Sugakookie Cua Em Cua Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
JungKook nghĩ em sẽ phát điên mất thôi, anh chàng làm bánh của em vẫn sẽ tiếp tục cười với đứa nhóc đó ư?

Ồ không không, Jungkook là ai chứ, em sẽ chẳng để chuyện đó xảy ra đâu, tin đi, em sẽ lao đến bên anh ngay thôi.

Jungkook hậm hực buông li Choco lạnh, không biết từ bao giờ lưỡi đã không ngừng đá vào má trong.

Phải, em đang ghen đó.

Tại sao em phải ngồi đây - trên một cái ghế cứng ngắc của cửa hàng - mà không phải ở trong vòng tay của anh chứ? Và tất nhiên là phải có những nụ hôn vụn vặt trên má, trên mí mắt và tất cả những nơi anh có thể đáp xuống hai phiến môi mỏng lạnh của mình?

Cô bé mặc váy trắng chấm bi cố kiễng chân và thì thầm những lời khe khẽ vào tai người thương của em, nụ cười đáng yêu của bé khiến Yoongi vô thức mà mỉm cười theo, nụ cười dỗ ngọt tuyệt vời nhất thế gian - Jungkook vẫn hay nói thế.

Này Yoongi ơi, nắng của ai đó ơi, có thấy ai đó đang ngồi đây (với cơn ghen tột độ) hay không? Thỏ một nắng của anh sắp biến thành thỏ cháy nắng rồi hỡi chàng trai làm bánh vô tâm kia.

Jungkook nghĩ em đã đạt đến giới hạn của sự bực bội và ghen tuông trong lòng rồi, dù em thấy điều đó thật trẻ con làm sao, 'Bánh quy nhỏ của Yoongi' cũng đã bước qua cái xuân thứ 22.

Em bặm môi, đứng dậy và tiến lại gần Yoongi.

Bạn trai của em đang rất bận rộn với việc nhào chỗ bột kia, nó nhiều gấp hai bột để làm bánh ở nhà cho em. Mồ hôi chảy từ sườn nghiêng lại hấp dẫn em một cách kì lạ, dường như Yoongi thực sự thu hút khi anh làm bánh thì phải?

Jungkook khoanh tay, đứng ở góc cửa, em sẽ ngắm anh thêm một chút nữa trước khi lao đến và sà vào vòng tay anh, tất nhiên là không phải giở trò làm nũng, em đang giận anh mà.

Có chút hoan hỉ nhỏ len lỏi trong em, vì bạn trai của em, một người có đủ dịu dàng, có đủ ấm áp, có đủ mạnh mẽ, có đủ mọi điều để trở thành điểm tựa vững chãi nhất của em.

Nhớ lại khi hai người biết đến em, vừa buồn cười vừa đáng yêu.

Khi ấy, Min Yoongi nổi tiếng với sự lạnh lùng của mình, không phải ngoài lạnh trong nóng, mà ngoài vậy, trong cũng thế. Anh là một thợ làm bánh ở một cửa tiệm nhỏ ở một góc trời Seoul.

Còn Jungkook, lúc đấy em vừa chân ướt chân ráo đặt chân lên Seoul - nơi phồn hoa và náo nhiệt - để tiếp tục việc học đại học của mình.

Và em đã đến đây theo lời chỉ dẫn của anh Namjoon, anh ấy nghĩ rằng em rất thích anh bánh quy, nó ngọt ngào và đáng yêu như cách anh ấy vẫn gọi em: Jungkookie.

Jungkook đã chọn cho mình món bánh của anh làm, cùng với một cốc Choco nhiều đá, âm thầm cảm thán sự phục vụ chu đáo và cửa tiệm đáng yêu này.

Mọi thứ đều thật hoàn hảo, cho đến khi em cắn miệng bánh đầu tiên....

Ew, nó chẳng có tí vị ngọt nào cả, thợ làm bánh đã quên thêm đường vào chiếc bánh của em.

Jungkook không thể nào nhai tiếp, em cầm mẩu bánh còn lại và tiến thẳng vào nhà bếp, cuộc gặp đầu tiên của hai người đã diễn ra ở đó - Thật bất đắc dĩ, nhỉ?

Phàn nàn với anh suốt năm phút đồng hồ về chiếc bánh chẳng có chút đường đó, và đoán được không, anh đã trả lời là:

'Vậy để anh là đường ngọt suốt quãng đời còn lại của em đi'

Từ đó về sau, là quãng thời gian theo đuổi dài đằng đằng sến sẩm, thế mà em lại động tâm mất rồi.

- Bánh quy nhỏ của anh?

Giọng nói của Yoongi vang trên đỉnh đầu em, khiến mạch suy nghĩ của em bị cắt ngang.

Nhận ra Yoongi không còn nhào bột nữa, hai bàn tay cũng đã được rửa sạch khi nào, nước còn men theo những ngón tay anh nhỏ xuống.

Yoongi cúi đầu, hướng Jungkook nở một nụ cười thật tươi. Ở góc độ này, em cảm thấy anh thật sự rất đẹp, vừa ranh mãnh vừa ôn nhu.

Ôi mặt em đỏ lên mất rồi!

Yoongi cười haha, đưa tay vuốt ngược mái tóc nâu đỏ của em, đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước.

- Bé yêu, vì sao em lại ở đây?

Anh vòng tay qua bên kia vai và kéo sát em vào lòng, cùng nhau đi ra khỏi vòng bếp.

Jungkook cắn môi, em không biết có nên nói là vì em ghen nên đã chạy tới đây và thất thần ở cửa vì ngắm anh hay không?

Không, em nào có ngốc nghếch đến vậy.

Cắn cắn má trong, khó khăn bật ra câu hỏi:

- Vừa rồi, em bé nói gì với anh thế?

Ngưng lại một chút, rồi chợt bật cười

- Bé bảo, bé không ở đây nữa đâu, em bé của anh đang nhìn.

Jungkook không biết, là ráng chiều hay ngại ngùng làm má em đỏ rực.

- Ngài Jeon của anh đáng yêu quá, bao nhiêu đường ngọt của anh đều cho em hết rồi. Lại ghen với một đứa bé như vậy.

Rồi lại bật cười, lâu lắm rồi Jungkook mới thấy anh cười thoải mái đến thế.

- Anh ơi.

Em kéo tay áo người lớn tuổi, giận dỗi vì nụ cười mãi chẳng tắt của anh. Có gì đáng cười đâu cơ chứ.

- Anh đây.

- Anh biết vì sao vừa rồi em ghen không?

Yoongi xoa phần đuôi tóc của người nhỏ tuổi, tò mò hỏi lại.

Nhướn người lên chạm môi anh rồi mau chóng li khai, để lại anh cứ thế ngẩn ngơ.

Em cười, dịu dàng như nắng thu.

- Vì anh là của em, nên em không thể chia sẻ cho ai được.

...

Dưới bóng chiều, hôn lên đôi môi em yêu thương, có một khắc anh đã từng nghĩ, cứ bình bình an an bên em như thế này, là diễm phúc gom góp ba đời của anh.

Ừ, thì anh là của em.

🌻

Đến từ Bánh Béo Bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip