Bhtt Xk Tam Cong Chua Ta Ghet Nguoi Chap 10 Lac Lac Quay Ve

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Tình thế bây giờ đang rất bất lợi với bản thiếu gia a~~. Lạc Lạc ~~~ Ngươi đang nơi nào ~~ Mau mau cứu đại thiếu gia nhà ngươi a~.


         - Thiếu gia ~~~ !!! 


         Ân. Vừa nhắc tào tháo, tào tháo tới liền a~ 

          

         - Lạc Lạc ? Ah, cả Tiểu Hoa cũng đi cùng ngươi nữa ? 

         

        Không biết có phải do ta nhìn nhầm hay nàng đang mệt mà thoáng thấy mặt nàng đỏ a~~ Lần đầu ta thấy được biểu cảm khác trên mặt nàng . Từ lúc xuyên không về đây nàng luôn đem bản mặt ít nói còn thêm hơi hướng... trưởng thành ? Nếu là như thế thì bây giờ thật là... 

        LVM, DMN: Thất lễ. 

     

       Ahhhhhhh~~~ Lần này là đồng thanh a~~. Tiểu công chúa cùng ý nghĩ với ta rồi a??? (P/s: -Trùng "kênh" do phản xạ thôi thiếu-gia. - Là...Là ngươi viết vào chứ ai nữa!!!) 


       Mãi sau này ta mới ngẫm ra "sự cố" không hẳn là "sự cố" bên ngoài. 


       Ah~ Tên tiểu tử háo sắc liền như thế cùng suy nghĩ a -.- ?


      Không. Không. Không. Nhất định là ta nghe nhầm rồi. 


     LVM: Khụ... /nghiêm mặt/ Lạc Lạc, ngươi đi đâu vậy ? 

     - Thiếu gia, nô tỳ... nga~~ Lạc Lạc ... / hồ ngôn loạn ngữ/ 


      Nhất định là không muốn thiếu gia ta đây biết rồi. 

     

      - Nói.

      - Ân... Thiếu gia... Ta ... Ah không. Nô tỳ là đang... hưm!!! /bị bịt miệng/ 


       Người bịt miệng nàng không ai khác lại là Tiểu Hoa. Cái kia mặt đỏ gì a? Là giận lão tử a? Hảo ~~~ Ta sẽ truy tới cùng!


      DMN: Tiểu Hoa. Mau buông Lạc Lạc. 

      - Dạ... dạ, tuân lệnh công chúa. 

      - Lạc Lạc, ta hỏi ngươi lần cuối: "Ngươi cùng Tie... à không. Ngươi đi đâu đến nỗi để chủ tử ở lại? "

      

        Không những không trả lời còn kiên quyết đem bộ mặt im lặng chờ phạt a? Cơ mà cái kia một cỗ đỏ ửng khuôn mặt thì không thuyết phục chút nào. 


        Aizzz. Chỉ trách bản thiếu gia không đủ nghiêm khắc rồi. 

      - Bỏ đi. Mau về. 

      - Nga?... Ah... Ân. Thiếu gia, mời. 

      

      DMN: Cẩu ngoan liền như thế tạm-tha a? 


      Có lẽ ta đã từng suy nghĩ về tiền sảnh phòng trọ "tra khảo" nhưng...

      

      - Công-chúa cũng quan tâm nhiều tới chuyện nô tỳ a? Vậy tự hỏi công chúa đã "hỏi qua" Tiểu Hoa chưa a? 

    

      Ta kháo! Dám gọi lão tử là "cẩu " a? Ta cắn ngươi, cắn ngươi, cắn chết ngươi công chúa!!! 


      - Ta... Bổn công chúa về hỏi nàng sau!


      Như thế liền cho qua a? Nghĩ ta liền như thế nhìn ngươi "chuồn êm" ? 


     Còn lâu!


     - Hoàng hậu là mẫu nghi thiên hạ, người cũng nên cho ta một đáp án thích hợp a? Nếu không ta sợ thanh danh ngươi liền như thế "không công minh" rồi. 

     - Thiếu gia... Người... 

     - Ầy, Lạc Lạc ngươi cái kia kinh sợ gì a? 


      Khoan... Đừng có nói là ta nghĩ gì nói đấy a? Nếu như thế thì chết ta mất!!!

     - Khi quân phạm thượng. Đừng quên rằng: " Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán" ! (1)


      Đừng a!!! Còn chưa hết một ngày a ~ Liền như thế muốn đem thiếu gia ta chôn sống !!! 

      Mà khoan... " Khi quân phạm thượng" gồm đắc tội với công chúa a? 


     - Ta... Ta... thật sự có lỗi rồi !

     

      "Thức thời vụ giả vi tuấn kiệt" ! Kẻ não tàn mới dám chống lại nàng bây giờ. 


      Dĩ nhiên ta thì không phải rồi. 

      

      Khuôn mặt ta còn phải bày ra một bộ hối lỗi đáng thương a~. Dĩ nhiên a~ Không hối lỗi mà chịu tội "khi quân" thì xuống chơi cờ cùng Diêm Vương mỗi ngày sẽ không còn xa ! 

     Hơn nữa...


     Ta không muốn những người vô tội ở Lăng gia vì ta mà bị tận diệt. 

     " Chu di cửu tộc" hay nhẹ hơn là "Chu di tam tộc" đi nữa cũng rất đáng sợ và tàn nhẫn với người vô tội. Điểm mạnh nhưng cũng là điểm chết của chế độ quân chủ này. 


     Ai da ~ Anh tuấn như Lăng thiếu gia này bỗng mất đi thì thật là đau lòng với nhiều cô nương a~~. Vì thế nên đôi khi phải "nhịn" tiểu công chúa này rồi. 


   - /lén nhìn DMN/ 

   - Coi như để ngươi tự biết lỗi. 


       Nói rồi DMN liền đem theo Tiểu Hoa mà đi. 

      

       Tiêu rồi... Thà rằng nàng "thuyết giáo" ta lúc về cũng được. Còn cái này... Aizz... Nghe như vô ý nhưng "hữu ý" cả. Đây không phải là nhắc : "Cẩu ngoan a~ Cấm sủa bậy! Nếu không ta liền đem ngươi làm thịt!" 

      Có chết cũng tại cái thân mà ra thôi Lăng Viễn Minh -.- 


      Nghĩ lại chết trên gường mỹ nhân cũng không có gì là không tốt. 

      

     Có thể nói Lăng thiếu gia háo sắc cũng được. Ngắm mỹ nhân thì có gì là sai a? Mỹ nhân thì cần phải được thưởng thức a~. Mỹ nhân cổ đại lại càng phải ngắm nhìn. Vì sao a?


      Nữ nhân cổ đại thường sẽ không có nhiều son phấn, cũng không có cái kia mạnh dạn lên tiếng, luôn đem tâm tư tình cảm liền giấu kĩ a~. Còn nhiều thứ ở các nàng mà có lẽ những cô gái hiện đại có muốn tìm cũng liền khó thấy. 


     Trừ Dương công chúa. 

     

    Cái kia khó chiều a? Thuần ngây thơ nhưng lại người lớn? Mà cũng không thể phủ nhận lời nói của nàng rất có "sức nặng" lắm nga~. Nữ nhi cực kì được sủng nịnh của Hoàng Thượng già a~.  Công chúa cũng khác nữ nhân thường dân ở tri thức. Thực sự người có trí thức am hiểu đa số là nam nhân. Sử sách thì có lật tung cũng chỉ có tên vài người thôi. 


    "Văn" chắc chắn là có rồi. Còn "võ" a? Đừng có nói với ta cái kia Hoàng Thượng để "Công chúa yêu" luyện võ một thân đi. Ầy... Nếu thế thì đi quá xa rồi lão nhân gia. Nhà nhà người người đều thấy Dương triều an bình a~. 

    Mà nữ nhân tập võ cũng rất hiếm rồi. Hàn tỷ cũng là thí dụ đi. Tuy rằng không rõ nàng xuất thân từ đâu nhưng bên hông bội kiếm thì chắc chắn không để làm "hàng trưng bày" rồi. Khí chất của kẻ học võ cũng khác với sĩ nhân. Hoàn toàn khác nhau a~. Hay chí ít là Lạc Lạc cùng Tiểu Hoa cũng có chút phong thái người học võ. Bàn tay có chút thô. Da cũng sẽ không tốt như nữ tử bình thường. Ánh mắt luôn có điểm nhìn. Đối với chủ tử sẽ luôn có sự trung thành tuyệt đối. Đặc biệt như thế cũng chỉ là ít người trong biển nam nhân học võ ngoài kia.


    Còn Dương Minh Nguyệt công chúa chỉ có dùng hai từ "tùy hứng" thôi a~. 


   Tùy hứng cách hành xử, tùy hứng ăn nói. Cảm xúc cũng liền không hề che giấu. Có thật liền giống "người có tri thức" ? Mà ngược lại nàng cũng không có phong thái tổi thiểu của kẻ học võ nữa! Thật sự là con người "đơn giản" như vậy a? 

  

     Ta chỉ mong rằng tất cả không phải giả tạo. Bởi, cuộc sống cổ đại không dễ dàng chút nào. Nhất là khi ngươi không nắm trọn tâm tư người xung quanh bản thân. Nếu không nắm bắt kỹ thì chỉ có "Chết bất đắc kỳ tử" mà thôi. Không muốn chết thì phải cố sống sót. Ah~~ Lại là bài giảng từ bà bà Thiên Vy a~. 


     Các người nghĩ sao thì là như vậy. Với ta, "Kị lư khán xướng bản, tẩu trước tiêu" (2)
_______________________________________________

(1)Thiên tác nghiệt do khả vi, tự tác nghiệt bất khả hoán: Trời gây họa có thể tránh, người gây họa thì không thể tránh.( Lăng thiếu gia thì chắc chắn chết tại miệng rồi -.-) 

(2)Kị lư khán xướng bản, tẩu trước tiêu: Từ từ xem diễn biến rồi rút ra kết luận.  


    

     

       

        

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip