Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 87 On Gian Tinh Lai Di Tim Chet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Này..." Lãnh Tĩnh Dạ nhìn người trước mặt, như là không quen biết.

Ấn kí Tu La Thần rực đỏ, như có thể nhỏ máu. Linh Liên thở phào một hơi, rốt cuộc cũng có lại sức mạnh, tuy chỉ có một nửa.

"Chúc mừng tỷ tỷ!" Tiểu Châu cười.

Linh Liên gật đầu, nhìn sang Lãnh Tĩnh Dạ đang kinh hách, cố gắng điều tiết giọng điệu thành ôn hòa một chút: "Ừm, như ngươi thấy, ta không phải nhân loại. Đừng có làm biểu tình như vậy, đây chỉ là một phần thôi, lúc trước ngươi chứng kiến mới là bộ dáng thật của ta."

Nghe nàng thú nhận, Lãnh Tĩnh Dạ lẳng lặng không nói một lời. Quả nhiên, như hắn đoán, nàng, là Thần!

Hắn không kinh ngạc, chỉ là có chút khó chấp nhận. Nàng là Thần, như vậy khoảng cách giữa nàng và hắn như cách xa vạn dặm!

Linh Liên bước xuống giường, hoạt động gân cốt một lát, hơi lo lắng nhìn Lãnh Tĩnh Dạ đang im lặng: "Ngươi, Lãnh Tĩnh Dạ..."

Lời còn chưa dứt, Lãnh Tĩnh Dạ đã ngẩng đầu lên, trên môi là nụ cười yêu nghiệt: "Tiểu Liên, dù nàng là ai, ta cũng sẽ không buông ra!" Đây là quyết định của hắn. Linh Liên là Thần thì sao chứ, hắn cũng sẽ tu luyện để phi thăng, đừng mong hắn buông tay, người này, Lãnh Tĩnh Dạ đã nhận định!

Linh Liên ngây ngẩn cả người, trong lòng ngũ vị tạp trần. Có người vì mình làm tới như vậy, nói không cảm động là giả. Hơi cúi đầu dấu xuống khóe miệng có xu thế cong lên, khẽ nói: "Ừ."

Trên trời đột nhiên ầm một tiếng, cắt đứt cuộc nói chuyện này. Linh Liên hơi nhíu mi, Thủ Giới Giả tới!

Cũng phải, có một vị Thần đang ở đây chẳng che đậy gì, không mò tới mới lạ!

Quả nhiên, tiếng rống như trời giáng vào tai mỗi người, từng chữ từng chữ: "Lại là ai a?! Cút ra đây!"

"Là bổn tọa." Linh Liên cách một gian nhà trúc, nhàn nhạt nói. Không biết Thủ Giới Giả có nghe hay không, vậy mà im lặng một lúc lâu.

"Tu La Thần!?" Thủ Giới Giả âm thanh vốn máy móc lạnh lùng bây giờ cũng nghe ra chút nổi giận cùng nghiến răng nghiến lợi!

Tại sao những người liên quan tới nàng ta đều một hai phải kêu gã tới vậy? Bộ gã rảnh lắm sao!?

"Ân." Linh Liên gật đầu.

Thủ Giới Giả chỉ hận không thể hiện thân mà nói rõ ràng với Linh Liên là ngươi không thể ở đây được, ngươi đi đi! Nhưng là, gã dám sao? Dám sao?!

Không dám, vậy nên chỉ có thể tức đến nghiến răng ken két, "Ngài như thế nào vẫn còn ở đây?" Xuất phát từ cấp bậc và thực lực của Linh Liên, Thủ Giới Giả vẫn là tôn kính xưng một tiếng "ngài".

Linh Liên suy ngẫm một chút: "Không biết cách. Đợi, vẫn còn việc." Ý là không biết cách trở về, vẫn còn việc nên sẽ không trở về.

Do ảnh hưởng ít nhiều từ Tu La Thần Thần vị vốn lạnh băng tàn nhẫn, lời nói của Linh Liên cũng rút ngắn một cách đáng kể, cũng may chưa ngắn đến nỗi chỉ nói một chữ "không".

"Như vậy, sau khi xong việc, thỉnh, ngài, rời, đi!" Bốn chữ cuối đặc biệt nhấn mạnh. Linh Liên nhíu nhíu mày: "Nhận lệnh, ở đây làm việc, sẽ quay lại."

Thủ Giới Giả: "..." Con mẹ nó!

Không định làm khó gã nữa, Linh Liên phất tay, "Đừng lo, không có phá nát vị diện của ngươi đâu. Cùng lắm là kiến tạo cái mới." Ân vấn đề này nàng không có chịu trách nhiệm nha, đi tìm mấy lão già Giám Sát điện ấy.

Thủ Giới Giả: "..." Chỉ có thể khóc ròng trong lòng, rời đi.

Lãnh Tĩnh Dạ lúc này đứng dậy đến bên cạnh nàng, tò mò: "Tu La Thần? Nàng ở Thần giới là chức danh này sao?"

Linh Liên tùy tiện gật đầu: "Sẽ nói cho ngươi sau. Chúng ta ra ngoài đi."

Thu Tiểu Châu buồn ngủ trở về Biển Tinh Thần, Linh Liên tạm thời ẩn đi Tu La Chi Lực, để Tu La Thần vị biến mất, nàng cũng khôi phục về tướng mạo vốn có.

Khi nào muốn sử dụng chỉ cần động ý niệm là được, dù sao cũng có lại nửa thành Thần lực, tuy yếu một chút, nhưng vẫn đủ vận dụng Tu La Thần vị nha. Còn Hải Thần Thần vị, cân nhắc nó có thể sẽ không cần dùng tới, nên Linh Liên cũng không có ý định đánh thức nó. Muốn cùng chứa hai cái Thần vị trong cái cơ thể vẫn còn là bán phàm thể này, thật sự chịu không nổi đâu, cái này vẫn là để sau khi khôi phục lại Thần thể và tám thành thực lực mới tính đi.

Cứ như vậy, hai người ra khỏi viện trưởng nơi ở, còn chưa kịp nói cái gì, một giọng nữ cực quen thuộc vang lên ở trước cổng: "Mau đi kêu cái tiểu tiện nhân câu dẫn sư phụ kia đi ra! Nếu không ta liền băm vằm các ngươi!"

Linh Liên khoanh tay, đỡ đỡ trán. Nàng ba lần bảy lượt cho họ Ôn kia cơ hội, nhưng tại sao lúc nào ả ta cũng muốn đi chết là sao?

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Dạ hơi híp lại, ra hiệu cho Linh Liên không cần ra ngoài, hắn chậm rãi tiến lên, giọng lạnh lẽo: "A, bổn viện trưởng thật muốn xem xem, là ai cả gan muốn băm vằm học viên của học viện ta!"

Thấy Lãnh Tĩnh Dạ xuất hiện, đám học viên mừng rớt nước mắt. Cái bà cô già này cứ quấn lấy bọn họ, ngữ khí mệnh lệnh kêu bọn họ đi gọi cái gì mà tiện nhân gì đó ra, không chịu còn uy hiếp đủ kiểu. Vốn muốn xem mặt mũi Ôn gia mà nhường ả ba phần, ai ngờ ả lại được nước lấn tới, cũng may viện trưởng xuất hiện rồi, bọn họ không cần chịu đựng nữa!

Viện trưởng đại nhân uy vũ!

Thấy đám học viên ba chân bốn cẳng chạy về phía này, Lãnh Tĩnh Dạ phất tay ý bảo bọn họ đi chỗ khác, bọn người kia cũng thực nghe lời, cua một cái liền đổi hướng chạy rồi.

Lúc này chỉ còn Linh Liên ở sau cổng, Lãnh Tĩnh Dạ và Ôn Giản Tình đang chua ngoa trợn mắt ở sân viện trưởng mà thôi.

"Lãnh, Lãnh gia chủ?!" Ôn Giản Tình cả kinh hàm đều muốn rớt xuống đất, tại sao Lãnh Tĩnh Dạ lại ở đây chứ!!

"Không ở đây, không lẽ cho ngươi ở địa bàn bổn gia chủ vươn oai?" Lãnh Tĩnh Dạ lạnh lùng vặn về một câu, làm Ôn Giản Tình tức tới đỏ mặt. Ả giậm chân một cái: "Lãnh gia chủ, ta biết nhất định tiểu tiện nhân kia ở chỗ ngươi, kêu nàng ra đây!"

A Quân từ khi Linh Liên đi đã suy sụp rất nhiều, một người cũng không gặp, suốt ngày chỉ bế quan luyện đan. Ả tất nhiên không gặp được ái nhân, trong lòng nôn nóng khó chịu, biết được là do Linh Liên "gây ra" mới đặc biệt tra chỗ nàng, sau đó liền vào đây muốn hô hào tìm người, ai ngờ lại đụng phải Lãnh Tĩnh Dạ chứ!

Hừ, cái tiểu tiện nhân kia gây họa cũng chỉ biết tìm đến nam nhân trợ giúp, ti tiện không chịu được, tìm đến chỗ Lãnh Tĩnh Dạ cũng phải thôi!

Ánh mắt Lãnh Tĩnh Dạ lóe lóe, sao hắn lại không biết ý nghĩ của ả? Hơi câu môi cười lạnh một cái, không khí xung quanh giảm đến âm độ, hắn nhàn nhạt nói: "Bổn gia chủ không biết người trong miệng ngươi là ai. Hơn nữa, người là cái gì lại dám dùng ngữ khí đó nói chuyện với bổn gia chủ?"

Ôn Giản Tình cứng họng, lòng ả lạnh run một cái, còn chưa kịp làm gì, đã thấy Linh Liên từ bên trong bước ra ngoài, không quản Lãnh Tĩnh Dạ nữa, ả lao đầu vào phía Linh Liên muốn một chưởng đoạt mạng nàng.

Nhìn thì chắc hai cánh tay của ả đã nhờ cách thần kì nào đó khôi phục, có điều vẫn còn di chứng là chậm chạp. Linh Liên chán nản, nghĩ thầm muốn giết ta dễ như vậy nàng đã luân hồi mấy ngàn lần rồi.

Không có tâm tình muốn đùa, Linh Liên nghiêng thân né qua một cái, sau đí thuận tiện giơ chân đạp Ôn Giản Tình xuống đất.

"Tiện nhân, thả ta ra!" Ôn Giản Tình bị bất ngờ một cú giáng mạnh xuống lưng, mặt đều bị vùi vào đất không sai biệt lắm, vậy mà vẫn ngẩng đầu lên kêu gào được.

Linh Liên cong người, hôm nay nàng đặc biệt mang loại giày có gót cao một chút*, tầm năm phân, ở Nhân giới không có, là hàng đặc chế ở Thần giới, bởi vậy dẫm lên người đè mạnh xuống rất đau đó, trùng hợp, gót nhọn đang đè lại tử huyệt của Ôn Giản Tình.

*Giày cao gót ấy, cao năm cm, đè lên thốn thiệt đó :)))

Ôn Giản Tình không nhận được đáp lại, thầm nghĩ Linh Liên thế nhưng dám coi thường mình, liền mang đôi mắt phát hỏa muốn đứng dậy, bỗng cảm nhận được cái gì đó rất nhọn đâm vào lưng mình, đau vô cùng.

"Ngươi, ngươi làm gì?!" Quay đầu liếc nhìn, rõ ràng Linh Liên cái gì cũng không có làm, vậy cái vật sắc nhọn trên lưng ả là gì?

Linh Liên nhấc chân ra, uốn gối, đá Ôn Giản Tình vào thân cây đối diện, "Biết làm gì."

Một cú này chỉ có lực đạo, một chút Thần lực hay nguyên lực cũng chẳng dùng, vậy mà Ôn Giản Tình lại phun ra một ngụm máu, mơ hồ còn nghe tiếng "rắc rắc" xương gãy.

Bởi vậy, lực chân của Linh Liên không đùa được đâu.

Ôn Giản Tình loạng choạng đứng lên: "Cái... Cái, con tiện nhân không cha mẹ nuôi, dưỡng như ngươi, dám đá bổn tiểu thư. Chưa kể còn, dám câu dẫn A Quân, ngươi muốn, chết sao?!"

Linh Liên cau mày một lúc mới nhận ra Ôn Giản Tình đang nói gì, mặt không biểu tình: "Cảm phiền ngươi ngắt câu cho đúng. Lại nói, ta câu dẫn ai?"

"Ngươi câu dẫn sư phụ của ngươi! Tiện tì!" Ôn Giản Tình hét lớn, lấy một thanh kiếm sắc bén từ trong nạp giới ra, xông hướng Linh Liên vung loạn xạ.

Linh Liên có chút tâm mệt, "Nga." Nồi này, nàng không cõng!

Lãnh Tĩnh Dạ muốn tiến lên lại bị Linh Liên cản: "Để ta." Đành lùi lại vài bước, vẻ mặt tủm tỉm xem kịch.

Hắn tin tưởng Linh Liên đủ sức thu thập nữ nhân này, như vậy phận làm phu quân hắn chỉ cần đứng một bên nhìn là được rồi.

Linh Liên liếc hắn một cái, nghiêng người tránh đi thanh kiếm, tay trái khẽ chạm lên thân kiếm. Thanh kiếm bằng thép cứng cỏi trong giây lát bị bẽ gãy.

Ôn Giản Tình trợn mắt, lại bị Linh Liên đá văng ra xa, còn chưa kịp thở một cái, liền bị một lực đạo sau lưng đẩy trở về, chật vật ngã trên đất!

Linh Liên không biết xuất thủ từ bao giờ, có điều khi ả ngã xuống đất đã thấy Linh Liên đứng lại chỗ cũ, từ phía cao nhìn xuống ả.

Ôn Giản Tình lần nữa cạp đất, hung hăng mà trừng mắt nhìn Linh Liên. Nếu ánh mắt có thể giết người, khẳng định nàng đã chết không biết bao nhiêu lần rồi.

"Đừng có nhìn ta bằng ánh mắt như vậy, cẩn thận ta liền móc luôn bây giờ. À, nói chuyện tiếp đi, ngươi nói ta câu dẫn Dược Quân?" Linh Liên thản nhiên nói, còn thập phần tri kỉ ngồi xổm xuống cho Ôn Giản Tình đỡ phải ngước đầu lên.

Nhưng hành động như vậy đối với Ôn Giản Tình chẳng khác gì đang sỉ nhục ả. Ôn Giản Tình cười lạnh: "Ngươi đừng có giả ngây thơ, liền sư phụ của ngươi cũng dám câu dẫn! Hại hắn bây giờ người đều mất sức sống! Đều nói độc nhất phụ nhân tâm, Tiêu Linh Liên, ngươi quả nhiên là kẻ chỉ biết ăn bám nam nhân, ngay cả kĩ nữ cũng không bằng! Dung mạo đẹp thì sao chứ, tâm ngươi còn ác độc hơn cả mấy con nguyên thú ngoài kia!" Trong lời nói mang khiêu khích, ý muốn Linh Liên tức giận. Ôn Giản Tình muốn xem xem, khi tức giận Linh Liên sẽ trở nên xấu xí cỡ nào, bại lộ bộ mặt thật của nàng ta!

Có điều, như vậy là xem thường Linh Liên rồi, nàng vẫn bộ dang không buồn không giận, động tác lại tao nhã giơ tay lên, trong tay liền xuất hiện một thanh chủy thủ. Chủy thủ ánh lên từng đường sáng bạc đẹp mắt, tay cầm nạm một ít đá quý, nhìn như uyển chuyển mềm mại, thực chất sắc bén vô cùng, khí thế tỏa ra tuyệt không thua bất cứ vũ khí to lớn nào.

Chủy thủ đẹp như thế, Linh Liên cũng luyến tiếc lấy đi rạch mặt người nha!

Phải, chưa tới hai giây, trên mặt Ôn Giản Tình liền xuất hiện một đường máu, dưới con mắt hoảng sợ của ả ta, Linh Liên nắm tóc ả lên, con mắt bình tĩnh nhìn ả: "Nói lại một chút."

Cơn đau đến chậm, mà vừa đến là đau tới tê tâm liệt phế. Ôn Giản Tình thống khổ vặn vẹo gương mặt. Hại vết thương còn chảy máu nhiều hơn nữa, không dám làm gì khác, con mắt oán độc liếc Linh Liên: "Tiêu... Linh Liên ngươi, quả nhiên hảo ngoan độc!" Nữ nhân đều coi trọng dung mạo, Ôn Giản Tình không ngoại lệ, vậy mà Linh Liên lại lấy dao rạch mặt ả, thù hận của Ôn Giản Tình đều sắp bùng phát!

"Không dám nhận, ta ngoan độc đều thành thói quen." Linh Liên tiếp thu ý kiến, còn gật đầu tán thành, làm Ôn Giản Tình có cảm giác đang đấm vào bông mềm, nghiến răng ken két.

"Lại nói, ta như vậy vẫn thực nhân từ với ngươi a." Linh Liên dùng tay miêu tả hờ khuôn mặt của ả, nụ cười bên môi đột ngột hiện lên: "Ôn Giản Tình, hình như đã từng nhắc nhở ngươi. Đừng bao giờ khiêu khích giới hạn của ta." Đầu chủy thủ sắc nhọn gần như muốn đâm thẳng vào mắt phải Ôn Giản Tình, ả hoảng sợ không dám chớp lấy một cái. Linh Liên thấy vậy cười lạnh một tiếng, trong mắt hiện lên thô bạo và giết chóc.

Nàng tâm trạng thay đổi rất thất thường, là người thân thuộc đều biết. Mà bây giờ, những lời chửi rủa của Ôn Giản Tình, tuy rằng Linh Liên nghe tai này qua tai kia, nhưng hàm ý châm chọc cả người thân bên cạnh nàng đều nghe ra được. Mà người thân, trùng hợp là giới hạn cuối cùng của Linh Liên!

Ôn Giản Tình mắt trân trân nhìn chủy thủ kề sát mắt mình, không dám chớp mắt, không hề nghĩ khi ả châm chọc Linh Liên tới mức này mà nàng ta vẫn giữ được khuôn mặt bình tĩnh, đây là hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Ôn Giản Tình.

Có điều... bây giờ ả xác thực không dám nhìn đến thần sắc của Linh Liên, hơi do dự, cuối cùng vẫn nghĩ Linh Liên hẳn sẽ không dám làm gì mình, vậy nên nhấc mắt lên nhìn thẳng qua. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn liền bị dọa tái cả mặt!

Linh Liên cực kì, cực kì ôn hòa mà nhìn ả, nhìn tới mức giống như đang coi sủng vật gì đó chơi chơi, ý cười bên môi càng làm dung mạo vốn tinh xảo trở nên diễm lệ, tử lưu ly con ngươi lóe lên ánh sáng nhẹ, làm người nín thở ngắm nhìn, cũng cảm giác được đây chính là một mỹ nhân dịu dàng hiếm có.

Nhưng! Khí chất và sự an tĩnh của nàng làm Ôn Giản Tình trắng cả mặt, cảm thấy có chút không ổn.

Nghĩ thì nghĩ, Ôn Giản Tình dù là nữ vẫn bị nụ cười của Linh Liên làm đầu váng mắt hoa, trong mắt đều là kinh diễm. Quên mất có chủy thủ bên mắt mình, trong nội tâm lần đầu tiên xuất hiện cảm thán, xen lẫn ghen tị hận làm ả căm hận mà hung hăng nhắm chặt mắt.

Nhắm rồi mới nhớ tới, ả vội vàng mở mắt ra, phát hiện tầm nhìn vẫn bình thường, là Linh Liên đã thu lại chủy thủ từ lúc nào.

Sau đó, tiếng thở dài khe khẽ của mỹ nhân vang lên trên đầu ả: "Nếu ngươi muốn chứng kiến bộ dạng tức giận của ta đến vậy, vậy thì chúc mừng, ngươi thành công."

Ôn Giản Tình cả kinh, bản năng cảm nhận nguy hiểm ngay lập tức đứng phắt dậy, chạy về một hướng, nhưng đột ngột một tia sét hạ xuống, hại ả phải hoảng sợ rụt về.

Ôn Giản Tình quay lại nhìn Linh Liên, lại chẳng thấy người đâu. Ả dần dần bất an, lại nhìn Lãnh Tĩnh Dạ thản nhiên mỉm cười bên kia, tiếng còi trong lòng vang lên hết cỡ, muốn nhấc chân chạy, lại phát hiện chân đã bị băng từ đâu ra đóng chặt trên mặt đất, còn đang dần leo lên cẳng chân ả.

"A a a!" Hàn khí của băng nguyên tố thuần túy nhất thiên địa, hiển nhiên lạnh cực, Ôn Giản Tình cảm nhận băng leo đến đâu, máu ả cũng ngừng chảy tới đó.

"Chạy? Muộn." Bên tai vang lên tiếng cười khẽ, Ôn Giản Tình trừng mắt, Linh Liên đang ở phía sau lưng ả tự lúc nào.

Hơn nữa, còn đang bóp chặt cổ ả.

Ánh mắt Linh Liên phía sau u tối, từng luồng sát khí hiện lên. Nàng nhấc Ôn Giản Tình từ dưới đất lên, lớp băng ở đất dính với chân ả sinh sôi bị tách ra. Linh Liên thuận tiện đạp một cái, từng lớp băng mỏng mang theo quần áo và máu thịt vỡ tan thành từng mảnh.

"A! Đau...!" Ôn Giản Tình hét lớn, giãy giụa bắt lấy cổ tay Linh Liên, cào mạnh vào, nhất thòi trên cổ tay trắng ngọc của nàng chảy ra từng vệt máu.

Máu đỏ tươi lẫn màu vàng kim vụn vặt chảy ra ngoài, rơi xuống đất. Ôn Giản Tình cười khoái chí, bấm mạnh vào.

Ai ngờ, vết thương ngay lập tức khép lại, nếu không phải còn đọng vài vệt máu, ai cũng không biết chỗ này từng bị thương.

Nét mặt Ôn Giản Tình đột ngột thay đổi.

Linh Liên giật giật cổ tay, cười lạnh.

"Ngươi... ngươi rốt cuộc là ai?!" Ôn Giản Tình hét to, khiếp nhược vạn phần nói. Có thể tự lành trong thời gian ngắn như vậy, chắc chắc tiện nhân này... không phải người nữa!

Là loại ngươi có chết cũng không tưởng tượng được. Linh Liên búng tay một cái, đột nhiên tự trong không khí đang bình thường, lại vặn vẹo một cách lạ kì, vô số xích sắt đỏ như máu mọc ra, cuốn lấy Ôn Giản Tình, Linh Liên cũng thả tay đang bóp cổ ả ra.

Ôn Giản Tình mặt như không thể tin: "Mau thả ta ra!"

Sau đó, một mũi nhọn không biết làm từ cái gì chĩa thẳng vào mặt ả, sát khí cuồn cuộn làm người ta ngợp thở, tác dụng uy hiếp mười phần.

Trên xích sắt cũng mọc ra gai nhỏ, đâm vào da thịt ả, khiến ả đau đớn không thốt nên lời.

"Tới, chúng ta nói chuyện một chút, Thanh Huyền Tông thế nào rồi?" Linh Liên đứng bên dưới, ngữ khí thản nhiên hỏi, giống như bọn họ là bằng hữu bình thường đang tám chuyện.

"Ngươi dựa vào cái gì lại bắt ta trả lời..."

Còn chưa nói hết, gai nhọn khác hư ảo ngưng tụ, đâm thẳng vào bắp chân ả!

"Hợp tác." Linh Liên vỗ tay một cái.

"Cái thá gì! Ngươi dựa vào cái gì! Tiện nhân như ngươi dám... A!"

Gai nhọn khác lại đâm vào tay trái ả.

Ôn Giản Tình hộc ra một ngụm máu, "Không ngờ ta cũng có ngày hôm nay... Tiêu Linh Liên, ngươi đúng là khắc tinh của ta. Dựa vào đâu ngươi lại có thể hơn ta về mọi mặt, có được tình cảm của A Quân, còn ta chỉ có thể đứng nhìn chứ? Dựa vào cái gì! Bây giờ ngươi lại mạnh gấp mấy lần lúc trước..."

Ồ, xem ra cũng biết cơ đấy.

"Không có thời gian cho ngươi tiếp tục ca thán về nhân sinh, mau nói." Linh Liên từ đầu tới cuối không hề sinh ra tia đồng tình nào.

"Giết ta đi!" Ôn Giản Tình đột ngột ngẩng đầu, nói. Có lẽ là biết chẳng sống được bao lâu.

Linh Liên lại gần mất kiên nhẫn, Lãnh Tĩnh Dạ tiến tới bên cạnh, khẽ nói: "Để ta."

Linh Liên nhìn hắn, một hồi lâu, gật đầu.

Gai nhọn đang đâm vào tay, chân Ôn Giản Tình đều biến mất, chỉ chừa lại cái lỗ hổng lớn, xem ra đời này chỉ có phế chân. Xích sắt leng keng một tiếng, cũng thu hồi gai nhọn mọc trên đó, nhưng vẫn chặt chẽ quấn lấy ả. Tình hình lập tức trở về hình thức thẩm vấn bình thường.

Dưới một hồi Lãnh Tĩnh Dạ đối đáp với Ôn Giản Tình, cuối cùng trong lúc vô ý, ả vẫn tiết lộ một số tin tức xem như hữu ích. Lãnh Tĩnh Dạ lập tức tranh công nhìn Linh Liên một cái.

Nhưng Linh Liên chỉ gật đầu nhìn hắn một cái rồi thôi, trong đầu bắt đầu tổ hợp lại tin tức vừa thu được.

Hóa ra Thanh Huyền Tông đang ngầm nội loạn, mặt ngoài nhìn bình tĩnh, thực chất đã thối rửa mục nát. Tông chủ vẫn đang cố gắng khống chế cục diện, nhưng lại càng ngày càng rối. Nghe nói mấy ngày trước còn phát hiện một đám sương mù đen trên đầu Thanh Huyền Tông, dọa sợ không ít người. Dược Quân đóng cửa bế quan, bốn vị điện chủ còn lại không phải đang cướp quyền thì chính là vì tư lợi mà chèn ép đủ kiểu. Nói tóm lại, bây giờ Thanh Huyền Tông nát bấy.

Đây cũng là kết quả trong dự liệu, Linh Liên suy ngẫm một chút. Có lẽ cũng đến lúc rồi đi?

Nàng lại gần Lãnh Tĩnh Dạ, nói lại một lần nữa cho hắn những gì mình nghĩ. Do thân phận đã bại lộ, chuyện này cũng chẳng phải cơ mật gì, Linh Liên cũng trực tiếp nói ra ý định của mình.

Đó là - diệt sạch Thanh Huyền Tông - Tội đồ ma tộc!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip