Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ban đêm, tôi nhận được cuộc gọi từ nhà, là em trai Lập Kỳ gọi tới, cậu ta nói ông nội bệnh tình nguy kịch, tất cả mọi người trong nhà phải trở về để gặp mặt ông ấy lần cuối, bao gồm tôi, một kẻ không hề có tên trong gia phả.

Trong lời nói cậu ta khẩn thiết, đầy nhịp điệu kể lại giống như mọi chuyện đang xảy ra ở trước mắt tôi, tôi thít chặt cổ họng, ngón tay không tự giác quấn quanh dây điện thoại, không, không thể trở về...... Cổ họng khẩn trương co rút lại, thấp giọng cự tuyệt cậu ta, chúng tôi chỉ là người xa lạ, tôi quả quyết không muốn trở về.

Cho dù đã cự tuyệt dứt khoát, vẫn không thể che dấu được nội tâm hoảng loạn, mấy năm nay người của Từ gia chưa bao giờ liên hệ tôi, khiến tôi từ từ buông lỏng cảnh giác, sinh ra ảo giác rằng mình đã tự do, thậm chí vì điều này mà âm thầm vui sướng, cho rằng từ nay sẽ được sống yên ổn, có thể sống như một người có thể diện, nhưng cú điện thoại này cứ như lời cảnh tỉnh, nói cho tôi biết, thì ra trước nay tôi vẫn bị nắm trong lòng bàn tay của 'hắn ta', lừa mình dối người, nghĩ đến đây toàn thân tôi phát lạnh.

Đầu dây bên kia nhất thời im bặt, sau một lát mới mở miệng, lễ phép lại thỏa đáng biểu đạt nếu không tham gia lễ tang, thì không thể hưởng dụng những quyền lợi của gia tộc, tôi vẫn như cũ lắc đầu, chậm rãi chắc chắn nói cho cậu ta rằng tôi sẽ không trở về.

Lập Kỳ kinh ngạc với sự kiên trì của tôi, cậu ta có chút nghi hoặc, chuông cửa lại vào lúc này vang lên, tôi thuận thế thoái thác vài câu liền cúp điện thoại, vội vàng kết thúc cuộc đối thoại.

Là ai kêu cậu ta gọi tới? Ông nội? Không...... Sẽ không, ông ấy ước gì tôi chết ở bên ngoài, vậy còn có ai có thể nhớ tới thứ cấm kỵ như tôi? Cái tên đã ở bên miệng, lại không có dũng khí nhổ ra. Chuông cửa lại lần nữa vang lên, tôi nhẹ nhàng đi qua, tận lực không phát ra tiếng động, những người khách nửa đêm tới cửa luôn khiến người ta kinh hãi.

Thông qua lỗ nhỏ nhìn người ngoài cửa, tâm trong nháy mắt trầm xuống, hắn ta là ân nhân của tôi, nếu không có một câu của hắn, thì sợ là đêm đó tôi chẳng thể trốn đi được, cũng chính là hắn giúp tôi chạy thoát, tôi đương nhiên phải mở cửa, nhưng tôi không dám.

"Ngũ thiếu gia," hắn ta không có chờ bao lâu, dùng chìa khóa từ bên ngoài mở cửa ra, đối mặt với tôi - người như chó nhà có tang.

Tôi suy sụp ngồi trên mặt đất, rũ mi mắt, hắn ta làm động tác mời, người áo đen phía sau đi về phía tôi.

Tôi muốn làm bộ không để bụng, còn đứng đó mà phát ngốc hồi lâu, khi đó tôi nhớ lại chuyện đã qua, thống khổ cơ hồ muốn rơi lệ.

"Là ông nội muốn tôi đi, lúc ấy ngài cũng ở đó, vì sao còn đón tôi trở về? Ông ta đã nói, đời này đều không cho tôi trở về." Làm giãy giụa cuối cùng, tôi hận chính mình yếu đuối, chết đến nơi còn chỉ có thể đau khổ cầu xin, muốn chạy trốn, muốn chạy đến nơi không người mà sống.

"Ngũ thiếu gia, lão gia bệnh tình nguy kịch, tất cả mọi người phải đi về."

Tôi cắn môi, kéo thân thể không muốn tiến lên, "Các người đã đáp ứng tôi, sẽ không......"

Hắn ta ngừng bước chân, cung kính chờ tôi đi qua, "Đại thiếu gia phân phó, tất cả mọi người phải đi về, không được vi phạm."

Sắc mặt tôi trắng bệch, lời nói rất nhiều năm trước của Từ Lập Thủy còn ở bên tai, "Cái nhà này sớm hay muộn sẽ là của ta, ngươi lại có thể thế nào?"

Đúng vậy, lại có thể thế nào? Căn nguyên của sự thống khổ này chính là chấp nhất cùng hồi ức, chúng còn khốn khổ hơn tình yêu, vĩnh cửu hơn cừu hận, vòng đi vòng lại cắn nuốt tôi.

---------------------------------------------------------------
Hồi học trung học, phần lớn nam sinh bắt đầu biến đổi, bao gồm tôi. Giữa nhóm người này, hoặc nhiều hoặc ít đều xảy có sự biến hóa trên cơ thể, có người mọc mụn, có người mọc râu. Đây là sự tượng trưng cho tuổi dậy thì bắt đầu. Dưới tác dụng của kích thích tố sinh dục, cơ thể từ từ thành thục, ngoại hình và giọng nói dần dần trở nên nam tính. Tôi lại không có nhiều thay đổi, như cũ non nớt, tính trẻ con chưa thoát.

Bởi vì tôi có cái bí mật, một bí mật không thể bị phát hiện.

Internet phát triển là nguyên nhân quan trọng dẫn đến sự trưởng thành sớm, tuy rằng mỗi nhà mỗi hộ đều có máy tính, nhưng các nam sinh vẫn thích tụ ở bên nhau chơi game, cơ hồ trong máy tính của mỗi cái nam sinh đều sẽ trộm giấu một ít trang web cùng điện ảnh sắc tình, bọn họ đối với việc này làm không biết mệt.

Khi Từ Lập Thủy từ lịch sử máy tính của tôi phát hiện những video như thế, tôi vô cùng xấu hổ, tôi là người không có cảm giác tồn tại, ngẫu nhiên sẽ bị người đem ra làm trò đùa mua vui.

"Mấy ngày nay ngươi làm cái gì vậy hả?" Hắn mặt vô biểu tình, ngón tay thon dài chọc chọc màn hình, "Cho nên trong khoảng thời gian này học tập giảm sút là bởi vì buổi tối không ngủ để xem mấy thứ này?" Thanh âm không lớn, nhưng lại lộ ra sự áp lực khiến tôi không dám ngẩng đầu.

Trên thực tế, những video đó không phải tôi xem, "Không phải...... Em không có xem qua......" Nan kham cúi đầu, tôi vô thố giải thích, "Em chăm chỉ đọc sách, không có làm gì khác......" Mặt đỏ đến mang tai, bị đại ca mà mình luôn luôn kính sợ phát hiện những thứ khó coi như vậy, tôi trực giác muốn tắt máy tính đi, lại bị ánh mắt hắn ngăn lại, không dám tiến lên.

"Được rồi, ngượng ngùng xoắn xít giống cái gì, trở về với ta." Hắn không kiên nhẫn nhíu mày, một bộ coi thường tôi, cất bước đi rồi.

Lòng tôi càng thêm khổ sở, sợ bị hắn xem nhẹ, ôm chặt cặp sách đi theo.

Lên xe, đại ca như cũ không thèm nhìn tôi một cái, tôi không dám lên tiếng, vùi đầu càng thấp, không khí áp lực, lòng tôi khổ sở muốn chết, suy nghĩ muốn giải thích thế nào mới có thể khiến đại ca tin tưởng mình, vì thế tôi không phát hiện ra đây không phải đường về nhà.

Từ Lập Thủy cùng tôi bất đồng, trưởng tử trưởng tôn, đầu óc thông minh, được sủng ái nhất, trong nhà trừ ông nội ra, tiếng nói của hắn là lớn nhất, khi còn nhỏ tôi rất hâm mộ hắn, nhưng hắn đối với ai cũng lạnh như băng, vô cùng cao ngạo, tôi lại là cái quái thai, chưa bao giờ dám tới gần, duy độc một lần, lại là loại chuyện hạ lưu này.

"Còn không xuống xe." Chờ tôi lấy lại tinh thần, hắn đã đứng ở ngoài xe, "Muốn ta mời ngươi sao?".

Không dám hỏi nhiều, tôi xuống xe đi theo sau hắn, gian phòng ở này lúc tôi còn rất nhỏ đã từng tới cùng đại ca, khác với nhà chính, nơi này rất ấm áp, càng giống một ngôi nhà hơn. Âm thầm may mắn may vì không về nhà, nếu như bị đại ca chất vấn trước mặt mọi người, tôi quả thật không dám tưởng tượng hình ảnh như vậy, ngất xỉu cũng có khả năng, thật sự là quá mất mặt!

Vào cửa, đại ca đi thẳng tới sô pha ngồi xuống, tôi đứng trước cửa đổi giày xong, cũng cầm một đôi, lấy lòng mà đứng ở trước mặt hắn, nhút nhát nói, "Đại ca, em giúp anh đổi giày."

Hắn tùy ý dựa vào phía sau, cánh tay đáp trên sô pha, nhấc chân về phía tôi, tôi lập tức nắm lấy cơ hội đi qua giúp hắn đổi giày.

"Có thể, có thể không nói cho ông nội được không?" Nhẹ giọng cùng hắn thương lượng, mặt tôi nóng bỏng cơ hồ hồng như máu, "Em thật sự không có, có thể là lúc nghỉ trưa người khác lấy nhầm máy tính, đại ca anh tin em đi."

Ngồi xổm bên đầu gối của hắn nhìn lên, hắn thân hình cao lớn, to gấp ba lần so với tôi, đã là học sinh cấp 3, tuy rằng đều là con cháu Từ gia, lại khác nhau như trời với đất, hắn tựa như kẻ săn mồi, tràn ngập tính xâm lược, mà tôi giống như con phù du, còn chẳng phải là động vật có vú.

Từ Lập Thủy nhìn tôi, đôi mắt ngữ ý không rõ.

Khi đó tôi còn nhỏ, không hiểu hàm nghĩa trong đó, lại như cũ cảm nhận được sợ hãi, co rúm bả vai, cho rằng hắn muốn đánh tôi.

Nhưng hắn không có.

Hắn chỉ là dùng sức đem tôi ấn trên đầu gối, duỗi tay cởi quần của tôi xuống.

Tôi sợ ngây người, không biết phải đối mặt với diễn biến này ra sao, tay hắn đã vói vào đũng quần của tôi, xuống chút nữa liền phải phát hiện bí mật, tôi giật mình giãy giụa lên, "Không muốn không muốn, em không có học hư, đại ca, buông em ra, đừng đụng em, đại ca! Đại ca!" Sốt ruột mà lớn tiếng thét chói tai xin tha. Trong hoảng loạn, tôi đánh vào mặt hắn, ánh mắt Từ Lập Thủy tối sầm lại, lôi kéo đầu tóc của tôi rồi đem tôi áp dưới thân, "Ta muốn kiểm tra, ngươi ngoan một chút, bằng không chịu tội chính là ngươi."

Tay hắn dùng lực khiến tôi đau đến nheo đôi mắt lại, "Đau! Đại ca, anh nghe em giải thích...... Đây là hiểu lầm, nếu anh tức giận thì đánh em đi...... Buông em ra...... Cầu xin anh...... Đừng......"

Đau đến chảy nước mắt, tôi lắc mông muốn bò ra từ dưới thân hắn, trừ bỏ hoảng loạn ra còn có một tia cảm xúc không rõ tiến vào, thật giống như...... Thật giống như trong những video sắc tình, những vai chính đó cũng là bị đè ở dưới thân tùy ý đùa bỡn.

"Kêu ngươi đừng cử động, sao lại không nghe lời như vậy!" Từ Lập Thủy mắng một tiếng, tôi kịch liệt vặn vẹo, đụng phải nơi đó của hắn, ngón tay hắn càng thêm vội vàng hướng hạ thể của tôi, bắt được dương vật còn chưa hoàn toàn phát dục.

Sợ hãi tột cùng, tôi khóc lớn, từ lúc chào đời tới nay lần đầu tiếp thu tra tấn từ sinh lý, "Đại ca, thật dơ...... Không cần, cầu xin anh...... Đều là em sai, em không dám nữa......Anh bỏ em ra đi......"

Hạ thể của hắn đã cương lên, kề sát nơi đó của tôi.

..........

Editor:Trong quá khứ công xưng ta - gọi thụ là ngươi, thụ xưng em- gọi công là anh, trong tương lai cách gọi sẽ khác

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip