05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trở lại khu trung tâm mua sắm thương mại mà nhóm Kaeun dừng chân, xuất hiện hai cô gái khác. Họ nhẹ nhàng, một trước, một sau, di chuyển đến tầng ba của khu nhà.

Người đi trước cột tóc đuôi gà, vừa đặt chân lên đến tầng ba, liền nhăn mày lại. Tòa nhà này đổ nát quá mức bình thường, giống như có người cố tình khiến nó lộn xộn lên, để không ai phát hiện được có người từng ở đây vậy.

Cô gái ấy đưa tay cao ngang lên ngực, đưa tới đâu, các thanh kim loại dạt ra xa tới đó. Cô ấy là một Survivor khác, có thể điều khiển tất cả mọi thứ làm bằng kim loại.

Người còn lại, mái tóc ngang vai, chỉ lướt nhẹ tay qua tay cầm của cầu thang cuốn.

"Bọn họ đang muốn tập hợp một đội quân chỉ gồm Survivor, để chiến đấu lại chúng ta." cô ấy nhẹ nhàng nói khi khoảng cách của hai người ngày càng gần lại.

"Họ sẽ nhanh chóng biết đến và tìm ra doanh trại bí ẩn gì đó mà cậu nói thôi."

"Sao cậu biết?"

"Tớ không đọc được trí não như cậu, nhưng người ở doanh trại đó luôn có cách tìm ra những Survivor lạc đường, không phải sao, Jurina?"

Jurina im lặng không trả lời. Vì cơ bản Gyuri cũng không cần câu trả lời từ cô.

Trong team những Survivor đang tiếp tay cho chính phủ, thì hai người họ là ở vị trí cao nhất, với Jurina là captain và Gyuri là phó captain của Hội Thập hoàng. Nhưng so ra, Gyuri mới giống một captain hơn, vì cô ấy điềm tĩnh hơn cô. Một dạng người không cần nói nhiều nhưng hiểu rất nhiều.

"Tớ về trước đây." Jurina quay người rời đi. Gyuri chỉ im lặng quan sát quang cảnh bên ngoài.

Jurina có vẻ vẫn lấn cấn mỗi lần nhắc đến con người ấy nhỉ. Cậu ta vẫn chưa dám đối mặt. Gyuri thở dài, có vẻ thời gian cô mắc kẹt ở đây sẽ còn dài thêm. Cô xoa lấy chiếc lắc tay ở cổ tay, ánh mắt đăm chiêu, thật khó hiểu được Gyuri đang nghĩ gì. Tiếng chuông điện thoại vang lên một âm thanh đơn điệu, có người gửi tin nhắn đến cho cô.

Chị ăn uống gì chưa?

Môi của Gyuri vô tình cong lên, những nụ cười mà chưa ai thấy ở cô. Nếu không phải còn lý do này thì cô sẽ chẳng cố gắng ở nơi đây nhiều như vậy.

Có một nhóm Survivor vừa trốn thoát, chị vừa đi khảo sát xong, chuẩn bị về ăn đây.

Gyuri tranh thủ vừa trả lời vừa thông báo cho người bên kia, để người ấy truyền lời cho con người khiến cô phải chịu cảnh mệt mỏi như bây giờ. Nếu không phải vì chị ta là thủ lĩnh thì Gyuri cũng chẳng phải nghe lời như thế này.

Gyuri bỏ điện thoại lại vào túi và quay lưng trở về nhà giam.

Ngoài rừng đêm dần xuống, nhóm Kaeun quyết định nghỉ lại tại một hang động, vì chí ít cũng an toàn khỏi thú dữ cùng bọn zombie và chính phủ. Kaeun đặt vài tảng đá to che lấp miệng, nhờ vậy mà ánh sáng của lửa không bị hắt ra ngoài.

Yujin đem một vài lương khô trong balo chia cho mọi người, riêng Chaeyeon cùng Yireon cô đưa nhiều hơn chút, vì họ vừa phải trốn ra khỏi nhà giam, chắc chắn là đói đến lả người rồi.

"Chaeyeon, về tin đồn có một vài Survivor tiếp tay cho chính phủ, là có thật à?" Yena nuốt miếng bánh mì xuống, chầm chậm hỏi. Thật ra thì cô vẫn chưa muốn tin vào việc này.

Chaeyeon chỉ gật đầu "Bọn họ có mười người tất cả. Hầu như là từ đỏ trở lên thôi."

Không khí trùng xuống nhanh chóng. Hiện tại chỉ có ba người ở đây là ở mức đỏ, trong khi Chaeyeon nói là đỏ trở lên, làm sao họ có khả năng đấu lại đây.

"Nếu như mọi người muốn tạo một đội quân để đấu lại chính phủ, thì mọi người có nghe đến doanh trại của một Survivor tên M.D không?"

"Một Survivor đang đứng ra chiêu mộ các Survivor về và đảm bảo an toàn cho họ, phải không?"

"Em biết đầu mối nào hả Yujin?" Yujin gật đầu. Thật ra thì cô đang trên đường tìm đến sông Đông, vì từ đó mới tìm được manh mối tiếp theo đến doanh trại của M.D.

"Đúng rồi. Bọn chị tính sau khi trốn thoát khỏi trại giam thì sẽ tìm đến doanh trại ấy." Chaeyeon nhìn xuống hai cổ tay đã hằn dấu dây xích đến tím ngắt. Cô quá mệt mỏi khi phải chịu những trận tra tấn, hay phải chạy trốn liên tục, cô chỉ muốn một cuộc sống như bình thường thôi.

"Doanh trại đó ở đâu?"

"Đầu mối duy nhất là ở sông Đông, đến đó rồi sẽ tìm được hướng dẫn khác. Họ làm vậy để tránh bọn chính phủ."

"Mọi người nghỉ ngơi đi rồi ngày mai chúng ta sẽ lên đường."  Eunbi vỗ tay tập trung những người còn lại, rồi đẩy hai đứa nhỏ Yena cùng Wonyoung đi ngủ trước. Kaeun thì lẳng lặng lôi Sakura sang chỗ khác nằm trước rồi, còn lại cô cùng Yujin và hai người mới. Tự nhiên Eunbi đơ ra không biết phải chia như thế nào, vì không thể ngủ riêng lẻ, lỡ có chuyện gì ít nhất có hai người cũng dễ xử lý hơn.

"Chân của Yireon unnie đang bị thương, nên em sẽ ngủ chung với chị ấy, dù gì em cũng nhỏ con hơn hai người xíu."

Eunbi hơi đơ mặt ra, Yujin còn cao hơn cô, mà bây giờ con bé nói nhỏ con hơn cô, vậy chẳng phải hình như là nói cô mập hơn sao? Cô bĩu môi định gân cổ cãi với Yujin một trận thì con bé đã đỡ Yireon chuồn đi nhanh chóng. Eunbi nhìn Chaeyeon cũng đang đứng hình, tự nhiên bị ghép với người lạ chỉ quen biết trong vòng vài tiếng, với hai người tính cách hay ngượng ngùng như họ thì khó thích nghi nhanh được.

"Chúng ta nên ngủ thôi, ngày mai là cả ngày dài." Chaeyeon cũng chỉ còn biết gật đầu mà thôi.

Đến giữa đêm khuya hầu như ai nấy đều ngủ hết, trừ một người cứ lăn qua lăn lại trằn trọc.

"Sao vậy Yena unnie?" Wonyoung bị đánh thức vì Yena động đậy trong khi cô đang quàng tay ngang eo chị ấy.

"Xin lỗi vì khiến em tỉnh giấc." Yena choàng tay qua vai Wonyoung rồi ôm cô bé gần lại mình "Tự nhiên nghe tin con bé Yoonjin ấy đã trốn thoát ra ngoài khiến chị cũng lo nghĩ về Yuri."

"Bên cạnh Yuri unnie còn có Sian unnie mà, hai người họ cực kì mạnh mẽ, sẽ không để ai động vào đối phương được đâu."

Yena cười trừ, tên Sian ngốc như vậy, chẳng biết có bảo vệ được bản thân hay chưa, nói gì đến bảo vệ em gái cô được không nữa. Nhưng đúng là khi hai người đó ở cạnh nhau thì khó mà ai chiến thắng họ được, nên cứ mong là em gái cô cùng tên khờ ấy vẫn an toàn đi.

"Ngủ thôi." Wonyoung tinh nghịch nói rồi rúc đầu vào ngực Yena, nhanh chóng trở về giấc ngủ của mình. Yena mỉm cười rồi cũng thiếp đi.

Đêm ở ngoài thì yên tĩnh như thế, bọn zombie cũng chỉ di chuyển trong vô thức. Nhưng ở trại giam, đôi khi là cả đêm mất ngủ với những ai đang số trong nhà tù ấy.

Gyuri trở về phòng riêng của mình, trên tay cầm theo một khay thức ăn lớn. Nói là cầm chứ thật ra thì nó trôi lơ lửng bên cạnh cô.

Gyuri khóa cửa ngoài lại, cô luôn luôn phải cẩn thận. Gyuri nhấc một quyển sách ở kệ sách gỗ lớn ở cuối phòng, ngay sau đó kệ sách di chuyển sang bên phải, để lộ cầu thang dẫn xuống tầng hầm bên dưới.

Thường thì tầng hầm sẽ ẩm thấp nhưng tầng hầm dưới phòng Gyuri được trang trí tiện nghi ngang với cả phòng của cô.

"Gyuri unnie!" một cô gái cao hơn Gyuri chừng 3cm, vừa thấy cô cùng khay thức ăn liền chạy lại và chộp lấy khay thức ăn trước.

"Sian à, chị to như người khổng lồ rồi mà còn ăn không ngừng nữa sao?" Yuri lên tiếng cảm thán, cái tên đó vừa ăn khoảng chừng hai tiếng đổ lại nhưng vừa thấy Gyuri đem đồ ăn tới liền lại muốn ăn tiếp.

"Ơ? Chị đâu ăn một mình đâu, chị còn để cho em ăn nữa mà." Sian lại trưng cái mặt vừa ngơ vừa tội nghiệp khiến Yuri và Gyuri không thể nhịn được liền bật cười.

"Rồi rồi." Yuri đi đến cầm khay thức ăn đặt xuống bàn làm việc "Hôm nay có tin nào mới không Gyuri unnie?"

Gyuri im lặng móc từ túi áo ra một chiếc lắc chân. Yuri vừa nhìn thấy nó liền trở nên gấp gáp hơn hết. Chiếc lắc ấy cùng chiếc lắc đang đeo dưới chân Yuri là đồng dạng một cặp.

"Yena unnie chị ấy?"

"Con bé đã trốn đi trước rồi, sau khi cả nhóm bọn họ hạ một toán lính chính phủ và cứu thêm hai người khác. Chị thấy chiếc lắc chân ở chỗ mà con bé dừng nghỉ."

Yuri thở phào "Vậy thì được rồi."

"Hai em nên chuẩn bị đồ, rồi rời khỏi đây để đi đón nhóm bọn họ ở sông Đông." Gyuri xoay người định quay trở về phòng.

"Vậy còn chị thì sao? Một mình chị ở đây có thể đảm bảo an toàn khi bên cạnh có kẻ điên đó được à?" Yuri không đồng tình với quyết định của Gyuri.

Matsui Jurina là một Survivor, và là một kẻ điên trong tất cả những kẻ điên trên thế giới này. Một kẻ có thể quyết định xuống tay với cả người cô ta từng thân thiết, thì cơ bản chẳng phải là con người nữa. Mà Gyuri lại là người phải kề cạnh cô ta nhất, Yuri chỉ sợ chuyện gì đó sẽ xảy đến người đã cứu cô cùng Sian mà thôi.

"Chị tự lo cho bản thân được, sẽ ổn thôi." Gyuri phẩy tay và một chiếc hộp cỡ chừng 30cm từ trên bay xuống và đặt cạnh khay đồ ăn "Đây là đồ chị gửi cho Jisun, nhờ các em vậy."

Gyuri không chờ hai đứa em trả lời mà nhanh chóng trở về phòng. Yuri và Sian chỉ còn biết nhìn nhau, thật không rõ Gyuri đang toan tính vậy đây?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip