91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cũng gần sáng rồi em không ngủ được vì nhớ anh. bình thường đã nhớ hôm nay còn được anh gọi về thế là càng nhớ anh.

anh hỏi han em nhiều rồi nói nhớ em, cảm giác như chúng em quay về khoảng thời gian yêu xa mà nghĩ lại thì bây giờ cũng có khác gì yêu xa đâu...

" bé ăn chưa, chưa thì anh đặt cho em nhé"

đó cứ gọi là hỏi việc ăn uống thôi có vẻ như là bệnh nghề nghiệp haha

" em đang ở đâu nhà hay trường, gà nhé hay em muốn ăn gì nói cho anh"

" em không ăn đâu, em chưa đói khi nào đói em ăn sau mà đừng lo"

mỗi lần gọi làm em lại được dùng câu nói này, kì thiệc chứ

" sao không lo được, nhìn em là biết xuống mấy cân rồi lại nhiều bài quá rồi mệt không muốn ăn đúng không hửm"

đúng là chỉ có ảnh hiểu em thôi, bài vở nhiều quá mệt không muốn ăn gì

" em nhớ anh lắm, khi nào anh được về"

trời ơi em anh chết đi được, nhịn nãy giờ rồi mà không dám nói vì cứ nói là em lại khóc cho coi

" anh cũng nhớ em lắm, anh chưa biết khi nào được về, em đừng khóc nữa không dỗ được anh bứt rứt lắm"

em lại làm anh lo nhưng chỉ là em quá nhớ, cả ngày của anh nhiều việc hơn em nhiều vậy mà em cứ thế.

" hết giờ dùng điện thoại rồi, bé giữ gìn sức khoẻ khi nào được dùng anh lại gọi cho em nhé, đừng khóc nữa anh yêu lắm, anh luôn ở bên cạnh em biết không"

" em biết rồi, anh cũng chú ý sức khoẻ yêu anh"

hôm nay được nói chuyện như thế đã là nhiều, bình thường ảnh chỉ nhắn tin cho em được hai ba câu lại mất tích, thương anh không biết bao nhiêu cho đủ...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip