Chamwink Love You Ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nhìn những tấm hình khi xưa cậu và anh chụp cùng nhau cậu bất giác mỉm cười. Người cậu yêu bảnh bao lắm, anh cao hơn cậu gần cả cái đầu, dáng người anh cũng vạm vỡ và lực lưỡng nữa. Khi đứng cạnh anh cậu cảm thấy mình thật bé nhỏ, tựa như trong những tấm hình này, anh ôm trọn cậu vào lòng, bảo vệ và che chở cho cậu như một vật cưng mà anh sở hữu. Cậu nhớ khoảng thời gian trước đây cậu và anh từng hạnh phúc biết bao, anh lúc nào cũng tranh thủ về nhà sớm để dùng bữa với cậu, cuối tuần sẽ đưa cậu đi chơi, tối ngủ sẽ ôm chặt cậu vào lòng và hôn lên trán cậu vào mỗi sáng sớm. Khoảng thời gian đó cậu trân trọng biết bao, dù chỉ một lần thôi cậu cũng muốn được trở về khi đó, khi mà anh chỉ yêu một mình cậu...

"Woojin, em nhớ anh lắm." Cậu đưa tay vuốt ve khuôn mặt anh trên tấm hình, cậu thực sự rất nhớ anh, muốn nghe giọng nói của anh, muốn ôm chặt lấy anh nhưng cậu không có đủ can đảm để gọi điện cho anh, càng không đủ can đảm mà xà vào lòng như trước "Anh có khỏe không?"

Khoảng cách giữa anh và cậu thực sự đã bị đẩy xa ra tới mức nào rồi?

Có lẽ đã rất xa, khiến cậu không thể với tới anh được nữa.

Tiếng chuông cửa vang lên kéo cậu ra khỏi ký ức đẹp đẽ của mình. Cậu nhanh chân chạy ra và thấy Daniel đang đứng ngoài thông qua máy quan sát "Anh Daniel!"

Daniel nhìn cậu và nở nụ cười của một người anh trai dành cho đứa em yêu quý của mình, nhìn khoé mắt hơi ướt của cậu Daniel tự hỏi cậu vừa khóc sao? Phải chăng mỗi ngày cậu đều lặng lẽ khóc như thế, không ai biết cũng không ai hay vì cậu luôn giấu nhẹm cảm xúc thật của mình đi mà trưng ra nụ cười như không có chuyện gì. Mỗi ngày cậu đều một mình ở trong căn nhà trống vắng này, không đi ra ngoài để thư giãn mà chỉ ở đây để chờ đợi anh, cậu chờ mãi từ ngày này qua ngày khác, có lúc ngủ suốt đêm trên bàn ăn, khi anh không về thì lo lắng nhìn đồng hồ suốt nhưng đổi lại chỉ là những câu trả lời có lệ cua anh hay là sự lạnh lùng mà anh đem lại. Nhưng cậu chưa từng than trách ai cả, Daniel biết cậu không có bạn bè, không có người thân, Woojin được coi là người thân duy nhất của cậu. Daniel đã nhiều lần nói với cậu là cứ xem anh ấy như một người anh trai, một người bạn thân để mỗi khi có chuyện buồn hay gặp rắc rối thì cứ tìm đến anh ấy để giải bày. Nhưng cậu chưa từng chủ động tìm đến Daniel, có chuyện gì cậu cũng giấu nhẹm trong lòng, tự mình suy nghĩ, tự mình buồn, tự mình khóc, tự mình vui rồi tự mình giải quyết. Nếu Daniel hỏi đến thì cậu luôn nói "Em không sao? Em ổn." nhưng anh ấy biết cậu chỉ đang tự lừa dối chính bản thân mình thôi, cậu không hề ổn chút nào, không ai biết chồng mình ngoại tình mà có thể ổn được bao giờ. Cậu chỉ khác những người kia ở chỗ là cậu quá lương thiện và cam chịu để người mình yêu được hạnh phúc. Rốt cuộc thì nội tâm của cậu bé này ai có thể hiểu và ai có thể khám phá nó đây?

"Chuyện gì vậy ạ? Anh Woojin nhờ anh đến lấy tài liệu sao? Là tài liệu nào thế để em tìm giúp anh." Nói rồi cậu tính quay người lại toan vào trong phòng làm việc của anh nhưng vừa nghiêng người Daniel đã nắm cổ tay cậu kéo lại.

"Em đi thay đồ đi." Daniel nhìn cuống cổ tay cậu, nó rất nhỏ hay nói đúng hơn là rất gầy, chỉ cần một bàn tay cũng đủ để bao vòng cổ tay đó, dường như ngoài xương và da ra thì chẳng có được miếng thịt nào, cậu luôn lo đến bữa ăn và giấc ngủ của Woojin nhưng lại bỏ lơ chính bản thân mình, ăn cũng được, không ăn cũng không sao chỉ quan trọng là anh đã ăn đủ bữa chưa, anh có mệt mỏi chỗ nào trong người không. Có thể nói cậu quý trọng, nâng niu anh còn hơn cả bản thân gầy gò của mình "Anh đưa em đi ăn một bữa no nê."

Jihoon vẫn tròn xoay mắt nhìn chăm chăm vào Daniel dường như cậu vẫn chưa hiểu ý anh muốn nói cho lắm hoặc có lẽ cậu đang chờ câu nói tiếp theo của anh ấy.

"Anh vẫn nợ em một bữa." Daniel như đọc được suy nghĩ của cậu mà nhẹ giọng trả lời.

Daniel nghe thấy một tiếng "À" phát ra rất nhỏ trong cổ họng cậu, rồi cậu im lặng không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng mở cửa ra to hơn để anh ấy vào nhà, dường như việc này lại khiến gợi lên nỗi buồn ăn sâu trong tim cậu. Cậu mời anh ngồi và rót cho anh một ly nước mát, không quên bảo anh ngồi đợi rồi cũng mau chóng đi thay đồ.

Daniel nhìn theo bóng lưng cậu một lúc thì tầm mắt bắt đầu di chuyển khắp phòng khách với thiết kế đơn giản nhưng ấm cúng, đậm chất của một gia đình nhưng không gian tĩnh lặng bao quanh lên nó lại vô tình khiến cho tâm trạng con người trở nên trùng xuống và cảm thấy được sự lạnh lẽo, cô đơn nơi này. Mỗi ngày có phải cậu đều ngồi đây đợi anh không? Cậu có thể chịu được không gian buồn đến nẫu ruột này sao? Nhưng có lẽ không gian heo hắt này cũng không tài nào sánh được với sự cô đơn, đơn độc trong tâm hồn cậu đâu...

Tầm mắt lại di chuyển xuống chiếc bàn kính ngay trước mặt, trên đó có một quyển sổ màu nâu nhạt, trông bề ngoài thì có vẻ như nó được chủ nhân giữ gìn rất kỹ, thậm chí là rất trân trọng như báu vật. Daniel nhẹ nhàng cầm quyển sổ lên và lật trang đầu tiên, nụ cười rực sáng của Park Woojin xuất hiện trước mắt anh ấy cùng với dòng chữ được viết nắn nót "Khi Woojinie cười, em cũng sẽ bất giác cười theo", tay lại lật sang trang khác lại thêm một tấm ảnh của Woojin, nhưng lần này là hình anh đeo tạp dề đứng trước bếp rất ra dáng người đàn ông trong gia đình "Người đàn ông tuyệt vời nhất", trang tiếp là hình chụp chung giữa anh và cậu, cậu trong tấm ảnh đó nổi bật nhất là nụ cười hạnh phúc khi được nép vào vòng tay rắn chắc của anh, đó mới chính là Jihoon mà trước đây Daniel từng quen biết, luôn vui vẻ, luôn cời đùa và luôn ngây ngô, nhưng giờ...cậu trông thật buồn. Những trang tiếp theo đó đều là hình cậu và anh, nhưng hình riêng mình anh cũng rất nhiều và mỗi trang đều kèm theo những dòng chữ ngộ nghĩnh và đáng yêu, chắc hẳn khi viết những dòng này cậu đang rất hạnh phúc và có thể thấy được rằng trong mắt cậu ngoài anh ra thì chẳng còn điều gì để cậu đặt sự quan tâm lên cả. Đến trang cuối cùng mà cậu dán hình thì Daniel cực ngạc nhiên, đó không phải là hình riêng mình anh, cũng không phải hình cậu chụp với anh, tấm hình này vẫn có sự hiện diện của anh nhưng người được anh ôm vào lòng không phải cậu mà là Daehwi, hai người họ cười rất tươi và hạnh phúc. Daniel nhận ra tấm hình này, chính tay anh ấy đã chụp cho hai người họ trong chuyến đi du lịch ở Anh của công ty vào năm ngoái. Nhưng sao cậu có được tấm hình này? Anh ấy đứa mắt nhìn xuống dòng chữ cuối trang giấy "Woojinie và người anh ấy yêu, họ thật đẹp đôi!", trái tim Daniel như bị thắt lại và còn xót xa hơn khi nhìn thấy vết tích của nước mắt trên trang giấy, khi viết dòng này cậu đã khóc rất nhiều phải không? Cậu đã rất đau đớn phải không?

"Anh ấy đã đánh rơi nó nhưng em thì không đủ can đảm để trả lại." Giọng nói trầm man mác buồn của cậu phát ra từ sau khiến Daniel giật mình quay lại, Jihoon đang đứng sau anh và nhìn chằm chằm vào tấm hình đó với một nụ cười chua xót, cậu đã ở đó từ khi nào?

Daniel vội vàng gấp quyển sổ lại rồi đặt về vị tí cũ rồi cũng vộ vã đứng bật dậy, ấp úng nói ra lời xin lỗi nhưng cậu không trách anh, cậu chỉ mỉm cười nhẹ rồi đi ra phía cửa với hai từ ngắn ngủn "Đi thôi!"

Jihoon ngồi bần thần nãy giờ cũng được khá lâu, phần ăn trên bàn cậu vẫn chưa hề động vào mà chỉ ngồi đó và đưa mắt ra ngoài cửa kính nhìn điều gì đó. Daniel cũng đưa mắt nhìn theo nhưng rồi trong lòng chợt hiểu vì sao cậu cứ nhìn như thế mãi. Bên kia đường là anh và Daehwi đang nắm tay nhau đứng đợi đèn giao thông, có vẻ như họ muốn qua bên đây và theo như Daniel nhớ không lầm thì đây cũng là nhà hàng mà anh hay lui tới nhưng Daniel lại không biết rằng anh sẽ cùng Daehwi đến đây, nếu biết thì dù có chết anh cũng không đưa cậu đến nơi này.

Daniel nhìn cậu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao ấy chẳng biểu lộ gì cả, không vui không buồn, cũng không thất vọng hay tức giận trong như là cậu đnag lặng lẽ ngắm nhìn một đôi tình nhân đẹp đi bên đường vậy "Jihoon, đừng nhìn nữa, em xem đồ ăn sắp nguội rồi này." Anh ấy lên tiếng để di dời sự chú ý của cậu.

Cậu không quay sang nhìn anh ấy mà đôi mắt vẫn chăm chú theo dõi cặp con trai kia, môi chỉ hơi nhếch lên và cất giọng nói yếu ớt như đang thủ thỉ với Daniel vậy "Có phải họ rất đẹp đôi không? Cậu ấy đẹp thật đó, lại tài giỏi như thế, chắc hẳn cũng rất tốt bụng."

"Jihoon..."

Với tầm mắt đang di chuyển của cậu thì Daniel đoán có lẽ hai người kia đã bước vào nhà hàng và dường như còn đnag đi đến rất gần với bàn mà anh ấy và cậu đang ngồi nữa. Daniel thấy cậu nở một nụ cười, đang cười với anh chăng? Cậu đã chạm mặt với anh rồi sao? Daniel lập tức quay đầu lại nhìn, thật thế anh và Daehwi ở ngay sau lưng anh chưa tới 5m và dường như họ còn đang tiến lại gần nữa.

"Ô Daniel? Thì ra anh ở đây sao? Ban nãy em qua phòng anh để nhờ anh ký bản hợp đồng mà không thấy đâu. Thì ra là đã ra ngoài hẹn hò với một cậu nhóc xinh đẹp rồi." Daehwi nhận ra Daniel ngay lập tức "Bọn em ngồi đây được chứ?"

Nghe lời đề nghị đó Daniel lập tức đưa mắt qua nhìn cậu nhưng cậu lúc này không còn bất động nhìn nữa mà đã cắm mặt vào ăn phần của mình và cố che giấu đi cảm xúc. Với tình huống này Daniel cũng chẳng còn cách nào khác là đồng ý để anh và Daehwi ngồi cũng bàn, Woojin thì vẫn im lặng nhưng còn Daehwi thì tỏ rõ sự hào hứng. Cậu ấy đưa mắt tới nhìn Jihoon vẫn đang ngồi ăn mà không hề nói gì nãy giờ, có vẻ như là cũng đang tò mò về cậu.

"Daniel, anh cũng nên giới thiệu cậu bé kia với bọn em đi chứ. Người yêu anh phải không?"

"Không, em trai anh, Jihoon." Daniel hạ giọng trả lời.

"Em trai? Em nhớ anh là con một mà." Daehwi thắc mắc hỏi Daniel rồi quay sang nhìn anh ngồi bên cạnh tỏ vẻ khó hiểu.

"Anh xem Jihoon như em trai."

"Vậy sao." Daehwi gật gù như đã hiểu nhưng rồi đôi lông màu cậu ấy nhăn lại, nhìn chăm chú vào cậu khiến cậu cũng cảm nhận được mà mất tự nhiên ngước lên nhìn. Ánh mắt của cậu và Daehwi chạm nhau và ngay lập tức khiến cậu tự động cụp xuống, chỉ nhìn đôi mắt thôi cậu cũng có thể cảm nhận được khí chất lấn át người khác từ Daehwi tỏa ra, vậy thì sao mà người khác không say mê cơ chứ? "Mình thấy cậu ấy rất quen, dường như gặp ở đâu rồi."

Nghe giọng điệu của Daehwi, Daniel cũng phần nào đoán ra cậu ấy có lẽ đã nhận ra Jihoon chính là người đã kết hôn cùng anh nhưng cậu ấy vẫn phân vân có vẻ như muốn chính cậu hoặc anh lên tiếng thừa nhận, và Daniel biết rằng cậu ấy cũng bắt đầu cả thấy không thoải mái khi nhìn thấy cậu.

"Đúng là người em đang nghĩ đấy." Khi Daniel định lên tiếng xác nhận thì anh đã lên tiếng trước trong khi nhìn chăm chăm vào cậu ngồi đối diện.

Sau câu nói đó thì cả không gian yên tĩnh bao trùm lên cả bốn người, không ai còn nói thêm câu nào cả mà dường như đang chìm trong suy nghĩ của riêng mình. Cậu hơi ngước lên nhìn anh, hơn một tháng rồi anh không về nhà, cậu không được gặp anh, được chăm sóc cho anh. Đêm nào cậu cũng ngồi đợi đến sáng rồi lại lặng lẽ an ủi bản thân rằng anh không về, rằng anh rất bận rộn nhưng hơn ai hết cậu biết anh không muốn về để đối mặt với cậu, cậu bây giờ đối với anh chỉ là nhàm chán và chỉ nhàm chán không có gì hơn. Nhìn anh lúc này bảnh bao và sắc mặt cũng rất tốt nữa, xem ra người ấy chăm sóc cho anh rất chu đáo từng miếng ăn và giấc ngủ, thậm chí cậu có chăng cũng không tận tình như người ấy. Hai người họ với hai ngoại hình ưu tú, hai bộ não thông minh, hai khí chất tỏa sáng khi đặt cạnh nhau thật khiến người khác trầm trồ ngưỡng mộ. Họ xứng với nhau quá, hai người họ đứng cạnh nhau tựa như một bức tranh hoàn hảo được một họa sĩ tài ba tỉ mỉ mà vẽ nên. Cậu...căn bản là không thuộc về thế giới của họ.

Cậu cúi xuống và nhẹ khép đôi mi ướt át lại, cố thu những cảm xúc đang muốn trực trào vào lại trong tim mình, cậu không thể để bản thân mình khóc nơi đông người lại càng không thể để bản thân mình khóc trước mặt anh, cậu không muốn anh thấy cậu yếu đuối như thế, cậu chỉ muốn anh luôn thấy một Mark tràn đầy năng lượng, một Jihoon luôn tươi cười thôi...

"Mọi người ăn đi."

Cậu cảm thấy thật biết ơn Daniel vì đã lên tiếng để phá vỡ bàu không khí ngột ngạt này, nếu không thì cậu không biết tình trạng đó sẽ kéo dài bao lâu nữa. Cậu cúi xuống tập trung vào phần ăn của mình, phía đối diện anh và người ấy cũng bắt đầu ăn. Daehwi lúc này cũng trở lại bình thường, có những hành động thân mật và chăm sóc cho anh rất chu đáo tựa như một cặp vợ chồng mới cưới vậy. Từng lời nói ngọt ngào của người ấy dành cho anh hay những câu nói ân cần mà anh đáp lại như hàng ngàn con dao găm vào trái tim yếu đuối của cậu, vết thương cũ chưa kịp lành đã phải nhận thêm những vết thương mới khiến nó càng ngàng càng tổn thương sâu hơn, máu cứ thế mà âm ỉ rỉ ra không có cách nào có thể cầm lại được. Giống như nước mắt của cậu, dù cậu đã dặn lòng không được khóc, phải cố nuốt nước mắt vào trong nhưng nước mắt lại chẳng chịu nghe lời cứ thế mà tuôn ra lăn dài trên hai gò má trắng trẻo rồi rơi xuống dĩa đồ ăn đặt trên bàn. Cậu cúi đầu thấp hơn nữa để không ai nhận ra mà đang khóc, ít nhất là để người đối diện không thể thấy. Cậu tự đưa ra cho mình một lý do, là vì đây là lần đầu đối diện trực tiếp với người anh yêu nên cậu mới không nén lại được cảm xúc thôi, nếu lần sau phải đối diện lần nữa cậu hứa cậu sẽ mạnh mẽ hơn, sẽ không khóc hay để cảm xúc của mình bật ra ngoài đâu. Đưa tay lên làm một động tác tự nhiên nhất để lau đi nước mắt trên khuôn mặt mình, sao nước mắt lại nóng thế này chứ?

"Em...về trước, mọi người tiếp tục ăn nhé." Cậu nhỏ giọng, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh và người ấy ngồi vào bàn cậu mới mở miệng ra nói chuyện mặc cho ba người họ nãy giờ vẫn cùng trò chuyện với nhau rôm rả, nói rồi cũng đứng dậy.

Danuel thấy cậu tính đi thì liền nắm lấy khủy tay cậu kéo lại "Sao thế? Anh đã bảo hôm nay anh bao em một bữa no nê mà."

"Em no rồi, cám ơn anh." Cậu mỉm cười.

"Vậy anh đưa em về."

Daniel toan đứng dậy thì cậu lại lên tiếng ngăn cản "Không sao, em tự về được." Cậu quay sang nhìn anh và người ấy dường như không quan tâm đến việc cậu ở hay về mà chỉ để ý đến người ngồi cạnh thì tim lại nhói lên, tuy vậy cậu vẫn gập người cúi chào tạm biệt họ rồi nhanh chóng đi ra ngoài, cậu muốn rời khỏi nơi bí bách này ngay lập tức.

Anh buông chiếc nĩa trên tay xuống, đôi mắt một mí nhìn ra cửa kính theo dõi bóng người nhỏ nhắn đang lũi cũi đi bộ đến trạm chờ xe buýt gần đó, dáng người đó trông thật lạc lõng và cô đơn giữa thế giới này. Bỗng nhiên anh muốn chạy nhanh ra ngoài đó...

"Dứt khoát đi Park Woojin." Cậu đi rồi Daniel cũng không còn giữ vẻ thân thiện, vui nhộn nữa mà thay vào đó là bộ dạng nghiêm túc chính chắn hơn nhiều "Cậu và Daehwi đã quyết định ở bên nhau rồi đúng không? Vậy thì hãy dứt khoát với Jihoon đi, cậu đừng để em ấy phải hy vọng vô nghĩa nữa."

Anh im lặng, Daehwi cũng im lặng nhưng Daniel biết Woojin cũng đồng tình với lời nói của anh ấy, hẳn là cậu ấy cũng chẳng mong người mình yêu có mối quan hệ dính líu với một người con trai khác như thế, đã không yêu nữa thì chi bằng dứt khoát chia tay luôn, để giải thoát cho cậu và cho chính bản thân anh nữa.

"Jihoon đã sống vì em quá lâu rồi, hãy để em ấy sống cho chính bản thân mình đi."

Nhưng mà mục đích sống của cậu là gì ngay chính cậu cũng không biết, cậu chỉ nhớ rằng bản thân lớn lên trong một ổ con nít ăn xin do một băng đảng cầm đầu, những đứa con nít ở đó ngay cả cậu đều là những đứa trẻ bị ba mẹ ruồng bỏ mà chúng nhặt được, hằng ngày chúng bắt những đứa bé đi xin ăn và mang tiền về cho chúng, nếu đứa bé nào không mang đủ số tiền mà chúng yêu cầu về thì sẽ bị đánh đập và bỏ đói cho đến khi kiếm đủ số tiền mới thôi. Cậu khi đó bị đánh không phải là ít, bị bỏ đói cũng đã quá nhiều lần, cuộc sống của cậu lúc đó chẳng hề có mục đích gì cả, ai bảo sao thì làm vậy, bị đánh cũng không thể phản kháng chỉ có thể cắn răng chịu đựng và bịt chặt miệng khóc vào mỗi đêm. Cho đến năm cậu 13 tuổi cậu quyết định bỏ trốn khỏi băng đảng đó, cậu không nhớ mình đã chạy đi với đôi chân trần trong bao lâu rồi nằm ngủ ngoài đường lạnh mấy độ hay ôm bụng đói đến mấy ngày, cậu chỉ nhớ có lần cậu đã đụng phải anh, cả thân ảnh bé nhỏ và dơ bẩn của cậu đã đụng vào bộ dạng bóng loáng, giàu có của anh. Khi ấy cậu rất sợ hãi, cậu biết nhiều người nhà giàu tính khí rất khó chịu và đặc biệt ghét những đứa trẻ dơ dáy như cậu nhưng anh không thế, ngay khi cậu co người lại để chuẩn bị nhận những rận đòn hay những lời mắng chửi thì anh lại chìa tay ra đỡ cậu dậy, anh đã hỏi tên và tuổi cậu nhưng cậu không biết tên mình là gì, không ai nói cho cậu biết cả họ chỉ xếp cậu vô một nhóm với những đứa trẻ cùng tuổi nên cậu mới biết được mình bao nhiêu tuổi. Anh đã đưa cậu đi ăn no bụng, đó là bữa ăn ngon và no nhất mà cậu đã từng ăn kể từ lúc sinh ra. Anh đã đưa cậu về nhà tắm rửa sạch sẽ, cho cậu mặc đồ đẹp và ở nhà rộng rãi mà không phải chen chúc trong căn nhà gỗ chật chội và lạnh lẽo kia nữa. Rồi anh đặt cho cậu một cái tên, anh gọi cậu là Jihoon và cho cậu mang họ Park - họ của anh, anh nói cái tên này cứ thế tự nhiên mà bật ra trong đầu anh nên anh sẽ gọi cậu là Jihoon. Mãi cho đến năm cậu 17 anh đã tỏ tình với cậu, anh nói anh yêu cậu và cậu rất quan trọng với anh, lúc đó cậu rất vui vì cũng đã từ lâu cậu đem lòng yêu thương anh nhưng lại không dám nói, cậu cho rằng mình không hề xứng đáng với anh, bản thân mình quá nhỏ bé để đứng cạnh anh. Và giờ cậu 24, suốt 14 năm cậu đã sống vì anh, sống để thấy nụ cười của anh, sống để yêu thương và chăm sóc cho anh và ngoài ra cậu không còn mục đích sống nào nữa. Vậy liệu khi anh nói ra lời chia tay, cuộc sống của cậu rồi sẽ trôi về đâu? Sẽ chấm dứt hay tiếp tục?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip