16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Miho trở về phòng cùng tâm trạng ngổn ngang. Gợi lại những chuyện không vui trong quá khứ như vậy cô cũng chẳng muốn, nhưng vì những mục đích sau này, thì cứ để họ trải qua vướng mắc của chính bản thân rồi tự họ sẽ nhìn nhận lại với tư tưởng đã trưởng thành hơn.

Đúng hơn là, cô muốn mọi ân oán hay hối hận ăn năn, đều nên xóa bỏ trước khi trận chiến cuối cùng nổ ra. Vì nếu tận dụng tất cả các khả năng Survivor họ hiện đang có, thì cũng không phải là không có cách cân bằng với phía chính phủ.

Miho mở cửa bước vào, nhưng cô không biết rằng có hai cặp mắt từ căn nhà đối diện đang quan sát cô.

"Có nên nói với chị ấy không nhỉ?" Annin bóc một miếng táo bỏ vào miệng. Cô cùng Yuria ngồi ngoài hiên cửa ăn tráng miệng sau bữa tối, rồi bàn một số việc quan trọng.

"Vẫn là không nên. Cậu ta cũng nói rồi, sẽ xuất hiện khi đến đúng thời điểm."

Annin nhìn Yuria, dù trả lời cô nhưng ánh mắt thì hướng lên bầu trời đêm.

"Cậu có tâm sự gì à?" Annin vốn là một người thẳng thắn, mà giữa cô và Yuria lại không tồn tại khoảng cách vô hình nào, mọi thứ mà họ thắc mắc đều có thể hỏi trực tiếp với nhau mà không ngần ngại.

"Lần đầu tiên, tớ cảm thấy sợ, sợ bản thân không đánh lại một thứ khác..." ngay cả Survivor mang sức mạnh đáng kể như Yuria, cũng chật vật không kém khi đối đầu với cỗ máy đó. Nên trong lòng Yuria sinh ra một cảm giác từ đó đến giờ cô chưa cảm thấy qua, đó là bất lực. Yuria sợ, bản thân không còn đủ khả năng bảo vệ gia đình quan trọng còn lại cùng đồng loại nữa, cô luôn bất an từ khi trở về doanh trại.

"Học cái gì không học, lại đi học cái tính đặt nặng chuyện thiên hạ trước chuyện cá nhân của Myao-neechan!"

Annin hừ lạnh một câu rồi bỏ vào trong nhà trước, để lại Yuria đang ngơ ngác không hiểu bản thân lại làm gì cho cô người yêu kia bùng lửa giận. Cô vò đầu, hay là mình nói sai gì ta?? Có người yêu vô cảm xúc lại còn thuộc loại ít nói, bản chất Yuria lại ngốc hơn người thường một chút, thật nhiều lúc chẳng hiểu được Annin rốt cuộc muốn gì.

Yuria thở dài rồi thủi lủi vào nhà, đêm nay lại thức trắng đêm để dỗ dành nữ hoàng kia rồi.

Tờ mờ sáng hôm sau, trước cổng phòng giam xuất hiện một Sakura cứ liên tục đi đi lại lại, vào được nửa đường rồi quay ngược trở ra. Sakura đắn đo, giải quyết chuyện quá khứ với Juri thì nhất định phải làm, nhưng cô vẫn là không biết, người kia chịu gặp hay chịu nghe mình nói không nữa.

Bỗng một người canh gác bước ra từ căn phòng trắng, đến vỗ vai Sakura, kéo cô nàng khỏi những suy nghĩ vào hay không vào. Người lính canh đó chỉ ra hiệu bảo cô vào trong rồi quay trở lại công việc của mình.

Sakura cảm thấy từng bước chân nặng nề dần, và khoảng cách đến phòng trắng bỗng trở nên xa vời vợi. Chẳng khác gì những lần cô đi thú tội với bố mẹ khi phạm lỗi sai hồi còn bé cả. Thậm chí còn áp lực hơn nhiều.

Sakura thấy Juri đã an tọa trên chiếc ghế gỗ sau song chắn. Chị ấy là đang chờ cô.

Sakura hít sâu một hơi, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Juri bên ngoài song chắn, có lẽ do người lính canh sắp đặt sẵn.

Một khoảng im lặng khiến không khí vốn đã trầm lại càng khó mở lời hơn. Sakura không dám ngẩng mặt nhìn thẳng Juri, bình thường chạm trán với tư cách kẻ thù có lẽ còn dễ chịu hơn tình huống hiện tại. Vì cả hai không biết nên nói gì với nhau.

"Chị xin lỗi..."

Gì cơ?

Sakura chắc chắn mình không nghe lầm, nhưng câu xin lỗi, chính cô mới phải người nói. Người đối diện vùi mặt vào hai bàn tay, bờ vai cứ run lên liên tục. Chuyện gì đã khiến Juri, người trong mắt Sakura luôn luôn mạnh mẽ, lại bật khóc dễ dàng đến thế. Sakura bật dậy khỏi chiếc ghế, cô quỳ xuống trước Juri, đưa tay vào bên trong song chắn siết lấy hai vai của chị cô. Nếu như không có song chắn, thì Sakura sẽ ôm lấy Juri, nhưng hiện tại ngoài Miho thì không ai được bước vào các phòng giam cả.

"Người xin lỗi phải là em mà Juri nee-chan!" tệ nhất không phải là đối mặt với người có nỗi hận với mình, mà là nghe người đó thốt lên lời xin lỗi trước khi bản thân kịp làm gì. Như bức tường Juri dựng lên đã sụp đổ thật sự sau nhiều năm như vậy, để lộ con người yếu đuối luôn được che giấu. Sakura chỉ im lặng an ủi Juri.

Bao năm qua chị gắng gượng nhiều rồi, Juri nee-chan...

Qua giờ cơm trưa Kaeun mới thấy người yêu bé nhỏ của mình trở về phòng. Cô không cần hỏi kết quả ra sao, nụ cười trên môi Sakura đã là câu trả lời cho Kaeun rồi. Sakura có thể buông xuống được gánh nặng, thoải mái vui vẻ thật là một điều tốt. Cơn ác mộng có lẽ sẽ không đeo bám em ấy mỗi đêm nữa.

Trong khi Sakura êm xuôi làm lành với Juri, thì Nako thiệt sự muốn đạp cửa phòng của Miku để tẩn cho cậu ta một trận. Sau bữa cơm trưa, Nako cố tình chặn đường Miku để có thể nói chuyện, nhưng con người kia chỉ liếc cô lấy một lần rồi vụt biến mất trước mặt cô.

Hai con người đều mang khả năng dịch chuyển, nhưng một người đeo bám Nako không ngừng khi còn ở khu trại giam, còn người kia vừa thấy cô là trốn ngay. Thiên lý ở đâu chứ?! Nako bắt lấy ngay người ngồi kế bên Miku mà tra hỏi căn phòng của cậu ta nằm ở đâu trong trại giam.

Hitomi vuốt ngực sau khi Nako bỏ đi. Quả nhiên Nako bạn thân của Miku không hề sai. Ở chung với họ có ngày cô bị tim thòng vì thái độ áp bức từ hai người này mà ra quá.

Nako đập rầm rầm vào cửa phòng.

"Tanaka Miku cậu ra đây ngay cho tớ!!!"

Nayoung đứng kế bên không khỏi ngạc nhiên. Lần đầu tiên, cô bé thấy người chị Nako luôn điềm tĩnh của mình trở nên đáng sợ như thế. Ngày trước đến nói lớn Nayoung còn chưa thấy Nako làm qua, nên hôm nay đập cửa như thế này thiệt có quá sức tưởng tượng đôi xíu. Đột nhiên Nako quay phắt qua phía Nayoung, đôi mắt trừng trừng khiến cô bé cảm nhận sắp có chuyện không hay xảy đến.

"Phá cánh cửa này cho chị!"

What the hell?

"Chị điên à Nako unnie." việc đập cửa phòng người khác đã quá lắm rồi, Nako còn bảo cô bé phá cửa, cái này là xâm nhập bất hợp pháp đó nha.

"Vậy thì chị tự phá." Nako toan chạy đi kiếm thứ gì nặng nặng có thể phá cửa thì Nayoung đành chặn lại ngay.

"Được rồi chị tôi ơi! Em phá là được mà." Nayoung chuyển cánh tay thành kim loại, nhưng vừa giơ lên định đấm tới thì cánh cửa bật mở. Tay cô bé khựng giữa không trung, tí xíu nữa là có án mạng rồi.

"Yabuki Nako! Cậu quậy trước cửa phòng người khác đủ chưa?!" Miku gần như muốn hét lên, hiện tại người cô không muốn thấy nhất là người bạn thân lúc nhỏ này. Không ngờ cậu ta theo đến tận phòng, khiến Miku muốn tránh cũng không tránh được.

"Nếu cậu không bỏ đi như lúc nãy, không thèm nói chuyện với tôi thì tôi cũng chả làm ồn ở đây làm gì." Nako cảm thấy tức giận. Bản thân cô đã xuống nước đi tìm cậu ta trước, nhưng nhận lại là cậu ta nổi nóng với cô. Thật quá đáng mà!

"Giữa tôi với cậu không có chuyện để nói cả. Sau này mong đừng tái phiền toái đến tôi!"

Miku xoay người trở lại vào phòng thì Nako lại chạy đến chắn trước mặt cô. Miku thở hắt ra, rốt cuộc cậu ta muốn gì mới chịu để cô yên đây?

"Như thế nào là không có chuyện để nói? Chúng ta là bạn thân mà..."

"ĐÃ TỪNG!" Miku hét lên cắt ngang câu nói của Nako. Nako buông thỏng hai tay xuống, cậu ta vừa nói là đã từng sao...?

"Chúng ta đã từng là bạn thân, Yabuki Nako. Và nó đã kết thúc vào ngày cậu quyết định chọn con đường ngược hướng với tôi rồi."

Trở về vài năm trước, khi Miku làm một gián điệp bên trong trại giam của chính phủ, mục đích chính là để gặp được Juri cùng Nako và khuyên nhủ họ đầu quân cho doanh trại của Survivor. Nhưng mọi niềm tin của Miku đối với hai người thân thuộc nhất với mình cũng biến mất nhanh như ánh nhìn của họ dành cô.

Miku bất giác sờ đến vết sẹo trên bụng, nó không còn đau về mặt vật lý như lúc con người đang đứng trước cô lúc này, ban tặng như một thứ kỉ vật mà cô không thể quên được. Nhưng nó mãi mãi là một vết thương dù đã đóng vảy vẫn có thể chảy máu bất cứ lúc nào.

"Cậu gọi tôi là bạn thân, nhưng cậu lại lấy tôi ra để cứu những kẻ khác. Đó là những gì mà bạn thân làm với nhau sao..?" Miku cười khẩy, càng hận Nako, càng nhìn thấy Nako, cô chỉ thấy ngực trái khó thở hơn thôi. Cô muốn lao vào đánh cậu ta, nhưng đến động tay cũng không thể.

"Cậu làm tôi thấy khinh hai chữ bạn thân đấy."

Miku lướt ngang qua người Nako, và cánh cửa lần nữa đóng chặt sau lưng người kia. Nhưng Nako không còn sức để đập cửa lần nữa. Nako lần tay đến cây chủy thủ đeo ngang bắp đùi mà cô luôn mang bên người.

Nayoung luôn thắc mắc, lưỡi của cây chủy thủ đó bị phủ bởi một lớp máu khô, nhưng Nako chưa bao giờ có ý định đem nó đi rửa. Và đến bây giờ, Nayoung cuối cùng đã hiểu lý do.

Thật sự có rộng lượng cách mấy, thì Miku cũng không thể tha thứ và trở lại làm bạn với Nako được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip