1.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Taehyung tỉnh dậy vào sáng hôm sau. Jeongguk, không hề ngạc nhiên, vẫn ngủ say bên cạnh anh. Đánh một hơi ngáp ngắn, anh rúc sâu vào hơi ấm dường như đang lan tỏa từ lồng ngực cậu, ngón tay chọt lên phần bụng săn chắc của Jeongguk.

"Jeongguk-ah," anh thủ thỉ.

Jeongguk ngay lập tức càu nhàu, phản ứng này hơn mức Taehyung đã mong đợi nhiều.

"Thức dậy nào." Anh lại chọt vào bụng Jeongguk một lần nữa, việc này dẫn đến một loạt tiếng rền rĩ của sự bất mãn kéo theo hành động vặn người đi của cậu.

"Jeongguuuuk," anh dài giọng. Và sau đó, dù không thực sự nghĩ đến, anh đã nói: "Hôn chào buổi sáng nha?"

Gượm đã, cái gì?

Đôi mắt của Jeongguk mở bừng, trong khi Taehyung đang phải che kín mắt mình lại bằng cả hai tay, trông đầy xấu hổ.

"Anh xin lỗi," anh bảo, liếc cậu từ khe hở giữa hai ngón tay. Đôi mắt của Jeongguk đã trợn lớn đến phát hài. "Anh không nên đòi hỏi những nụ hôn từ em."

Nhưng không thể phủ nhận rằng cơ thể anh có vẻ đang khao khát chúng - hơi ấm không ngừng tăng vọt mỗi dạo đôi môi của Jeongguk đặt trên môi anh. Đó quả là một vấn đề, Taehyung nghĩ.

"Em sẽ hôn anh," Jeongguk trả lời, giọng nhừa ngựa màu ngái ngủ. Cậu vươn tới và nắm lấy đôi bàn tay của Taehyung, kéo chúng ra khỏi khuôn mặt của anh. "Anh không cần hỏi trước, Tae."

Nét mặt cậu dịu dàng đến nỗi trái tim của Taehyung dường như đã tan chảy một chút - ôi Jeongguk ngọt ngào, đáng yêu của anh. Anh đã quen biết cậu kể từ khi cả hai mới chỉ là những đứa trẻ, và giờ thì nhìn cậu của hiện tại mà xem, một người đàn ông trưởng thành đã luôn vị tha trong việc chăm sóc cho Taehyung. Việc này quả đã gây nên một cơn vết thương lòng cho anh bởi Taehyung thật sưh không biết phải đối phó với cơn cảm của mình như thế nào, nhưng việc gia tăng những nụ hôn giữa họ có vẻ là một giải pháp tạm thời ổn thỏa.

Lần này, Taehyung là người đã chủ động nghiêng tới trước, nhẹ nhàng hôn môi Jeongguk. Thứ nhiệt độ rõ ràng xuyên qua cơ thể anh một lần nữa, và cảm giác đó tốt đến mức anh thậm chí không để ý nếu hai người bọn họ đều mang hơi thở buổi sáng. Anh chỉ muốn được gần gũi hơn với Jeongguk, để cảm nhận cậu ở khắp mọi nơi.

Trong công cuộc theo đuổi mục đích này, anh để bàn tay mình lan xuống từ khuôn mặt của Jeongguk, lướt qua những cơ bắp (thực sự được "chạm trổ rõ ràng", Chúa ơi) trên cánh tay cậu. Jeongguk cảm khái đầy tán dương, càng ép sát, lưỡi cậu đồ ​​theo đường viền môi dưới của Taehyung. Bàn tay cậu tìm thấy nếp eo của anh bên dưới tấm chăn bông, cậu phủ tay mình lên phần da trơn mịn, tại nơi mà áo phông của anh trót bị cuốn cao, và sức nóng dồn lại mạnh mẽ đến nỗi Taehyung phải thở hổn hển, toàn bộ cơ thể anh run rẩy. Jeongguk rút tay về ngay lập tức, trông có vẻ chột dạ, nhưng Taehyung đã áp lòng tay của anh lên miệng cậu trước khi câu xin lỗi được bật ra.

"Đừng," anh cất tiếng, ngỡ ngàng trước thanh âm khản đặc mà chất giọng mình tạo ra. Đôi mắt của Jeongguk tối đen, ngay ở nơi chúng quan sát Taehyung qua bàn tay của anh. "Đó là một phản ứng tích cực, tin anh đi."

Khi anh rút tay về, Jeongguk nhìn anh, và một nguồn nhiệt khác xoắn xít bên trong bụng của Taehyung. Họ quay lại cùng một lúc, và bàn tay của Jeongguk trở về bên hông của anh, đầu ngón tay cái của cậu miết nhẹ nhàng bên dưới lớp áo phông trên người Taehyung.

Đột nhiệt có tiếng gõ cửa rất lớn, và họ dứt nhau ra vội vàng đến mức Jeongguk suýt thì ngã khỏi giường. Taehyung nắm lấy cánh tay cậu để giữ cậu chắc chắn giữa cái lúc một giọng nói từ bên ngoài hét tới "VÀO ĐÂY!" Và cánh cửa bật mở.

Taehyung ngồi dậy khi năm thành viên khác lao vào phòng anh, cố hết sức để trông không giống như anh mới vừa âu yếm người bạn thân nhất của mình ba mươi giây trước. Ở bên cạnh, Jeongguk trông vẫn còn sốc, mái tóc cậu bị làm rối, chà, là bởi bàn tay của Taehyung. Taehyung hơi rùng mình, nhanh nhạy phớt lờ cái nhìn nghi ngờ mà Jimin ném về phía anh khi y liếc nhìn qua lại giữa hai người.

"Các quý ông," Taehyung chào mừng khi các chàng trai đã ngồi vào các vị trí khác nhau xung quanh phòng của mình. Tất cả trông trông đều lo lắng, và Taehyung không thể đổ lỗi cho họ.

"Em cảm thấy thế nào rồi, Tae?" Namjoon hỏi.

"Em ổn lắm," anh thành thật. "Jeongguk đã chăm sóc tốt cho em."

Jeongguk ở kế bên tạo ra một tiếng động kì lạ tựa như mắc nghẹn, Taehyung vỗ nhẹ lên lưng cậu khi lông mày của Jimin đã muốn bắn thẳng tới chân tóc của y. Yoongi cũng đang theo dõi họ với vẻ mặt hơi bối rối, như thể gã không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra giữa họ nhưng cũng không chắc liệu gã có muốn biết hay không.

"Tốt, anh rất vui," Namjoon nói, hoặc không hề hay biết về sự căng thẳng đang diễn ra trong phòng hoặc lựa chọn bỏ qua nó. "Nhưng chúng ta cần phải nghiêm túc về chuyện này. Muster đã kết thúc, và đêm hôm qua thì khó để nguôi ngoai. Anh thực sự đã nghĩ - "hắn hắng giọng, ngũ quan trên mặt nhẹ lắc lư. "Anh đã không chắc là em có thể vượt qua."

Các chàng trai khác gật đầu, cau mày, và Taehyung bị giam trong mặc cảm tội lỗi do đã đẩy họ vào tình huống này. "Em rất xin lỗi mọi người."

"Đừng xin lỗi," Namjoon nói. "Bọn anh chỉ muốn biết chuyện quái gì đang xảy ra với em."

"Giờ chúng ta có thể làm ơn gọi bác sĩ được chưa?" Seokjin xen vào.

"Bác sĩ sẽ nói gì với em đây?" Taehyung hỏi. Anh cũng hiểu mối bận tâm của họ, cũng cảm nhận được nó, nhưng có điều gì đó đang nói với anh rằng một bác sĩ thông thường sẽ không thể giúp đỡ được mình. "Có ai từng nghe về một căn bệnh như thế này chưa ạ?"

Sự im lặng bao trùm bọn họ, và Taehyung có thể nói rằng họ thấy được quan điểm của mình, ngay cả khi họ không hề hài lòng về điều đó.

"Được rồi, hãy thử suy nghĩ xem," Hoseok nói, nghiêng người về phía trước để khuỷu tay của y tựa trên đầu gối. "Mọi chuyện bắt đầu từ khi nào? Buổi sáng sau Golden Disk? "Taehyung gật đầu. "Vậy, có gì kì lạ xảy ra với em đêm đó không? Cái gì có thể gây ra chuyện này? "

Taehyung cau mày, cân nhắc thật kĩ. Không có gì đặc biệt xảy ra với anh.

"Em không bị nhện phóng xạ cắn hay bất cứ thứ gì như thế sao?" Yoongi hỏi. Mắt của Taehyung trợn to, và gã vội vã sửa lại: "Thư giãn đi, anh mày chỉ nói đùa thôi."

Nhưng Taehyung đột nhiên nhớ ra một điều hơi bất thường về đêm thứ hai của lễ trao giải Golden Disk - chiếc bánh tiên tri màu tím, và tờ thông điệp bên trong nó. Những lời nói của người phụ nữ ở quầy giảm giá vang vọng trong đầu anh:

Cậu sẽ muốn giữ nó đấy.

Ôi Chúa ơi.

"Ôi trời," anh thở hắt ra.

Các chàng trai đều nhìn anh chăm chú. "Cái gì cơ?" Yoongi thúc giục.

"Anh sẽ không bao giờ tin em đâu", Taehyung nói, tâm trí tựa ở giữa trường đua xe tốc độ cao. "Nhưng - có những cái bánh tiên tri màu tím, trong khu vực giảm giá."

"Những cái bánh đáng ra KHÔNG ĐƯỢC ĂN?" Namjoon hỏi, thở dài như thể anh đã rõ đáp án.

"Vâng, những cái bánh đó," anh nói, gật đầu ngượng ngùng. "Chà, em đã ăn một -"

"Taehyung!" Seokjin la mắng, rồi đảo tròng mắt.

"Em biết, em biết," Taehyung đáp, huơ tay muốn xoa dịu anh ấy. "Nhưng em trót ăn rồi, và người phụ nữ ở gian hàng giảm giá cũng đã hét lên với em, nói rằng em nên giữ tờ giấy tiên tri lại. Em đã không nghĩ gì về nó vào lúc đó, nhưng ... "

"Em không nghiêm túc cho rằng điều đang xảy ra với em lúc này là vì một chiếc bánh tiên tri," Hoseok nói, vô cảm.

Taehyung nhún vai. "Em không biết. Có lẽ vậy?"

"Thông điệp đó nói gì?" Jeongguk hỏi, lần đầu tiên lên tiếng kể từ khi các thành viên khác đến.

Taehyung tái mặt. Anh nhớ chính xác những gì thông điệp đó đã nói, nhưng anh không chắc mình muốn chia sẻ nó với cả phòng ngay bây giờ.

Nơi nào có yêu thương, nơi đó có ấm áp.

Nơi nào có chân thật, nơi đó có khuây khỏa.

Phải, anh sẽ cần thời gian để suy nghĩ về nó, đặc biệt là cái phần "tình yêu". Bụng dạ của anh đang xoắn xít vô cùng khó chịu.

"Ờmm," anh cố đánh lạc hướng. "Một cái gì đó về, đi tìm sự ấm áp, ở nơi có ... một kết nối mạnh mẽ."

Thế là đủ gần nghĩa rồi, phải không?

"Vậy về cơ bản, cậu đã kết nối với Jeongguk tới mức giờ em ấy là điều duy nhất có thể khiến cậu cảm thấy ấm áp?" Jimin chậm rãi cắt nghĩa, đầy hoang mang.

"Tớ đoán vậy?" Taehyung trả lời, ngay lập tức đỏ mặt. Anh liếc nhìn về phía Jeongguk và thấy cậu mở to mắt, đeo lên biểu cảm mà những người hâm mộ trìu mến gọi là biểu hiện "Jung-shook" của cậu. Taehyung sẽ trả bất cứ giá nào để biết điều gì đang diễn ra trong tâm trí cậu em ngay bây giờ.

"Thật điên rồ," Hoseok cảm thán, lắc đầu. "Một chiếc bánh tiên tri? Không thể nào."

"Có vẻ như là một sự trùng hợp khá điên rồ," Namjoon sửa lại một cách cẩn trọng. "Ý mình là, nếu chúng ta trì hoãn sự hoài nghi của chình mình - nó khá phù hợp với những gì đang xảy ra."

"Vì vậy, giả sử đó là, lý do thật sự," Jimin cắt ngang. "Làm thế nào để chúng ta khiến cậu ấy trở lại bình thường? Hai người họ không thể dính vào hông nhau mãi được. "

Taehyung không nghĩ đó sẽ là ý tồi tệ nhất từ ​​trước tới nay, nhưng Jimin có lý - họ sẽ phải rời xa nhau một lúc nào đó. Tâm trí của anh vòng về câu thứ hai của thông điệp.

Nơi nào có chân thật, nơi đó có khuây khỏa.

Có vẻ đó có thể là câu trả lời, nhưng anh không biết nó có ý nghĩa gì.

"Có lẽ em sẽ liên lạc với người phụ nữ đã hét vào mặt em," anh gợi ý. "Cô ấy dường như biết điều này sẽ xảy ra, có lẽ cô ấy sẽ biết làm thế nào để dừng nó lại."

Jeongguk ngồi bên cạnh anh bỗng trở nên do dự, nhưng lúc Taehyung nhìn qua, ánh mắt của cậu đã cố định trên đùi mình rồi.

"Được rồi," Namjoon nói, gật đầu. "Hãy bắt đầu với việc đó. Anh chắc chắn một người nào đó trong nhóm hậu cần có thể lấy tên của cô ấy, hoặc ít nhất là tên của công ty phục vụ. "

Vì vậy, Taehyung nhắn tin cho một vài nhân viên hậu cần mà anh tin tưởng nhất, và mọi người thả lỏng đôi chút với thông tin rằng họ đang thu được thành quả trong việc tìm ra chân tướng. Phần còn lại của ngày trôi qua, yên tĩnh hơn so với những ngày vừa qua vì Muster đã kết thúc. Vào cuối buổi chiều, một trong những nhân viên đã nhắn lại cho anh cái tên của công ty phục vụ ăn uống, và Taehyung đã gọi điện và để lại lời nhắn. Anh đã đấu tranh có nên sử dụng tên giả, nhưng quyết định rằng trong trường hợp này, tên thật của mình có thể mang lại kết quả tốt hơn. Nói chung, anh không thích tận dụng những đặc quyền đi kèm với việc trở thành một thần tượng, nhưng việc này giống như một tình huống đặc biệt.

Thực tế, mặc dầu vậy, điều đã không thể thoát khỏi tâm trí của anh cả ngày hôm đó không phải chiếc bánh tiên tri, mà là Jeongguk. Chuyện đã xảy ra giữa họ đêm qua, và sáng nay - cảm giác mà bàn tay của Jeongguk trên làn da của anh mang lại. Tất cả những gì Taehyung đã muốn là được hôn cậu thêm lần nữa, nhưng anh không thể làm điều đó với năm thành viên khác quanh quẩn xung quanh. Nắm tay hoặc đứng cạnh nhau là đủ để giữ ấm cho Taehyung, nhưng không đủ để thỏa mãn cơn đói khát đang bồi đắp phía bên trong, cầu xin để được nhận nhiều hơn nữa.

Vào thời điểm họ trèo lên giường vào đêm đó - giường của Taehyung, lại lần nữa - Taehyung đã đẩy bản thân vào trạng thái hồi hộp lo lắng. Chuyện này không giống anh chút nào, không hề, và nó khiến anh cảm thấy chán nản. Chắc chắn, chuyện tình cảm đối với Jeongguk đã luôn bị anh ấp ủ phía sau đầu trong nhiều năm qua, thậm chí càng rõ rệt hơn trong sáu tháng này, nhưng anh không bao giờ thực sự để nó thở. Bây giờ đây, câu chuyện thất bại với chiếc bánh tiên tri và sự phụ thuộc mới mẻ của cơ thể anh vào Jeongguk đã xới tung tâm trí anh lên, khiến anh khó phân biệt giữa điều nào xuất phát từ thông điệp và điều nào ... chỉ là cậu ấy thôi.

Taehyung là người đầu tiên nằm xuống giường, lăn người về bên của mình, quay mặt đi khỏi Jeongguk trong nỗ lực trấn tĩnh sự hỗn loạn đang diễn ra trong tâm trí. Vài phút sau đó, chăn bị nhấc lên và một bên giường bị lún xuống cùng với cơ thể của Jeongguk trượt vào phía sau lưng anh, một cánh tay thư thả gác qua eo của Taehyung. Anh tựa người ra sau để về phía cậu cho đến khi họ đã ở tư thế về cơ bản là úp thìa, hơi thở của Jeongguk phả vào gáy anh nóng ran. Mọi giác quan trong người anh đều tăng vọt, căng thẳng.

"Taehyung," Jeongguk thầm thì, ngay phía sau tai củabanh. Có gì đó trong giọng nói của cậu khiến Taehyung phải quay đầu nhìn, tầm mắt họ chạm qua vai của Taehyung. Ánh nhìn của Jeongguk vô cùng mãnh liệt, gần như là van nài, và Taehyung biết trong khoảnh khắc đó anh thật sự không có cơ hội bỏ trốn.

Khi đôi môi của họ gặp nhau, Jeongguk có vị như kem đánh răng, thứ bạc hà đặc biệt mà Jimin sử dụng và họ thì thường xuyên ăn trộm nó. Lần này, cậu đã tự tin hơn nhiều, cái cách cậu hôn Taehyung kiên quyết biết nhường nào, lưỡi cậu tách đôi môi Taehyung ra mà không hề do dự hay có mở đầu. Lạnh nhạt, Taehyung tự hỏi từ khi nào Jeongguk đã trở thành thành thạo đến thế, và làm thế nào, và với ai. Một sự ghen tuông bất hợp lý lắng sâu trong lòng anh khi nghĩ đến việc Jeongguk hôn ai khác.

Anh trở người lại hoàn toàn để có thể tiếp cận gần hơn với khoang miệng của Jeongguk, cho phép một bàn tay mạo hiểm trượt xuống dưới áo ngủ của Jeongguk và trôi qua tấm lưng ấm áp của cậu. Jeongguk buông ra một tiếng rên khe khẽ, rồi thực sự không dự tính làm vậy, Taehyung đã nghiêng đôi hông của mình về phía trước. Chúng va chạm với thân thể Jeongguk, và -

"Chờ đã," Jeongguk kêu lên, hoảng hốt, bật người về phía sau.

Taehyung đóng băng, sợ rằng chính mình đã đẩy quá xa. "Sao vậy? Có gì sai à?"

Mặt Jeongguk đang nhanh chóng nhuốm thành màu cà chua, và những mảnh ghép bắt đầu thả vào đúng vị trí phía trong Taehyung. "Không có gì, em chỉ, em -"

"Em cứng rồi," Taehyung thở ra, và Jeongguk nhắm mắt lại, gật đầu.

Mang tính chất đầy thử nghiệm, Taehyung đặt một tay lên eo cậu, luồn về phía trước cho đến khi hạ thân của cả hai được áp vào nhau. Đôi hông của Jeongguk giật giật, và Taehyung có thể cảm nhận thấy cậu, cương cứng chống vào chân anh. Sự kích thích đầy nóng bỏng dâng lên khắp cơ thể anh, mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì anh từng cảm nhận trước đó.

"Taehyung," Jeongguk nói một cách cảnh cáo, nỗi tuyệt vọng ngập tràn trong giọng nói của cậu.

"Ổn mà," Taehyung xoa dịu, đẩy hông về phía trước. "Anh cũng vậy."

"Trời ơi," Jeongguk thở hổn hển, mắt cậu đảo về sau. Cậu vẫn giữ thân thể nằm im, và Taehyung có thể cảm nhận được sự căng thẳng chặt chẽ trong thân thể của cậu.

"Thôi nào," Taehyung thúc giục, kéo nhẹ tóc của Jeongguk. "Thôi nào, sẽ ổn mà."

Tựa như một cửa sông bị vỡ, Jeongguk rên rỉ, đẩy về phía trước cho đến khi cậu bao phủ bên trên Taehyung, hông bọn họ áp lên nhau thẳng hàng. Taehyung túm lấy gáy cậu, hôn nhau một cách cẩu thả trong khi xương háng của họ dính chặt vào nhau, xúc cảm nồng cháy và ngon miệng. Cảm giác tựa như chết đuối, nhưng là theo cách tốt nhất có thể.

Trong những năm làm bạn với nhau, đây quả là một khía cạnh của Jeongguk mà Taehyung chưa từng diện kiến - không thể thỏa mãn được, gần như đang rối trí. Cậu ấy thường đóng cộp chỉnh tề, có ý thức nghiêm túc về bản thân ngay cả khi đang thư giãn hay trêu đùa xung quanh. Nhưng bây giờ, giống như cậu đã tự mất kiểm soát, để tâm trí ngừng hoạt động một lần và thể xác tiếp quản. Hông cậu căng thẳng chống lại hông Taehyung, hơi thở của cậu khó khăn thoát ra ngoài khi cậu dời khỏi khuôn miệng anh để hôn lên cần cổ. Taehyung đáp trả nhiều nhất anh có thể, cong người để gần cậu hơn, đầu móng tay trêu chọc nơi lớp da ngay phía trên mông của Jeongguk.

Chúa ơi, có quá nhiều điều mà anh muốn làm.

Với hai lớp quần áo ngăn tách họ, sự ma sát ở trên dục vọng của cả hai là thứ trọng yếu ở mức tốt nhất, nhưng Taehyung không quan tâm, không nghĩ rằng anh sẽ kéo dài lâu hơn nữa. Jeongguk đang nằm phía trên anh, buông những tiếng chửi thề vụn vặt vào miệng anh, những cơ bắp ở lưng và bụng tiếp xúc với lòng bàn tay của Taehyung. Quả là phép lạ khi Taehyung còn chưa xuất.

"Ôi trời, Tae," Jeongguk thở gấp ở bên má anh. "Ôi trời ơi, ôi trời ơi," cậu không ngừng lặp lại, lời nói của cậu phù hợp với nhịp điệu đẩy hông của mình. Cậu sắp ra, Taehyung có thể biết, và nhận thức về điều này gần như đã đánh gục anh.

"Ừ," Taehyung thì thầm một cách khích lệ, hô hấp khó khăn. "Ừ, anh cũng vậy, nhanh nào."

Jeongguk rên rỉ, cơn rùng mình bất chợt bẻ cong cơ thể cậu, và sau đó im lặng. Jeongguk vừa xuất ra, Jeongguk vừa xuất ra chớp nhoáng với những con chữ neon khổng lồ xuất hiện trong tâm trí của Taehyung, và anh xuất trước cả khi cảm nhận dòng ướt át thấm qua lớp quần ngủ của Jeongguk, cùng vầng trán mướt mồ hôi của cậu đang tựa vào vai anh.

Họ nằm như thế trong vài phút, hai lồng ngực căng lên và thả xuống vào nhau, cả hai đều đằm chìm trong một sự trầm tư sững sờ. Phải mất kha khá thời gian Taehyung mới hồi phục các giác quan, để xử lý những gì vừa xảy ra, rằng anh vừa mới tự thỏa mãn với Jeongguk. Hôn môi chỉ là chuyện nhỏ, họ có thể coi nó như một phần của tình trạng kỳ lạ đang diễn ra giữa bọn họ, nhưng còn chuyện này - Taehyung không chắc liệu có bất kỳ thuyết giải nào cho chuyện này hay không.

Mỗi giây trôi qua, sự im lặng càng trở nên lúng túng và ngột ngạt hơn, thứ dịch đã khô lại trong quần lót càng khiến Taehyung khó chịu. Anh không thể tin rằng anh thật sự đã xuất ra trong quần của mình - điều mà anh đã không làm kể từ khi 15 tuổi, chúa ơi - nhưng nhắc lại thì, Jeongguk cũng đã làm vậy. Và cậu ấy thậm chí đã ra trước.

"Jeongguk," Taehyung nói khi sự yên tĩnh đi quá sức chịu đựng của anh, hối thúc anh thật nhẹ nhàng. Trong một khoảnh khắc, anh tự hỏi liệu Jeongguk có hay không đã thực sự ngủ thiếp đi trên đầu mình (dù chắc rằng đây không phải là lần đầu tiên), nhưng sau đó cậu đã cúi đầu và cuộn người sang kế bên.

Khuôn mặt cậu ửng hồng, và hợp lí làm sao cho việc cậu cứ chôn mặt trong hốc vai Taehyung lâu đến vậy. Như thường lệ, Taehyung sẽ bị phân tâm khỏi sự khó chịu của bản thân bởi một loại nhu cầu bắt buộc để khiến Jeongguk được thoải mái. Đó là một thói quen mà anh đã tiêm nhiễm từ rất lâu trước đây, khi Jeongguk vẫn còn nhút nhát trước cả nhóm, và anh không bao giờ thực sự dứt bỏ đước thói quen này.

"Chà," anh lên tiếng, lăn người về phía Jeongguk, gò má đụng vào nắm tay của cậu. "Việc này thật mới mẻ làm sao."

Jeongguk khịt mũi, liếc về phía anh. Biểu hiện của cậu là một sự pha trộn kỳ lạ giữa những gì Taehyung sẽ mạo hiểm đoán là vô cùng đau đớn và xấu hổ.

"Em có ổn không?" Taehyung nhẹ hỏi.

"Vâng, em chỉ." Cậu hắng giọng. "Đã không mong đợi điều đó."

"Anh cũng vậy," Taehyung thừa nhận.

"Ổn chứ ạ?" Jeongguk lo lắng hỏi.

"Hơn cả thế," Taehyung vội đáp. Anh cảm thấy đây là điều tuyệt nhất anh từng trải nghiệm từ trước khi toàn bộ những việc này bắt đầu, ấm áp vô cùng. "Ý anh là, anh đã xuất ra trong quần, thật đáng xấu hổ, nhưng. Mặt khác, tất cả đều tuyệt. "

Anh mỉm cười với Jeongguk, và hài lòng khi nhận lại một nụ cười tươi.

"Vâng, chúa ơi," Jeongguk nói, mũi cậu nhăn lại đầy chán ghét. "Em cần phải thay đồ."

"Anh cũng thế," Taehyung cười khúc khích. "Ấy, tụi mình quả là một mớ hỗn độn."

Điều này dẫn đến một tràng cười thực sự của Jeongguk, và Taehyung thấy nhẹ nhõm khi cảm nhận sự căng thẳng trong căn phòng đã vơi bớt.

Jeongguk đứng dậy đi lấy quần áo mới từ phòng riêng của mình để Taehyung một mình thay đồ. Anh vẫn còn choáng váng về những gì vừa xảy ra, nhưng anh không thể nói là mình hối tiếc - nó quá tuyệt. Theo một cách nào đó, anh tự hỏi liệu anh và Jeongguk đã luôn gầy dựng cho chuyện này từ trước đó, và anh chỉ mới nhận ra nó ngay bây giờ. Taehyung có lí do của mình, là bởi thứ thân nhiệt kì quái này, nhưng còn Jeongguk? Có phải cậu có tham gia chỉ để giúp Taehyung không? Nó không giống tính cách của cậu, Taehyung nhận ra với một xúc cảm kỳ lạ. Nhưng nghĩ lại thì, người ta không thể giả vờ cương, và Jeongguk chắc chắn đã cương. Ây, chết tiệt. Đây thực sự là một mớ hỗn độn.

Anh đẩy những suy nghĩ đó sang một bên khi Jeongguk trở lại trong chiếc quần ngủ mới, đính một nụ cười thay vào đó. Khuôn mặt cậu quay về sắc thái bình thường, nhưng cậu cứ bối rối đi quanh giường của Taehyung cho đến khi Taehyung vỗ vỗ lên vĩ trí kế bên anh.

"Tae," cậu cất tiếng, trèo lên giường. "Chúng mình ổn cả, phải không ạ?"

"Dĩ nhiên," Taehyung trả lời, nghe có vẻ tự tin hơn nhiều so với cảm xúc thật của anh. "Ta là bạn thân mà. Không có gì có thể thay đổi điều đó. "

Jeongguk trông nhẹ nhõm, nhưng lòng Taehyung thấy chẳng yên. Anh luôn tin rằng tình bạn của họ có thể vượt qua gần như bất cứ điều gì, và vào thời điểm này, có lẽ nó đã làm được. Nhưng tình huống này thật khác biệt, nó đẩy họ qua một ranh giới vô hình, và Taehyung không chắc chắn hai người sẽ đứng ở đâu khi tất cả chuyện này kết thúc.

(còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip