Chương 05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Do có sự gia nhập của Na Jaemin, căn nhà nhỏ của Huang Renjun đột nhiên như được thổi thêm một làn gió ấm áp, mỗi góc đều được mặt trời rải đầy những tia nắng, bụi bặm và khói mù biến mất sạch sẽ.

“Thầy Huang, mua cái này được không?” Na Jaemin tràn đầy sức sống sôi nổi chạy đến trước giá cầm một cái cốc màu xanh biếc quay đầu lại hỏi Huang Renjun.

“Ừ, được.” Huang Renjun đẩy xe mua sắm đi về phía Na Jaemin, cậu gật đầu hai cái coi như đồng ý.

“Hihi, cốc của thầy Huang màu vàng, em mua một cái màu xanh là thành cốc đôi rồi, haha.” Na Jaemin bật cười sung sướng, mắt cong cong thành mảnh trăng non, vui vẻ nói ra suy nghĩ trong lòng.

Huang Renjun: “...”

Thằng nhóc Na Jaemin này, trình độ trẻ con vượt xa tưởng tượng của Huang Renjun rất nhiều, ấn tượng đầu tiên về nó còn là bộ dạng hết sức nghiêm chỉnh, ra dáng lão đại trừng mắt giữ trật tự trong lớp, ấy thế mà hiện giờ lại như biến đổi thành một người hoàn toàn khác, từ đầu xuống chân viết đầy hai chữ “trẻ con”.

“Muốn ăn món gì? Chúng ta mua một chút.” Huang Renjun đẩy xe đi đến trước khu rau quả, lớn tiếng hỏi Na Jaemin đang tự “high” đằng trước.

Chúng ta! Na Jaemin chuẩn xác bắt được hai chữ này, không phải tôi và em mà là chúng ta, hai chữ này cứ như nam châm, đem hai người vốn chẳng hề có gì liên quan đến nhau hút chặt một chỗ.

“Gì cũng được ạ. Thầy Huang nấu món gì em đều thích hết.” Na Jaemin sải rộng một bước nhảy đến bên cạnh Huang Renjun, tay duỗi ra ôm Huang Renjun, nửa đầu dán trên vai Huang Renjun, mềm mại lên tiếng.

Huang Renjun thực sự bó tay với đủ mọi kiểu làm nũng của Na Jaemin, cậu bất đắc dĩ lắc đầu, thuận tay đẩy đầu Na Jaemin ra, ghét bỏ lên tiếng: “Coi như em khéo nói, bình thường cũng dùng mồm miệng thế này với các bạn nữ phải không?”

“Không, thực sự không hề, thầy Huang, thầy hãy tin em, thật đấy.” Lời nói trêu đùa của Huang Renjun khiến cho Na Jaemin bối rối, nó lập tức đứng thẳng người lên nghiêm túc nhìn Huang Renjun, định dùng ánh mắt để chứng minh mình không hề nói điêu.

Sao Huang Renjun có thể nghĩ mình như vậy được chứ? Từ trước đến nay mình luôn chẳng thèm đếm xỉa gì đến người khác nữa là.

“Được rồi, tôi đùa thôi, đi tính tiền nào.” Huang Renjun quét mắt một lượt xác nhận không còn gì cần mua nữa mới lên tiếng, cậu cũng không muốn ngẩng đầu nhìn vẻ chân thành trong mắt Na Jaemin truyền đến, cậu là người trưởng thành, trải qua một khoảng thời gian ở chung, đại khái cậu cũng nhìn ra được Na Jaemin có tâm tư thế nào, chỉ có điều cậu không muốn vạch trần. Có lẽ đây chính là xúc động nhất thời của nam sinh tuổi dậy thì, hoàn toàn không cần mình phải dội cho gáo nước lạnh, đến đúng lúc nó sẽ tự nhiên nguội lạnh thôi.

Lúc tính tiền Na Jaemin nhất định đòi trả tiền, nói nó nhận sự chăm sóc của Huang Renjun đã rất ngại rồi, sinh hoạt phí nên do nó chi trả, Huang Renjun nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy cũng có lý nên cứ để mặc nó.

Na Jaemin khí khái lấy thẻ mua sắm của siêu thị này ra thanh toán hết túi lớn túi nhỏ, khi nhân viên thu ngân đưa hóa đơn cho Na Jaemin, Huang Renjun vô tình liếc mắt qua đã chuẩn xác nhìn được đến cột số dư trên giấy, có tận hơn bốn số 0.

“Trong thẻ mua sắm của em sao lại có nhiều tiền như vậy?” Huang Renjun bị con số khổng lồ làm cho sợ hãi, mở miệng nói chuyện cũng mang theo run rẩy khó nghe ra được.

“À, siêu thị này hợp tác làm ăn với bố mẹ em, lúc trước có đưa mà chưa dùng bao giờ, vừa hay hôm nay phát huy tác dụng.” Na Jaemin thuận miệng nói, nhét hóa đơn mua hàng và thẻ vào túi áo, sau đó chủ động nhận lấy hai túi đồ lớn trong tay Huang Renjun: “Trong nhà còn cần mua gì không ạ? Lò vi sóng, máy giặt, hoặc là tivi? Đều dùng thẻ này mua được hết, thầy Huang có muốn đi xem thử không?” Na Jaemin tạm dừng một chút, lại đứng tại chỗ hỏi Huang Renjun.

Đột nhiên Huang Renjun giống như bị sét đánh đứng đờ một chỗ máy móc lắc đầu mấy cái. Cậu biết nhà Na Jaemin giàu, nhưng mức độ giàu có vượt xa tưởng tượng của cậu quá nhiều, vậy thì cậu còn để vị thiếu gia nhà giàu chen chúc trong căn phòng vừa tồi tàn vừa chật chội như chúa cứu thế một cách nực cười thế này làm gì?

Cảm giác tự ti bất tri bất giác lại vây hãm Huang Renjun.

Trên đường về, Huang Renjun luôn trầm mặc, vài lần nhìn vào ánh mắt Na Jaemin như thể có lời muốn nói nhưng cuối cùng vẫn nuốt ngược về. Na Jaemin cũng cảm thấy thắc mắc, rõ ràng vừa rồi vẫn còn êm đẹp, thoáng chốc Huang Renjun biến thành dáng vẻ ủ rũ mất tinh thần, làm cho Na Jaemin một mực tự hỏi rốt cuộc vừa rồi nó có nói gì làm mất lòng Huang Renjun hay không.

Về đến nhà, Huang Renjun rót hai cốc nước, đưa cho Na Jaemin một cốc, tự mình cầm trong tay cốc nước lạnh uống một hơi cạn sạch. Một cốc nước lạnh trôi xuống bụng, mạnh mẽ xua tan đôi chút cảm giác nóng nực trong lòng, ngay sau đó cậu hít một hơi thật sâu, nhìn về phía Na Jaemin đột ngột thốt lên: “Hay em dọn về nhà đi.”

Na Jaemin đang nghiêm túc phân loại đồ trong hai chiếc túi để cất đi, dường như chưa nghe rõ lời Huang Renjun, thế nên Huang Renjun lặp lại lần nữa: “Na Jaemin, hay là sang tuần em dọn về nhà đi, được không?”

“Dạ?” Rốt cuộc Na Jaemin cũng nghe rõ Huang Renjun đang nói gì,  thoáng chốc sống lưng thẳng tắp, nó quay đầu nhìn Huang Renjun, trong ánh mắt tràn ngập vẻ ngây thơ vô tội.

“Tại sao ạ? Em đang ở bình thường...”

“Em thấy rồi đấy, nhà tôi quá nhỏ, hơn nữa không có thang máy, tắm rửa phải lần lượt đợi, vả lại chỉ có một cái giường, chúng ta phải chen chúc ngủ cùng nhau. Từ nhỏ em đã được cưng chiều chắc chắn không quen, dù sao bố mẹ cho em nhiều tiền như vậy, em có thể ra ngoài tìm một ký túc kiểu gia đình, chắc chắn tốt hơn so với chỗ này của tôi.” Huang Renjun cũng không biết bản thân đang nói gì, rốt cuộc cậu đang lo lắng cho Na Jaemin hay vẫn là bị số tiền đính kèm trên người Na Jaemin dọa cho chùn bước? Không ai biết.

Na Jaemin im lặng nghe Huang Renjun nói một tràng không hiểu ra sao, nó không dám tin vào tai mình. Huang Renjun lại có thể nói ra những lời như vậy, từng từ từng chữ thốt ra đều ám chỉ tiền bạc, ám chỉ gia đình nó. Thế nhưng nhà có tiền là lỗi của nó sao? Chẳng phải người ta từ khi sinh ra đã không thể quyết định được hoàn cảnh gia đình mình rồi ư?

Tựa như nó biết Huang Renjun từ nhỏ đã mất bố mẹ, cùng sống với bà, nó không hề có chút phân biệt nào với thanh niên lớn hơn mình năm tuổi này, nếu có thì chỉ là đau lòng mà thôi. Nhưng Huang Renjun thì không như vậy, cậu chưa từng nói cậu ghét kẻ có tiền, nhưng mỗi câu tìm từ thỏa đáng thích hợp mà cậu nói ra đều mang đầy mũi gai, muốn ngăn tách quan hệ giữa hai người.

“Em có để ý không? Em đã từng nói nửa chữ để ý hay chưa?” Na Jaemin âm trầm lên tiếng, Huang Renjun không thể nghĩ nó như vậy. Từ sau khi ở chung với Huang Renjun, quả thực nó sống vui vẻ như thể đặt mình trong mây, cho dù tổng diện tích căn nhà này còn không lớn bằng cái phòng khách nhà nó, nhưng từng góc nhỏ đều có hơi thở của Huang Renjun, khi Na Jaemin bước vào căn nhà này, nó chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ rời đi.

“Tôi chỉ đang nói sự thật thôi, em đừng kích động như vậy.” Huang Renjun không muốn tranh cãi vấn đề vô nghĩa với Na Jaemin.

Rốt cuộc Na Jaemin đã hiểu vì sao vừa rồi từ siêu thị trở về cả người Huang Renjun tỏa ra áp suất thấp, là ban nãy Huang Renjun hỏi một câu khi nó dùng thẻ mua sắm thanh toán đã kích thích đến cậu rồi sao?

Nghĩ tới đây, Na Jaemin không kiềm chế được cơn giận dữ trong lòng, nó im lặng thò tay vào túi rồi nhanh chóng rút chiếc thẻ mua sắm kia ra, gân xanh trên tay hiện rõ: “Vậy như thế này thầy hài lòng rồi chứ?” Na Jaemin vừa nói dứt lời liền thẳng tay ném chiếc thẻ sáng đến chói mắt dưới ánh mặt trời ra ngoài cửa sổ.

“Hay là muốn như thế này?” Huang Renjun thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Na Jaemin đã ném cả ví tiền chứa đầy các loại thẻ tín dụng xuống dưới.

“Em điên rồi phải không?” Huang Renjun bị hành động của Na Jaemin dọa sợ không nhẹ, ngay tức thì nghiêng người bên cửa sổ thò đầu ra kiểm tra vị trí chiếc thẻ và ví tiền rơi, định chạy xuống nhặt, nhưng bị Na Jaemin kéo mạnh lại.

“Như vậy mà thầy vẫn chưa hài lòng sao? Vậy cứ để em về nói với bố mẹ không cần gửi tiền cho em nữa, em tự đi làm thêm kiếm tiền sống bằng chính sức mình, như thế đã được chưa?” Na Jaemin dùng sức nắm cổ tay Huang Renjun, giọng điệu hàm chứa ba phần giận dữ bảy phần thương lượng.

Lời nói ngây thơ vô cùng tận của Na Jaemin chẳng mảy may giúp Huang Renjun được an ủi, cậu cố gắng điều chỉnh cảm xúc rồi lên tiếng: “ Em đừng làm loạn nữa được không? Tôi đang lo cho em, em đừng trẻ con như vậy.”

Huang Renjun gạt tay Na Jaemin ra, đổi xong giày chuẩn bị xuống dưới nhà nhặt ví tiền và thẻ cho Na Jaemin, ánh mắt trống rỗng đau khổ của Na Jaemin rơi trên người Huang Renjun, nó chậm rãi mở lời với Huang Renjun: “Thầy Huang, rốt cuộc em phải làm thế nào thì thầy mới hài lòng? Thầy nói cho em biết đi, được không?”

“Em không cần phải cố sức lấy lòng tôi, không đáng đâu.”

“Tại sao không đáng, vì em thích anh, làm bất cứ chuyện gì cho anh đều đáng. Huang Renjun!”

Giờ phút này từng tế bào trên cơ thể đều đang kêu gào, lời nói không mặn không nhạt của Huang Renjun triệt để khiến Na Jaemin sụp đổ, nó ngây thơ không xem trọng bất cứ phương pháp nào, sử dụng tình cảm yêu mến như một cái cớ không có kết cấu hẳn hoi.

Nó không muốn tiếp tục ngửa mặt ngưỡng vọng Huang Renjun, coi cậu như đối tượng mà bản thân phải kính trọng; nó cũng không muốn dùng xưng hô “thầy giáo” với thanh niên trước mặt, nó muốn ôm đối phương vào lòng tận hưởng mùi hương trên cơ thể người ấy, dùng sức ôm thật chặt không bao giờ buông tay.

Không gian nhỏ bé thoáng chốc chìm trong tĩnh lặng, ngay cả không khí có thể hít thở cũng gần như cạn kiệt, lời thổ lộ thẳng thắn của Na Jaemin vẫn không ngừng vang vọng trong tâm trí Huang Renjun, giờ phút này tim cậu hoảng loạn vô cùng. Cho dù cậu đã sớm đoán được Na Jaemin có tâm tư thế nào với mình, nhưng khi Na Jaemin thật sự nói ra miệng, cậu không có khả năng tiếp tục né tránh, cậu buộc phải nhìn thẳng vào vấn đề này, không né tránh... học sinh của mình.

“Tôi là thầy giáo của em đấy, em có biết không hả?” Huang Renjun cố gắng khiến bản thân bình tĩnh hết mức có thể.

“Là anh ép buộc em, Huang Renjun.”

“Tôi ép buộc em cái gì? Na Jaemin, tôi thấy em điên rồi, lúc đầu người đến trêu chọc tôi là em, quan hệ giữa chúng ta có thể đơn thuần thôi được không? Có thể không?”

“Không thể! Em thích anh, anh bảo mối quan hệ này phải đơn thuần như thế nào? Anh mau nói cho em biết, anh thích em không?” Na Jaemin không ngừng nổ súng về phía Huang Renjun, thân hình cao lớn áp sát về phía Huang Renjun, dồn đối phương đến một góc nhà.

“À, không thích.” Huang Renjun không có nửa giây do dự đã nói với Na Jaemin, ánh mắt lạnh lùng không có tia sáng, không còn nhìn thấy một chút xíu sự dịu dàng trước đây: “Như vậy được rồi chứ?”

Nghe được câu trả lời lạnh lùng như băng của Huang Renjun, Na Jaemin lập tức mất hết sức lực, khóe miệng cong lên thành một nụ cười bất đắc dĩ: “Được rồi... Vậy không làm phiền thầy nữa, thầy Huang, em đi.”

Na Jaemin cung kính cúi đầu chào Huang Renjun, đeo giày xong đạp cửa ra ngoài. Nó chạy thẳng một mạch xuống sáu tầng lầu, ra khỏi khu nhà lại điên cuồng chạy, hứng lấy từng cơn gió lạnh buổi đêm, tóc mái trên trán bị thổi hỗn loạn, thẳng đến khi kiệt quệ sức lực nó mới chầm chậm tạm dừng bước chân, chậm rãi cúi người xuống, hai bả vai run rẩy kịch liệt.

Nó chưa bao giờ khó chịu như vậy, nước mắt tràn đầy hai khóe mắt, nó liên tục tự khuyên nhủ bản thân không thể khóc. Vì sao nó phải khóc chứ? Rõ ràng chẳng có lý chút nào, nó biết nó không có bất cứ tư cách gì để trách Huang Renjun, nó cũng biết từng câu Huang Renjun nói đều chỉ ra sự thật, nhưng nó hận trái tim từ đầu đến cuối luôn bình lặng như mặt nước của Huang Renjun, dựa vào đâu mà Huang Renjun luôn có dáng vẻ thờ ơ lãnh đạm còn chính mình thì lại như thằng ngốc, chỉ một ánh nhìn thoáng qua thôi trái tim nó đã bị quấy nhiễu đến độ long trời lở đất?

Dường như tất cả mọi thứ đều bởi vì “em là học sinh của tôi nên tôi tốt với em”, chỉ dựa vào một lý do như vậy thôi, lý do này khiến Na Jaemin đau triệt nội tâm, lần đầu tiên nó cảm thấy căm ghét khoảng cách năm tuổi không dài cũng chẳng ngắn giữa mình và Huang Renjun.

Hết chương 05.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip