Dn Lop Hoc Am Sat Nhat Nhoa Chap 9 Giao Vien Moi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Bước 1: Câu dẫn hắn.

Tình trạng: Thành công.

Cô nhếch cao khoé môi đầy gợi cảm, tay vòng quanh cái xúc tu của hắn.

- Để thầy giới thiệu với các em, đây là giáo viên phụ trách môn Ngoại ngữ của các lớp E.

Karasuma Tadaomi, người của Bộ Quốc phòng. Một người đàn ông hấp dẫn, nhưng quá nghiêm túc.

Tuy nhiên anh ta không có giá trị lợi dụng trong kế hoạch của ta.

Điều đó có nghĩa là cô không cần câu nệ với hắn. Tốt thôi, vì trong những ngày hoàn thành nhiệm vụ ở lớp học này cô cũng cần đồ chơi để sống chứ.

Tuy nhiên, cô nhanh chóng nhận ra rằng tên đàn ông này hoàn toàn không hề phù hợp với khẩu vị của cô.

Irina yêu thích những người đàn ông khao khát mình, nhưng đối với tên này, hoàn toàn không hề có chút biểu hiện nào chứng tỏ cô có vị trí trong tầm mắt của hắn ta.

Thậm chí hắn còn chẳng thèm nhếch một téo lông mày nào khi cô cố tình khoe ra những đường cong gợi cảm (niềm tự hào của cô), trong lúc tên bạch tuộc biến thái kia thì không thể nào rời mắt khỏi cơ thể cô, còn đám học trò của hắn thì bất lực giương mắt nhìn bộ dạng đáng thất vọng của thầy chủ nhiệm của chúng.

- Tôi là Irina Jelavic. Rất vui được gặp các em!

Cô nhìn quanh lớp học một cách kín kẽ, vừa mỉm cười thân thiện với đám sát thủ nhỏ. Ngay lập tức, đập vào mắt cô là cậu bé tóc xanh với ánh nhìn sắc bén.

Tên nhóc đó là đang quan sát con bạch tuộc này à? Tư thế sẵn sàng thế kia hẳn là đã quen với việc này rồi nhỉ.

Tốt lắm. Thông tin về hắn, chỉ cần moi từ thằng nhóc này là đủ.

- Nhà trường muốn cho các em những kĩ năng thực tế trong môn Ngoại ngữ. Ta nghĩ ngươi cũng không có gì phàn nàn về việc để cô ấy dạy một nửa tiết Tiếng Anh của ngươi phải không?

Karasuma nhìn sang tên bạch tuộc, vẫn đôi mắt nghiêm nghị không đổi ấy.

- Không còn cách nào khác nhỉ...

Hắn nói với vẻ cam chịu, cái khuôn mặt mặt vàng khè toe toét cười. Thật khó đoán. Nhưng cô không quan tâm.

Cô tiếp tục giả vờ yêu thích tên bạch tuộc ấy. Cô cười với hắn, nói với hắn rằng hắn đặc biệt đến mức nào, rằng cô đã bị hắn hấp dẫn ra sao. Những gì cô nhận được là những biểu hiện chứng tỏ hắn đã hoàn toàn khuất phục trước sắc đẹp và cả thân hình nóng bỏng của cô.

Thật dễ dàng. Cho dù có là một con quái vật đi chăng nữa thì hắn cũng giống như những kẻ trước đây đã từng vì cô mà đổ gục thôi.

Chỉ cần một chút khôn khéo trong diễn xuất, hoặc thậm chí là phô trương, một chút đắm say trong ánh mắt, một chút hoàn mĩ trong chuyển động, biến mọi khuyết điểm trở thành hư không.

Vận dụng tất cả những gì cô đã tiếp thu và gầy dựng trong khoảng thời gian hành nghề sát thủ, bao nhiêu đó cũng đủ để đưa tên tuổi của cô xếp vào bậc cao cấp của thế giới ngầm rồi.

Nếu nhiệm vụ hiện tại kết thúc tốt đẹp, cô sẽ nắm trong tay trọn 10 tỉ của Chính phủ Nhật, có thể chứng minh khả năng của mình cho người thầy kính yêu, càng có thể tự tin sải bước trên bậc thang cao nhất của giới sát thủ.

Không chừng còn có thể vượt qua cả những kẻ tóc xám nữa chứ.

Irina cười thầm trong bụng, đoạn liếc xuống cô học trò nhỏ ở dãy bàn cuối cùng.

Cô bé nhỏ nhắn với màu tóc nhạt nhoà chực chờ biến mất của lớp học ám sát, đôi mắt hỗn tạp bình thản nhìn cô, môi hồng mím lại đầy toan tính.

Cô nháy mắt với cô bé ấy, đôi môi rực đỏ mấp máy từng chữ.

"Hello, Tiểu Tin Tặc."
_______________________________________

Giờ nghỉ trưa, cô tranh thủ xem lại kế hoạch ám sát mà mình đã thức đêm lập ra trên máy tính bảng mượn của Irina.

Headphone trắng vang lên bản OST không lời của anime cô yêu thích, miệng cô khẽ ngân nga theo từng nốt nhạc.

Cô thử khởi động chương trình hình động 3D tự lập trình, mô phỏng quá trình ám sát trong 33 tình huống sẽ xảy ra theo dự đoán. Địa điểm là nhà kho cạnh lớp học, đồ vật cũng được bố trí lại theo 21 cách thuận tiện nhất đã qua tìm hiểu và thử nghiệm trên phần mềm hình động.

Cô cũng đã cân nhắc về góc bắn và vị trí ngắm bắn, thêm cả chất liệu và loại súng sử dụng để giết Koro-sensei nữa, nhưng chuyện đó đối tác của cô đã giành phần lo liệu nên cô cũng được rảnh rỗi phần nào.

Việc của cô đến đây là kết thúc. Hợp đồng đã ghi rõ, cô chỉ có trách nhiệm lập nên những kế hoạch với xác suất cao nhất, những gì liên quan đến vũ khí sẽ do bên đối tác quyết định, cô không có quyền nhúng tay vào.

Nếu may ra biết chọn lọc thì xác suất có thể sẽ lên đến 93%. Nhưng... Sao mình cứ có cảm giác vụ này sẽ flop nặng nhỉ...?

Haku thở dài. Màn hình máy tính bảng chợt tối sầm, bản nhạc du dương kia cũng tắt ngấm.

Trên màn hình tối đen hiện lên khung câu hỏi với hai phím YES và NO.

Bạn có đồng ý kết nối?

Cô chọn YES, hình ảnh đầy màu sắc liền hiện ra thế chỗ cho màu mực tối đen. Tiếng nói cười ồn ào bên tai chân thực đến lạ.

- Tung! Giết!

Giọng nói hào hứng của con trai vang lên gần đó. Trên màn hình xuất hiện một nam sinh tóc đỏ đang chĩa súng vào Koro-sensei, nhưng thầy đã lập tức né được viên đạn ấy.

- Trò chơi mới của Karasuma-sensei đấy. "Chuyền và Giết". Trông thú vị quá nhỉ~

Giọng nói nhí nhảnh quen thuộc vang lên.

MIC, kích hoạt.

- Hina không tham gia à?

- Người ngoài cuộc mới là kẻ có tầm nhìn đẹp nhất chứ Nee-chan.

Điều này cô hoàn toàn đồng ý. Nhưng,

- Hina à, chị biết cậu ta ở đó rồi, em không cần phải lúc nào cũng nhìn về phía cậu ta thế đâu.

Hinata bật cười khúc khích. Cô bé có vẻ vui vẻ hơn thường lệ. Chắc vì tên tóc đỏ kia rồi. Nói về tên tóc đỏ ấy...

Mấy ngày nay cô không đoái hoài gì đến cậu ta hết. Cậu ta cũng không có vẻ gì là bận tâm đến cô. Vậy cũng tốt...

Bàn tay chìa ra trước mặt khi ấy như hiện lên trước mắt. Cô tự hỏi tại sao lúc đó lại không đưa tay ra, cảm xúc theo bản năng lại kéo dìm cô xuống.

Không được. Không được.

Những chữ đó cứ liên tục vang vọng trong đầu cô.

Tại sao lại không được?

Tại sao lại không nên?

Cô không biết, không biết.

Cô đấu tranh với cảm xúc của mình vì lẽ gì? Chống lại mong muốn của bản thân vì lẽ gì?

Cô không biết.

Đôi mắt xang xám chợt nhắm tịt lại. Dừng lại! cô tự nhủ, không được nghĩ tới tên đó nữa!!

Bây giờ việc quan trọng nhất là ám sát, không thể khiến bản thân bị phân tâm được!

- Nee-chan à, ở đây có chuyện thú vị hơn chị tưởng đấy.

Giọng nói của Hinata bỗng vút cao phấn khích. Cô nhìn vào màn hình và đứng hình vài phút.

Irina Jelavic, cô lại tạo nghiệp nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip