CHAP 5: Vậy anh cũng quan tâm em lắm, anh cũng thích em hả?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Không khí im lặng quá khiến cả 2 đều ngại, JM thấy vậy tìm chuyện để nói xóa bỏ bầu không khí.

JM: Nhà em nhỏ mà gọn gàng quá. Anh với mọi người lúc trước ở KTX còn nhỏ hơn như vậy, nhìn nhà em nhớ lại chuyện cũ quá.

Rose: Này chỉ là nhà em và Layla cùng bỏ tiền ra thuê thôi, ở cho có chỗ thôi. Mai mốt nếu chúng em có việc làm và có tiền ổn định tí thì chắc em và Layla sẽ chuyển nhà.

JM: Sao lại chuyển, anh thấy nhà này cũng được mà.

Rose: Được thì được nhưng xa trường quá, nên hơi bất tiện.

JM: Ừa.

Rose: Không biết anh JH bắt Layla em đi đâu rồi, muộn lắm rồi mà không thấy về nữa.

JM cười: Chắc 2 người đó đi chơi rồi. Em nấu xong chưa, có cần anh giúp không?

JM đứng dậy đi vào giúp Rose.

Rose: Thôi anh ra ngoài đi nằm đi, em làm được rồi.

JM: Thôi có gì để anh giúp cho, để không làm gì mà ăn anh ngại lắm.

Rose: Cũng được vậy anh nhặt rau giúp em đi. Nay em nấu vài món VN cho anh ăn.

JM cười: Ok ok chuyện nhỏ.

Cả 2 nấu xong ăn xong mà Layla vẫn chưa về, cũng đã 22h rồi mà vẫn chưa về. JM và Rose ăn xong ngồi trên bàn đối diện nhau, JM lúi cuối lấy điện thoại nhắn tin cho JH bảo anh chở Layla về muộn tí, Rose thì tay chống cằm nhìn JM. Nhìn gần như vậy thật sự JM rất đẹp trai, da anh nhìn cũng rất mịm. JM ngước mặt lên bắt gặp ánh mắt đắm đuối của Rose đang nhìn anh, anh cũng chống cằm kê mặt hơi gần Rose. Anh nhìn thẳng mắt Rose.

JM cười nhẹ: Gì mà nhìn anh dữ vậy.

Rose hơi ngại thụt người lại: À đâu có đâu có.

JM: Ró ràng là có mà còn nói không.

Rose: Ờ Ờ thì có, tại hiếm có cơ hội nhìn gần nên em nhìn vậy thôi.

JM: Nhìn là tính phí đó nha.

Rose: Tính phí?

JM cười gật đầu: Ừa tính phí?

Rose cười tay chống để lại chỗ cũ rất gần mặt JM: Em vừa nấu đồ ăn cho anh ăn xong vậy anh trả em như thế nào?

JM: Ờ ờ thì em nhìn anh từ nảy giờ trừ được không?

Rose: Ừmmmm cũng được.

JM cười

Rose nhìn đồng hồ đã 22h30 quay qua nhìn JM cười nhẹ.

Rose: Anh không về hả?

JM: Yaa sao em đuổi anh sớm vậy?

Rose: 22h30 rồi đó, anh lúc nảy chỉ bảo vào ăn ké em thôi mà. Giờ ăn rồi về được rồi, ở lâu Layla về lại hiểu lầm.

JM cười: Layla không về sớm vậy đâu, có ai như em không, người ta Idol ghé nhà còn muốn Idol ở lại lâu, còn em lại đuổi về.

Rose: ờ ờ thì người ta khác em khác, nếu lúc trước mà anh ghé như vậy thì khác bây giờ thì khác.

JM: Khác sao? Nói anh nghe.

Rose: "Nếu lúc trước anh ghé như vậy là tiêu đời trai với em rồi, giờ thì khác chứ sao lỡ em nhìn anh lúc không kiềm chế được thì sao này sao dám nhìn mặt anh."-Nghĩ thầm

Mặt Rose đỏ lên JM kê gần hơn: Sao mặt em đỏ vây? Anh hỏi sao không trả lời.

Rose đẩy JM ra: Yaa anh đừng nhìn gần vậy chứ? -Nói nhỏ trong miệng- Nhìn gần vậy ngại muốn chết.(TV)

JM cười kê vẫn đưa người về phía Rose mặt vẫn gần Rose như vậy mắt anh nhìn thẳng mắt Rose.

JM: Sao vậy? Anh thấy nhìn gần dễ hơn chứ.

Rose cười cũng kê mặt lại: Anh còn vậy nữa em chịu không được là anh cẩn thần đó.

JM ngồi lại tay kéo 2 bên áo lên: Yaa em ghê quá, phải cẩn thần với em mới được.

Rose cười lớn: Anh cũng biết sợ hả? À mà em quên nói anh biết em là ác quỷ đó, thiên thần như anh cẩn thận đó.

JM mặt tỏ vẻ sợ hãi: Yaa vậy phải cẩn thận với em rồi, không thiên thần như anh lại gặp nguy hiểm.

Rose nhìn dù biết anh giả vờ nhưng vẫn rất dễ thương cô cười: Bởi vậy đừng có gần với em quá không là anh tiêu đó.

Cả 2 cùng nhau cười, ở ngoài có tiếng gõ cửa.

JM: Ai đến nhà em giờ này vậy?

Rose: Em không biết nữa, chắc YooHe hay GoChae, anh ở đây đi, để em ra xem.

JM mặt hơi biến sắc tí, có vẻ hơi khó chịu: Ừa em ra xem đi.

Rose bước ra mở cửa: Ai đó ai đó, ra ngay ra ngay.

Cô vừa mở cừa YH đã đứng trước, trên tay cầm 2 túi đồ ăn giơ lên.

YH: Yaa tớ đây.

Rose cười: Sao cậu lại đến giờ này vậy?

YH: Tớ nay làm về sớm, thấy nhà cậu sáng đèn nên nghỉ cậu đã về, tớ mua ít mỳ qua ăn với cậu. À nhà cậu có khác hả? Tớ thấy có xe đậu.

Rose cười: Ừa, xin lỗi cậu nha, anh ở công ty đưa tớ về và ghé nhà chơi nên chắc không cho cậu vào được.

YH nghiêng người qua nhìn thấy nửa mặt JM Rose đẩy YH lại.

Rose: Cậu nhìn gì vậy?

YH: Nhìn anh ta giống JM BTS thế, có cậu với anh ta không nhà hả?

Rose cười: À chỉ giống thôi, ừa Layla chưa về.

YH: Không được đâu, có mỗi cậu lỡ anh ta làm gì thì sao, không được tớ vào nữa.

YH đòi vô, Rose đẩy YH ra: Không có đâu, cậu đừng lo, anh ấy không làm gì đâu. À túi nào là mỳ của tớ đưa đây.

YH: Nè... Lỡ anh ta...

Rose cầm lấy tùi đồ ăn: Cảm ơn cậu, không có đâu, cậu về đi. Có gì mình nói sau tạm biệt.

Rose đóng cửa lại đem túi đồ ăn vào để trong nhà bếp.

JM: Cậu bạn của em đó hả? Cậu ta quan tâm em dữ vậy?

Rose cười đi vào: Vâng, lúc em vừa sang cậu ấy giúp em rất nhiều.

JM: Có phải quan tâm hơi quá không vậy, còn mua đồ ăn nữa.

Rose ngồi xuống: Bình thường mà anh, cậu ấy mua thường xuyên mà.

JM: Thường xuyên?

Rose cười gật đầu: Vâng, có gì hả anh?

JM: Cậu ta thích em hả?

Rose: Hả? Không có đâu, chúng em chỉ là bạn thôi.

JM: Bạn gì kì vậy?

Rose: Vậy anh cũng quan tâm em lắm, anh cũng thích em hả?

JM:....

Rose cười: Em nói chơi thôi anh làm gì im dữ vậy, thôi anh về được rồi đó.

JM: Em đuổi anh nữa.

Rose: Muộn rồi, lỡ ai thấy không tiện đâu.

JM: Thôi em đuổi thì anh về, anh về đây, em ngủ ngon.

Rose: Vâng, bye anh.

JM đi ra. Rose kéo anh lại.

Rose: Anh tính để vậy đi ra hả?

JM: Ừa, anh lấy tay che mặt lại.

Rose cười: Tay anh nhỏ xíu che được bao nhiêu.

JM mặt dỗi giơ tay lên: Đâu có đâu, tay anh cũng to dài chứ bộ.

Rose giơ tay lên ám lêm tay anh, tay Rose dài hơn tay anh mỗi ngón gần nữa đốt ngón tay.

Rose: Tay anh dài lắm đó. Để em lấy cho anh khẩu trang y tế đeo vào.

JM: Tại tay e dài thôi.

Rose cười đi thấy khẩu trang tưg từ đeo vào cho anh.

Rose: Được rồi đó, anh đi đi, bye anh.

JM: Ừa bye em.

Rose mở cửa JM đí thẳng ra xe, Rose thấy anh lên xe rồi cô đóng cửa đi vào nằm lên giường mà cươi. JM nhìn cô đóng cửa anh tháo khẩu trang ra, cầm khẩu trang của cô cười, anh mở chỗ để đồ của xe cạnh tay láy, anh để khẩu trang vào đó ngay ngắn, xong anh láy xe về.

Vừa về mở cửa bước vào.

Suga: Đi theo tiếng gọi tình yêu về muộn dữ.

JM: Ố Anh, làm em giật cả mình, sao anh chưa ngủ nữa.

Suga: Đi uống nước thôi.

JM cười: Vậy anh uống đi, em đi vô phòng đây.

Suga: Ừa.

Một tuần trôi qua, hôm nay đang ở công ty YH gọi cho Rose.

Rose: Alo cậu gọi tớ có gì không?

YH: Ngày mai cậu rảnh không?

Rose: Tớ không biết nữa, có chuyện gì không?

YH: Tớ có chuyện muốn nói với vậu?

Rose: Chuyện gì cậu nói luôn đi. Tớ nghe nè.

YH: Ờ ờ chuyện này tớ muốn nói riêng với cậu, mai 21h ở công viên *** không gặp không về. Cậu nhớ đến đó.

Điện thoại tắt máy.

Rose: Khoan khoan... Rồi tắt máy rồi... Không biết có chuyện gì quan trọng vậy ta.

JM phía sau vỗ vai Rose.

JM: Có chuyện gì vậy em.

Rose: Uiss anh JM, anh bớt như vậy được không? Làm em giật cả mình.

JM: Em làm gì mờ ám hay sao mà giật mình ghê vậy?

Rose: Em làm gì có, chỉ là em đang suy nghĩ thôi.

JM: Suy nghĩ chuyện gì?

Rose: À là YooHe vừa gọi hẹn em mai nói gì đó, em đang không biết chuyện gì?

JM: YooHe sao tự nhiên cậu ta hẹn em? Mấy giờ, ở đâu?

Rose: Em cũng không biết chuyện gì nữa, ở công viên*** 21h.

JM: Có em với cậu ta hả?

Rose: Vâng, cậu ấy nói vậy?

JM: Không được, mai nhóm có buổi diễn, về sớm nhất cũng 23h. Em không bỏ được đâu.

Rose: Em biết nhưng cậu ấy có vẻ quan trọng lắm.

JM: Anh nói rồi em mai không được trốn đó. Thôi anh đi tập đây.

Rose yểu giọng: Vâng, để em nói lại với cậu ấy.

Rose gọi lại YH.

Rose: YooHe: Mai khoảng 23h30mình mới đến được nha! Còn không được thì tối nay cậu qua nhà tớ đi, có gì nói luôn.

YH im lặng 1 lúc: Ừa 23h30 cũng được, cậu nhớ đến đó, tớ đợi.

Rose cười: Ừa tớ sẽ đến. Vậy thôi nha bye cậu.

Hôm sau, sau khi buổi diễn kết thúc và về công ty cũng đã 23h20. Cô vội vàng dẹp đồ đạc các anh xong chạy về, cô bảo Layla về trước.

JM: Sao em vội vậy? Có cần anh đưa về giúp không?

Rose: Vâng, em sắp trễ hẹn rồi, anh đưa em đi giúp nha.

JM: Ừa, để anh lấy xe.

Rose: Vâng.

JM láy xe ra, Rose lên xe ngồi.

JM: Em đi đâu.

Rose: Anh chạy đến công viên *** giúp em nha.

JM: Em chưa hủy hẹn với cậu ta hả?

Rose: Chưa, em chỉ dời thời gian lại thôi, mà giờ muộn rồi, chắc cậu ấy đang đợi. Anh đưa em đi nha, dù gì em cũng lỡ hứa với cậu ấy rồi. Giúp em nha.

JM miễn cưỡng: Ừa được rồi.

JM láy xe đến cũng đã 0h. Rose xuống xe đi vào, JM tìm chỗ đậu xe. Rose chạy vào.

Rose: Tớ xin lỗi, tớ đến muộn.

Cô ngạt nhiên trước mắt mình, dù đây là công viên, nhưng giờ này khá vắng người, YH đang đứng trước mặt cô trên tay anh cầm cây đàn guitar, những tiếng dàn vang lên bài hát WALK AWAY- WESTLIFE. Giai điệu ngọt ngào kèm theo lời hát của YH, thật sự rất hay. Bài hát kết thúc YH dựng dậy đàn trên ghế đá, anh lấy bó hoa Hồng đó rất đẹp từ từ bước lại chỗ cô.

YH: Rose tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến. Có đều này tớ đã muốn nói với cậu rất lâu, chắc cậu cũng biết tình cảm tớ dành cho cậu không đơn giản là tình bạn. Cậu làm bạn gái tớ nha.

YH đưa bó hoa về phía Rose, Rose quá bất ngờ không ngờ YH lại tỏ tình với cô lúc này. Cô còn đang đứng ngơ người thì JM bước lại, anh đứng phía sau ngang cô, không quá xa, nhưng cũng không gần. Anh nhìn cô, cô quay qua nhìn thấy anh, YH cũng nhìn cô chờ đợi câu trả lời.

     -------------------------------------------
Các bạn thấy hay thì bình chọn và theo dõi mình nha... Các bạn cho mình động lực để ra chap mới nhanh nha!!! Xin cảm ơn...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip