Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 86 Tri Am Thuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Gió thổi làm lay động cành trúc trước nhà, chuông gió khẽ rung leng keng, chim chóc hót vang, ánh nắng mặt trời ngày mới dịu nhẹ chiếu vào trong phòng. Căn nhà trúc bình dị gần gũi lại vững chắc đứng ở giữa những cây trúc cao, tạo cảm giác mát mẻ vô cùng.

Linh Liên nằm ở trong phòng, mở mắt trầm ngâm.

Sau một đêm như vậy, nàng cũng đã hồi phục không ít, bây giờ có thể đứng lên đi lại như thường, thậm chí chạy nhảy cũng không vấn đề, nhưng là... ám thương lại chuyển xấu nữa rồi.

Tay trái bây giờ tê cứng, đoán chắc cũng nghẹt vài kinh mạch rồi, lưng và ngực thì tương đối đỡ hơn, tuy nhiên vẫn đau như thường, bởi vậy Linh Liên không hề muốn cử động tí nào, nhưng nằm chung quy không phải cách.

Linh Liên đang suy nghĩ có nên ngồi dậy hay không, cửa lại bị đẩy ra, nam tử vận hắc y thêu chỉ bạc tinh xảo tiến vào, mắt mị mị nhiếp hồn người nhìn, gương mặt tuấn tú, khẽ câu môi chứa đầy ý cười nhìn nàng. Trên tay hắn bưng một tô gì đó, ngửi mùi thì chắc là cháo.

Nhìn tới hắn, ký ức ngày hôm qua đột nhiên hiện về, cơ mặt Linh Liên cứng ngắc trong giây lát, không hề muốn phản ứng tên kia. Hôm qua nàng cưỡng ép chính mình bất tỉnh đi, không biết tên này sẽ nghĩ thế nào nữa.

Mà, kệ chuyện đó đi. Dù sao đêm hôm qua quả thực "kinh tâm động phách", dọa nàng suýt nữa hồn phách lên mây luôn.

Linh Liên thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn chằm chằm trần nhà.

Lãnh Tĩnh Dạ ngựa quen đường cũ ngồi bên giường, hai người đều ăn ý không nhắc lại chuyện tối qua, hắn để tô cháo trên bàn gần đó, cúi đầu xuống nói với nàng: "Tiểu Liên, ăn sáng?"

Linh Liên mặc dù không muốn trả lời, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nói: "Ừm."

Nói rồi liền chậm rãi ngồi dậy, chứng kiến ánh mắt kinh ngạc của Lãnh Tĩnh Dạ, hơi buồn cười: "Sao nào? Ta cũng đâu có phải phế nhân đâu, ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"

Lãnh Tĩnh Dạ nhìn từ trên xuống dưới nàng một lượt, tuy nói không phải phế nhân, nhưng lấy nhãn lực của hắn làm sao không nhìn ra tay trái và lưng, ngực của nàng có vấn đề chứ? Hắn ngập ngừng: "Tiểu Liên, thật xin lỗi, nếu ngày đó ta giải quyết sớm hơn một chút là nàng sẽ không bị thương."

Linh Liên hiểu ý hắn muốn nói là nếu lúc ở dưới đó đánh với nữ nhân kia nhanh hơn một lúc là được, bất quá cái này đâu phải lỗi hắn chứ, nàng bị thương lâu rồi, với lại vẽ huyết trận kia cũng là do nàng tự nguyện mà. Linh Liên khẽ cười: "Không phải lỗi của ngươi, thương này ta sớm đã có, thiếu máu cũng không phải vấn đề, chẳng phải bây giờ rất có sức cùng ngươi nói chuyện sao?"

Lãnh Tĩnh Dạ cũng bị nàng chọc cho độ cong khóe miệng càng lớn một chút, hắn bưng lại bát cháo, nói: "Nàng bị thương nên không thể ăn được đồ mặn, tạm thời nấu cháo. Xem thương tật của nàng, vẫn là để ta động."

Linh Liên cũng không miễn cưỡng, gật đầu. Lãnh Tĩnh múc một muỗng, cẩn thận thổi, sau đó mới đưa lại gần miệng nàng.

Linh Liên ăn một muỗng, nuốt xuống, sắc mặt lập tức không còn gì để nói.

Trần đời này nàng chưa từng ăn thứ gì nhạt nhẽo như vậy, tuy nói trong cháo cũng có thịt có rau, nêm nếm cũng vừa vị, cơ mà không thể che dấu được nó thật sự rất nhạt!

Hai người một người tâm tình tốt đút cháo, một người mặt mày khổ sở ăn cháo, cuối cùng cũng hết một bát. Linh Liên cảm giác đã kết thúc được cái cuộc tra tấn khẩu vị này rồi, thở phào một cái. Giống như lại nhớ tới cái gì, nhìn Lãnh Tĩnh Dạ hỏi: "Khoan đã, cháo này... ngươi nấu?"

Lãnh Tĩnh Dạ cười tủm tỉm gật đầu, "Thế nào? Ngon không?"

Linh Liên gượng cười: "Ừm, ngon." Dứt lời liền thấy đối phương cười tươi hơn nữa, hết nói nổi luôn.

Không ngờ nàng lại nói dối vì bát cháo nhạt nhẽo này! Linh Liên chán nản, ngẫm lại tiền đồ của mình rốt cuộc vứt đâu hết rồi?!

Không khí vốn dĩ bình thường có chút khác lạ lên, Linh Liên không thể không dời đề tài: "Nghe Tiểu Châu nói ngươi nguyện ý lấy ra Nhã Lệ Thất Sắc Hoa để chữa thương cho ta, chuyện này thật sự phải cảm ơn ngươi, Lãnh Tĩnh Dạ."

Linh Liên không hề gọi hắn là Lãnh thiếu chủ như trước kia nữa, ngược lại làm Lãnh Tĩnh Dạ có chút thụ sủng nhược kinh, nhìn chằm chằm nàng trong giây lát, sau đó cười nói: "Nàng tất nhiên quan trọng hơn cây hoa đó, ta đương nhiên nguyện ý rồi, không cần cảm ơn."

Linh Liên giật giật khóe mắt, được rồi, nàng thừa nhận, quả thực có chút rung động đó.

Ngay lúc này, Tiểu Châu lại hiện ra, đánh gãy cái diễn biến kì lạ này, Lãnh Tĩnh Dạ có chút không vui liếc mắt, Linh Liên lại hoàn toàn bình thường. Tiểu Châu mới ra còn không hiểu chuyện gì, đơn giản vào thẳng chủ đề: "Tỷ đã tỉnh, như vậy liền có thể luyện chế đan dược. Lãnh thiếu chủ, phiền ngươi một chút."

Lãnh Tĩnh Dạ trước giờ vẫn lấy việc công làm đầu, tuy không vui thì không vui đó, nhưng hắn vẫn lấy Nhã Lệ Thất Sắc Hoa từ trong lòng ra, đưa cho Tiểu Châu.

Tiểu cô nương nhận lấy, Linh Liên cũng nhìn cây hoa đang tỏa ra bảy sắc hào quang này. Trên cành chỉ có một đóa hoa duy nhất, lại mỹ lệ cực kỳ, từ nhụy hoa ra ngoài là bảy sắc màu khác nhau, cánh hoa tầng tầng lớp lớp mềm mại. Đóa hoa này nhìn vào rất thích mắt, mang vẻ đẹp ưu nhã, lại có hương thơm dịu nhẹ, phải nói là dù là nữ nhân nào vừa nhìn sẽ bị thu hút ngay. Nói thật, nếu không phải dùng làm thuốc, Linh Liên rất sẵn sàng đem hoa thành trâm cài tóc trang trí đấy!

Hoa không hề héo rũ chút nào, chứng tỏ được bảo dưỡng rất tốt, vậy chất lượng tất nhiên không cần phải nói, đây cũng chính là một điểm dụng tâm của người hái, là giữ gìn.

Linh Liên phá lệ nhìn đóa hoa thêm một chút, Nhã Lệ Thất Sắc Hoa nàng từng thấy, nhưng lại chưa gặp bông nào lại nở rộ đẹp đẽ như vậy, chắc phải canh giữ nghiêm lắm mới nhân lúc nó hoàn toàn nở rộ mà hái xuống, bây giờ đem làm thuốc, nói không tiếc mới lạ.

Nhưng nhìn thần sắc Lãnh Tĩnh Dạ không hề có cái gì là tiếc nuối, như vậy chắc cũng chỉ có Linh Liên tiếc.

Tiểu Châu có được chủ dược, lấy ra thêm mấy dược liệu khác, chất lên bàn, lại nhìn Linh Liên.

"Ừm." Có được một cái gật đầu tỏ ý cổ vũ của chủ nhân, tâm tình Tiểu Châu rất tốt, liền dưới sự cho phép của Linh Liên mà lấy ra Cửu Liên Chuyển Chân Thiên Lô đặt dưới đất.

Linh Liên tựa vào thành giường, nhìn Cửu Liên Chuyển Chân Thiên Lô, hơi hoài niệm. Tiếp đó liền xuất ra Vô sắc thần hỏa. Thần hỏa có linh tính, điều này làm Linh Liên rất kinh ngạc, nhưng phần nhiều là vui mừng, nên bây giờ tuy nàng không thể động, Thần hỏa vẫn có thể dựa vào ý niệm mà khống chế, rất tiện nha!

Lần luyện Phá Nguyên đan kia vì sợ đan dược không chịu nổi nhiệt độ của Thần hỏa mà không lấy ra, nhưng giờ lại khác, đan dược lần này có Nhã Lệ Thất Sắc Hoa làm chủ dược, liền cần càng tinh thuần càng tốt, bởi vậy mới lấy ra Thần hỏa, cùng lắm là áp chế nhiệt độ một chút, dù sao cũng có bốn thành thực lực, chuyện này với Linh Liên hiện giờ dư sức.

Nàng cũng để Lãnh Tĩnh Dạ ở trong phòng chứng kiến, dù sao không phải người ngoài, nàng cũng không khó tính, có gì đâu chứ!

Đưa Thần hỏa xuống đáy Thiên Lô, Linh Liên thu nhỏ nó lại, nhanh chóng làm nóng dược đỉnh, Tiểu Châu bên cạnh cũng phối hợp ăn ý, bắt đầu bỏ lần lượt dược liệu vào.

Bỏ cuối cùng là Nhã Lệ Thất Sắc Hoa, dược thủy trong đỉnh vừa có bông hoa này dung nhập vào trở nên lấp lánh mỹ lệ hơn nhiều. Tiếp theo, Linh Liên cứa tay nhỏ ra một giọt máu, cũng đem theo dung nhập vào dược đỉnh. Dược thủy chậm rãi xoay tròn, Linh Liên cũng thả lên xuống lửa liên tục, nung đều.

Đợi cho đến khi dược thủy có dấu hiệu hấp thu nguyên khí xung quanh, Linh Liên kiên nhẫn đợi, hơn nửa canh giờ, dược thủy đặc lại, liền mãnh liệt mà xoay tròn trong đỉnh, muốn dung hợp lại một chỗ, Linh Liên cẩn thận tăng độ lửa từ từ, cưỡng ép nguyên khí hút vào càng nhanh. Làm xung quanh nhà trúc tạo thành cảnh tượng lốc xoáy nguyên khí.

Xong bước tụ khí, Linh Liên xụi lơ mặc lò đan tự sinh tự diệt, đưa tay lau mồ hôi trên trán, này còn chưa phải bước mệt nhất đâu!

Linh Liên đợi nó thêm một canh giờ, bây giờ nguyên khí đã đầy đủ, nhưng không dừng lại ở đó. Bởi vì Linh Liên trong cơ thể còn có Thần lực, nên cũng cần thiết đem Thần lực nhập vào để tương thích với cơ thể hơn.

Ừ, chắc chắn sẽ nảy sinh xung đột với nguyên khí, nhưng nàng cũng không còn cách nào khác.

Linh Liên đưa một tia Thần lực ra, lực lượng mãnh mẽ muốn chèn ép gần hết nguyên khí đang tụ trong phòng, Linh Liên thở dài, không biện pháp, chỉ có thể nhanh chóng đem Thần lực đi nhập vào.

Đúng như nàng đoán, Thần lực vào liền muốn cắn nuốt lại nguyên lực, không cách nào cân bằng, như vậy khả năng lớn sẽ hỏng mất. Nhưng mà, chỉ có duy nhất một cây Nhã Lệ Thất Sắc Hoa, thất bại liền không có nữa đâu!

Linh Liên cố gắng, thế nhưng thật sự kéo lại được cân bằng giữa hai thứ, nàng đổ mồ hôi đầy mặt, tinh thần căng chặt!

Lại thả tinh thần lực ra, bao xung quanh viên đan dược sắp thành hình, củng cố cho đan dược. Đã gần tới bước thành công, đoán chắc mây đen trên đầu đã tụ lại rồi, bởi vì đan dược nàng luyện có Thần lực thêm vào, vậy nên phải trên Thánh phẩm!

Mà trên Thánh phẩm, không thể thiếu đó là đan kiếp.

Vấn đề này một chút cũng không khó giải quyết, Linh Liên chỉ duy trì độ lửa, còn lại mặc kệ. Dù sao Cửu Liên Chuyển Chân Thiên Lô là hàng tốt, đừng nói ngăn cản đan kiếp trên Thánh phẩm, trên Thần phẩm cũng không vấn đề. Với lại nàng xài lâu như vậy, luyện đan trên Thần giới đều là trên Thần phẩm ở Tinh Lam vị diện này, có thể đem ra cân đo đong đếm.

Trên đầu ầm ầm một tiếng, một tia lôi đình oanh đỉnh đánh thẳng lên Thiên Lô!

Thiên Lô không chút suy chuyển, vững vàng đỡ lại.

Linh Liên hoàn toàn tự tin về độ bền của thứ này, vậy nên chỉ đảm nhận điều khiển lửa, còn lại chính là do lô đỉnh gánh. Đánh qua đánh lại hơn năm hiệp, lôi đình có lẽ thấy không dễ chơi, bèn ngưng tụ lại thành một tia sét cực đại, đùng một cái giáng thẳng xuống!

Khí thế của lôi đình thổi ngang nhà trúc, bụi đất bay mù mịt, uy thế vô song, ngạo khí phải nói là kinh người, dường như nắm chắc có thể đánh nát đan dược này.

Linh Liên trầm mặc một chút, mở nắp Thiên Lô ra. Đã lỡ hấp thu rồi thì hấp thu cho trót vậy, dù sao lôi đình chi lực đối với đan dược sẽ có độ gột rửa nhất định, chỉ có lợi chứ không hại.

Không còn nắp che đậy, lôi đình thuận thế đánh thẳng vào đan dược đang ngưng tụ kia!

Vô sắc thần hỏa bùng lên, cuốn lấy lôi đình, bắt đầu cắn nuốt nó, sau đó chuyển vào đan dược, đan dược được tiếp thêm lôi đình, càng sáng bóng thích mắt hơn nữa, trên thân đan dược cũng đã hình thành đan vân xinh đẹp.

Lôi vân trên đầu biết cục xương này khó gặm, sau một kích đó thì đã không cam lòng tản đi.

Linh Liên bảo Vô sắc thần hỏa cứ duy trì độ lửa như vậy, sau đó nằm bẹp xuống giường không quan tâm nữa.

Dù sao hai công đoạn khó nhất đã qua, kế tiếp nghỉ ngơi đợi đan dược xuất lô là được.

Nàng luyện đan là như vậy không đấy.

Ai ngờ, vừa quay đầu qua, đã chạm tầm mắt của Lãnh Tĩnh Dạ không biết nằm xuống bên cạnh bao giờ.

Linh Liên: "..." Muốn hù chết ta phải không?

Lãnh Tĩnh Dạ nằm gần sát bên nàng, cũng không biết nên nói gì nữa.

Chưa ăn thịt heo cũng thấy qua heo chạy. Hắn không nghiên cứu vấn đề luyện đan, nhưng cũng biết những thao tác cơ bản. Có điều từ nãy giờ quan sát thấy, Linh Liên một chút cũng không đi theo lối mòn đó, thay vì cẩn thận bảo vệ đan dược khỏi đan kiếp, nàng ngược lại mở nắp lô ra nghênh đón, sau đó... cắn nuốt luôn.

Không giống như những luyện đan sư khác sợ hãi đan kiếp, Lãnh Tĩnh Dạ chắc chắn, nếu không phải cần duy trì lửa, Linh Liên thật sự sẽ nằm coi đan đỉnh bị đan kiếp đánh tới tấp mà không nhăn lại nửa lông mày!

Quá trình luyện đan tùy tiện vô cùng, nhưng lại nhanh gấp mấy lần những luyện đan sư ngoài kia. Nói đi nói lại, cách của nàng vẫn là tuyệt nhất, đẹp mắt nhất, mạo hiểm nhất mà Lãnh Tĩnh Dạ từng chứng kiến!

Linh Liên trong lúc hắn suy tư đã nhích ra ngoài một chút, kéo dãn khoảng cách giữa hai người.

Nhìn gương mặt tên yêu nghiệt nào đó ở khoảng cách gần như này, Linh Liên có chút chịu không nổi, bởi vì có thể nhìn đến từng chi tiết trên mặt của đối phương, khiến thần kinh thô như nàng nổi lên cảm giác muốn đập một phát!

Chuyện ngày hôm qua vẫn chưa tính sổ đâu, hắn cư nhiên dám tự tiện động chạm nữa!

Ngay lúc nàng đẩy hắn ra, Lãnh Tĩnh Dạ cũng kéo suy nghĩ trở về, nhìn dáng vẻ phòng bị của Linh Liên, hắn cười tà, lại dựa mặt gần hơn chút. Bây giờ chính là chôn luôn vào cổ nàng, môi chạm vành tai Linh Liên.

Hơi thở hai người lẫn lộn, chẳng biết là của ai, trong chớp mắt không khí lại ái muội lên.

Linh Liên dĩ nhiên chẳng biết ngại ngùng đỏ mặt là cái quỷ gì, cũng không có đẩy đối phương ra ngay mà luồn tay xuống sau cổ của hắn, tay ngọc khẽ chạm lên mạch máu nơi cổ, vỗ vỗ.

Sau đó, Lãnh Tĩnh Dạ liền cứng đờ tại chỗ, không thể không thở phì phì ngẩng mặt lên, "Nàng...!"

Còn có thể không ngẩng lên sao? Linh Liên ngón tay đã bóp chặt cổ hắn từ phía sau, Lãnh Tĩnh Dạ tin tưởng, ở khoảng cách này bị bẻ gãy cổ là rất dễ dàng, hắn có thể chưa hưởng thụ mỹ nhân liền đi chầu Diêm vương đó!

Linh Liên thả tay đang bóp cổ hắn, hai người ánh mắt tương giao, nàng vỗ lên mặt đối phương: "Khoảng cách càng gần tỉ lệ tử vong càng cao. Cứ dựa tiếp đi." Phải biết rằng nàng đã vất vả cỡ nào để không tán hắn một bạt tai đâu, muốn khi dễ nàng giống như dễ lắm?!

Vậy nên, Lãnh thiếu chủ à, xuất sư bất lợi!

"Nàng!" Lãnh Tĩnh Dạ cứng họng một chút, ảo nảo. Không dám chọc Linh Liên nữa, hắn miễn cưỡng kéo ra chút khoảng cách.

Linh Liên không chút lưu tình đạp hắn rớt giường luôn, con mẹ nó nhẫn đủ rồi! Cái giường thì nhỏ muốn chết, hai người chen chen chúc chúc ra cái thể thống gì nữa? Nóng muốn chết!

Ờ, tuy rằng đã vào đông.

Lãnh Tĩnh Dạ rớt đất một cái bịch, ngây ngốc, đến giờ vẫn chưa thể hiểu nỗi cấu tạo mạch não của Linh Liên là cái gì. Trường hợp này không phải là nàng sẽ "khoan dung" cho hắn nằm cùng một giường, sau đó hai người sẽ dựa sát vào nhau sao?! Thoại bản đã nói như vậy mà, quả nhiên, trong truyện đều là lừa người!

Linh Liên phủi tay, ngồi dậy, liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn tới Thiên Lô.

Tuy nói là nàng có lấy Nhã Lệ Thất Sắc Hoa của hắn, nhưng cái đó tất nhiên sẽ tìm dịp trả lại, không có nghĩa là hắn có thể ăn đậu hủ nàng tùy tiện đâu!

Vừa nghĩ tới sẽ trả lại, Linh Liên hơi suy tư một chút, lắc mình vào Biển Tinh Thần.

Lâu rồi chưa vào, Biển Tinh Thần vẫn như vậy. Mặt nước trong xanh không gợn chút sóng, Linh Liên không hề dừng lại, bay thẳng đến chỗ Tháp Thiên Linh.

Đi lên tầng bốn, lục tung căn phòng, cuối cùng cũng tìm được vật cần tìm. Linh Liên lại đi ra ngoài.

Khoảng thời gian này rất mau, Lãnh Tĩnh Dạ không phát hiện dị thường, nhưng Tiểu Châu thì có. Tiểu cô nương kì quái liếc chủ nhân nhà mình một cái, không hiểu làm sao.

Linh Liên trở ra bên ngoài, trên tay đã có thêm một vật.

Lãnh Tĩnh Dạ mặt dày tiếp tục trèo lên ngồi cạnh nàng, cũng thấy vật đó là gì, kinh ngạc lóe lên trong mắt, nghi hoặc nhìn nàng.

Đó là một miếng ngọc bội.

Ngọc bội này không khác gì những ngọc bội bình thường mà bất cứ đâu cũng có thể thấy, hoa văn cũng không có gì đặc biệt. Hắn kinh ngạc là do Linh Liên lại có vật bình thường này, nghi hoặc là tại sao nàng lại lấy nó ra.

Bất quá, hành động tiếp theo của Linh Liên còn làm hắn kinh ngạc hơn nữa!

Linh Liên đưa miếng ngọc bội cho hắn, giọng điệu mang ý cười: "Lần ở Linh cảnh ta nói sẽ tặng ngươi một món quà nhỉ? Nó đây!"

Lãnh Tĩnh Dạ ngẩn người, không ngờ nàng vẫn nhớ! Hắn còn quản cái gì ngọc bội bình thường nữa, là của Tiểu Liên đưa, dù là một cây củi hắn cũng nhận!

Lãnh Tĩnh Dạ nhanh chóng cầm lấy, bề mặt miếng ngọc bội thô ráp, hoa văn là hình một bông sen chín cánh nở rộ, xúc cảm không tốt, nhưng Lãnh Tĩnh Dạ không chê chút nào, hắn trân trọng sờ lên từng đường nét của miếng ngọc bội, sau đó cẩn thận cất vào lòng.

Nhìn động tác của hắn, Linh Liên bật cười, "Ngươi a... Chỉ là một miếng ngọc bội, cần gì như thế!" Sau đó ngẫm nghĩ, rồi nói: "Hi vọng ngươi có thể bảo quản thật tốt, ta không mong lần sau thấy nó là hai miếng vỡ nát đâu."

Lãnh Tĩnh Dạ lắc đầu: "Sẽ không, nàng không cần nói, ta vẫn sẽ cất thật kĩ!" Kĩ đến mức ngoài ta chẳng ai nhìn thấy được.

Dù sao thì... đây là đồ của Tiểu Liên tặng hắn nha!

Vậy là, quan hệ của bọn họ lại tiến thêm một bước đúng không?!

Linh Liên cười cười, còn định nói nữa, bỗng một tiếng động phát ra từ trong Cửu Liên Chuyển Chân Thiên Lô làm nàng phải chuyển mắt qua nhìn.

Tiểu Châu bên cạnh làm nền nãy giờ rốt cuộc có đất diễn, nói: "Đan thành!"

Linh Liền tùy ý gật đầu.

Tiểu cô nương động tác nhanh nhẹn lấy viên đan dược đang chuẩn bị bay ra ngoài, nhét vào bình, sau đó đưa cho Linh Liên.

Đan dược trên Thiên phẩm đã có linh tính, viên đan này lại là Thánh phẩm, tự nhiên chỉ có hơn không có kém, chỉ có điều không hóa thành người được như Thần phẩm thôi. Động tác chạy trốn lúc nãy đối với viên đan dược vừa sinh ra là thực bình thường, huống chi viên đan này nàng đã dẫn sét tẩy rửa một hồi, cộng thêm một tia Thần lực nữa, linh trí tất nhiên cực cao.

"Xong rồi." Linh Liên lắc lắc bình đan dược, thu hồi Thần hỏa cùng Thiên Lô lại. Sau đó mở nắp bình, đổ ra một viên đan dược vàng bóng.

Hương thơm đan dược nồng đậm làm người ta xuyến xao, Linh Liên trực tiếp cho vào miệng không chút do dự.

Sau đó, bùm một phát, nàng nôn ra một ngụm máu đen!

Tình hình dọa hai người kia sợ hết hồn, Lãnh Tĩnh Dạ muốn lại gần ôm nàng liền bị Linh Liên đẩy ra, hắn nôn nóng cực kỳ, "Như thế nào sẽ vậy? Đan dược có tác dụng phụ?!"

Tiểu Châu cũng gấp muốn chết: "Không biết nữa!" Nàng đã bao giờ đụng vào loại đan dược này đâu!

Lãnh Tĩnh Dạ biết nôn nóng cũng không làm được gì, đành dằn lo lắng xuống, gắt gao nhìn Linh Liên, giống như sợ bỏ qua bất cứ thay đổi bất thường nào của nàng vậy. Hắn không lại gần, bởi vì Linh Liên kiên quyết đẩy ra như vậy, nếu lại xông lên làm nàng phân tâm, như vậy sợ chỉ hại nàng thôi.

Nhưng, nếu lại có chuyện gì nữa, hắn nhất định sẽ không quản mà đi lên!

Cũng may, Linh Liên cũng không nôn máu nữa, chỉ là sắc mặt nàng trắng hơi dọa người, hai mắt khép hờ, dựa vào thành giường không rõ sống chết.

À, thực ra vẫn chưa ngất đâu, chỉ là nàng đang cảm thụ biến đổi của cơ thể và Thần lực thôi.

Cánh tay trái đang được Thần thể chữa trị rất tốt, các vết thương còn lại cũng vậy. Thần lực trong cơ thể đang sôi trào trong đan điền, ba nguyên tố trong đan điền rung động, giống như đang chờ đợi cái gì.

Linh Liên biết chúng nó chờ cái gì. Chính là chờ tầng phong ấn thứ tư vỡ a!

Khí tức bên ngoài của nàng từ Đại nguyên sư tứ giai một hơi bay thẳng đến Tông sư nhất giai, làm hai người bên ngoài trợn mắt há hốc mồm. Tiểu Châu rốt cuộc an tâm: "Tỷ tỷ không sao đâu, tình hình này nhìn như rất tốt nữa kìa." Tầng phong ấn thứ tư vỡ rồi, tỷ tỷ lúc đó sẽ có lại năm thành thực lực, rốt cuộc có thể khởi động lại một số thứ.

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu, vẫn chăm chú nhìn Linh Liên.

Tầng phong ấn thứ tư dưới sự công kích tinh thần mãnh liệt của Linh Liên. Ầm một tiếng vỡ tan, một đốm sáng nhỏ màu tím chậm chạm bay tới đan điền của nàng.

Nguyên tố nhận lại này không có như ám nguyên tố cuồn phong bão tố quậy một phen, mà là thực ôn hòa, thực chậm rãi, không hợp với thuộc tính của nó tí nào.

Đúng vậy, đây là lôi nguyên tố!

Linh Liên mừng rỡ, cái này tốt lắm, lôi nguyên tố nàng sử dụng nhiều lắm nha, vậy nên có thể tự thuần phục nàng rồi.

Vậy, đã có lại năm thành thực lực, nên đánh thức một số thứ thôi!

"Tu La Chi Lực!" Tu La Chi Lực vốn dĩ bị Linh Liên áp chế xuống để không bùng nổ lên gợi dậy Tu La Thần vị, lúc trước nàng sợ không khống chế được nên mới dấu xuống, bây giờ hoàn toàn có thể nắm trong tay, cũng phải gọi dậy rồi.

Tu La Thần vị thực mạnh mẽ, bị sát khí đột ngột bùng lên, Linh Liên suýt nữa trở tay không kịp, nàng dùng Vô sắc thần lực bao bọc lấy nó, sau đó đưa nó lần nữa dung nhập cơ thể.

Được như vậy, Thần vị mới có thể quy chủ, Tu La Chi Lực hợp lại với Vô sắc thần lực mới được nha!

Tóc nàng hóa thành ngân sắc, ấn đường chậm chạp hiện lên một ấn kí màu đỏ tươi, lông mi cùng hóa trắng, xem nhan sắc càng ngày càng diễm lệ, khí chất nàng cũng thay đổi trở thành tôn quý bễ nghễ lại làm người kinh sợ.

Linh Liên mở mắt, đồng tử như máu, trong mắt là sự lạnh lẽo như có thể đóng băng mọi vật.

Ám thương đã khỏi hẳn, rốt cuộc nàng cũng có thể bay nhảy rồi!

Tuy nhiên vẫn chưa trở về Thần giới được, có điều vẫn có thể thông qua Tử Tiêu kiếm liên lạc với lão phụ thân cơ mà!

-----------

Chúc mừng 2/9, mọi người nghỉ lễ vui vẻ!

Thật xin lỗi vì đã tuần trc ko có đăng chương, nói thiệt là ta lười muốn chết 😝 Hôm nay bù cho m.n một chương hơn 4000 từ này moa moa~~

~~~~
Góc giải thích:

1. Tu La Chi Lực là sức mạnh riêng biệt của Tu La Thần vị.

2. Hải Thần Chi Lực là sức mạnh riêng biệt của Hải Thần Thần vị.

3.Linh Liên bản nguyên sức mạnh chính là Vô sắc Thần lực, vậy nên mỗi lần muốn sử dụng Thần vị nào ( hoặc đổi Thần vị), tỷ phải đưa cái sức mạnh riêng của Thần vị đó dung nhập vào Vô sắc Thần lực (cũng có thể thông qua Vô sắc Thần lực để đổi Thần vị).

4. Kim sắc thần lực ko phải của Linh Liên, xin đừng nhầm lẫn, bả ko có sử dụng được cái này.

5. Khi sử dụng Thần vị nào, hình dáng sẽ thay đổi một chút.

6. Khi ko sử dụng Thần vị, tỷ sẽ trở lại hình dáng vốn có (tóc đen, mắt tím, vân. vân... đã miêu tả.)

7. Thần vị có được là do kế thừa, không phải do tự nhiên có, vậy nên sẽ có tình trạng không khống chế được, sẽ bị Thần vị phản phệ, cắn nuốt ngược lại.

8. Linh Liên chủ yếu sử dụng Tu La Thần vị (Thần vị chủ), vậy nên tỷ lựa chọn hồi phục Tu La Thần vị trước, sau khi phá hết phong ấn thì Hải Thần Thần vị cũng sẽ trở lại, chưa phá hết phong ấn thì Hải Thần Thần vị hơi yếu, chứ ko phải không có!

9. Mọi người có gì thắc mắc cứ hỏi, ta sẽ giải đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip