Chương 09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong công viên trò chơi đã sớm tràn ngập đủ mọi sắc thái của ngày hội, bóng bay nhiều màu giăng kín từng góc một, đi ngang qua mỗi chỗ trong công viên đều có thể nghe thấy tiếng các bạn nhỏ phấn khích la hét đan xen với tiếng cười hết sức vui sướng, đây là ngày hội thuộc về các bạn nhỏ.

Vừa vặn Quốc tế thiếu nhi hôm nay rơi vào đúng chủ nhật, các bậc phụ huynh đưa các bạn nhỏ đến công viên trò chơi cùng mừng tết thiếu nhi. Các “bạn lớn” như kiểu Na Jaemin và Huang Renjun đứng trong công viên trò chơi thế này quả thực có đôi phần bất ngờ.

Na Jaemin: “...”

“Không phải chứ... Sao mà nhiều trẻ con thế này!” Na Jaemin vừa mới bước vào đã không nhịn được cau mày, cảnh tượng rầm rộ trước mắt khiến nó ngây người.

Huang Renjun nhìn về phía Na Jaemin chẹp miệng một cái, lên tiếng chế giễu: “Có sao đâu, cậu bạn nhỏ, em cũng là trẻ con mà, nếu em đã ao ước được đến công viên trò chơi thì chẳng phải anh trai đây nên thỏa mãn em sao?” Nói xong, Huang Renjun còn kiễng chân lên xoa đầu Na Jaemin đầy cưng nựng.

“Cái gì chứ!” Na Jaemin buồn bực.

Nó muốn cùng Huang Renjun đến công viên trò chơi cảm nhận tuổi thơ, nhưng nó không cần có nhiều~ nhiều~ nhiều~ nhóc con đồng hành như thế này.

“Được rồi, nhóc con, mau đội cái này lên.” Khi Na Jaemin còn đang uất ức bất bình, không biết Huang Renjun móc đâu ra hai cái bờm tai thú.

Na Jaemin tò mò nhận lấy rồi nhìn thử, một cái bờm tai cáo màu đỏ, một cái bờm tai hổ màu vàng, cái này rõ ràng dùng để dỗ dành trẻ con mà, Huang Renjun bảo nó đeo cái này là cố tình muốn chọc giận nó hay sao?

“Sao anh...” Na Jaemin đang định nổi cáu với Huang Renjun, kết quả Huang Renjun đoạt lại bờm trong tay Na Jaemin sau đó không nói nửa lời cài lên đầu cho nó.

“Hihi, đẹp ghê nha!” Huang Renjun cười tươi rói, đuôi mắt nhếch lên.

“Anh...”

“Thế anh cũng phải đội!” Na Jaemin không hài lòng, nó cũng muốn thấy dáng vẻ đáng yêu của Huang Renjun.

“Ừ! Có chứ! Em đội cho anh đi!” Ấy vậy mà Huang Renjun lại thoải mái đến bất ngờ.

Vốn dĩ vẻ ngoài của Huang Renjun không hợp với tuổi thật, giờ còn đeo bờm tai cáo, dáng dấp nhìn y như thiếu niên mới mười bảy mười tám tuổi, tuy lúc mới đầu Na Jaemin cực lực phản đối, nhưng khi nhìn qua gương thấy bộ dạng hai người đeo bờm thì vẫn mỉm cười hài lòng mỹ mãn.

Hai người hôm nay thật sự... cùng nắm tay nhau bước vào mộng cảnh thủa ấu thơ.

Sự thật chứng minh hôm nay đến công viên trò chơi quả thực không phải quyết định sáng suốt, mỗi trò đều phải xếp hàng dài ơi là dài, tiết trời tháng Sáu không tránh khỏi oi bức, lại cộng thêm thời gian chờ đợi lâu, thật sự làm cho người ta cảm thấy bực bội.

Trong lúc đợi tàu lượn siêu tốc, Huang Renjun rút một tờ giấy trong túi áo, lau mồ hôi trên trán giúp Na Jaemin, thấy người xếp hàng phía trước còn rất nhiều bèn nói mấy câu.

“Đều là em đòi hôm nay đến đây, em nói xem tại sao lại khăng khăng muốn đến như vậy!” Huang Renjun giơ tay đấm hai cái lên ngực Na Jaemin.

“Từ nhỏ đến giờ em chưa từng đến công viên trò chơi nên muốn đi cùng anh thôi, lần đầu tiên cũng hiến dâng cho anh rồi mà anh còn không vui.” Na Jaemin bất mãn bĩu môi, có chút mất hứng.

“Trùng hợp vậy, anh cũng chưa đến công viên trò chơi bao giờ, vậy là hôm nay phải chơi đùa thật vui với anh nha?” Huang Renjun xoa đầu Na Jaemin đầy vẻ nuông chiều.

Hóa ra đây đều là lần đầu tiên của hai người, cùng là lần đầu tiên nên phải thật trân trọng mới được.

Mới đầu Na Jaemin còn hơi câu nệ khi chơi đùa cùng bao nhiêu bạn nhỏ trong các trò chơi nhưng dần về sau càng chơi càng phấn khích, nó thật sự coi bản thân như một đứa trẻ đi chơi tết thiếu nhi, tàu lượn siêu tốc, thuyền hải tặc, con lắc khổng lồ,... chỉ hận không thể chơi hết tất cả các trò trong công viên trò chơi này, còn Huang Renjun chỉ có thể để Na Jaemin lôi kéo đi chơi đủ mọi trò, vừa sợ vừa chẳng cách nào từ chối nhiệt tình của Na Jaemin.

Giữa những tiếng la hét gào thét, Huang Renjun và Na Jaemin trải qua một ngày hết sức vui vẻ. Nói một cách nghiêm túc thì đây là lần hẹn hò đầu tiên của Huang Renjun và Na Jaemin, tuy có chút trẻ con nhưng  không đánh mất ngây thơ chất phác. Từ nhỏ Huang Renjun đã ép buộc chính mình phải mạnh mẽ, cố gắng để bản thân nhìn có vẻ không giống một đứa trẻ, nhưng chưa từng có ai kéo tay cậu nói với cậu rằng: thực ra cậu không cần vất vả như vậy, đôi khi ngây thơ khờ dại sẽ khiến cậu càng tuyệt vời hơn.

---

Cơn gió mát lạnh buổi hoàng hôn cuốn trôi cái nóng ngày hè, vừa hay gần công viên trò chơi là con đường gần bờ biển mà buổi tối mọi người thường hay tản bộ, Na Jaemin cảm thấy hôm nay cả người nó đều được thư giãn hơn rất nhiều, cũng không còn mất tự nhiên với Huang Renjun như lúc trước nữa. Khi nó nhìn thấy các cặp đôi đi xe đạp đôi ngang qua trước mắt, nhất thời nó lại nổi hứng, túm Huang Renjun đi thuê một chiếc xe đạp đôi.

“Anh ngồi trước, em ngồi sau.” Huang Renjun trèo lên yên xe nhanh như một cơn gió, chỉ sợ Na Jaemin cướp mất vị trí của mình.

“Được rồi, để xem kỹ năng đạp xe của anh tốt đến đâu.” Na Jaemin đĩnh đạc ngồi lên yên sau.

Đạp một cái, xe đạp tự động di chuyển, Huang Renjun cố gắng đạp mấy cái liền khiến xe đạp bắt đầu vững vàng đi về phía trước. Gió biển nhẹ nhàng phe phẩy qua đôi má, mùi nước biển mặn ẩm thấm đẫm mũi miệng, tựa như chỉ cần nhắm mắt lại là có thể nhìn thấy bầu trời xanh thẳm cách đó không xa, hẳn đây chính là điều tuyệt vời của thanh xuân nhỉ.

Huang Renjun cảm thấy từ sau khi cậu ở bên Na Jaemin, cả người đều trở nên trẻ trung hơn rất nhiều. Cậu không sợ thế giới bất công như trước đây, không còn dùng chiếc mặt nạ mang tên “người lớn” để đối mặt với thế giới này, mỗi khi được bên cạnh Na Jaemin, điều Huang Renjun có thể nghĩ đến chỉ toàn thanh xuân, thanh xuân và thanh xuân.

Bầu trời dần tối, ve sầu treo mình trên cây bắt đầu kêu tưng bừng, Na Jaemin và Huang Renjun đạp xe dọc bờ biển rất lâu, đèn đường đằng trước sáng sủa khác thường, Huang Renjun nhận ra đây là một sườn dốc vừa cao vừa đứng, nhưng bất ngờ là cậu không hề sợ hãi.

Hai tay cầm tay lái chầm chậm buông ra, xe đạp cứ thế lao xuống dốc, không có phanh xe kiểm soát, tốc độ xe lao đi ngày càng nhanh, nhanh tới mức gió đêm thổi tung tóc mái hai người đến hỗn loạn, Huang Renjun không kiềm chế được lớn tiếng la thét.

Na Jaemin nhận ra Huang Renjun đang làm gì, nhất thời nó hoang mang kích động, nó muốn dùng chân giảm bớt tốc độ cũng phải từ bỏ vì xe đạp tăng tốc quá nhanh, nó định gọi Huang Renjun cũng bị tiếng hét hưng phấn của đối phương ngăn trở.

Huang Renjun khẽ nheo mắt, hai tay chụm lại trước miệng lớn tiếng hò hét, gió biển xẻ đôi giọng điệu hưng phấn của cậu, chúng hóa thành những phần tử nhỏ bé rải đầy trên mặt biển rộng cuộn trào mãnh liệt, phảng phất như những con sóng ngoài khơi xa và nhịp tim của cậu giờ phút này đang hợp nhất thành một.

Trái tim phủ kín một lớp bụi thật dày được gột rửa sạch sẽ, Huang Renjun chưa bao giờ tùy tiện làm liều như vậy, lúc này cậu không quan tâm liệu có bị thương, cũng không suy tính hậu quả, chỉ muốn nghe theo trái tim đang đập rộn ràng làm ra hành vi xúc động của tuổi trẻ.

Cuối cùng xe đạp đâm phải một hòn đá nhỏ trên mặt đường, rốt cuộc nó đánh mất thăng bằng, lảo đảo ngã xuống mặt đất, còn Na Jaemin và Huang Renjun cũng không tránh khỏi bị đè dưới xe.

Na Jaemin bị vây trong trạng thái hốt hoảng lo sợ suốt từ đầu đến cuối, việc đầu tiên nó làm sau khi bị ngã là cấp tốc dựng xe lên sau đó kiểm tra xem Huang Renjun có bị thương hay không.

“Thế nào? Anh không sao chứ?” Na Jaemin sờ soạng khắp người Huang Renjun một lượt, vừa cáu vừa sốt ruột: “Anh đấy, sao lao xuống dốc mà lại dám thả tay hả, nhỡ ngã chết người thì sao.”

Huang Renjun không trả lời, ngơ ngẩn nhìn Na Jaemin đến độ bàng hoàng, mặt mày không giấu nổi niềm vui.

Na Jaemin sờ mó lung tung nửa ngày trời mới phát hiện hai bên mắt cá chân Huang Renjun bị thương, phỏng chừng đã bị linh kiện rỉ sét của xe đạp chọc phải, lúc này còn đang rỉ máu, làn da trắng và máu đỏ chói mắt hình thành vẻ đối lập rõ nét, Na Jaemin vừa thấy vết thương khiến người ta nhìn mà thấy đau lòng này, sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi.

“Anh làm sao vậy, em còn tưởng kỹ năng đạp xe của anh tốt thế nào, toàn là làm loạn, anh xem thử anh...”

“Lại còn cười nữa!” Na Jaemin vừa xắn ống quần lên giúp Huang Renjun vừa cằn nhằn. Đột nhiên ngẩng đầu lên nó chợt phát hiện Huang Renjun chẳng những không lo lắng mà còn tươi cười như hoa nở, răng khểnh cũng lộ rõ.

“Na Jaemin...” Huang Renjun ngu ngơ cười hihi hai tiếng, nhẹ nhàng gọi tên Na Jaemin rồi lại cất tiếng dịu êm: “Hiện giờ nhìn em như anh trai của anh vậy, anh chưa bao giờ được trải nghiệm cảm giác có anh trai quan tâm chăm sóc đâu.”

“Hôm nay anh... thật sự rất vui, rất vui! Một niềm vui chưa từng được nếm trải. Cảm ơn em.” Huang Renjun thỏa mãn nhắm mắt lại, sau đó nghiêm túc nói với Na Jaemin.

Nếu thế giới này có một loại phép thuật khiến người ta dỡ bỏ đề phòng, mặc sức thể hiện mong ước và khát vọng nội tâm, vậy thì chắc chắn đó là tình yêu.

Na Jaemin lặng lẽ dựng vững chắc xe đạp, sau đó nhấc Huang Renjun đặt lên vị trí yên sau còn bản thân cầm tay lái dắt xe tiến về phía trước.

“Nếu anh đã nói em giống anh trai, vậy giờ hãy để anh trai chăm sóc nhé em trai Huang Renjun.” Na Jaemin dịu dàng lên tiếng.

“Được thôi.” Huang Renjun mỉm cười đáp lại.

Sau khi trả xe đạp xong xuôi, Na Jaemin lại kiểm tra vết thương trên chân Huang Renjun thêm lần nữa, máu chảy ra đã đông lại quanh mắt cá chân, mơ hồ có thể nhìn thấy máu thịt đỏ tươi bên dưới vết rách.

“Đau không?”

“Bình thường. Em cõng anh đi, được không?” Huang Renjun tùy tiện đề nghị một câu, kết quả không đến vài giây sau, Na Jaemin đứng trước mặt Huang Renjun, cầm hai tay Huang Renjun khoát lên vai mình, dùng sức một chút cõng Huang Renjun lên.

“Na Jaemin, không ngờ em lại khỏe như thế, ngay cả anh cũng cõng được.” Huang Renjun dựa sát đầu trên vai Na Jaemin, mềm mại lên tiếng.

“Chẹp, là do anh quá nhẹ, được chưa?” Na Jaemin không nhịn được khinh bỉ.

“Ồ... vậy được rồi!” Huang Renjun ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, hai tay vòng quanh cổ Na Jaemin thật chặt, luồng khí ấm áp nhanh chóng quẩn quanh bên tai và má Na Jaemin: “Đến tận giờ anh mới thực sự có cảm giác cùng em yêu đương.”

“Giờ đã biết em tốt thế nào rồi chứ.” Vẻ kiêu ngạo ngập tràn trong giọng nói của Na Jaemin.

“Tốt, tốt, tốt! Tốt cấp vũ trụ luôn!” Huang Renjun rướn người hôn lên má Na Jaemin một cái, vừa cưng chiều vừa bất đắc dĩ.

Tình yêu trên thế giới này nào có hợp hay không hợp một cách tuyệt đối, chỉ có tỉnh ngộ và hiểu biết sau khi chung sống cùng nhau.

Na Jaemin vững vàng sải bước chầm chậm trên con đường yên tĩnh không người, đây là hình ảnh mà mấy tháng trước nó thật sự không dám mơ tưởng đến.

Chàng trai mở rộng cánh cửa trái tim, nụ hôn say đắm, vòng ôm nồng nhiệt, tiếp xúc thân mật không hề kiêng dè, Na Jaemin cảm thấy Huang Renjun khi xưa từng đem đến cho nó thất vọng, hiện giờ đang hoàn trả lại từng chút một bằng cách thức như thế này.

Bầu trời đêm tối đen như nhung điểm xuyết những ngôi sao nhấp nháy sáng ngời, đôi mắt Huang Renjun cũng lấp lánh hệt như ánh sao, cậu nhìn chăm chú vào ánh mắt rực lửa như ngọn đuốc cùng gương mặt kiên định của cậu thiếu niên, không nhịn được lại cất tiếng hỏi.

“Na Jaemin, em nói xem em có thể cõng anh bao lâu?”

“Chỉ cần anh không buông tay thì sẽ là mãi mãi.”

Sóng biển cuộn trào mãnh liệt, mới một giây trước bờ biển còn yên bình như nước, ngay một giây sau đó đã điên cuồng gào thét. Chẳng có tình cảm nào mãi mãi không đổi thay, nhưng Na Jaemin lại quyết tâm để đại dương rộng lớn mênh mông vô tận nghe được lời thề của mình.

Nếu biển khơi không có biên giới, vậy thì tình yêu Na Jaemin dành cho Huang Renjun cũng không có biên giới giống như vậy.


Hết chương 09.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip