Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 83 Bay Rap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ba người đi vào sâu trong rừng, Lãnh Tĩnh Dạ nắm tay Linh Liên, Linh Liên nắm tay áo Tử Vân, Tiểu Châu do khó chịu nên đã vào Biển Tinh Thần nghỉ ngơi, nên giờ chỉ còn lại ba người.

Sương mù thật sự quá dày, giơ tay ra không thấy năm ngón, càng vào sâu bên trong thì càng đậm hơn nữa, bây giờ cả Lãnh Tĩnh Dạ đi trước và Tử Vân đi sau nàng cũng đã mất bóng, chỉ có độ ấm từ bàn tay người trước và chất liệu vải đằng sau truyền tới mới có thể biết là bọn họ vẫn còn đó.

Linh Liên dù gì cũng là một vị thần chính hiệu, tuy rằng chỉ có bốn thành Thần lực nhưng vẫn là thần, ở trong một nơi dày đặc ma khí như này tất nhiên sẽ bị suy yếu ít nhiều, hơi thở càng dồn dập hơn nữa.

Trái lại Tử Vân thân là Ma Vương, ở nơi này như cá gặp nước, sức mạnh tăng nhiều.

Còn Lãnh Tĩnh Dạ có bị như nào không, Linh Liên thật sự không biết, bởi vì nhìn đã không thấy người, hơn nữa đầu óc càng ngày càng mơ hồ.

Nàng phỏng chừng là người bị ảnh hưởng nhiều nhất trong đây, bước chân ngày càng trầm trọng hơn nhưng vẫn cố đi để không làm chậm cước bộ của mọi người.

"Tới... đâu rồi?" Linh Liên thở hồng hộc hỏi.

Âm thanh Lãnh Tĩnh Dạ từ phía trước truyền tới: "Đã gần vào sâu trung tâm rừng, mọi người cẩn thận."

Đã tới đó rồi sao? Chẳng trách càng đi càng mệt như vậy.

Tử Vân phía sau nói: "Vào đây cảm ứng rõ hơn. Tổng cộng có năm tên, tu vi bốn người là Thiên ma trung kì và sơ kì, chỉ có một Thiên ma hậu kì đang đánh sâu vào Vương ma. Bọn họ ở giữa trung tâm rừng."

Sau đó là tiếng đáp của Lãnh Tĩnh Dạ: "Ân."

Linh Liên điều động Thần lực đi trấn an các nguyên tố trong cơ thể đang bất an bên trong cơ thể. Cũng may tất cả coi như nghe lời, không có lại đâm loạn trong đan điền. Chỉ có Thần Hỏa vẫn bay tới bay lui.

Sau đó như là hạ quyết tâm gì đó, nó bay tới gần ngọn Thần lực của Linh Liên, chưa kịp để nàng hỏi cái gì đã "bùm" một tiếng, bay thẳng ra ngoài!

"Ngươi làm cái gì vậy? Mau trở về!" Linh Liên tức giận nói, Thần hỏa cứng lại, nhưng vẫn quyết hóa thành một màn bảo hộ trong suốt quanh thân nàng.

Linh Liên bất lực, cảm nhận nó không có phát tán cái nhiệt độ kia làm hại Tử Vân với Lãnh Tĩnh Dạ liền mặc kệ nó bay múa bao phủ nàng. Linh Liên vừa thả lỏng tinh thần, ai ngờ hai nguyên tố còn lại cũng bay ra luôn.

"!!!" Các ngươi khinh ta không áp chế được các ngươi nên thay phiên nhau ra ngoài đúng không?!

Động tĩnh lớn như vậy còn trông mong không ai biết? Lãnh Tĩnh Dạ và Tử Vân đều dừng lại cước bộ nhìn đám nguyên tố xanh xanh đỏ đỏ này bay lượn.

Linh Liên sắc mặt chợt xanh chợt trắng, cuối cùng vẫn là mặc kệ chúng nó.

Nhờ Thần Hỏa bao phủ lấy thân thể, cảm giác không còn tệ như lúc trước nữa, ba người cộng một đám màu sắc kì quái tiếp tục lên phía trước.

Hình ảnh này mà bị người nhìn thấy chắc sẽ bị dọa chạy té khói quá. Trong làn sương mờ ảo vào giữa đêm khuya, ba cái bóng cùng hai ngọn "ma trơi" bay tới bay lui, ừm, sợ cũng chỉ đến thế.

Đúng vậy, trời đã tối rồi.

Đi được khoảng một lúc nữa, đột nhiên mây đen khắp nơi tụ về trên đầu ba người, nói chính xác hơn là tụ lại giữa trung tâm rừng, mây đen cứ ở đó, như là chờ đợi, lôi điện chớp tắt giữa trời đêm.

Tử Vân trầm giọng nói: "Bắt đầu độ kiếp."

Linh Liên gật đầu hướng mắt nhìn, sương mù đã tan đi, có thể dễ dàng nhìn thấy có năm thân ảnh ở trước mặt. Ba người đi ẩn vào bóng đêm, đè lại hơi thở, hơn nữa còn đứng sau một đám cỏ và một cây đại thụ. Cỡ này muốn phát hiện chỉ có cách thả tinh thần ra dò xét, nhưng vào thời điểm này ai lại rảnh như vậy chứ? Vậy nên đây cũng coi như chỗ núp không tồi, ít nhất sẽ không bị lôi kiếp lan đến.

Ba người nín thở chờ đợi, bởi vì theo lý thuyết chỉ cần là đang độ kiếp mà bị quấy rầy tất nhiên sẽ chịu cực lớn thương tổn, mà khi độ kiếp người đó cũng sẽ tung hết pháp bảo thực lực ra, mà đó là thời cơ tuyệt hảo để đánh.

Tất nhiên, là đánh lén.

Đối với hành vi này Tử Vân tất nhiên bất mãn, hắn đường đường Ma Vương Ma giới, mà giờ muốn đánh chết năm ma tộc cũng phải lựa thời cơ đánh lén sao?

Ma tộc không giống Thần tộc, bọn họ tuy vào Nhân giới vẫn sẽ chịu ít ảnh hưởng, nhưng không đáng kể lắm, không có như Thần tộc lập tức giảm mạnh nửa thành tu vi. Cho nên hiện tại Tử Vân muốn lao ra lấy một chọi năm cũng chả vấn đề, có điều Linh Liên vẫn cản hắn lại.

Nàng nói: "Tuy rằng ngươi có thể đánh bọn họ, nhưng có thể đảm bảo giết hết cả năm một lượt sao? Chưa nói còn có lôi kiếp treo trên đầu, ngươi muốn lao ra cho nó đánh thì kệ ngươi, nhưng ta muốn chính là một kích giết hết toàn bộ."

Linh Liên nói không sai, Tử Vân dù sao cũng không có mang kiếm, với lại muốn một mình hắn giết một lượt Thiên ma và chống chọi với lôi kiếp, dù là Tử Vân tu vi Thánh tôn cũng cần có thời gian tiêu hóa, nói chi là hiện tại đã bị thế giới pháp tắc đè lại xuống Chủ sát hậu kì rồi.

Linh Liên vẫy tay với hai nguyên tố sáng bên cạnh, nắm lấy nguyên tố hắc ám, tâm niệm khẽ động, đốm nguyên tố nhỏ nháy mắt hóa thành trường cung đen tuyền, trong bóng đêm càng không dễ phát hiện.

Linh Liên kéo căng dây cung, lại chẳng thấy mũi tên đâu, nàng nhắm chuẩn, khẽ nói một câu với hai người kia: "Thời cơ đã tới, tiên hạ thủ vi cường."

Tử Vân thấy nhiều rồi nên quen, không nói gì. Lãnh Tĩnh Dạ cũng biết được chút ít thân phận nàng nên cũng chẳng lấy làm kinh ngạc, chỉ có điều... sức mạnh như Linh Liên thật sự là quá mức nghịch thiên!

Ba người vốn chẳng cần bàn chiến thuật gì, ai thuận cái gì liền làm cái đó. Bốn tên ma tộc xui xẻo không biết đã bị nhắm tới, còn rất hào hứng hộ pháp cho tên ma tu đang chuẩn bị độ kiếp kia.

Lòng Linh Liên như dòng nước tĩnh, nàng hướng hắc cung thẳng lên trời, mục tiêu chính là chính giữa đám mây đen chuẩn bị đánh sét kia.

Ba, hai, một...!

Lôi kiếp tức thì ào ào đánh xuống đạo thứ nhất, tên ma tộc dễ dàng đánh đỡ. Cùng lúc đó, Linh Liên khẽ câu môi, buông dây cung.

Vốn không có mũi tên, ai ngờ Linh Liên vừa buông tay, ba đạo hắc quang liền bay cực nhanh từ tay nàng ra, phóng thẳng lên trời!

Ầm ầm!

Lôi vân bị mũi tên bắn, phẫn nộ, cho rằng ma tộc đang độ kiếp dưới đó làm, liền không cho thời gian chuẩn bị mà đánh thêm xuống đạo thứ hai!

Tên ma tộc sững sờ, luống cuống đỡ đạo lôi kiếp bất thình lình này, tình huống trở tay không kịp, cuối cùng cũng được gã hóa giải nhờ một món pháp bảo.

Tử Vân khinh thường cười lạnh: "Chỉ mới đạo thứ hai của lôi kiếp mà đã không đỡ được, vô dụng!" Dứt lời, hắn trở tay tạo ra một đạo kiếm quang đen nhánh, theo ý niệm bay vun vút vào trong rừng, thành công ám sát được một tên ma tộc đang hộ pháp kia.

Lãnh Tĩnh Dạ cũng lấy bổn mạng kiếm Huyền Sát kiếm ra, kiếm phong lẫm liệt, hàn khí xông tận trời, kiếm khí sắc bén trực tiếp chặt ngang mấy thân cổ thụ, sau đó luận lý thành chương cắt bay đầu thêm một tên ma tộc nữa.

Tử Vân thoáng nhìn, lúc này mới chân chính liếc mắt Lãnh Tĩnh Dạ một cái: "Kiếm tốt!"

Lãnh Tĩnh Dạ không cần biết là Tử Vân tán thưởng Huyền Sát kiếm hay là kiếm chiêu đó, vẫn khách khí đáp: "Tài mọn thôi."

Linh Liên bên cạnh lại chậm rãi đỡ trán, cảm giác bất lực lần nữa trỗi dậy. Rõ ràng muốn thu liễm, nhưng mà hai chiêu vừa rồi ra liền không còn thu liễm nữa, liền muốn bị phát hiện rồi!

Quả nhiên, bọn họ bị phát hiện, một tên ma tộc cảnh giác nhìn hướng này, quát lớn: "Con chuột nào trốn ở đấy? Mau ra đây!"

Ba người từ trong bụi cây đi ra.

Gã ma tộc vốn định đánh úp lại, thế nhưng di chuyển lại chẳng được, gã thầm nghi hoặc, bị như nào rồi?

Sau đó, cả người gã vỡ vụn, từng mảnh băng bám vào da thịt chậm rãi hòa tan thành nước, sau đó dung nhập vào trong đất. Thậm chí một tiếng kêu cũng chẳng phát ra, một gã Thiên ma cứ như vậy mà chết.

Linh Liên tay trái vẫn còn vận chuyển băng nguyên tố, lúc này mới thu lại, sắc mặt mơ hồ trắng bệt.

Lực lượng thời kỳ toàn thịnh của Linh Liên cực kì mạnh, cho nên bây giờ dù cho chỉ có bốn thành thực lực, vẫn mạnh như thường, sức mạnh của các nguyên tố công kích hay phòng thủ đều không giảm, có điều Thần lực ít ỏi có chút không đáp ứng nổi, cho nên chỉ xài vừa đủ, chẳng thể dùng nhiều.

Nàng đã ra tay, Lãnh Tĩnh Dạ và Tử Vân bên cạnh đồng thời thu thế công lại, Tử Vân bất mãn nói: "Sao nàng lại ra tay rồi?"

Linh Liên liếc hắn, "Còn không phải do các ngươi chỉ sợ không để người phát hiện sao!"

Đã không còn sương mù, Thần Hỏa đang bao bọc Linh Liên cũng thu nhỏ lại hóa thành một điểm sáng, Linh Liên một phen bắt nó lại: "Đừng bay nhảy lung tung, đang ở trong rừng."

Thần hỏa ủy khuất, chạy đi chơi với băng nguyên tố và ám nguyên tố.

Giờ chỉ còn hai gã ma tộc, một đang hứng chịu cơn thịnh nộ từ lôi vân, một đang cảnh giác nhìn về phía bọn họ. Không biết có phải do gã nhìn màn hồi nãy quá đáng sợ hay không mà giờ chẳng dám cử động, cứ nhìn chằm chằm bọn họ như vậy.

Tử Vân phiền chán muốn ra tay, ai ngờ một đạo kiếm quang đã giành trước, đoạt mạng tên ma tộc kia.

Là của Lãnh Tĩnh Dạ.

Bình thường Thiên ma chẳng dễ chém như thế, chẳng qua là do bọn họ mất cảnh giác mà thôi.

Chỉ còn lại tên ma tộc đang độ kiếp cuối cùng.

Lôi vân cuồn cuộn hội tụ, lôi đình như điên đánh xuống tên ma tộc đó, phảng phất như là chưa đánh chết gã thì chưa hả giận vậy. Đâu biết đầu sỏ gây tội lại là Linh Liên lúc này đang đứng ở ngoài.

Thật ra thì nàng còn định bắn thêm vài mũi tên nữa đấy, nhưng nhìn tình hình thì cũng đành từ bỏ thôi.

Linh Liên lấy Tử Tiêu kiếm ra, hai người bên cạnh còn tưởng nàng muốn làm gì, ai ngờ Linh Liên chỉ đơn thuần lấy kiếm ra ngắm, không có động tác gì khác.

Động tĩnh gây ra quá lớn, tên ma tộc cuối cùng hiển nhiên cũng phát hiện ra ba người, gã trừng to mắt, tuy nhiên tình huống không cho phép gã dừng lại, đành phải vừa nhìn bọn Linh Liên vừa đỡ lôi kiếp.

Thân thể gã đã tổn hại rất nhiều, ma khí đen ngòm tuôn ra liên tục, Tử Vân cực kì chán ghét phủi tay áo, nói: "Tiểu thanh mai, giết gã đi."

Dù là đồng tộc nhưng Tử Vân lại không có thương tiếc như nào, bởi vì vốn dĩ đã có quy định từ trước. Ma tộc đã giết người rồi thì trên tay sẽ nhiễm huyết khí, trừ phi là tình huống đặc biệt, nếu không thì sẽ bị truy sát. Đây là một phần quy tắc của pháp tắc thế giới, cho nên về cơ bản là ba giới đều cân bằng.

Mà trên tay gã ma tộc kia nhiễm không ít huyết khí, nhất định khi tới Nhân giới đã giết rất nhiều người.

Linh Liên nhăn mày, cảm thấy không đúng lắm, nhưng không đúng ở đâu thì không giải thích được.

Lúc này, Lãnh Tĩnh Dạ đang im lặng bên cạnh bỗng lên tiếng: "Gã giết người, nhưng lại dám độ kiếp."

Một câu giống như đả thông suy nghĩ của Linh Liên!

Ma tộc một khi đã giết người rồi thì sẽ rất khó vượt qua lôi kiếp, nói đơn giản hơn là lôi kiếp sẽ tăng mạnh hơn lôi kiếp bình thường, cho nên ma tộc thường rất an phận, nếu không lấy tính hung tàn của bọn họ đã sớm xâm lấn địa bàn Nhân tộc rồi.

Cho nên nếu đã giết người, đa phần ma tộc sẽ không lựa chọn độ kiếp, bởi có khi bị đánh cho hồn phi phách tán không chừng. Nhưng mà gã ma tộc này lại giống như đang lội ngược dòng sông, trên tay đã nhiễm máu tươi của vô số người mà vẫn dám liễu lĩnh độ kiếp!

Tại sao từ đầu nàng không nghĩ tới nhỉ?

Linh Liên hoang mang trong chốc lát liền trở về bình thường, gật đầu nói: "Đúng là như vậy, chúng ta chờ xem một lúc nữa đi."

Ba người đợi cho lôi kiếp đánh tới thứ sáu mươi mốt mà vẫn chưa có gì diễn ra, Linh Liên cũng đã nghĩ có khi nào không có sai sót gì không. Ai ngờ ngay đạo lôi kiếp thứ bảy mươi chín, tình huống đột ngột chuyển ngang.

Chỉ thấy toàn thân gã ma tộc kia nổ tung, huyết nhục bay tứ tán, còn may Linh Liên vốn đã cầm kiếm nên có thể lấy kiếm ra đỡ, Lãnh Tĩnh Dạ cũng dùng Huyền Sát kiếm của hắn chắn, chỉ còn dư lại Tử Vân bên ngoài.

Cũng may hắn kịp thời tạo kết giới, nếu không cũng đã máu thịt đầy người.

Đợi cho qua cơn bạo tạc huyết nhục này, không khí nồng nặc mùi máu tanh, Tử Vân thu kết giới, cười lạnh: "Quả nhiên chẳng phải thứ gì tốt."

Linh Liên cũng thu thế kiếm, sắc mặt trầm hơn hẳn.

Lãnh Tĩnh Dạ kiến thức ở Nhân giới cũng coi như uyên bác, hắn chỉ suy nghĩ một chút liền ngộ ra, "Chỉ sợ là có kẻ muốn dụ chúng ta vào đây mới hao tâm tổn sức tạo ra Ma Khôi Lỗi, gã liền đang ở gần đây thôi."

Ma Khôi Lỗi là một con rối, nhưng con rối này lại không cần người điều khiển. Chúng nó sau khi được chế tác hoàn thành chỉ nghe đúng một lệnh duy nhất từ chủ nhân, là hàng chỉ sử dụng một lần. Tài liệu dùng luyện chế Ma Khôi Lỗi cũng chẳng phải gỗ, mà là máu thịt của ma tộc, kết hợp cùng với một số tài liệu khác và linh hồn chi lực để luyện ra và sai bảo chúng nó. Ma Khôi Lỗi vì tài liệu chính là máu thịt của ma tộc, chỉ cần không bị phế tu vi thì vẫn có thể độ kiếp như ma tộc bình thường. Có điều đã không phải ma tộc thật sự, nên chúng nó sẽ không chịu nổi uy lực của lôi kiếp mà nổ tung rồi.

Có điều luyện chế chúng nó thật sự rất tốn sức, cho nên loại mặt hàng này chẳng thông dụng mấy. Đám Linh Liên lúc chém bọn họ cũng chẳng cảm nhận được gì khác thường, có lẽ là do tu vi bọn họ vẫn còn.

Như vậy cũng dễ suy đoán ra, vì sao tên ma tộc kia lại dám liều lĩnh độ kiếp, vì sao cả bốn Thiên ma lại dễ dàng bị giết như vậy.

Đây chỉ là một cái bẫy, một cái bẫy đợi bọn họ sa vào.

Linh Liên cùng hai người kia trao đổi ánh mắt, bây giờ kẻ muốn dụ bọn họ vào bẫy đã đạt được mục đích, muốn trốn cũng chẳng có ích, vì nàng cảm nhận được khu rừng đang từ từ bị phong bế, cách ly hoàn toàn với ngoại giới.

Muốn chạy cũng đã muộn, nhìn xuống mặt đất, phù văn trận pháp đang sáng lên, đích thị là trận pháp đang phong bế cả khu rừng.

Như vậy, bọn họ liền đơn giản bị "bắt" lại.

Người dụ bọn họ vào đây nhất định không đơn giản, hơn nữa mục đích cũng không phải là ôm chuyện tâm sự đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip