Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
<5 năm sau>

Huang Renjun đau đầu day huyệt thái dương căng phồng, nhìn vở bài tập chữ viết nguệch ngoạc trước mắt, cậu thật sự cạn lời.

Thậm chí cậu có thể liên tưởng đến hình ảnh nhóc con này cầm vở bài tập đọc thành tiếng những lời khiến người ta vừa bực mình vừa buồn cười bằng giọng nói non nớt.

Trên vở bài tập viết: Ước mơ sau này của em là làm một người có tiền, càng lắm tiền càng tốt, học hành toàn là thứ vô dụng, cậu em nói cho em biết, chỉ khi có tiền mới trở thành cường hào, mới có thể bảo vệ người mình thích, vậy nên tương lai em cũng muốn trở thành một siêu cấp cường hào.

Huang Renjun: “...”

Suy nghĩ của trẻ con thời nay đều xốc nổi như vậy sao? Vốn dĩ vì buổi tối không ngủ ngon giấc nên đau đầu, hiện giờ Huang Renjun lại càng đau đầu hơn.

Đúng rồi, quên không nói. Từ sau khi Na Jaemin đi, Huang Renjun rời khỏi trường cấp Ba quý tộc kia. Cậu vốn không định dựa vào quan hệ của mẹ Na Jaemin để vào dạy trong trường trung học trọng điểm, nếu Na Jaemin đã ra nước ngoài thành công thì cậu cũng không cần thiết phải có bất cứ liên quan gì với gia đình Na Jaemin. Tuy Huang Renjun rất tự ti nhưng lòng tự trọng cơ bản nhất vẫn phải có.

Mấy năm qua, trong đêm khuya tĩnh lặng, Huang Renjun luôn suy nghĩ cùng một vấn đề, nếu như lúc đầu không có duyên phận và vận mệnh, liệu rằng kết quả của cậu và Na Jaemin có khác đi? Dựa vào loại tình huống này, Huang Renjun chạy trốn, cậu chạy đến một trường tiểu học làm giáo viên.

Dù có hoang đường thế nào đi nữa cậu cũng không thể yêu đương với học sinh tiểu học đâu nhỉ? Nghĩ như vậy Huang Renjun coi như yên tâm hơn rất nhiều.

Trong thoáng chốc cậu đã dạy học tại ngôi trường này được năm năm. Tiểu học không có môn Chính trị, cho nên nói một cách văn hoa thì cậu được sắp xếp dạy một môn tên là Tư tưởng chính trị, chủ yếu dạy các bạn nhỏ lớp Một hình thành nhân cách toàn diện. Trẻ con tuy rằng ồn ào hiếu động nhưng dẫu sao suy nghĩ không quá thành thục cũng giúp Huang Renjun giảm bớt rất nhiều phiền não, chẳng qua nhiều khi những suy nghĩ hoang đường xốc nổi của chúng khiến Huang Renjun câm nín.

Chẳng hạn như lúc này, cuốn vở bài tập này, Huang Renjun thật sự không tài nào chịu nổi nữa.

“Em mau nói cho thầy biết vì sao em lại viết như vậy?” Huang Renjun đưa vở bài tập cho một học sinh tên là Park Jisung.

“Em...” Park Jisung có chút bối rối với việc bị thầy giáo bất thình lình gọi đến văn phòng, đôi mắt mở to hết cỡ điên cuồng chớp, sợ hãi hoảng hốt.

“Jisung, thầy không mắng em, thầy chỉ muốn biết nguyên nhân thôi, em đã viết thế này không phải lần đầu tiên, vậy nên vì sao em luôn có suy nghĩ như vậy? Hử!” Huang Renjun nhẫn nại vỗ về cảm xúc của Park Jisung, cậu thật sự không thể hiểu nổi. Rõ ràng Park Jisung mới chỉ có bảy tuổi nhưng lúc nào cũng kiên quyết cho rằng học hành vô dụng, có tiền mới là vương đạo.

“Là cậu em nói với em...” Park Jisung lý nhí nói.

“Cậu em? Vậy bố mẹ em đâu?” Huang Renjun hoài nghi hỏi.

“Bố mẹ đều ở nước ngoài, nửa năm trước em mới về nước để lên tiểu học, vì cậu em cũng về nước, cậu có thể chăm sóc em.”

“À~” Huang Renjun thản nhiên đáp lại một tiếng.

Bố mẹ đều ở nước ngoài... Huang Renjun khó tránh khỏi lại nhớ đến Na Jaemin, người từng lấy cái cớ này để dây dưa với mình ba năm, nhưng hiện giờ lại đang ở nơi đâu.

“Vậy em gọi cậu đến trường một chuyến được không? Thầy muốn nói chuyện với cậu em.”

“A... Cậu em... Bận lắm ạ... Cậu không rảnh...” Park Jisung vừa nghe thấy phải gọi phụ huynh, hoảng hốt đến mức nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp, không ngừng xua tay từ chối.

“Sẽ không mất nhiều thời gian đâu, thầy chỉ muốn nói vài câu thôi, Jisung là đứa trẻ ngoan, thầy sẽ không trách mắng gì hết.”

“Vậy... được ạ!” Park Jisung đảo mắt hai vòng, suy nghĩ về độ tin cậy trong lời Huang Renjun nói, sau đó bèn đồng ý.

“Cậu ơi, cậu đến trường một chuyến, thầy giáo tìm cậu có việc. Ôi... không có đâu... Rốt cuộc cậu có đến hay không... Đến đi mà... Vâng... Con đợi cậu.” Park Jisung lấy di động ra gọi điện thoại, thương lượng một lúc lâu với giọng nam ở đầu kia điện thoại, cuối cùng đối phương cũng chấp thuận.

“Cậu nói sẽ tới ngay ạ.”

“Ừ.” Huang Renjun khẽ gật đầu.

Trải qua thời gian nhiều năm lắng đọng, nếu nói Huang Renjun không có gì thay đổi thì là giả. Thi thoảng nhớ lại sự tuyệt tình của mình với Na Jaemin năm đó, cậu vẫn cảm thấy đau lòng.

Lee Mark từng nói, ngay cả Na Jaemin cũng từng nhắc đến vấn đề này, Huang Renjun nhìn có vẻ rất dịu dàng đối xử với tất cả mọi người đều kiên nhẫn và săn sóc, nhưng tại sao đối với người mình để tâm lại tuyệt tình đến vậy.

Vấn đề này dường như đến bây giờ Huang Renjun mới nghĩ ra. Có lẽ là vì thích nên mới không cho phép có một chút xíu mâu thuẫn nào giữa hai người, cũng là vì quá yêu nên mới trở nên dễ dàng sợ hãi.

Trong lúc chờ đợi Huang Renjun ngơ ngẩn sững người, thậm chí cậu còn chưa nghĩ xong đã nghe thấy Park Jisung kích động lớn tiếng gọi “cậu”.

Huang Renjun lập tức điều chỉnh cảm xúc, sửa lại vạt áo, đổi một gương mặt tươi cười sau đó lên tiếng: “Xin chào, tôi là giáo viên của Park Jisung...”

“Park Jisung, mày lại gây chuyện phải không, chẳng phải cậu đã nói mấy ngày này cậu đang rất bận, bảo mày chú ý không làm phiền rồi sao?”

Thậm chí Huang Renjun còn chưa ngẩng đầu lên, giọng nói ấy đã khiến cậu cứng đơ tại chỗ, cậu không có khả năng nghe nhầm. Giọng nói này từng theo cậu ba năm, đến giọng điệu phàn nàn cũng giống y hệt vậy.

Trái tim như bất ngờ bị người ta níu chặt đến đau nhức, từng tế bào trên khắp cơ thể đang điên cuồng kêu gào: người ấy quay về rồi.

“Thầy?”

“Xin chào.” Huang Renjun cố gắng khống chế cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai người cứ như vậy bốn mắt giao nhau sau năm năm xa cách.

Ngay khi Na Jaemin nhìn thấy đối phương là Huang Renjun, ánh mắt thoáng chốc trở nên sắc bén, nét mặt cũng không còn nhu hòa. Dường như nó muốn xác định người đứng trước mặt liệu có chắc chắn là Huang Renjun hay không, cho nên nó không ngừng chớp mắt, hô hấp dồn dập kéo theo lông mi run rẩy dữ dội, môi nó mấp máy rất lâu, cuối cùng mới miễn cưỡng phun ra được mấy chữ.

“Thầy Huang.”

“Lâu rồi không gặp, Na Jaemin!” Huang Renjun mỉm cười đáp lại.

Quả thực là lâu rồi không gặp, lâu đến mức chỉ gọi tên Na Jaemin thôi cũng như bóc tách tầng lớp thời gian, đưa hai người quay trở về quá khứ.

Huang Renjun hoảng hốt nhìn Na Jaemin, cậu rất khó để khớp khuôn mặt của thanh niên trước mắt với thiếu niên năm đó rúc vào lòng mình làm nũng.

Na Jaemin của hiện tại đã trút bỏ vẻ ngây ngô năm xưa, quần áo thời trang cao cấp cắt may vừa người và giày da được đánh đến sáng bóng, còn cả khí chất cao quý trong mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều chứng minh năm năm qua không hề lãng phí. Na Jaemin hiện giờ, ngũ quan trở nên sắc bén hơn, giấu đi đôi mắt cười cong cong xưa kia, thu hồi vẻ trẻ con năm đó, Na Jaemin giờ đây đã là một người đàn ông quyến rũ khiến cho trăm triệu cô gái mê muội.

Cuối cùng Na Jaemin đã thành công! Huang Renjun không nén nổi cảm khái, vô số lần cậu hoài nghi quyết định buông tay Na Jaemin rốt cuộc có chính xác hay không, nhưng khi nhìn thấy Na Jaemin hiện giờ, cậu biết lựa chọn của cậu là đúng đắn.

---

Park Jisung ló mắt ra khỏi một góc tờ thực đơn lén lút nhìn trộm hai người với bầu không khí hết sức kỳ quái. Từ khi Na Jaemin đề nghị tìm một nơi ăn cơm, Huang Renjun ngầm đồng ý, sau đó hai người không hề nói với nhau một câu nào.

Park Jisung là đứa trẻ rất có mắt nhìn, nó hoảng hốt phát hiện ra cậu nó và thầy Huang của nó chắc chắn có bí mật mờ ám nào đó.

Những con chữ dày đặc trên thực đơn này nó không hiểu một chữ nào, cho nên Park Jisung tùy tiện chỉ vài món rồi nhét thực đơn vào tay Huang Renjun.

“Thầy Huang, thầy mau gọi đồ đi, cậu em có tiền, có thể gọi thoải mái, phải không cậu!”

“Mày... phải, phải, phải! Cứ gọi thoải mái đi!”

“Ừ...” Huang Renjun trầm lặng gật đầu.

Trong lúc chờ đồ ăn lên, không khí trên bàn ăn trở nên trầm lặng một cách khác thường. Thực ra Na Jaemin có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Huang Renjun, ví dụ như mấy năm qua cậu sống có tốt không? Tại sao cậu đi dạy tiểu học? Hoặc là cậu đang cố hết sức để né tránh mình sao?

Thời gian Na Jaemin về nước chưa được bao lâu, trong lúc học đại học nó đã cùng lập nghiệp với vài người bạn, đến giờ cũng được coi như một nửa là ông chủ, nó vẫn luôn nhớ những lời năm đó Lee Mark đã nói, đồng thời không ngừng nỗ lực. Hiện giờ nó đã 23 tuổi, là một người trưởng thành, không thể liều lĩnh như năm năm trước, thậm chí là tám năm trước, dù trong lòng nó vẫn luôn nhớ đến Huang Renjun nhưng công việc trong tay khiến nó đành gác lại chuyện đi tìm Huang Renjun đã lâu.

“Cậu, cậu biết thầy Huang ạ?” Park Jisung ngẩng đầu, nhìn trái một cái rồi lại nhìn phải một cái, cuối cùng không nhịn được nữa đành lên tiếng hỏi.

“À, thầy Huang cũng là thầy giáo lúc trước của cậu.” Na Jaemin giả vờ bình tĩnh nhìn điện thoại, tùy tiện trả lời.

“Oa! Thầy Huang giỏi quá đi mất, vậy mà còn từng dạy cả cậu, vậy thầy Huang có phải rất~ rất~ rất dịu dàng không ạ! Con nói với cậu nhé, thầy Huang là giáo viên được chào đón nhất lớp con đấy.” Park Jisung nhìn Huang Renjun đầy sùng bái, cảm xúc ca ngợi thể hiện ngay trong lời nói.

“Là cực kỳ dịu dàng, nhưng hình như với em thì không như vậy...” Na Jaemin chậm rãi ngẩng đầu, nhìn Huang Renjun nói đầy hàm ý.

Huang Renjun bị nhìn đến dựng hết cả lông tơ, cậu chột dạ hắng giọng, tiếp lời: “Sao em lại dạy Jisung mấy lời không chính đáng như vậy, em đang dạy dư trẻ con đấy.”

“Cái gì không chính đáng?” Na Jaemin nghiêng đầu giả ngu.

“Thì là học hành vô dụng, kiếm tiền mới hữu dụng.”

“Nếu học hành hữu dụng thì anh có rời xa em không? Nếu lúc ấy em có 10 triệu thì chúng ta có phải chia tay không? Có không?” Na Jaemin nghiêm túc nhìn Huang Renjun chăm chú, giọng điệu hùng hổ dọa người kiến Huang Renjun bị dồn đến chân tường.

“À... với lại cái gì gọi là dạy hư trẻ con cơ? Năm đó anh thân là một giáo viên, hình như cũng không chỉ dẫn em đúng đắn thì phải? Thầy Huang nhỉ?” Na Jaemin lạnh lùng hừ một tiếng, ý tứ cực kỳ châm chọc.

Bầu không khí thoáng chốc lại trở nên xấu hổ, Park Jisung thấy cậu nhà mình không vui nên cũng không dám trả lời, may mà nhân viên phục vụ đúng lúc bưng đồ ăn lên, vì thế ba người bắt đầu im lặng ăn cơm, cho đến khi điện thoại Huang Renjun đổ chuông phá vỡ không khí trầm mặc.

Huang Renjun thong thả lấy điện thoại, nhìn màn hình chần chừ vài giây mới chậm rãi ấn nghe.

“A lô? Anh Sicheng, có chuyện gì sao ạ?”

“Không, tối nay em có hẹn với người khác rồi.”

“Sao có thể chứ, anh Sicheng. Là lỗi của em, vài ngày nữa em mời anh ăn cơm, được không?”

“Vâng, được ạ, tạm biệt anh Sicheng.”

Cuộc điện thoại này rất ngắn, chẳng mấy chốc Huang Renjun đã cúp máy, nhưng điều khiến Na Jaemin khó chịu là người đàn ông bên đầu kia rốt cuộc là ai? Vì sao từ đầu đến cuối Huang Renjun luôn mỉm cười đáp lại?

Đối với Na Jaemin mà nói, được nhìn thấy nụ cười của Huang Renjun sống động trước mắt đã là chuyện từ rất lâu rồi, những năm tháng nơi đất khách quê người, phần lớn thời gian Na Jaemin đều dựa vào bức ảnh duy nhất Huang Renjun mỉm cười trong điện thoại để sống qua ngày. Huang Renjun bị giới giạn trong màn hình nhỏ hẹp phảng phất như muốn phá vỡ màn hình nhảy ra đứng ngay trước mặt, có trời biết rốt cuộc Na Jaemin nhớ nhung Huang Renjun nhiều thế nào, nhưng hiện thực nói với nó rằng hai người đã chia tay.

Không phải Na Jaemin chưa từng nghĩ đến chuyện qua năm năm bên cạnh Huang Renjun có lẽ đã có người khác, nhưng nó không quan tâm chút nào, thậm chí còn chẳng hề sợ. Năm năm trước nó hai bàn tay trắng mà còn tóm được trái tim Huang Renjun, vậy thì Na Jaemin của hiện tại không còn phải dựa dẫm vào bố mẹ, có thể tự mình chống đỡ tất cả, chẳng có lý do gì để Huang Renjun vuột mất khỏi tầm tay cả.

Nhưng tự tin là một chuyện mà biết được sự thật bên cạnh Huang Renjun đã có người đàn ông khác lại là một chuyện, cảm giác nguy cơ khiến nó không thể tiếp tục bình tĩnh được nữa.

“Vừa rồi anh nói chuyện với ai vậy?” Na Jaemin không nhịn được đành lên tiếng hỏi.

“Con biết, con biết.” Thậm chí Huang Renjun còn chưa đáp lại, Park Jisung đã gấp rút giơ tay trả lời trước: “Là bạn trai của thầy Huang, dáng vẻ vừa cao ráo vừa đẹp trai, còn cao hơn cả cậu đấy, hơn nữa vóc người rất đẹp, thường xuyên tới đón thầy Huang tan làm.”

Na Jaemin: “...”

“Hóa ra anh thích mẫu người như vậy à?” Nét mặt Na Jaemin có đôi phần vặn vẹo, đến mức nên dùng lời nói thế nào để đáp lại Huang Renjun mà cũng không biết.

“Lời Jisung nói mà em cũng tin?” Huang Renjun bất đắc dĩ lắc đầu, không hề có ý muốn giải thích.

Na Jaemin bị thái độ khó hiểu của Huang Renjun khiến cho tâm trạng trở nên tồi tệ, cơm ăn chẳng được mấy miếng mà chỉ luôn suy nghĩ vấn đề này.

Đến khi ăn cơm xong, Huang Renjun đang định chào tạm biệt Na Jaemin, ngay trước khi đi cậu không quên mục đích lần này hẹn Na Jaemin ra gặp mặt, đặc biệt nhắc nhở Na Jaemin thêm một lần: “Về sau đừng dạy Jisung mấy lời đó nữa, thằng bé là đứa trẻ ngoan, đừng có dạy hư nó nữa được không?”

Na Jaemin gật đầu hai cái qua loa, rút một tờ tiền từ trong ví ra nhét vào tay Park Jisung: “Tự gọi xe về nhà đi, cậu với thầy Huang còn có chút chuyện.”

Park Jisung: “...”

“Đi thôi.” Na Jaemin kéo tay Huang Renjun, dẫn cậu về hướng ngược lại.

“Đi đâu?” Huang Renjun nhìn Na Jaemin đầy vô tội.

“Chúng ta nhiều năm không gặp, đến nhà anh ngồi một lát được chứ?”

“À~ vậy đi thôi.”

Và thế là Park Jisung nhìn cậu ruột cùng thầy Huang nó thích càng đi càng xa, nó cứ thế túm chặt tờ tiền đứng trong gió, đây rõ ràng là cơ hội do nó thúc đẩy, không phải sao? Vì cớ gì cậu nó lại tuyệt tình như vậy! Ôi cái thế giới khiến người ta tuyệt vọng này!

Hết chương 13.

Hashtag thương jisungpark =)) sau này còn thương hơn nữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip