Hopega Written Everything Will Be Alright Chuong 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Min Yoongi nhìn đồng hồ mới giật mình ngồi bật dậy, anh ngủ quên từ lúc nào chẳng hay. Đã quá giờ đón Heejin và anh đang vô cùng hoảng loạn. Jung Hoseok ở bên cạnh nắm lấy tay anh, kéo người ôm vào lòng. Cậu đặt cằm mình lên đỉnh đầu anh, giọng trầm ấm:

- Đừng lo, con bé đã đến phòng tranh rồi. Em nhờ họ đưa Heejin tới trước.

- Cám ơn em. - Min Yoongi cứng ngắc thu mình vào ngực cậu, anh vẫn chưa quen với cảm giác này, anh cần thời gian chấp nhận nó.

Thấy bộ dạng lúng túng đó, Jung Hoseok có điểm buồn cười.

- Đã ngần này tuổi, anh ngại cái gì thế? Anh còn từng kết hôn...

Cậu dừng lại, im lặng cắn môi.

- Cảm giác khác biệt...anh với cô ấy không có hành động thân mật.

Min Yoongi chuyển sang ôm eo, ngả đầu lên vai cậu, mặc dù hành động vụng về nhưng đủ khiến cậu hạnh phúc vô bờ.

- Thế em thì sao? Quen bạn gái nào không?

Cho dù câu trả lời là có thì Min Yoongi cũng không ngạc nhiên lắm, Jung Hoseok sang Mĩ đã năm năm rồi.

- Chưa từng có.

Ngoài sức tưởng tượng, Min Yoongi trợn tròn mắt nhìn cậu.

- Là vì chấp niệm với anh quá sâu đấy.

Jung Hoseok để anh ngồi lên đùi mình, áp trán vào trán anh. Hơi thở hai người hoà thành một, mang theo hơi ấm rạo rực. Đang lúc dự định hôn xuống thì điện thoại đổ chuông, cậu mặt mày nhăn nhó nhấn nút nghe.

- Tính nửa đêm mới đến à Jung Hoseok!!!

Đầu dây bên kia truyền tới tiếng hét kinh thiên động địa của anh cả Kim Seokjin.

- Chú mày thì không nói nhưng mang Yoongi đến đây cho anh!!

Jung Hoseok cuối cùng hết nhịn nổi đáp lại:

- Min Yoongi là người của em, tại sao phải mang tới cho anh?

- ???

Trên đầu Kim Seokjin mọc lên ba dấu hỏi chấm to đùng. Sự tình gì thế? Anh bỏ lỡ cái gì rồi?

Bực bội cúp máy, Jung Hoseok nhìn sang thì thấy Min Yoongi ôm bụng cười đến gập cả lưng.

- Chúng ta đi thôi anh.

Dọc đường Min Yoongi vẫn chưa thể ngừng cười, lâu rồi anh mới thấy vui đến thế. Bỏ qua bức bối của Jung Hoseok, anh tận hưởng cảm giác thoải mái hiện tại.

Đến nơi con gái Heejin chạy ra đón, miệng nhỏ cười toe toét, tâm trạng rất phấn khởi. Chưa nói họ cũng biết, lại chẳng phải vì được gặp Kim Taehyung sao?

Jung Hoseok đi vào trước, Min Yoongi theo sau.

- Cuối cùng em cũng đến, vào nấu cơm với anh! - Kim Seokjin vừa thấy người đã muốn lôi vào bếp.

Jung Hoseok lập tức giành người về, giấu sau lưng. Những thành viên khác ngồi xem kịch vui.

- Để em giúp anh, đừng lôi Yoongi của em như thế.

- Hơ, hôm nay chú mày uống nhầm thuốc hả? Anh còn chưa tính sổ chuyện dám quát lại anh qua điện thoại đâu đấy.

- Được rồi, nấu cơm thôi mà, quá đơn giản. Đi, đi nấu! - Cậu đẩy vai anh cả họ Kim còn đang ngơ ngác vào bếp.

Mặc dù từng nghe cậu nói đang học nấu ăn, nhưng tận mắt nhìn thấy Kim Seokjin mới dám tin tưởng đó là sự thật.

Quả nhiên, Jung Hoseok vì Min Yoongi cái gì cũng dám và có thể làm được.

Bữa tối diễn ra trong không khí vui vẻ. Thời gian không bỏ quên bất kì ai, chớp mắt đã là chuyện thuộc về quá khứ.

Ngày trước bọn họ từng ở bên nhau như thế nào, nếm mật nằm gai trải qua thời niên thiếu đầy máu, mồ hôi và nước mắt mới đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Cho nên hiện tại, có thể lần nữa cùng nhau nâng ly chúc mừng, chính là duyên phận, là vận mệnh của họ.

Đã hứa sẽ bên nhau mãi mãi, nhất định như vậy.

- Yoongi hyung khóc rồi? - Park Jimin nhanh chóng nhận ra Min Yoongi đang cúi đầu, lấy tay lau nước mắt.

- Bộ dạng này làm em nhớ lần đầu chúng ta được Daesang quá. - Jeon Jungkook ôm mặt diễn lại cảnh huyền thoại, chọc cho cả đám cười ngặt nghẽo.

Lần Min Yoongi khóc nấc lên ngay trên sân khấu vào năm 2016 khi Bangtan nhận Daesang đầu tiên trong sự nghiệp. Đêm đó cũng lấy đi nước mắt của bao người, từ xúc động tới hạnh phúc, giây phút không bao giờ họ quên.

Jung Hoseok ôm anh, vỗ vỗ vai an ủi. Min Yoongi nói trong tiếng nấc nghẹn:

- Xin lỗi, xin lỗi vì đã không cùng mọi người tiếp tục...

Cái ngày anh tuyên bố kết hôn và rời ánh đèn sân khấu, họ chưa từng trách anh lời nào, hiện tại cũng vậy. Bởi vì không chỉ là đồng đội bên nhau hơn hai mươi năm, họ còn là người thân, gia đình của nhau. Họ hiểu và tôn trọng lẫn nhau, với mỗi thành viên, sự liên kết này chắc chắn hơn bất cứ thứ gì trên đời.

- Ba đừng khóc... - Heejin nhìn anh, đôi mắt rưng rưng.

- Đều lớn tuổi hết rồi, khóc lóc cái gì chứ! - Kim Seokjin miệng nói, tay thì rút khăn giấy trên bàn đưa cho Min Yoongi.

Jung Hoseok vẫn ôm anh không buông. Những thành viên khác nháy mắt với nhau, thần thần bí bí đồng loạt rút lui khỏi hiện trường.

- Heejin ah, chú mang cháu đi xem tranh nhé! - Kim Taehyung bế Heejin rồi nói.

Căn phòng thoáng chốc chỉ còn Min Yoongi và Jung Hoseok ở lại.

- Bọn họ để cho em với anh có không gian riêng đấy.

- Ừ, nhìn là biết.

Đột nhiên cậu nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng đan mười đầu ngón tay vào nhau.

- Chúng ta ngốc thật đấy Yoongi hyung.

Ngốc tới nỗi ôm nỗi lòng suốt bao năm, để rồi tự làm bản thân tổn thương.

Cậu ngốc vì giấu tình cảm này, lại không biết níu giữ anh.

Anh ngốc vì không nhận ra tình cảm thật của mình, để cậu đi xa đến thế.

- Anh sai rồi.

Sự việc bắt nguồn từ anh, anh có lỗi với người vợ đã mất, có lỗi với những đau khổ cậu phải chịu, có lỗi với con gái Heejin của anh.

Nhưng hơn hết thảy, anh có lỗi với chính bản thân mình.

Thấy họ cứ đứng tại chỗ nhìn đối phương, mọi người ở bên ngoài bắt đầu sốt ruột. Min Heejin đảo đôi mắt to tròn, thoắt cái đã nhảy ra bên cạnh Min Yoongi và Jung Hoseok.

- Ba với papa, hai người chậm chạp quá đó!

Cô bé cầm tay anh đặt vào lòng bàn tay cậu, cuối cùng là cho tay mình vào giữa. Từ giờ trở đi, cô bé sẽ có gia đình hoàn chỉnh cho riêng mình.

- Thế này, nắm thật chặt. Ba, Hoseok papa, con yêu hai người.

....

Seoul đổ trận tuyết đầu mùa, nhiệt độ giảm sâu và cái lạnh giá bao trùm cả thành phố.

Đúng giờ hẹn, Min Yoongi bị Jung Hoseok đưa tới trước cổng trụ sở chính của Bighit. Anh cúi đầu, lộ ra vẻ lo lắng.

- Hay là thôi đi, đâu còn trẻ nữa. Anh thấy mình nên quay về.

- Đừng nói dối, âm nhạc là lẽ sống cuộc đời anh. Đánh chết em cũng không tin anh thật sự từ bỏ nó.

- Hope ah, anh đã năm năm không sáng tác rồi.

- Đừng nói nữa, mau đi thôi.

Cậu nắm tay anh, bước trên nền tuyết trắng tinh khôi. Thêm một đoạn, chợt đâu đó vọng lại tiếng hét của fans.

Ban đầu là gọi tên anh, sau đó là đọc fanchant.

Kim Namjoon!

Kim Seokjin!

Min Yoongi!

Jung Hoseok!

Park Jimin!

Kim Taehyung!

Jeon Jungkook!

BTS!

Min Yoongi lấy tay che miệng, ngăn cảm giác xúc động nơi đầu môi. Army vẫn luôn đợi họ, cho dù bao lâu, cho dù thế nào, vẫn đợi với tình yêu và sự tin tưởng tuyệt đối.

- Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bắt đầu lại nhé anh?

- Được.

Tay nắm chặt tay, lần này quyết không buông. Cùng nhau mở ra ánh dương nơi chân trời.

___

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip