Don Phuong Mot Moi Tinh Don Phuong That Buon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
~Yêu đơn phương!, cảm giác thật tệ!       
                 Ngày ... tháng...  năm
  
Hôm nay quả là một ngày thật buồn. Tôi thật sự rất buồn!

Tôi đã từng trải qua một mối quan hệ không tên ,một mối quan hệ trên mức tình bạn nhưng chưa hề chạm đến mức tình yêu

Liệu bạn đã từng yêu ai đó hết lòng, nhưng người đó lại không biết chưa?

Năm tháng ấy, tôi đã trót thương một người, nhưng người ấy lại không hề thương tôi,dù chỉ là một chút!

Điều ảo tưởng nhất của đời tôi là nghĩ cậu cũng thích tôi, vì thế tôi đã lỡ dốc cạn cả thanh xuân của mình cho cậu...Để rồi tôi nhận lại được những gì? Tôi nhận lại sự hờ hững, vô tâm của cậu dành cho tôi. Quả thực, rất...đau!

Suốt đời chỉ giám gọi nhau bằng chữ Thương, sao tôi thấy Thương và chữ Yêu nó cách xa ngàn dặm vậy?

Ngày đó, là tôi có cảm tình với cậu trước !
Bởi vóc dáng, bởi khuôn mặt, bởi nụ cười, bởi ánh mắt trong veo như hồ thu của cậu, bởi tính tình và sở thích. Tôi đã say đắm cậu từ thuở thiếu thời của tôi.

Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên tôi gặp cậu,đó chính là lúc mà tôi sượt chân ngã bên vệ đường.
Lúc đó, mặt tôi méo sệch đang tính ngồi ăn vạ một lúc thì bỗng dưng có bàn tay đưa trước mặt tôi:
-Cậu không sao chứ?
Là cậu, cậu đưa bàn tay kéo tôi lên, tôi lúc đó chỉ gượng cười cho đỡ ngượng,lí nhí cảm ơn.Cậu cười:
-Không có gì đâu!
Ngay lúc đó, tôi nhận thấy mình rối loạn trước nụ cười tinh nghịch của cậu,rồi chúng tôi làm quen nhau.

Sau những lần chúng tôi cùng gặp mặt, nói chuyện,đi học, đọc sách ở thư viện trường, rồi đi chơi.. Thì tôi đã nhận ra, trái tim của tôi cậu đã cướp nó đi mất rồi! Tôi đã crush cậu mất rồi

Thích một người,khi trên tay vẫn còn cầm sách bút,vẫn bận bịu lo cho những kì thi,vẫn chăm lo ngày đêm hí hoáy bài tập, thì thật là tuyệt vời!

Khi tôi bắt đầu thích một người, thì trong mắt tôi,người ấy luôn tỏa sáng nhất. Cậu ấy dù có hòa vào dòng người đông đúc thì tôi vẫn sẽ nhận ra.

Là những lúc thấy cậu đi qua cửa lớp, liền ngó đầu ra nhìn cậu dù cho lớp tôi đang học. Là những lúc thấy cậu trên sân trường,tôi vội mon men tiến gần hỏi han.Là những lúc, toàn trường tập trung,dù chúng tôi có cách nhau rất xa, nhưng tôi vẫn nhìn thấy bóng dáng thấp thoáng của cậu. Là những lúc nhìn cậu chơi bóng chuyền, nhìn cậu chơi bóng rổ những lúc ấy tôi thường cổ vũ cho cậu, vừa nghĩ thầm trong lòng quả thực lúc ấy..cậu rất đẹp trai!

Thích thầm một người vào cái tuổi bận bịu sách vở,khờ dại lắm.
Cứ âm thầm lẽo đẽo đi sau cậu dù cho cậu chẳng biết. Quan tâm tới những buổi học thêm của cậu, quan tâm tới điểm thi học kì của cậu, quan tâm..những gì về cậu.
Nghĩ lại tháng ngày ấy, thật buồn cười!

Tôi cảm thấy mình hạnh phúc nhất là những lúc cùng cậu đi chung đoạn đường đi học, rồi đi về,cùng nhau đọc sách vào giờ ra chơi cùng cậu, cùng nhau tám ngẫu chuyện trên trời dưới đất,cùng nhau rong chơi ở mọi ngóc ngách của thành phố,....Hạnh phúc của tôi chỉ đơn giản như vậy thôi!

Tháng ngày ấy, cậu chiếm trọn trái tim tôi, chiếm trọn từng hơi thở,từng khoảnh khắc của thuở thiếu thời

Tôi vẫn còn nhớ những ngày hè oi ả, đầu không đội mũ. Cậu luôn mang theo chiếc ô bên cạnh để che cho tôi.Nhớ những lúc mưa chợt rơi, cậu cởi áo khoác che cho tôi về đến nhà. Nhớ những lúc cậu khoác vai tôi, nhớ những lúc cậu quàng cho tôi chiếc áo khoác vào những ngày giá lạnh,nhớ những lúc tôi buồn,cậu vỗ về an ủi. Tất cả tôi điều nhớ đến! Vì trong kí ức của tôi 70% đều thuộc về cậu.

Cũng chỉ là những hành động nhỏ như thế, nhưng cũng khiến tôi rung động rất nhiều.Có lẽ vì thế mà tôi đã luôn ảo tưởng vị trí của mình trong lòng cậu, ảo tưởng rằng cậu cũng thương tôi- như tôi đã từng thương cậu!

Nếu như là trước đây, thì tôi luôn thấy việc đi học rất nhàm chán. Nhưng sau này, tôi luôn hào hứng chăm chỉ đến trường, vì tôi có động lực- đó là cậu! Nhưng nhớ nhung, suy nghĩ về cậu càng nhiều thì bài vở của tôi lại bị quên lãng
Có những đêm thao thức, suy nghĩ mộng tưởng về tình cảm sau này của tôi và cậu, nghĩ rằng sau này ta sẽ cùng một lối đi, có thể cùng nhau nắm tay trên con đường hằng ngày qua lại, cùng nhau tô vẽ thanh xuân thơ mộng hão huyền.

Suy nghĩ,mơ mộng càng nhiều, thì sau này đau lại gấp bội!

Sau này, khi cậu nói cậu thích một người ngay từ lúc đầu gặp mặt. Cảm giác lúc đó của tôi là hụt hẫng! Tôi là người luôn bên cạnh cậu, lúc buồn lúc vui, lúc hạnh phúc lúc mệt mỏi. Thế mà cậu chẳng mảy may rung động, cậu lại rung động ngay người con gái cậu gặp mặt lần đầu!

Cậu bảo là:
-Tao muốn kết bạn facebook với cô ấy, nhưng tao lại ngại xin! Mày giúp tao đi!
Tôi lúc ấy chỉ biết gượng cười, gật đầu đồng ý. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho cậu ấy, miễn là cậu ấy vui là được!Mặc dù trong lòng có ghen tuông,nhưng lại quyết định lặng thinh..vì tôi đâu là gì đối với cậu ấy đâu? Tôi không có tư cách để ghen với cô gái ấy.

Thương cậu, chỉ mong cậu hạnh phúc là tôi an lòng
Thương cậu, mà không cần cậu đáp trả
Thương cậu là  biết mình sẽ thua cuộc trong cuộc tình ấy
Thương cậu là bỏ đi ích kỉ của bản thân, không được ghen tuông chỉ âm thầm dõi theo và chờ đợi
Tất cả gói gém trong một chữ "Thương!"

Tôi thỏa mãn ước muốn của cậu, tôi cố gắng xin inf cô gái ấy cho cậu. Thấy cậu vui tôi cũng vừa lòng, nhưng con tim cứ nhói lên từng cơn dữ dội.

Bắt đầu từ ngày ấy, tôi và cậu cách xa nhau.Chúng ta cùng đi trên một con đường,cùng đi học cùng nhau, nhưng giữa hai ta có chút ngại ngùng bao phủ. Tôi ngại mở lời, còn cậu thì mải miết đuổi theo ý nghĩ riêng!  Chúng ta thật sự......!

Cậu theo đuổi tình yêu, còn tôi thì mải miết nhặt lại những mảnh vỡ của trái tim rạn nứt. Thật sự rất đau!

Sau hôm ấy ba ngày,..
Tôi lang thang trên đường về, cậu ấy có hẹn còn để tôi một mình chơ vơ. Mưa bỗng dưng đổ ập xuống, từng hạt rơi vào người tôi đau rát. Mưa mùa hạ là thế, bất chợt đến bất ngờ,không biết đường nào mà tránh cả.Tôi cứ mặc kệ, tự cười khẩy rồi mặc cho mưa dội vào người. Sao hôm nay mưa mặn quá?  Phải chăng nước mắt tôi đã rơi?Đúng, tôi đã khóc thật lớn, khóc nức lên như một đứa trẻ,mặc cho dòng người hối hả chạy trú mưa, những người trú vào những quán xá gần đấy nhìn tôi bằng ánh mắt hững hờ, ngạc nhiên, nhưng tôi vẫn mặc kệ tôi vẫn khóc lên..thật là buồn !

Mưa xối xả,tôi vẫn bước chậm chạp trên đường. Tất cả kỉ niệm đẹp đẽ bấy lâu nay, tất cả những cử chỉ,hành động quan tâm tôi của cậu,tất cả.. Giả dối?!

Không có gì khổ bằng yêu mãi một người, dù vẫn biết rằng trong tim họ không có mình nhưng trái tim vẫn không thôi thổn thức vì người đó. Tôi đã yêu cậu như thế, yêu đến không phân biệt được mình mạnh mẽ hay  yếu đuối, yêu đến nỗi không biết mình đang cố gắng hay cố chấp nữa,yêu đến đau lòng!

Sau ngày đó, tôi ốm liên miên gần một tuần.Ngồi một mình trong căn phòng với bốn bức tường,cảm giác thật cô đơn. Cậu chỉ gọi điện rồi hỏi han, tôi nghĩ đó chỉ là thói quen lịch sự của bản thân cậu ấy.

Ừ!Cậu không hề sốt sắng lên giống như tôi,lúc cậu bị ốm!  Tôi biết ngay mà, tất cả cũng chỉ là thoáng qua thôi phải không?

Trong phòng, ngồi đối diện với màn đêm lạnh lẽo, căn phòng của tôi im ắng, tôi nghe được từng tiếng nấc nghẹn ở con tim nhỏ bé của mình.Tôi chỉ muốn màn đêm tĩnh mặc như vậy, tôi không muốn ánh nắng mặt trời đến sớm.Vì tôi không muốn đối mặt với sự thật, cậu...không thích tôi như tôi đã từng nghĩ!

Giữa năm tháng lưng chừng tuổi trẻ ấy, tôi dù có thể sẽ là người cậu thích nhưng chắc chắn không thể cùng cậu đi đến hết cuộc đời.

Tôi đã tự nhủ lòng mình không được khóc,nhưng nước mắt cứ lã chã rơi,không thể kìm lòng.Dù có ra sao đi nữa,tôi cũng đang thất tình mà khóc một chút cũng không sao..không sao cả!

Có ai đó cho tôi mượn bờ vai đi,tôi sắp gục ngã rồi,tôi thật sự gục ngã rồi!

Giá như có ai đó ở đây,tôi sẽ kể tất cả vui buồn cho lòng mình bớt trống trải,giá như có thể ôm lấy ai đó..mà khóc lên!

Tình cảm thuở thiếu thời nồng nàn như cơn gió, hít thở cũng có thể chạm tới dịu dàng,nhưng cũng tựa như ngọn lửa có thể thiêu đốt bản thân mình thành tro bụi

Thanh xuân của tôi là thế, từ lúc rung động đến khi hạ màn cậu ấy không hề hay biết! Dù cậu có biết, thì chắc là cậu cũng sẽ làm lơ nhanh thôi

Thử hỏi một ngày nào đó, cậu đọc được những lời này liệu cậu có buồn hay không nhỉ!? Còn tôi khi viết lên những lời này thì tôi đã mất rất nhiều nước mắt :((

Cậu chỉ cần biết rằng, năm tháng ấy, có một con nhóc thương cậu thật lòng, thương cậu hơn chính bản thân của mình!

Mong rằng sau này, cậu sẽ hạnh phúc bên người con gái cậu yêu thương. Mong rằng cô gái ấy sẽ dốc hết lòng như chính tôi đã yêu cậu vậy.

Dù sao thì tôi cũng cảm ơn cậu. Cảm ơn vì tất cả những gì cậu đã làm cho tôi. Cảm ơn cậu đã bước vào thanh xuân của tôi nhẹ nhàng đến bất ngờ như vậy!  Tôi rất vui, vì năm tháng ấy có cậu bên cạnh!  Cảm ơn vì tất cả 💔

Tôi sẽ cất cậu vào năm tháng thanh xuân tuổi 15 của tôi💔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip