Kang Daniel Ban Tro Cua Toi La Kang Daniel 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mải mê trèo thuyền ngược về miền ký ức xưa cũ, Hanbin chẳng buồn để ý đến mọi việc xung quanh cho tới khi nghe thấy giọng hét gần như sánh ngang với Vitas của thầy thể dục.
- Hanbin! Đến lượt em rồi đó. Nhanh lên đi, sao còn ngồi đấy hả!

Hanbin vội vàng bật dậy như lò xo, quên luôn cả phủi bụi ở mông, dịch chuyển tới vị trí nhảy ngựa.

Hể!? Sao cao vậy trời! Thế lày thì bố của bố tau cũng méo nhảy được!

"Cố lên Hanbin!" - Một vài bạn nữ hét nhỏ.

Hanbin như được truyền thêm 1 lít bò húc.

Nhảy ngựa ư? Đơn giản vờ cờ lớ. Hanbin cô nương đây đạp trời cưỡi đất, không có gì là không thể ha ha ha!

Hanbin lùi về sau lấy đà, dồn lực vào chân trái, đẩy thật mạnh chân phải lên. Cô chạy như bay tới nệm nhảy, bật lên thật cao, giơ hai chân, tay chạm vào nệm. Ồ dễ quá!

Dẫu tưởng cô sẽ tiếp đất an toàn, nhưng hình ảnh nam thanh nam tú trao nhau nụ hôn đắm đuối mấy năm trước chợt ùa về trong trí óc cô, sống động như thật. Hanbin mất lực ở tay, cả người lộn nhào một vòng, đầu đập mạnh xuống nền đất lạnh.

"Cốp"

Phặc! Đau vãi lìnnnn!

Cô gái tội nghiệp choáng váng, toàn thân bất động.

Tiếng bước chân bình bịch lập tức vang vọng bên tai, trộn lẫn với tiếng kêu hoảng hốt.

Ai đó đã nâng cơ thể cô lên, có lẽ là đang chạy về phòng y tế. Hanbin có thể cảm nhận được cánh tay gồng siết nổi gân chằng chịt như dây điện của người này.

Xin lỗi nhé... dạo này tôi đang tăng cân...

Nhưng mà, ai da... mùi hương này... thơm quá!

Thật thanh, thật dịu, nhẹ nhàng phảng phất giữa không trung...

*na*
Các cô nhớ đọc cả fic You&Me với cả Mãi yêu cậu với tư cách WANNABLE của tôi nhé :< Truyện dạo này ế ẩm quá :(( - Laur

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip