Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 8 Nam Nhan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta không phục!"

Tiếng nói vọng lên thu hút sự chú ý của rất nhiều người, cả Dược Quân và Linh Liên cũng nhìn về phía đó. Cả đại điện im lặng như tờ.

Một nữ tử mặc quần áo đệ tử nội môn, khuôn mặt tuy không được xinh đẹp nhưng cũng tính là thanh tú, mắt ả chăm chăm nhìn Linh Liên, con ngươi loé qua cừu hận, nhưng rất nhanh nên chẳng có ai thấy. Thấy cả đại điện nhìn ả, lòng ả đắc ý lên tiếng:

"Dược trưởng lão, người không thể thu một con nha đầu không rõ lai lịch này làm đồ đệ được. Nàng ta ngay cả tên họ cũng không biết, chỉ được Lam sư huynh may mắn đem về mà thôi. Chưa kể đến nàng chính là phế vật cửu nguyên căn! Thật sự không thích hợp để trưởng lão bồi dưỡng đâu ạ!"

Ôn Giản Tình nói một lèo, sau đó đắc ý mỉm cười, ả cho rằng cái loại phế vật này đâu có là gì so với ả! Tại sao Dược lão lại thu cô ta làm đồ đệ trong khi ả chính là song nguyên căn ngàn năm có một! Ả không cam tâm!

Linh Liên liếc ả một cái, muốn phá rối hay kiếm chuyện?

Dược Quân cũng nhìn qua, mày nhíu lại, nói:

"Theo ngươi nói, Liên nhi không xứng làm đệ tử của ta? Vậy ngươi xứng?!"

Linh Liên khoanh tay đứng ở một bên, nghe vậy nhếch miệng. Chậc chậc, dù gì người ta cũng là Nguyên sĩ nhị giai của các ngươi nha. Không cho mặt mũi vậy.

Ôn Giản Tình cắn môi. Con ngươi hung tợn nhìn chằm chằm Linh Liên bên cạnh, lại lướt qua Dược Quân, thu sự hung tợn lại, nhu hoà chiếu trong ánh mắt "nhẹ nhàng" nhìn hắn.

Một màn như vậy, Linh Liên tự nhiên là thấy. Nàng ung dung phủi tay, đổi chân đang bắt chéo, tiếp tục xem kịch.

Mọi người xì xào bàn tán, sắc mặt Dược Quân tái xanh lại. Bỗng không khí xung quanh chợt dao động, Linh Liên né qua phải một bước, né tránh đòn tấn công vào tim kia. Mọi người còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Ôn Giản Tình đã xông lên vị trí chủ toạ, tay vung chưởng hướng Linh Liên điên cuồng đánh.

Linh Liên chỉ né tránh, không hề đánh lại. Bởi vì nếu lấy kinh nghiệm thực chiến tích lũy từ mấy ngàn năm của nàng ra so sánh với công phu "mèo cào" của Ôn Giản Tình, không cần Thần lực, chỉ cần thân thủ, nàng chắc chắn có thể một chưởng chụp chết ả ta ngay tại chỗ!

Dược Quân vẫn là người tỉnh táo nhất, nhìn một màn như vậy, nổi giận quát: "Ôn Giản Tình! Ngươi dám!"

Nhưng ả nào có nghe, bây giờ nhìn ả giống như bị ai sai khiến, điên cuồng đâm đao về phía Linh Liên, mắt ả đỏ ngầu. Trong lòng chỉ còn duy nhất ý niệm đó là: Nữ nhân này phải chết!

Thật là ghen tị, nàng ta sao có thể đứng bên cạnh A Quân của ả chứ!

Linh Liên rất nhẹ nhàng mà né tránh công kích của Ôn Giản Tình, mày đẹp nhíu lại. Nàng nhớ nàng đâu có làm gì nữ nhân này, sao lại tấn công chứ?

Ngay lúc Linh Liên sắp hao sạch kiên nhẫn một chưởng đá bay ả, lại nghe một người hô: "Này, Ôn sư tỷ mắt đỏ ngầu, lại hành động như vậy, có phải là dấu hiệu nhập ma không?!"

Nghe vậy, Linh Liên nhướng mày, không còn do dự nữa, nhấc chân, một phát đá vào bụng Ôn Giản Tình đang điên cuồng công kích. Kình lực ẩn dấu trong lực chân đẩy ả lùi vài chục bước, khó khăn ổn định lại cơ thể, xém nữa hộc máu.

Còn đang mơ màng, Ôn Giản Tình lại bị một lực đánh mạnh vào gáy, ả la một tiếng, gục ngã xuống sàn, bất động.

Linh Liên tư thế ưu nhã thu chân lại, đứng tại chỗ.

Im lặng.

Toàn bộ đại điện im lặng đến mức có thể nghe được cả tiếng kim rơi.

Một lúc lâu, chợt ầm ầm lên, bàn tán sôi nổi.

Đơn giản như vậy?!

Nàng ta đơn giản như vậy là có thể đánh người sắp nhập ma ngã xuống?

Ai cũng biết là khi con người có quá nhiều ý niệm hung ác hoặc là tự nguyện đoạ ma thì cơ thể sẽ tới mức cực hạn, cứng như sắt thép, gần như tất cả đau đớn đều không tồn tại. Thế mà nàng ta lại có thể đi ngược với quy tắc này!

Ở dưới xôn xao thì xôn xao nhưng Linh Liên vẫn bình tĩnh. Với nàng, hai chiêu là quá nhiều rồi, lúc trước đánh với loại người này, nàng một ngón tay cũng lười động.

Thôi, lần này xem như một lần trải nghiệm dưới Nhân giới đi, Linh Liên thuyết phục được mình, lòng nhẹ nhõm không ít.

Coi như không thấy người nằm chình ình trên đất, Linh Liên vòng qua ả, đi lên lại chủ tọa, nhìn đến Dược Quân còn đang ngẩn người vì chuyện đang xảy ra, nàng kêu một tiếng: "Tỉnh lại."

Một câu của nàng khiến Dược Quân hồi hồn trở lại, hắn kinh dị nhìn Linh Liên một cái, sau đó vẫy tay, ở dưới cũng bớt bàn tán, đều ngước mắt lên nhìn phía này. Lúc này Dược Quân mới nói:

"Các vị, hôm nay xin làm chứng cho ta thu đồ đệ, Linh Liên, con có đồng ý bái sư?"

Linh Liên đứng đó hơi ngẫm nghĩ, nghe tới Dược Quân nói, nàng điềm nhiên gật đầu, nói: "Tiêu Linh Liên nguyện ý bái ngươi vi sư."

Dược Quân giật mình rồi hiểu ra. Hoá ra nàng họ Tiêu, chẳng qua sao lại là họ này? Không phải là gia tộc đó chứ...

Mọi người trong điện cũng yên lặng, ngoại trừ gia tộc đó, cơ hồ không ai họ Tiêu...

Lúc mọi người đang suy đoán thân phận của Linh Liên thì nàng cũng đang ngẫm, đúng là nàng suýt nữa là quên mất cái họ này, nếu không phải nhờ Ôn Giản Tình nhắc tới vấn đề tên họ chắc nàng cũng chả thèm nghĩ luôn quá... Thôi được rồi, nàng thừa nhận, mình đã bao giờ dùng cả tên lẫn họ đi xưng hô đâu mà nhớ được chứ.

Linh Liên lại không biết rằng họ của nàng đã làm chấn động cả đại điện, ai không biết gia tộc kia hùng mạnh cỡ nào chứ! Sao lại để con cháu đi tới đây!?

"Được, các vị làm chứng, ta, Dược Quân thu Tiêu Linh Liên làm đồ đệ, về sau nàng chính là đồ đệ duy nhất của ta!"

Lễ bái sư kết thúc, tất cả mọi người ra ngoài Dược Điện trở về chỗ ở của mình, đệ tử nội môn thì tới Luyện Đấu Trường luyện tập, nói chung là ai về việc người đó, riêng Linh Liên thì bị Dược Quân bắt đi theo tới nội điện rồi ra luôn Dược Viên ở phía sau Dược Điện.

"Sư phụ, chúng ta làm gì a?" Linh Liên nhàm chán hỏi, bái hắn làm sư nàng cũng đã mệt lắm rồi, giờ định dẫn nàng đi đâu đây, nàng chỉ muốn về nhà nhỏ của nàng ngủ.

"Từ giờ ngươi sẽ ở đây." Dược Quân rốt cuộc mở miệng, tay chỉ về một hướng.

Linh Liên nhấc mắt nhìn theo hướng hắn chỉ. Đó là một căn nhà nhỏ, không trang trí gì nhiều, nhưng cảm giác đơn giản lại thanh mát của môi trường xung quanh là nàng rất hài lòng. Nàng vốn cũng chẳng có yêu cầu cao với hình thức sinh hoạt bên ngoài, vậy nên phất phất tay, đi vào trong nhà nhỏ.

Dược Quân đi theo sau.

Vào rồi mới thấy, chất liệu căn nhà nhỏ này được làm bằng trúc rắn chắc. Bên trong đầy đủ tiện nghi, có bốn gian phòng, một phòng khách, hai phòng ngủ và một phòng bếp, quả thực là chu đáo.

"Ừm, ngươi đi được rồi." Linh Liên đi vào phòng ngủ thăm thú trong chốc lát, trở về nói với Dược Quân.

Nét mặt hắn dường như hơi cứng lại, nhưng vẫn gật đầu, quay lưng đi ra ngoài.

Linh Liên đứng tại chỗ nhìn thân ảnh hắn khuất dần, chậm rãi nở nụ cười nhạt. Không ở trong nhà nhỏ nữa, nhấc chân đi ra ngoài.

Nàng dùng tốc độ nhanh đi ra sau núi. Tông môn này dựng trên núi cao, tự nhiên đằng sau là có vách núi, mà Linh Liên cần chính là mấy cái hang nhỏ ở dưới đó, cực kì thanh tĩnh, cũng chẳng ai ngu mà nhảy xuống với cái thực lực thấp, nàng cũng là phế vật trong mắt họ, chắc chắn không ai thèm tìm nàng. Về phần Dược Quân, mặc kệ hắn, làm như quan hệ giữa hai người tốt lắm.

Dừng trước vách núi, xung quanh là rừng cây rậm rạp, đương lúc nàng chuẩn bị nhảy xuống thì một tiếng nói nữ tử truyền đến làm nàng không thể không dừng lại.

"Ai nha, đây ko phải là đồ đệ của Dược trưởng lão sao? Sao vừa mới bái sư đã chuẩn bị ra đây tự tử rồi?" Giọng này chanh chua, đồng thời bóng người cũng xuất hiện. Tóc đen dài được vấn lên cao, con ngươi u tối nhìn Linh Liên đầy khinh thường, mắt được tô vẽ trở nên mị hoặc, mũi nhếch cao, môi tô son đỏ chói trông có vẻ phong tình vạn chủng, một thân y phục đỏ tía làm tôn thêm vẻ đẹp rực rỡ của ả. Nam nhân mà thấy chắn chắn sẽ ôm về nâng niu, nữ nhân sẽ ghen tị, nhưng Linh Liên vừa thấy liền cảm thấy hoài nghi chính mình.

Nữ nhân này chẳng phải là người ái mộ Dược Quân xong rồi bị nàng đá một cú, nên ngất xỉu - Ôn Giản Tình sao?

Cứ nghĩ một cước đó sẽ cho nữ nhân này ngủ ba ngày ba đêm, ai biết mới nửa ngày mà người đã dậy mất tiêu rồi, thực lực của nàng còn là gì nữa? Lần này bế quan nhất định phải hảo hảo tu luyện để lần sau chưởng một phát là bay luôn nửa cái mạng của ả mới được!

Ôn Giản Tình không biết là ả xuất hiện đã làm Linh Liên quyết tâm tới chừng nào. Giọng như cũ không biến đổi: "Ngươi cái này tiện nhân dã loại, dụ hoặc Dược trưởng lão thu ngươi làm đồ đệ, bây giờ hối hận rồi? Tự tử? Ha haha!!" Ả điên cuồng cười.

Linh Liên trầm mặc. Con ngươi đen láy không thấy đáy điềm tĩnh nhìn Ôn Giản Tình.

Không hiểu làm sao, Ôn Giản Tình lại bị khí thế của Linh Liên bức lùi, trong thâm tâm vô thức nảy sinh thần phục và khiếp sợ.

"Ngươi muốn gì?" Linh Liên xoa xoa cổ tay, không mặn không nhạt nói.

Ôn Giản Tình đắc ý, chỉ vào Linh Liên nói: "Ngươi cút xa Dược trưởng lão ra, bổn tiểu thư có thể cho ngươi chết toàn thây!"

Linh Liên híp mắt, còn định mở miệng nói, bỗng không khí xung quanh một trận dao động mãnh liệt!

Vút!

Một mũi tên bay ra!

Theo phản xạ, nàng xoay người, bắt lại được mũi tên sắp ghim vào tim!

Vút!

Mũi tên thứ hai cũng bay ra, thừa dịp nàng xoay người không lệch ghim vào vai trái của Linh Liên.

Ám sát?!

Linh Liên từ đầu tới cuối lúc mũi tên bắn trúng mày không nhíu lại dù chỉ một chút, chỉ là bình tĩnh nhìn về phía mũi tên lao ra, chỉ là cái nhìn này làm người xạ thủ kia cũng run rẩy một trận, chưa kịp hiểu gì đã thấy tối sầm trước mắt rồi ngã xuống.

Linh Liên biểu tình đạm bạc, vừa nãy nàng thuận tay phóng mũi tên đang cầm trong tay về phía xạ thủ, xem ra phán đoán không sai, có người muốn giết nàng. Mà ai sai khiến, không cần nói cũng biết...

Linh Liên liếc về phía Ôn Giản Tình.

Ôn Giản Tình phía sau nhìn một màn, vốn vui vẻ vì đã đạt được mục đích, lại bị sự thật tàn khốc hiện tại đánh tới run rẩy không ngừng, thật kinh khủng! Chỉ phóng tay một cái đã giết chết một người, nữ nhân kia tuyệt đối không thể lưu lại! Mắt ả loé lên tia sáng ngoan độc, ả vươn tay ra túm lấy cánh tay Linh Liên, đẩy nàng về phía vách núi...

Linh Liên thấy phương hướng ả đẩy không sai biệt lắm là cái vực định nhảy. Liền trở tay rút mũi tên đang găm ở vai trái ra, ăn miếng trả miếng ghim lại không lệch một li vào vai Ôn Giản Tình. Ả hét lên một tiếng, thả tay ra, mà Linh Liên cũng thuận thế ngã xuống vực.

Ôn Giản Tình bưng kín vai trái, cắn chặt môi, nghiến răng nghiến lợi: "Con tiện nhận này vậy mà... dám làm bổn tiểu thư bị thương, chờ xem, ngươi mà dám leo lên cái vực này, bổn tiểu thư lăng trì ngươi!"

Sau đó, ả hung hăng quay lưng đi.

Về phần Linh Liên, vốn đang hướng thẳng xuống dưới rớt, cũng đã chuẩn bị tư thế phòng hộ, nhưng từ độ cao này vẫn không chắc có bị tiểu thương hay không. Nhưng mặc kệ, dù sao có bị thương cũng quen rồi, cùng lắm nằm vài ngày.

Bất quá, khi nhìn thấy mảnh xanh xanh trải dài xuyên qua lớp sương mù phía dưới, Linh Liên vẫn không chuẩn bị kịp.

Nước! Sao lại có nước ở đây?

Ào!

Linh Liên rớt xuống dòng suối, do chưa chuẩn bị kịp nên nàng uống không ít nước, định thần lại, bơi lên. May mà thần vị Hải Thần của nàng vốn gắn liền với nước nên nàng cũng biết bơi. Chẳng bao lâu liền ngoi lên bờ.

"Khụ khụ khụ!" Ở dưới suối nàng uống mấy ngụm nước to, giờ ngoi lên bị sặc như muốn ho luôn cả phổi ra ngoài.

Nàng miễn cưỡng đưa tay vuốt mặt, ảo não.

Bỗng nhiên, trong không khí truyền đến mùi lạ, Linh Liên vốn mẫn cảm với mùi này, vừa ngửi liền biết là máu. Nhìn qua nhìn lại rồi nhìn xuống dưới mặt nước, cả kinh!

Dòng suối nơi nàng đang đứng đã bị nhuộm màu đỏ tươi, trông như đã bị máu lẫn vào rất lâu rồi, màu đỏ loang loang lổ lổ trải dài đến cuối suối, nhìn mà ghê người.

Cúi người nhìn xuống vết thương bên vai trái, đúng là nó có chảy máu nhưng không phải điểm trí mạng nên cũng không chảy nhiều. Vậy đây là máu ai? Ở đây có người thứ hai?

Linh Liên ngước lên nhìn phương hướng của máu loãng, quả nhiên không phải máu của nàng vì ở bên kia cũng có máu, không bằng đi thăm dò thử.

Tò mò đã kích thích Linh Liên nhấc chân lội lên bờ, men theo bờ suối đi tiếp về hướng máu chảy. Phía cuối của hạ sông là một mỏm đá khá rộng, chỉ có điều giờ trên mõm đá là máu loang bê bết, có một người nằm trên vũng máu đó!

Thật sự có người?

Linh Liên bước lại gần, nhìn từ trên xuống dưới một lượt rồi đánh giá người nọ.

Đây là một nam nhân, tóc ngân sắc dài được vấn lên đơn giản bằng một chiếc trâm bạch ngọc, trán cao, mắt nhắm chặt, mày kiếm sắc bén nhíu lại trông có vẻ thống khổ, môi mỏng trắng bệt do mất máu, hắn mặc một bộ chiến bào màu đen. Bình thường màu đen kết hợp với mái tóc ngân sắc của hắn sẽ cho người ta cảm giác kì lạ, nhưng hắn mặc vào lại rất hợp, giống như màu đen là dành cho hắn vậy, vết máu đỏ xung quanh làm người ta có cảm giác người này càng thần bí, hơi thở mỏng manh thêm vài phần không đành lòng.

Linh Liên khỏi cần bắt mạch cũng biết hắn sắp tạch tới nơi rồi, máu chảy quá nhiều. Còn kéo dài được tới giờ xem như may mắn.

Có điều, người này thật sự rất lạ, với lại cách thức xuất hiện sao lại thân quen quá vậy nè, có điều nàng đâu có thảm như hắn, ít nhất là không có do mất máu quá nhiều mà sắp thăng.

"Ưm.."

Thời điểm Linh Liên đang suy nghĩ bản thân và người nọ có lẽ tương đồng? Nam nhân đó kêu lên một tiếng, có lẽ nhận ra được có người tới gần, muốn mở mắt nhưng do vết thương nặng khiến người hắn lập tức mềm nhũn lại, không cử động.

Linh Liên nhìn thấy trên chiến bào của hắn cắm vô số mũi tên, chi chít vết thương nhỏ xung quanh cùng một vết thương lớn giữa ngực, nhìn thấy làm người khác lạnh cả người. Linh Liên vỗ tay một cái, xác định tên này có điềm, lập tức muốn quay người đi.

Người bình thường sao lại nằm ở đây với thân thể đầy vết thương vậy chứ? Đây đâu phải nơi lí tưởng để nằm phơi nắng, với lại, xét theo tình hình này, có lẽ hắn đã nằm mấy ngày rồi.

"Ngươi... là... ai?" Ngay lúc này, một giọng nam cực độ suy yếu khàn khàn lên tiếng, tiếng nhỏ như muỗi kêu, còn thở dốc mấy lần mới nói ra được câu hoàn chỉnh. Linh Liên quay người lại, nhìn thẳng hắn, không biết do tâm lí nhàm chán hay đồng cảnh ngộ, vậy mà trả lời: "Người đi ngang qua, nói vậy ngươi tin không?"

Nam nhân dường như muốn trợn mắt, lại không thể cử động cơ mặt cứng ngắc, lạnh băng nói: "Không."

"Vậy tốt, ta đi đây." Linh Liên vẫy tay, đi thật.

Nam nhân hình như không nghĩ nàng có thể tuyệt tình như vậy, dùng hết sức nói: "... Ngươi?"

"Hửm?"

Nam nhân tựa hồ cũng không biết mình gọi nàng lại làm cái gì, não bộ căn bản chẳng hoạt động. Hắn im lặng một hồi, cắn chặt răng khàn khàn nói: "Cứu... ta."

Linh Liên phất tay: "Không." Nàng ngại phiền phức.

"Cứu ta, cho ngươi... cái gì cũng được." Nam nhân nghĩ một hồi, cuối cùng nói. Hắn bây giờ không có khả năng tự chữa thương, nhìn xung quanh thì cũng biết chỉ có mình Linh Liên ở đây, bằng mọi cách phải để nàng đưa hắn lên bờ, cầm máu.

Linh Liên ngẫm nghĩ, không biết là do lương tâm đột nhiên trỗi dậy hay là đồng cảm, nói: "Tốt, vậy ngươi làm ơn ngất giùm đi."

Dứt lời, nam nhân thấy trước mắt mình tối sầm, trước khi ý thức lâm vào bóng tối, hắn đã chửi thầm trong lòng một câu "mẹ nó" thật lớn!

--------------------
Nhi: khúc này định viết luôn mà thấy tách ra thì sẽ tốt hơn. Na9 lên sàn rồi nha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip