2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Xin chào, tôi là Park Jihoon. Rất hân hạnh được biết ngài."


Cậu sinh viên năm cuối chưa kịp nhận bằng cử nhân đã bị kí túc xá tống cổ ra khỏi trường, chân ướt chân ráo bươn trải với đời kiếm cơm qua ngày. Vất vả cạnh tranh mãi mới chen được vào một vị trí trong trụ sở môi giới hôn nhân, không những thế còn may mắn vớ được một 'mối ngon' béo bở. Thế cho nên dù nghèo rớt nghèo nát, vào ngày trực tiếp gặp mặt khách hàng đàm phán công chuyện, vẫn hào phóng vung tay tiêu nốt số tiền tích cóp trong tháng, để thuê bộ đồ thật chỉnh tề với sơ mi trắng, ca-vát xanh cùng áo vest ghi khoác ngoài.

Người ta nói, ấn tượng đầu tiên vô cùng quan trọng. 

Cơ mà dù có chuẩn bị kỹ càng ra sao thì lần đầu tiếp xúc với người của xã hội thượng lưu, tay vẫn không thể tự chủ mà bất giác đổ tầng tầng lớp lớp mồ hôi. 

Trưởng phòng Kang vừa tan làm. Một thân âu phục là lượt thẳng thớm, cổ áo mở lơi hai cúc trên cùng, vươn tay đáp lại cái chìa tay của cậu sinh viên. Mới chạm một chút liền lập tức buông ra. Tuy mặt duy trì biểu cảm thân thiện đủ dùng, xa cách vừa mức, nhưng đầu ngón tay lại âm thầm miết vài đường lên chiếc khăn lụa bên trong túi quần.


"Kang Daniel. Xin chào."


Park Jihoon thấy đối phương rụt tay cũng khẩn trương thu bàn tay của mình lại. Lưng gập chín mươi độ đến lúc này mới từ từ vươn thẳng dậy. Hướng về phía Kang Daniel đã yên phận ngồi vào chiếc ghế trống mà cậu cố tình kéo sẵn từ trước một sấp tài liệu.


"Mời ngài xem bản hợp đồng của chúng tôi. Ngoài ra, còn có hình ảnh và thông tin chi tiết về các đối tượng ngài có thể sẽ gặp trong buổi hẹn cuối tuần này."


Jihoon có chút lúng túng khi lần đầu gặp gỡ khách hàng. Không kịp nghỉ ngắt lấy hơi mà cứ thế nói một tràng theo kịch bản đã học thuộc.

Daniel nhìn bản hợp đồng ước chừng cũng phải đến hai chục trang A4. Nhíu mày không hiểu mấy người này đào đâu ra mà lắm điều lệ thủ tục thế. Lướt qua phần chính sách thiệt hại liền phát hiện có quy định, 'lượt xem mắt quá chín lần mà không tìm được đối tượng phù hợp, sẽ được đền bù gấp ba số tiền bỏ ra'. Hắn khẽ tặc lưỡi, làm gì có ai đủ kiên nhẫn đi hẹn hò tới chín lần với chín người khác nhau chứ. Dù sao đối với việc xem mắt này hắn không hề hứng thú, song lại trốn chẳng được với phụ mẫu tại nhà, bèn quyết định đi thẳng tới trang cuối cùng tìm chỗ ký tên luôn. 

Mắt thấy Daniel có vẻ như cần một cái bút, Jihoon không bỏ lỡ cơ hội kết thân bèn lập tức dâng chiếc bút đang gắn trên ngực áo mình cho hắn. Hai tay kính cẩn đưa ra như công thần dâng tấu sớ thành tích lên hoàng thượng.

Daniel sờ loạn trong người không thấy bút đâu lại trùng hợp nhìn thấy lòng bàn tay nhỏ đang chìa phía trước, ngón tay múp múp hơi run, nom có chút buồn cười, bèn không khách khí mà nhận lấy.


"Cảm ơn."


Daniel ký một đường như 'rồng bay phượng múa' lên tờ hợp đồng. Lòng không khỏi tự cảm thán chữ ký của bản thân đã ngày một đạt đến mức thượng thừa, không gì sánh kịp. Đưa trả cây bút về cho cậu bạn phía trước, còn không quên nhìn người ta một cái cho tăng phần hòa nhã, lịch thiệp.


"Không có gì, thưa ngài."


Chứng kiến hình ảnh khách hàng không nói hai lời mà nhanh nhẹn ký vào bản hợp đồng cậu phải mất ba đêm thức trắng để soạn ra. Lòng Jihoon như có hàng chục con tôm đang thay nhau nhảy tanh tách. Vui đến mức mắt long lanh phát sáng, miệng mở to không khép lại nổi. Chỉ hận không thể lao vào vị khách đầu tiên này mà trao tặng một cái ôm nồng cháy. Đành vừa đứng ngây ngốc nhìn người ta vừa cười hihi haha một cách ngớ ngẩn.

Kang Daniel mơ hồ nghi hoặc, phải chăng bản thân hắn đã cô đơn  hiu quạnh quá lâu? Nếu không tại sao chỉ bằng một khuôn mặt đần độn phía đối diện cũng khiến tim hắn đập nhanh hơn bình thường? À, cũng có thể là do điều hòa trong quán cà phê để chế độ hơi cao, nhiệt độ nóng khiến nhịp tim tăng mà thôi.

Daniel nhấp một ngụm nước lạnh trên bàn. Khẽ hắng giọng rồi quay về sấp ảnh cạnh bản hợp đồng, cẩn thận xem xét.


"Cô Hwang Minhee tốt nghiệp đại học Y dược Busan, hiện đang làm bác sĩ ngoại khoa tại bệnh viện trung ương, thích màu trắng và đam mê dọn dẹp. Hứa hẹn sẽ là một người vợ chu đáo, đảm việc nước, giỏi việc nhà."


"Cô Yoon Jisun thủ khoa học viện cây trồng tỉnh Gangwon. Tính tình hòa đồng dễ mến, ghét màu cam và ghét luôn sự giả dối.  Hiện đang sở hữu một nông trại cà rốt với lượng tiêu thụ.. nhiều tấn mỗi năm.


"Cô Ha Siwoon, chủ một Spa có tiếng tại Gyeonggi-do. Bản thân là một người yêu cái đẹp và biết chăm sóc người khác. Ngoại hình nhỏ nhắn xinh xắn với nước da sáng bóng căng mọng."


"Cô Kim Jaehwa, giảng viên học viện âm nhạc quốc gia. Không những hát hay còn biết sử dụng thành thạo nhiều loại nhạc cụ. Tính cách vui vẻ nhiệt tình, ăn uống không yêu cầu cao, đôi khi chỉ cần có rau diếp trong mâm cơm là đủ khiến cổ hạnh phúc."


"Cô cuối cùng, Park Anna. Du học sinh Đài Loan mới về nước. Yêu màu hồng, thích mộng mơ. Đã từng đạt các danh hiệu nhan sắc như 'Hoa khôi Đại học Công nghệ thông tin', 'Người đẹp xu hướng', 'Á khôi cuộc thi ảnh trên mạng'. Châm ngôn sống của cô là, ''Tất cả mọi thứ đều có thể là của mình - Không phải của mình thì chính là của người khác."


Kang Daniel lướt đến chân dung ai, Park Jihoon liền đọc vanh vách tiểu sử, thành tích cũng như sơ lược tính cách cho hắn nghe. Năm vị  trên đều là những người có ngoại hình và học thức vô cùng xứng đôi vừa lứa với khách hàng của cậu. Thấy biểu cảm gật gù của Kang Daniel, Jihoon lòng vui như hoa nở, thật không ngờ mọi chuyện có thể suôn sẻ như thế ngay ngày gặp gỡ đầu tiên.


"Ừm, các đối tượng đều rất tốt."


Xếp lại chỗ ảnh vừa xem rồi để sang một bên, Daniel ngả người ra sau ghế tán thành. Tiếp đó, khoanh tay trước ngực, bình tĩnh quan sát cậu sinh viên trước mặt.


"Thế còn cậu?"


"Dạ?"


Jihoon đang đắm chìm trong lời khen ngợi của Daniel, chưa kịp định thần liền nghe thấy câu hỏi đột ngột từ phía đối phương, theo phản xạ liền ngẩng mặt lên, mù mịt trả lời.


"Bao nhiêu tuổi?"


"Hai mươi hai ạ."


"Quê ở đâu?"


"Masan, thưa ngài."


"Nhà có mấy anh chị em?"


"Tôi có một anh trai."


"Tình trạng quan hệ?"


"Độc thân."


"Tốt."


Daniel búng tay cái phóc, kéo ghế đứng dậy. Trước cặp mắt to tròn của Jihoon, thản nhiên nói:


"Cậu bắt đầu tiến hành sắp xếp lịch hẹn cho tôi. Mỗi tuần một người, theo thứ tự vừa rồi. Khi nào tìm được đối tượng vừa ý, tôi sẽ chủ động dừng xem mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip