Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Chương 3

"Hôm nay có muốn hay không đến nhà tôi làm bài tập?" Vừa tan học, cái tên mặt dày như da trâu kia liền lập tức chạy tới đây .

"Không, tôi không muốn." Mắt cũng không nhìn y một cái, trực tiếp tăng nhanh bước chân đi về phía trước .

"Nhưng nếu tôi làm theo ý cậu, cậu sẽ ngay cả bài đều không làm, lập tức bị nợ bài tập đi?"

"Tôi thiếu nợ hay không cũng không liên can tới cậu, đừng có dây dưa với tôi nữa."

"Thiếu nợ bài tập cũng không phải là chuyện tốt, cậu cũng không muốn để cho mẹ mình lo lắng đi?"

Song Ngư là hài tử lớn lên ở gia đình đơn thân, mẹ đem tất cả hy vọng ký thác vào trên người hắn, mong hắn thi đậu tốt đại họ, để cho hai mẹ con có thể hưởng thụ một cuộc sống thượng hạng một chút. Nhưng Song Ngư trời sinh không thích đi học, chỉ thích lừa gạt mẹ mình cùng người chung quanh đánh nhau .

Mỗi lần đến cuộc thi trắc nghiệm, Song Ngư đều chỉ vừa đủ điểm. Có lần hắn lười biếng không có ôn tập, kết quả cuộc thi thành tích ba khoa đều không đủ, cùng lúc chuyện đánh nhau cũng bị lộ, mẹ vì thế mà khóc suốt cả một đêm. Song Ngư chưa bao giờ nhìn thấy mẹ mình như vậy, không thể làm gì khác hơn là cưỡng bách chính mình siêng năng hơn một chút .

Nhưng là, đầu óc Song Ngư cũng không phải đặc biệt thông minh, lời giảng của thầy giáo chỉ có thể miễn cưỡng nghe hiểu một nửa, cũng sẽ không làm bài tập về nhà. Bạch Dương biết tình huống của hắn, liền khuyên Song Ngư không nên đánh nhau nữa, mà Song Ngư cũng đáp ứng. Bạch Dương còn bắt đầu mời hắn đến nhà mình làm bài tập, khi cùng Song Ngư gặp gỡ sẽ luôn dạy hắn học.

Mấy tuần lễ đầu, Song Ngư cơ hồ mỗi ngày đều sẽ tới nhà Bạch Dương, nhưng là gần nhất số lần càng lúc càng ít đi. Trừ bởi vì Song Ngư ghét Bạch Dương, còn có một nguyên nhân.

"Phiền chết! Chuyện của tôi, không tới phiên cậu quản!"

Thật đáng ghét, Thật đáng ghét ...... không muốn thấy mặt tên kia lần nào nữa.

"Tôi biết, là tôi không tốt.Cho nên, tới nhà của tôi đi?" Đối phương vẫn là lộ ra một khuôn mặt tươi cười ôn hòa.

"......"

"Dạng bài này là dùng công thức A để giải, chỉ cần đem số liệu thay vào là được, hiểu không?"

"Thật là phiền phức ......"

"Còn bài này, x cùng y muốn ......"

"Quá phiền toái, đem bài tập của cậu ra đây!"

"Bài tập của tôi...... cậu muốn dùng làm gì?"

"Đương nhiên là dùng để chép a!"

"Điều này sao được." Bạch Dương nhíu mày .

"Vậy tôi không làm nữa!" Để xem hắn có thể làm gì

"...Nếu như bài tập của tôi cùng của cậu hoàn toàn một dạng, thầy giáo sẽ hoài nghi đi?"

"Cậu là đồ ngốc a? Tôi cố ý viết sai mấy đáp án, như vậy là không thể nhìn ra được rồi."

"..." Thật không còn gì để nói.

---------------------

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip