Prince Tieu Vuong Tu Chuong 8 Giao Su Roi Ram

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Editor: ყυƙı ռɠâռ ɦà

"Đương nhiên, đương nhiên." Dumbledore gật đầu, "Cậu bé chỉ nói cho ta một ít tin tức hữu dụng mà thôi, Severus, ta sẽ không làm tiểu Prince đi làm cái gì —— cậu bé không phải là một hoàng tử sao? Hoàng tử cần có kỵ sĩ bảo vệ và hưởng thụ hạnh phúc."

"Hừ." Snape thở mạnh một hơi, không cần ông ta nói thì hắn cũng sẽ làm con trai của mình có được sinh hoạt tốt nhất —— đối với một người từ nhỏ sống như một người hầu và sống trong một gia đình bạo lực, Severus Snape biết, hắn cần phải đối xử rất tốt với con trai của mình. Làm thằng bé có được những thứ tốt nhất, cho dù là vật chất hay tinh thần, làm thằng bé có được cơ hội học tập và đủ cơm ăn áo mặc, còn có...... Tất cả những đứa trẻ đều có được, tình yêu của cha mẹ —— nhưng, tại sao...... Đứa nhỏ này sẽ có quan hệ với Potter chứ?! Snape tức giận muốn cho bản thân một cái Avada —— Potter?! Một Potter?! Merlin a! Ai có thể nói hắn rằng đây không phải là sự thật?!

"Cha," Giọng nói trẻ con thanh thúy của Prince nghe rất mềm mại, "Ba ba đã nói với con rồi, hai người là nhất kiến chung tình. Con đã nhìn thấy đoạn ký ức khi ba ba vừa mới nhập học!" Đứa nhỏ nói một cách vô tội và trong đôi mắt lộ ra vui vẻ, "Người nhìn chằm chằm ba ba, ba ba cũng nhìn chằm chằm người, ba ba nói lúc ấy hai người đã nhất kiến chung tình!"

Nhất kiến chung tình?!

Snape cảm thấy kinh khủng khi nghe được cách nói này, mà Dumbledore ho hai tiếng —— có lẽ ông bị sặc bởi nước miếng của mình, sau đó ông rất vô tội bị một cái liếc mắt xem thường của Prince.

"Ừ...... Ba ba cũng nói với con rồi, cha thường xuyên cứu ba ba, mỗi lần đều làm ba ba cảm thấy được yêu!" Prince tuyệt đối nói bằng giọng điệu không khiến người khác kinh hoàng đến chết thì không ngừng, "Ngoài ra...... Vì muốn đứa con với ba ba để thỏa mãn khát vọng gia đình của ba ba, cha còn đặc biệt đi kế thừa trang viên Prince đó!" Prince thè lưỡi, "Ông cố —— chính là lão Prince, ba ba của bà Irene, còn nói nếu cha muốn có được Prince...... Ừ...... Chính là độc dược để sinh ra con, thì phải để cho con mang họ Prince, cho nên con trở thành Prince Prince —— nhưng con thích họ Snape này!"

Thích họ Snape này?

Từ tận đáy lòng của Bậc Thầy Độc Dược có chút chua xót, hắn đã từng không biết sự quan trọng của dòng họ, sau khi trở thành một Slytherin hắn càng phát ra oán hận từ trong nội tâm về một nửa dòng máu Muggle ở trong cơ thể của mình —— là một nửa dòng máu này khiến hắn không thể dừng chân ở Slytherin, cũng là một nửa dòng máu này khiến những tên Gryffindor thô tục lỗ mãng cho rằng hắn là kẻ phản bội hỗn huyết và càng gia tăng trầm trọng những trò đùa dai ở trên người hắn. Đương nhiên cũng là một nửa dòng máu này cho hắn biết, chính mình cần phải nỗ lực mới có được tất cả thành tựu —— mà để cho hắn chán ghét, còn không phải là một nửa dòng máu này, mà là nơi phát ra của một nửa dòng máu Muggle này —— Tobias Snape, cha của hắn, một tên khốn rõ đầu rõ đuôi, một tên bợm rượu.

Nhưng, cho dù Tobias Snape là một tên khốn, nhưng ông ta vẫn là cha của hắn, không thể cắt đứt được huyết thống này.

Snape giống như đang đem chính mình đặt trong bên trong một vòng luẩn quẩn —— hắn chán ghét ơi phát ra huyết thống Muggle này của mình, nhưng hắn lại không thể không cảm ơn người đã cho hắn mạng sống, cho dù hiện tại mạng sống này cũng không thuộc về hắn.

Thật ra điều mà Severus Snape khát vọng nhất ở trong lòng chính là một ngôi nhà nhỏ, một người bạn lữ hiểu hắn và ở bên cạnh hắn, một đứa con tri kỷ vui vẻ —— lúc ban đầu, hắn hy vọng người bạn lữ kia là Lily, nhưng Lily thật sự quá tốt đẹp,, hắn không thể...... Cũng không dám thổ lộ nội tâm và khát vọng của mình.

Nhưng mà...... Hiện tại, hắn vậy mà có được một cái...... Một cái cơ hội —— đứa nhỏ trước mắt là con của hắn, đứa con thuộc về hắn, đứa con có huyết mạch của hắn, nhưng...... Vậy mà là một Potter —— một Potter!?

Chuyện này rốt cuộc muốn hắn tiếp thu như thế nào đây!

Huống chi...... Hắn căn bản không có tư cách...... Không có quyền lợi đạt được tất cả những điều mà mình khát vọng!

"Chuyện trong tương lai con không biết nhiều lắm, tuy nhiên khi con có thể nhớ được thì cha vẫn luôn đối xử rất tốt với con và ba ba," Prince che khuôn mặt đỏ bừng lại và nói, "Tuy rằng ba ba luôn nói với con ——' Prince, cha của con không cần chúng ta, hắn muốn kết hôn cùng với nồi quặng ', nhưng là......" Khuôn mặt của Prince càng đỏ hơn, "Mỗi lần ba ba nói như vậy, cha sẽ kéo ba ba về phòng ngủ!"

"A! Kéo về phòng ngủ!" Dumbledore bỗng nhiên xen mồm, "Làm cái gì?"

"Ai nha, ông Albus, ông thật nhiều chuyện nha!" Prince nhảy dựng lên, thể hiện tính cách đầy đủ Gryffindor của mình ra, "Con sẽ không nói cho cha biết rằng cha muốn ba ba lại sinh thêm một người em trai cho con!" Sau đó, Prince quay đầu nhìn Snape và nhỏ giọng nói một cách thần bí, "Cha, con nói cho cha biết a, cha tương lai nói đã độc dược sinh con trộn lẫn vào trong trà sữa ba ba uống!"

Ầm! Con người nhỏ trong lòng của Snape đã ngã xuống và hôn mê —— hiện tại, chỉ có Bế Quan Bí THuật mới có thể duy trì vẻ bình tình ở bên ngoài của hắn được: "Ta cho rằng, đó không phải là ta, ít nhất chuyện trong tương lai có quan hệ không lớn ...... Với ta ở hiện tại?"

"Cha! Đó chính là người! Tương lai người cũng là người!" Prince trừng lớn hai mắt, "Khi nào đón ba ba tới a? Con nhớ ba ba!"

Đúng vậy, Severus Snape, mày phải bình tĩnh! Phải biết rằng, trẻ con luôn không muốn rời xa mẹ của mình —— hiển nhiên, Potter Cứu Thế Chủ chắc chắn là...... Người sinh đứa nhỏ, không sai, nghe giọng điệu của đứa nhỏ thì chắc chắn là không sai! Snape xây dựng tâm lý cho bản thân, hắn cũng không biết tại sao bản thân hắn lại quấn vào nhau với Cứu Thế Chủ! Chẳng lẽ không phải muốn im lặng chết đi sao? Tại sao sẽ...... Ồ! Không! Hắn sao có thể làm ra loại chuyện này đối với con trai của Lily!

Thừa nhận! Nếu mày thật sự làm loại chuyện này...... Mày chính là một tên khốn, tên khốn rõ đầu rõ đuôi —— dựa vào cái gì...... Dựa vào cái gì mà mày còn tư cách để căm thù người cha ngược đãi vợ con kia?!

Snape rơi sâu vào trong cảm giác tựu ghê tởm bản thân và không dự đoán được là mình sẽ bị đánh một đấm —— nắm tay của đứa nhỏ rất nhỏ và cũng rất nhẹ, nhưng khi đánh ở trên người thì có cảm giác...... Rất kỳ quái, vô cùng kỳ quái...... Hắn nhìn đứa nhỏ kia, mà đứa nhỏ kia cũng trừng mắt nhìn hắn.

"Cha, con không biết tại sao người sẽ thành như thế này —— khác hoàn toàn so với trong trí nhớ của con, nhưng...... Tại sao người lại như vậy?" Prince bình tĩnh chất vấn, "Con đã xuất hiện ở trước mặt của người, con đã ở chỗ này —— tương lai khi con sinh ra con sẽ trưởng thành và sẽ kế thừa gia tộc Prince và trở thành Bậc Thầy Độc Dược trẻ hơn so với người —— đây đều là những lời mà cha đã nói với con! Nhưng biểu hiện hiện tại của người...... Giống như...... Giống như là muốn con lập tức biến mất!" Đôi mắt to màu xanh lục của đứa nhỏ chứa đầy nước mắt, "Chẳng lẽ, người thà rằng làm con không có cơ hội được sinh ra cũng muốn phát ngốc ở chỗ này? Hay là nói...... Người thật sự rất chán ghét con?"

Nước mắt của đứa trẻ là vũ khí lớn nhất sắc bén nhất đối với cha mẹ, cho dù đứa nhỏ này đến từ tương lai, nhưng đứa nhỏ khóc nức nở và thương tâm lại làm Snape đồng cảm giống như bản thân mình cũng bị —— đây là ấn ký huyết thống, hắn nhớ rõ miêu tả về phép thuật này.

Thật ra, khó thay đổi nhất chính là tương lai, mà thay đổi thất thường nhất cũng là tương lai.

Snape hoảng loạn duỗi tay lau nước mắt cho Prince, hắn cũng không biết chính mình có phải là người thích thỏa hiệp không nữa —— trên thực tế, đối với Cứu Thế Chủ, ấn tượng của hắn cũng chỉ dừng lại ở "con của Potter" và "con của Lily" mà thôi. Làm "con của Potter", hắn có tư cách cũng có lý do đi hận cậu ta, càng không cần cậu ta giải thích cái gì và có thể định tội luôn —— bởi vì cậu ta rất giống tên cha khốn kiếp kia của mình; làm "con của Lily", hắn cần phải bảo vệ an toàn của cậu ta thậm chí còn ở bên cạnh chỉ đạo phép thuật cho cậu ta, làm cậu ta có thể ở trong tương lai trong chiến tranh bảo vệ tốt mạng sống nhỏ của chính mình —— bởi vì cậu ta là đứa con mà Lily dùng cả mạng sống để bảo vệ, là kéo dài mạng sống của Lily. Đối lập rối rắm như vậy, làm hắn căn bản không nhìn thấy thiếu niên tên "Harry Potter" rốt cuộc là ai, nhưng...... Được rồi, hắn thật sự muốn nghĩ ích kỷ một lần, bởi vì...... Cái đứa nhỏ tên là Prince này, hắn muốn đứa nhỏ này!

Phù thủy chính là như vậy, thậm chí càng để ý đến "Gieo giống" hơn so với dã thú, đứa nhỏ chính là hạt giống của bọn họ, bởi vì bọn họ thật sự đã mất đi quá nhiều cơ hội và năng lực có thể sinh sôi nảy nở. Cho nên, khắc ở trong xương cốt, chính là truyền thừa huyết thống, đây là bản chất cơ bản nhất của tất cả Phù thủy —— trừ phi, là người điên, nếu không hắn vĩnh viễn sẽ không từ chối một đứa trẻ, một Phù thủy nhỏ.

Đương nhiên, Snape là một Phù thủy, vẫn là một Phù thủy chưa từng có người yêu cũng càng chưa từng có con. Ngoài ra là một nam Phù thủy trưởng thành, hắn đương nhiên biết đứa con có ý nghĩa gì đối với hắn —— cứ việc, hắn căn bản không có tư cách để có được, nhưng...... Nếu đứa nhỏ này đứng ở trước mặt hắn, tại sao hắn lại không thể...... Bảo vệ đứa nhỏ này chứ? Bảo vệ đứa nhỏ, làm đứa nhỏ được sinh ra, làm đứa lớn lên, bồi dưỡng đứa nhỏ này thành Bậc Thầy Độc Dược trẻ nhất trên toàn thế giới này, đứa nhỏ sẽ kế thừa gia tộc Prince, sẽ có được vinh quang vô tận......

Nhưng...... Muốn hắn nói như thế nào với Cứu Thế Chủ đây? Nói —— "Potter, đứa nhỏ này là con do ta và ngươi sinh, cho nên ta cho rằng ngươi không muốn làm đứa nhỏ biến mất. Vậy thì bắt đầu từ bây giờ, ngươi và ta có thể nếm thử một chút làm thế nào để có được một đứa con"?!

Chuyện này thật đúng là buồn cười!

"Vậy thì, Prince, nói cho ta, cha của con và ba ba ở chung với nhau như thế nào?" Snape rốt cuộc tìm được giọng nói của chính mình, hắn muốn biết, ngoài ra cũng cần thiết biết chuyện này rốt cuộc xảy ra như thế nào —— nếu tương lai là dáng vẻ kia,vậy thì hắn có thể khẳng định chắc chắn là Chúa Tể Hắc Ám đã bị tiêu diệt, mà hắn và Cứu Thế Chủ thì ở cùng với nhau —— được rồi, trên thực tế hắn thật sự không thể tưởng tượng được đây là một chuyện đáng sợ đến cỡ nào, so với Chúa Tể Hắc Ám sống lại thì càng muốn đáng sợ hơn rất nhiều!

"Ừ...... Ở chung rất khá." Prince chớp chớp mắt, "Thật ra ba ba nói, bởi vì năm thứ ba Sirius trốn thoát khỏi Azkaban, cha giúp ba ba bắt được Peter nên ba ba có ấn tượng tốt về cha. Sau đó Sirius luôn tới kiếm chuyện với cha và ba ba cũng biết biết được một số việc mà họ làm lúc còn trẻ, cho nên giúp đỡ cha tránh những trò đùa dai của Sirius —— còn có Remus, Remus sau lại thành gia tộc Black...... Uh...... Chủ mẫu, hihi......"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip