Lop Truong Cau La Cua Toi Tap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó ở trong nhà vệ sinh mà tim không ngừng đập mạnh! Tại sao thế này? Sao hắn có thể ngông cuồng, bá đạo như vậy chứ?
Hắn có biết, hắn vừa nói gì không? Nghĩ đến đây, nó bất giác đỏ mặt. Tại sao nó lại có cảm giác kì lạ này nhỉ?
Nó thở gấp gáp, vuốt ngực, chỉnh lại y phục rồi đi ra.
Ra đến nơi thì:
- ôi, cậu sao thế? Sao lại tắm rượu thế này?
Cô nàng bí thư chảnh chọe, cố tình hắt rượu lên váy nó. Vì là do váy nó đẹp, số lượng có hạn, cả người nó toàn đồ hiệu. Cô nghĩ nó toàn là đồ fake, nhưng nhìn thế nào cũng không ra đồ giả cộng với sự thông minh xinh đẹp, lại vừa được crush của nàng tỏ tình nên cô cay lắm, mới làm thế với nó.
Nó cầm lấy ly rượu gần đó, đổ từ đầu cô bí thư xuống. Cô nàng nhắm mắt, ôm lấy mặt. Nó nói trong sự khinh bỉ :
- nếu thiếu nước gội đầu và sữa tắm, đến tìm tôi, để tôi bố thí cho!
Bí thư lau mặt, kêu người xông lên tấn công nó!
Nhưng tình thế giờ đã khác, chả ai đả động đến cô ta, chỉ quan tâm tới nó. Bọn con gái chơi với cô cũng vậy.
- một lũ ăn hại.!
Cô giận, quát mắng lũ đó, đứng dậy lại gần nó!
Hắn hiểu ý, liền kêu vệ sĩ kéo cô ta ra để tránh làm tổn thương bảo bối!
Và tối đó, buổi party kết thúc sớm vào lúc 22:12 .
Nó đợi mọi người về hết rồi cầm điện thoại lên gọi cho người đến đón. Lúc đi, nó đã cho người đỗ xe xa nhà nó một tí để không ai phát hiện ra. Hắn thấy nó cầm điện thoại gọi điện, nên hắn ngầm đoán ra, liền giật lại điện thoại nó, nắm lấy tay kéo vào trong nhà:
- cậu theo tôi!
Nói rồi, hắn kéo nó vào một căn phòng, mở cửa, bật điện lên, đẩy nó ngồi xuống giường. Nó ngơ ngác nhìn hắn. Hắn đi tới cạnh cái tủ, lấy ra một chiếc áo sơ mi, đưa cho nó:
- thay đi...
Hắn đi ra ngoài mang theo điện thoại của nó đi luôn.
Tên đáng ghét này nữa, não cậu bị úng thủy à? Nó đi vào trong nhà vệ sinh, thay bộ lễ phục ra. Vừa bước ra thì hắn cũng bước vào mang theo cốc sữa:
- Băng Vy, cậu...
Chưa kịp nói hết câu thì đập vào mắt hắn là một đứa con gái vô cùng quyến rũ, nhìn thôi mà muốn phạm pháp.
Nó trong cái áo sơ mi của hắn trông càng tuyệt mĩ. Cái áo trùm qua mông nó, dài đến gần đầu gối. Bộ ngực nó căng mọng, lên xuống theo nhịp thở, đôi lúc tưởng như sắp bung hết cúc áo.
Trên cổ nó còn vài giọt nước, tóc ướt do mới gội nên đang nhẹ nhàng lăn từng giọt thấm lên áo và cổ.
Hắn đặt cốc sữa xuống bàn, lại gần nó khẽ nói:
- nhìn cậu mà muốn phạm tội!
Thiên à, hãy mang tên điên này đi hộ con.
Lúc nó quyết định mặc áo này, nó đã chần chừ 15p mới dám bước ra.
Đáng lẽ, hắn cũng định ngồi ở trong phòng đợi nó nhưng hắn cứ ở ngoài phòng khách, tưởng tượng ra cảnh nó mặc áo sơ mi của hắn, chắc buồn cười lắm! Nhưng cái kết lại khác. Người đẹp nên mặc gì cũng đẹp cả. Đã vậy còn vô cùng cuốn hút nữa,...
Nó xấu hổ đưa mắt nhìn trộm hắn. Thôi thì mặc tạm còn hơn là không mặc gì.
Hắn ngập ngừng, hơi thở hắn gấp gáp :
- cậu...uống...uống sữa đi.
Hắn nuốt khăn rồi đi ra ngoài, không quên quẳng lại cho nó một câu:
- đừng mặc như vậy với bất cứ ai, chỉ mình tôi được không?
Hắn không đợi nó trả lời, đóng cửa đi về phòng. Hắn sợ đứng một lúc nữa sẽ có chuyện xảy ra. Chuyện gì xảy ra thì chỉ có hắn mới biết được.
Nó hiểu ý hắn, đỏ mặt nhảy lên giường chùm chăn kín mít, tim đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Aaa! Cái cảm giác khó tả này là sao? Từ khi nào nó lại có cảm giác này? Nó suy nghĩ mông lung rồi thiếp ngủ đi lúc nào không hay.

[ Truyện đăng trên Wattpad by Túy Ái Hạ - @tranggcherry1204 ]

Đêm, có kẻ mờ ám mò sang phòng ai đó.
Là hắn!
Hắn khẽ mở cánh cửa, rón rén chỉnh lại điện ngủ tối lại cho dễ ngủ, khẽ kéo chăn đắp ngang ngực nó, sợ nó lạnh!
Chả là từ lúc ở phòng nó đi ra, hắn lao nhanh vào phòng, tắm nước lạnh dập lửa. Hắn cứ trằn trọc nghĩ đến nó. Tại nó có sức hút kinh khủng quá khiến hắn không cưỡng lại được. Hắn chỉ muốn lúc đó được ôm nó, hôn nó, "làm thịt" nó!
Hắn âu yếm nhìn nó ngủ rồi mỉm cười, vén mấy sợi tóc lòa xòa trên gương mặt của nó, rồi hôn nhẹ lên môi, lên khắp mặt nó khẽ nói :
- tôi yêu em...
Hắn không dám hôn bá đạo, cưỡng ép sợ nó thức giấc, nói khẽ cũng là vì vậy. Hắn khẽ vuốt ve khuôn mặt nó rồi đi ra ngoài đóng cửa lại!
Lúc này, ai đó mới mở mắt ra. Nó tỉnh giấc từ lúc hắn vào, hé mở mắt nhìn tên dở hơi với những hành động quan tâm ấm áp. Nó cảm thấy ấm lòng.
Khi hắn đi khỏi, nó bất giác mỉm cười sờ lên môi mình. Nó bị sao thế này. Lúc đó, tim nó đập thình thịch luôn, may mà có cái chăn bảo hộ chứ không sẽ bị hắn phát hiện mất.
Nó chợt nhận ra mình hơi lố, tự nhiên quan tâm hắn làm chi không biết, chùm chăn kín đầu mà trong lòng không ngừng vui sướng.
Hay là...nó cũng cảm nắng lại hắn?
" Băng Vy, mày điên rồi! " nó lắc đầu ngọ nguậy rồi khép mắt ngủ ngon lành.
Sáng, nó dậy sớm, thay lại đồ của nó rồi đi xuống nhà. Vừa xuống tới nơi, đã thấy hắn ngồi chễm chệ ở bàn ăn cùng các món ăn.
Tưởng là hắn nấu, ai ngờ là đầu bếp.
Hắn chỉ thuê mấy người giúp việc này theo giờ, hết giờ là họ tự khác ra về. Hắn không thích nhiều người quá, càng không ưa thuê người làm nhưng mà bất đắc dĩ quá nên đành vậy thôi.
Nó định làm lơ hắn thì bị cản lại bởi giọng nói của hắn :
- Băng Vy, cậu ăn sáng đi!
" Băng Vy? Gọi như kiểu thân mật lắm ý... "
Nó bĩu môi rồi lại gần bàn ăn, hắn nhìn bộ dạng đáng yêu vô cùng, đưa tay nhéo nhẹ vào má nó.
Nó ngồi xuống bàn, hắn lấy thìa xúc miếng salad cho nó. Nó tròn mắt nhìn hắn không hiểu:
- aaa, há miệng nào bảo bối!
Ặc, hắn thiếu ngủ sao? Ăn nói hàm hồ vô ý mà! Nó trợn mắt nhìn hắn rồi ăn miếng salad.
Mấy người giúp việc phải há hốc miệng ra.
Trời ơi, hôm nay họ bị hoa mắt sao? Tự nhiên xuất hiện một thiên thần trong nhà, đã vậy nhìn cái cách thiếu gia sủng nàng họ ngầm hiểu cô gái này quan trọng thế nào rồi!
Cậu chủ ghét nhất ăn chung thìa, cô gái đó đã phá vỡ quy luật đó!
Cậu ghét khi ăn có người ngồi cạnh thế mà cô gái kia là sao?
Thiếu gia chưa bị ai lườm nguýt như vậy, nàng quả thật gan rất lớn!
Chả lẽ, thiếu gia đang yêu?
Họ mừng thầm nhìn nhau tủm tỉm cười. Hắn thấy giúp việc khác thường lạnh giọng làm buốt hết sống lưng họ:
- cẩn thận mất việc!
Nói rồi, mấy cô không dám nhìn lén nữa, ngậm miệng thẳng người làm việc của mình.
Nó ngại ngùng nhìn hắn ăn chung thìa với mình liền kêu người lấy thìa khác, nhưng tên gia chủ quyền lực uy hiếp cô giúp việc quá, khiến nó khốn khổ ăn cùng hắn.
Nó ngập ngừng :
- xin lỗi... Xin lỗi cậu về chuyện bữa đó!
Hắn ngây người chưa nhớ ra chuyện gì, mãi lúc sau mới nhớ ra chuyện bữa nó không tin tưởng sự cố gắng của hắn!
Hắn mừng thầm trong lòng vì nó đang bắt đầu mở lòng với hắn rồi.
Cả hai cùng nhanh chóng ăn bữa sáng rồi đến trường.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip