội chuồn êm cũng chả có ý chứ.

Liễu Khê thật sự rất sợ hãi, sợ hệ thống bỗng nhiên chuyển cảnh tượng, nếu lúc hai người động phòng nàng chết đi thì phải làm sao? Nàng thật sự rất muốn gặp Hàn Chỉ, rất muốn!!

Ngày đó, Hàn Chỉ một thân chỉnh trang, trên khuôn mặt hoàn mỹ không xuất hiện cảm xúc gì, nhưng ở sâu trong con ngươi của hắn xuất hiện cổ cảm xúc phức tạp, đây là cảm xúc mà Hàn Chỉ khó có được.

Lão quản gia làm người bên cạnh Hàn Chỉ lâu năm cảm nhận được tình cảm hiếm thấy kia, trong lòng không khỏi buồn bực, Liễu nhị tiểu thư kia tốt vậy sao? Thôi, chỉ cần tiểu chủ tử vui là được rồi, lão chủ nhân và lão phu nhân ở dưới suối vàng có biết chắc cũng vui vẻ.

Đám thị vệ nâng sính lễ đi phía sau, đội ngủ kéo dài, một đống thùng sơn màu hồng khiến người nhìn không ngớt. Đợi sau khi đem đống sính lễ tới Liễu phủ đã qua nửa canh giờ. Toàn bộ Liễu phủ đều bị sính lễ để đầy. Tơ lụa lăng la, trang sức châu báu, món ăn thôn quê, dược liệu quý báu... Người khác nhìn cũng phải tặc lưỡi, thứ đồ cuối cùng mới là thứ khiến người khác giật mình nhất, đó là một đôi chim hồng nhạn với bộ lông trắng như tuyết.

Tiểu Vân thị cười toe toét, tự Hàn Chỉ đi tới đã cho bọn họ mặt mũi. Nhìn đám sính lễ kia cũng biết phân lượng của Liễu Khê trong lòng Hàn Chỉ, mấy hòm châu báu này là thật, không phải giả.

Liễu Khê đỡ mẹ đi ra ngoài xem, nhìn đống đồ này nàng cũng sợ kinh người, nhắm mắt đi theo Tiểu Vân thị.

Đợi sau khi mang sính lễ tới xong, Hàn Chỉ rời khỏi Liễu phủ, Liễu Khê khuyên Tiểu Vân thị đi ngủ. Mang người đi ra sau hậu viện, ở đó có một cây hòe lớn, trên cây có đóa hoa hòe xinh đẹp, nhánh cây lớn vươn ra ngoài tường.

Đám nha hoàn không biết Liễu Khê muốn làm gì, nhìn nàng kéo tay áo, cột làn váy lại, sau đó cầm lấy thân cây, tay chân linh hoạt leo lên cây hòe. Không sai, trước đây nàng cũng đã trèo cây không ít lần, bây giờ vẫn còn nhớ. Hừm, Liễu Khê cảm thấy vui vẻ vô cùng.

Mấy tiểu nha hoàn thật sự muốn hét lớn lên, nhìn nhị tiểu thư đang leo trên cây, nếu nhị tiểu thư mà ngã thì đám người bọn họ sẽ mất mạng mất.

Đống nhánh cây trên cây như che Liễu Khê lại, nếu người bên ngoài không ngẩng đầu nhìn cẩn thận thì sẽ không thấy có người trên đó.

Cẩn thận nhìn xung quanh, quả nhiên thấy Hàn Chỉ đang cưỡi một con ngựa cao to, thản nhiên đi tới. Còn chưa tới dưới nhánh cây, Hàn Chỉ đã cảm nhận được ánh mắt nóng rực nhìn mình, giữ dây cương lại, vừa nhấc đầu đã thấy giày thêu màu hồng nhạt giấu ở giữa cây hòe.

"Các ngươi về trước đi" Hàn Chỉ lạnh giọng ra lệnh.

Lão quản gia không nghi ngờ hắn, hành lễ kéo thị vệ đi về.

"Ra đi" Hàn Chỉ nhìn cây hòe chằm chằm, âm thanh mang theo mấy phần dịu dàng.

"Sao chàng thấy được?" Liễu Khê đỡ nhánh cây, cúi cái đầu nhỏ, nở nụ cười, nhưng nụ cười này khiến người khác cảm thấy sợ hãi.

Mà trong mắt Hàn Chỉ bây giờ chỉ là sự tức giận, không hiểu tại sao cô bé này luôn có thể kéo cảm xúc bị hắn vùi sâu lên, vừa thấy nàng đã cảm thấy mình đánh mất lý trí! Thậm chí hắn còn có sự e ngại không muốn nhìn nàng.

Liễu Khê nhìn khuôn mặt khó coi của Hàn Chị, lo lắng rụt người, ừm, không lẽ hắn không muốn nhìn nàng sao? Hình như có chút liều lĩnh rồi.

Động tác này khiến nhánh cây lắc lư hai cái, thân thể Liễu Khê lập tức mất cân bằng, rầm một tiếng, Liễu Khê rớt xuống dưới.

Hàn Chỉ vừa thấy, thân thể đã hành động trước ý thức, lập tức phi thân lên, ôm lấy eo Liễu Khê, đỡ nàng một cái, sau đó rơi xuống đất.

Nữ nhân này, nữ nhân này, khuôn mặt vốn không chút tình cảm của Hàn Chỉ trầm xuống, trong mắt đầy lửa giận, tay trái hung hăng nắm chặt eo của Liễu Khê, tay phải không do dự giơ lên.

"Ba ba" Hai tiếng vang thanh thúy.

Liễu Khê ngây dại, đỏ mặt, đáng chết!! Hắn dám đánh mông nàng!!! Đau quá!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip