Hopega Written Everything Will Be Alright Chuong 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___

Min Yoongi khóc lâu sau mới ngừng được, hai khóe mi sưng đỏ. Jung Hoseok giúp anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng lại, anh sẽ có những lúc yếu đuối, trước đây cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Chỉ là anh ấy muốn thể hiện ra hay không mà thôi.

Mỗi khi Min Yoongi khóc sẽ tìm một nơi yên tĩnh vắng vẻ để khóc, như nhà tắm chẳng hạn. Còn nếu ở trước mặt đám đông không thể kìm nén, đành che miệng quay mặt đi. Những lúc như thế, Jung Hoseok luôn ở cạnh, dùng vòng tay ấm áp bao bọc anh, không nói lời nào nhưng hành động còn hơn cả lời an ủi.

- Thật xin lỗi, làm ướt áo của em rồi - Giọng anh rất nhỏ, hơi khàn.

Jung Hoseok lắc đầu:

- Không việc gì, đừng bận tâm.

Lần trước đã từng làm chỗ dựa cho anh, thậm chí biến mình thành khăn tay để anh lau nước mắt cũng không khiến Jung Hoseok bận tâm. Chỉ cần Min Yoongi muốn, cậu có thể làm bất cứ điều gì. Thế nhưng, những chuyện cậu muốn, Min Yoongi thậm chí còn không biết.

Ôm lấy bi thương đã hơn hai mươi năm, thiếu niên năm ấy yêu tha thiết, cũng cương quyết buông tay. Kết quả buông không được, lại quay về với khổ sở dằng dặc.

Dường như ở trước mặt người đồng đội đã gắn bó lâu, Min Yoongi thoải mái bộc bạch, ngay cả với người nhà anh cũng chưa từng làm vậy.

Thấy đột nhiên Min Yoongi im lặng, Jung Hoseok trở nên trầm mặc theo. Cậu ngửa cổ lên nhìn trần nhà, mệt mỏi thở ra một hơi.

- Anh biết không, Yoongi... Heejin chính là kết tinh tình yêu của anh dành cho cô ấy, con bé không có tội. Đó là con gái của anh!

Dù muốn thừa nhận hay không...Cũng chẳng thể thay đổi điều ấy.

Min Yoongi nghiêng đầu nhìn Jung Hoseok, trải qua thời gian lâu như thế, những nét nam tính trên gương mặt người nọ đã rõ ràng đến mức khiến anh khó lòng liên kết cậu hiện tại với cậu của quá khứ.

Vào năm bọn họ đều đã trưởng thành, có lần Jung Hoseok đột ngột muốn thay đổi hình tượng, từ "chàng trai toả nắng" trở thành "mỹ nam an tĩnh". Đã mất rất lâu, trải qua bao nỗ lực, cuối cùng cậu cũng được công nhận. Nhưng cả thế giới này công nhận cố gắng của Jung Hoseok đi chăng nữa, chẳng thể so sánh với một ánh nhìn của Min Yoongi.

Chỉ là...dù cậu có đợi lâu hơn thế, vĩnh viễn vẫn không nhận được hồi đáp.

Min Yoongi lại hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu đang sáng đèn.

Vài giờ đồng hồ trôi qua, thẳng cho đến khi bình minh ngày mới kéo đến, tia nắng sớm rọi xuyên qua lớp rèm cửa, chiếu xuống mặt đất, lại vừa vặn ngưng đọng nơi đáy mắt Jung Hoseok.

Một đêm thức trắng.

Trên tay là chiếc áo khoác lót lông cừu, nhẹ nhàng đặt lên vai Min Yoongi, trời đã sáng nhưng vì quá lo lắng nên anh mới chỉ kịp chợp mắt được một lát. Jung Hoseok ngồi xuống bên cạnh, lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt với những đường nét tinh xảo của đối phương. Với Jung Hoseok mà nói, mãi mãi vẫn chỉ có một Yoongi hyung cậu tâm tâm niệm niệm suốt hơn hai mươi năm.

Tình trạng Heejin đã ổn định, cơ thể bị suy nhược và thiếu dinh dưỡng cộng với thời tiết ẩm thấp nên phát sinh bệnh. Vuốt mái tóc mềm mượt của cô bé, Jung Hoseok đặt xuống vầng trán nhỏ nụ hôn ấm áp như tiết trời mùa xuân.

- Con gái ngoan, mọi chuyện ổn rồi.

Nghe được giọng nói ôn nhu dịu dàng, Heejin dần tỉnh dậy.

- Hoseok papa...

- Chào buổi sáng, Heejin ah.

Heejin nhìn xuống dưới tay, cảm nhận được sức nặng đang đè lên tay mình. Đôi mắt to trong suốt thoáng kinh ngạc.

- Ba con rất lo lắng.

Im lặng một chút, cô bé dùng bàn tay còn lại rụt rè chạm vào tóc Min Yoongi. Hành động đơn giản nhưng cần nhiều dũng khí đến khó tin.

Jung Hoseok hiểu tâm tư của cô bé, có lẽ đã rất lâu rồi, đó giống như một khao khát nhỏ nhoi, âm ỉ qua từng năm tháng. Thời điểm đôi tay nhỏ ấy chạm tới nơi, bức tường khoảng cách đang nứt vỡ từng chút một.

- Papa đưa con ra ngoài ăn sáng, để ba con ngủ thêm lát nữa.

Heejin gật đầu, vòng đôi tay nhỏ ôm lấy cổ Jung Hoseok, để ba Jung bế mình lên. Mặc thêm áo khoác và đội thêm mũ cho cô bé, xong xuôi cậu mang Heejin ra vườn hoa sau bệnh viện.

- Con có lạnh không?

- Ấm lắm papa. Còn nữa, papa chính là mặt trời mà, ở gần mặt trời sao lạnh được?

- Ai nói với con papa là mặt trời? - Jung Hoseok vuốt nhẹ lên sống mũi Heejin hỏi.

Cô bé nhe răng cười đáp ngay tức khắc:

- Ba con nói!

Jung Hoseok lấy làm ngạc nhiên:

- Ba con thật sự nói thế?

Heejin gật đầu chắc nịch, kể lại lần vô tình nghe được ba mình nói với chú Kim Namjoon. Hôm ấy chú Kim Namjoon tới nhà chơi, bàn với ba chuyện gì mà kỉ niệm thành lập nhóm rồi muốn bảy thành viên tái hợp.

- Lúc đó ba con không đồng ý, nói chuyện nhiều năm rồi, không muốn bị ồn ào quấy rầy. Chú Namjoon đáng thương lắm, nói đâu lại ba. Hai người cãi nhau một trận, mãi khi nghe đến tên papa, ba con mới dịu đi đấy!

Heejin vừa tường thuật câu chuyện vừa phụ họa hết mình bằng cơ thể. Jung Hoseok chăm chú nhìn cô bé, khoé môi cong lên đầy thích thú.

- Rồi ba con nói một câu thế này này...

Heejin đột nhiên chống nạnh, nghiêm túc nói: "Với anh Jung Hoseok giống như mặt trời vậy."

- Ý gì thế?

Min Heejin quay sang nhìn cậu vẻ không thể tin được.

- Hoseok papa, papa thật sự không biết?

Này chẳng phải quá rõ ấy à?

Jung Hoseok lắc đầu, tâm tư Min Yoongi trước giờ vẫn sâu như đáy đại dương, không nhìn không chạm nổi, cậu biết cậu chết liền.

Heejin đỡ trán, nhà toàn các bác các chú đẹp trai giỏi giang, chẳng hiểu sao lại được hai ông bố ngốc y nhau.

- Nhóc khỏi phải bất ngờ, người cha này của con ngốc hơn hai mươi năm rồi chứ đâu phải ngày một ngày hai.

Jeon Jungkook tay xách theo lỉnh kỉnh đủ loại nào hoa, nào quả, nào đồ ăn,... Ở xa đã nghe thấy hai người nói chuyện thì thản nhiên chen vào một câu.

Kim Taehyung đi sau lưng Jeon Jungkook, hai tay đút túi quần. Hai người lâu rồi không gặp Jung đội trưởng, cảm xúc có phần nghẹn ngào khó tả.

Ôm Jung Hoseok vẫn luôn là sở thích của hai cậu em út, Jungkook từng nói bởi vì Hope hyung rất thơm.

- Câu nói vừa rồi là ý gì? - Jung Hoseok ngờ vực hỏi lại.

- Đợi đến khi anh giác ngộ ra thì sẽ tức chết vì sự ngốc nghếch thần thánh của mình đấy. - Kim Taehyung bồi thêm.

Heejin mới nãy còn sôi nổi kể chuyện, giờ bỗng chốc hoá thành chim non cúi đầu, hai tay xoa xoa má. Kim Taehyung thấy vậy thì ngồi xuống ngang tầm với cô bé, hỏi thăm.

- Heejin thế nào rồi? Chú mang cháo đến cho con đấy, ngon và thơm lắm đấy.

Nụ cười của Kim Taehyung như dòng điện chạy roẹt cái qua trái tim nhỏ bé, mặt Heejin đỏ lựng như cà chua chín.

- Chú đẹp trai nói thì nhất định là vậy!

Jung Hoseok chứng kiến một hồi thì trên mặt hiện rõ dòng chữ 'WTF' to đùng. Đừng nói là tiểu công chúa nhà cậu đối với Kim Taehyung...

- Tình huống gì đây? Kim Taehyung, cậu giải thích cho anh!?

- Papa đừng quát chú đẹp trai của con!

Jung Hoseok nghệt ra, bấy giờ hiểu sâu sắc cảm giác bị thất sủng như Min Yoongi nói là thế nào.

- Heejin, con như vậy ba con biết không? - Jung Hoseok hơi bất lực.

- Ba nói đợi con lớn lên sẽ mang chú đẹp trai tới cho con cưới.

Kim Taehyung ôm bụng cười muốn ngất tại chỗ, Jeon Jungkook vỗ vỗ vai cô bé, đồng thời bật ngón cái khâm phục.

Còn Jung Hoseok chết lặng như cái cây giữa bão tuyết, khoé mắt co giật.

Min Yoongi, anh dạy con cái kiểu quần què gì vậy!!!???

___

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip