Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 74 Thuong Long Hoc Vien

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh Liên chính thức cuốn đồ đạc rời khỏi Thanh Huyền Tông, định du ngoạn khắp nơi tìm cơ hội phá phong ấn trong cơ thể.

Còn về lời hứa với Lãnh Tĩnh Dạ thì... Chẳng biết nàng có còn nhớ không.

Trước khi đi ra khỏi phạm vi của Thanh Huyền Tông Linh Liên còn cố ý ghé lại sơn trấn dưới núi. Thật ra là nàng định mua một số thứ, chứ không lẽ mình không đi du ngoạn a?

Còn việc tiền bạc thì khỏi lo, Linh Liên đầy túi.

Nàng chỉ đơn giản mua vài bộ y phục, một cây trâm cài tóc, một vài dược liệu sơ cấp.

Đúng vậy, chỉ nhiêu đó thôi.

Thành thật mà nói thì Linh Liên không có kinh nghiệm mua sắm gì, khổ nỗi biện pháp sinh tồn thì rất nhiều, nên một ngày một bữa cũng không thấy đói, bởi vậy không cần thức ăn dự phòng gì cả.

Hiện tại nàng đã chuẩn bị xong, đang định rời sơn trấn.

"Cứu mạng a! Có sở khanh!" Một cô nương từ trong hẻm tối đột nhiên chạy ra, trùng hợp lại tông sầm vào Linh Liên.

Linh Liên mất trọng tâm lùi về sau vài bước, nhưng dễ dàng đứng vững lại, cũng đỡ cô nương đó.

Người bên ngoài cũng tụ lại rất nhiều, chỉ chỏ hẻm tối cùng cô nương kia, nhưng không ai đứng ra hỏi có chuyện gì.

Linh Liên không phải loại người sẽ nhân cơ hội chiếm tiện nghi người ta, bởi vậy nên nhanh chóng đẩy người trong lòng ra.

"Ngươi có sao không?" Linh Liên hỏi thăm, dù sao cũng đang ở Nhân giới, bỏ đi ngay thì cũng không đúng lắm, vẫn là nhập gia tùy tục đi.

Cô nương đó ngước lên nhìn nàng (do Liên tỷ cao hơn nàng ta một cái đầu*), nghẹn ngào: "Vị cô nương này, có một kẻ sở khanh đang ở đây. Hắn sàm sỡ ta!"

"Ừ." Linh Liên bình thản lên tiếng.

"Ngươi có thể giúp ta đánh đuổi người xấu được không ạ?" Cô nương đó rưng rưng nước mắt.

Linh Liên liếc mắt nhìn đám người phía ngoài càng vòng lại gần hơn, thở dài, nàng mà không giúp là bị hội đồng cho xem. Dù sao nhìn cô nương này đã thu hút được bao nhiêu nam nhân.

"Được rồi." Nàng không có thời gian nhiều, nên giải quyết nhanh gọn.

Linh Liên tay dấu dưới ống tay áo búng nhẹ một cái, nguyên lực trào ra, hướng trong hẻm tối lao tới, trảo ra chính là một tên nam nhân quần áo xộc xệch.

"Là hắn?" Linh Liên cực kì kiệm lời.

Cô nương kia gật đầu, Linh Liên cũng thu nguyên lực lại, quay người chuẩn bị đi.

"Khoan đã! Cô nương, ta còn chưa biết tên ngươi..." Cô nương kia e thẹn nói, dù sao nhan sắc kia của Linh Liên cũng quá mỹ rồi.

"Họ Tiêu." Nàng quăng lại một câu.

Cô nương kia dường như hơi giật mình, nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần: "Cảm tạ Tiêu cô nương đã giúp đỡ, không biết Mộ Y Nhiên ta có thể mời ân nhân một bữa cơm xem như cảm tạ được không?"

Linh Liên nhấc mắt nhìn Mộ Y Nhiên một cái, lãnh đạm nói: "Không cần."

"Nhưng ngươi là ân nhân của ta, không đáp trả ta sẽ cảm thấy thẹn trong lòng!" Mộ Y Nhiên còn muốn lôi kéo.

"Không cần."

"Tiêu cô nương, nhà ta rất gần đây thôi, đi một chút sẽ tới, ngươi không cần lo vấn đề đi lại." Mộ Y Nhiên chân thành, đây là nàng muốn trả ơn a!

"..." Lần này Linh Liên không đáp nữa mà một đường bỏ đi luôn.

Mộ Y Nhiên này tính cách có phần giống với Bách Thiên Nhi, nhưng không có nghĩa là nàng ta là Bách Thiên Nhi, bởi vậy cũng đừng mong Linh Liên để ý nhiều.

Sở dĩ giúp nàng ta là do hứng thú nhất thời cộng thêm nhân tố bên ngoài. Nàng không cần cảm tạ hay trả ơn gì, chỉ cần nàng ta đừng có cản trở nàng.

Linh Liên nhanh chóng biến mất để lại Mộ Y Nhiên tiếc nuối đứng ở phía sau. Người này nhất định là nhân tài, nếu có thể mời về cho gia tộc trọng dụng thì tốt rồi, đáng tiếc người ta tính cách lãnh đạm khó gần quá.

Nhưng nàng không tin, người Mộ Y Nhiên ta nhìn trúng thì nhất định phải đoạt tới!

----------

Thần giới, Thiên Ngự điện - thư phòng của Đế Quân.

Đế Quân ngồi trước thư án, hai bên là hai chồng tấu thư chất như núi, hắn thở dài.

Một đám văn thần rảnh rỗi không việc gì làm cứ suốt ngày đưa tấu thư cho hắn, ngược lại một số võ thần ở tiền tuyến trấn thủ lại không có hồi âm gì, muốn hắn mệt chết đúng không?

"Đế Quân, có tấu thư..." Bên ngoài đột nhiên có người bẩm báo vào làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Đế Quân.

Đế Quân nhíu mày, phất tay: "Không nhận nữa, của ai thì trả về người đó." Cả bàn sắp quá tải rồi, hai chồng này mang đi chơi xếp hình thành một ngọn núi cũng không vấn đề. Bọn văn thần này bị nghiện tấu thư à?

"Nhưng mà đây là tấu thư do Tình Cảm Chi Thần nhờ thần truyền tới."

Đế Quân không hài lòng: "Bổn Quân đã nói là từ ai thì trả về người đó!"

"Đế Quân, nhưng Tình Cảm Chi Thần còn nói thêm tấu thư này là do Hộ pháp đại nhân viết a..." Ngoài cửa vẫn kiên trì, cố gắng nói.

Đế Quân còn định nói thêm cái gì đột nhiên nghe câu này, thay đổi quyết định nhanh chóng: "Đem vào đây." Của Liên nhi thì ngoại lệ vậy.

Người bên ngoài tuân lệnh tiến vào, hai tay cung kính dâng hai tấu thư lên.

"Lui ra." Đế Quân nhận hai tấu thư, bảo người kia lui ra ngoài canh giữ.

Đợi người lui ra, hắn mới chầm chậm mở tấu thư thứ nhất ra.

Nội dung trong này không có gì đặc sắc, chủ yếu nói về cách bắt Chu Tước với lại bảo đã hoàn thành nhiệm vụ.

Nhưng ở cuối trang giấy còn ghi thêm một dòng chữ: Sinh Mệnh Chi Thần sao rồi?

Đế Quân cong môi, cũng hết nói nổi với nữ nhi muộn tao nhà mình.

Hắn đọc lướt qua tấu thư thứ nhất, tiếp tục sang tấu thư thứ hai.

Nội dung trong này cũng chỉ hỏi thăm về tình hình Thần giới cùng các đội quân, tình huống bên ngoài tiền tuyến và báo một số thứ liên quan tới Ma tộc. Sau cùng là hỏi thăm hắn với Hạ Uyển Hi.

Đế Quân trầm ngâm bỏ tấu thư xuống. Tuy nữ nhi nhà mình không đề cập gì tới Nhân giới, nhưng hắn là cha sao có thể không rõ ý của nàng chứ. Ma tộc hồi phục nhanh như vậy chắc chắn có mờ ám, mà mờ ám đó lại nhắm tới Nhân giới. Chỉ là Liên nhi chưa có chứng cứ xác thực nên không muốn nói loạn thôi.

Vậy cũng nên nói tình cảnh bây giờ ở Thần giới rồi.

Đế Quân chắp bút, lấy giấy viết một phong thư, hoàn thành xong hắn bảo người phía ngoài tiến vào, đưa phong thư cho người kia.

"Giao tận tay cho Hộ pháp." Nhàn nhạt mệnh lệnh, người kia cung người rời khỏi thư phòng.

------------------

Trở lại bên phía Linh Liên thì... Nàng lạc đường mất rồi!

Chỉ không để ý một lát thế nhưng liền đi lạc vào một khu rừng.

Linh Liên phiền não, nàng không có người dẫn đường thật sự không đi được.

Nhân lúc trời còn chưa tối Linh Liên muốn tìm đường ra, nhưng lại nghe phía trước truyền tới tiếng động, tiếp sau liền có âm thanh vang lên

"Ai da, Thiên học trưởng, người ta đi không nổi nữa mà ~"

Tiếng nói nũng nịu làm Linh Liên nổi cả da gà, nàng nhanh chóng tìm một cành cây leo lên nhìn xuống phía dưới.

Cơ hồ là Linh Liên vừa leo lên cây, một đám người bên dưới cũng xuất hiện.

Trong nhóm người này có hai nam ba nữ, mỗi người đều thanh tú xinh đẹp, nam thì tuấn lãng dễ nhìn. Âm thanh Linh Liên nghe hồi nãy chắc từ nữ nhân mặc bộ đồ đỏ nổi bậc nhất kia.

Nàng ta cả thân hình cơ hồ dựa sát vào nam nhân mặc thanh bào. Nam nhân có vẻ chán ghét nhíu mày muốn đẩy nàng ta ra.

Ngoài nữ nhân mặc đồ đỏ còn có hai nữ nhân nữa, hai người đó thì mặc bạch y giống nhau, cả hai đều cúi đầu xuống che dấu khinh thường trong mắt với nữ nhân áo đỏ.

Linh Liên trầm ngâm, có lẽ nữ tử hồng y kia không được chào đón cho lắm, chỉ là nàng ta không nhận ra thôi.

Còn một nam nhân nữa theo nhóm người, hắn cũng mặc trên người thanh bào, chỉ là khí tức cả người lạnh giá làm hai nữ nhân kia không dám lại gần. Linh Liên híp mắt lại muốn nhìn kĩ hơn chút, ai dè nam nhân đột nhiên lên tiếng: "Ai ở đó!?"

Cũng may tố chất tâm lí Linh Liền cường đại, nếu không cũng bị dọa rớt xuống đất.

Mà phát hiện cũng nhanh thật, tuổi trẻ ngày nay đúng là không thể khinh thường. Mỗ nữ với hình dáng thiếu nữ mười lăm nghĩ.

Bốn người kia theo tiếng nam nhân nhìn quanh, Lục Kình Thiên cau mày: "Phương sư đệ?"

Lục Kình Thiên là nam nhân mặc thanh bào hồi nãy nữ tử đồ đỏ quấn lấy, còn Phương Thanh Lãng là người lên tiếng phát giác Linh Liên.

Phương Thanh Lãng rút kiếm giắt bên hông ra, cảnh giác nói: "Ta cảm nhận có người đang ở gần đây theo dõi chúng ta!"

Lục Kình Thiên nghe vậy cũng mang lên tâm phòng bị, giơ tay triệu hồi ngân thương ra đề phòng.

Ngọc Tử Trân là một trong hai nữ nhân mặc bạch y nhíu nhíu mày, lên tiếng hỏi khẽ: "Có thể tra ra vị trí chính xác không?"

Phương Thanh Lãng dừng một lát, lắc đầu. Người này ẩn thân quá kín, hơi thở cũng dấu gắt gao, y không thể tra chính xác vị trí được.

Linh Liên đang ở trên cây: "..." Người này là chỉ nàng sao?

Sơ sẩy một chút, Linh Liên hơi thở bị tiết lộ ra ngoài, ngay lập tức bị Phương Thanh Lãng bắt được. Y điều khiển kiếm hung hăng bay tới chỗ ẩn thân của nàng.

Thế kiếm tới rào rạt không thể cản, nguy hiểm mười phần. Nhưng Linh Liên nhìn thanh kiếm bay tới chỉ cười, một tay bắt được chuôi kiếm, không để nó đâm vào đầu nàng.

Chậc, vẫn chưa rõ là địch hay ta đã tấn công rồi, làm gì mà gấp quá vậy?

Nàng lắc lắc thanh kiếm trên tay, nụ cười càng sâu hơn. Với lại, nếu để thanh kiếm cùn này giết thì nàng cũng quá vô dụng rồi.

Phương Thanh Lãng nhận thấy kiếm đâm vào tán cây rồi vẫn chưa trở ra, trong lòng căng thẳng niệm kiếm quyết muốn triệu hồi kiếm về.

Cùng lúc đó Linh Liên cũng hết hứng thú. Thu lại nụ cười từ trên cây nhảy xuống.

Nàng đột ngột xuất hiện khiến mọi người ngỡ ngàng, nhưng khi nhìn đến dung mạo càng ngỡ ngàng hơn.

Phương Thanh Lãng vẫn là hồi thần trước tiên, nhìn đến trên tay nàng cầm thanh kiếm của mình thì tức giận, y đè nén nói: "Xin cô nương trả kiếm lại cho ta!"

Nhờ tiếng nói của y mà mọi người hồi thần, đồng dạng không có thiện cảm với người đến, đều làm tư thế phòng bị, nếu Linh Liên mà xông lên sẽ lao vào đánh.

Linh Liên định mở miệng, lại bị một âm thanh của nữ nhân cắt ngang: "Nữ nhân kia còn không mau trả kiếm lại cho Lãng ca!"

Linh Liên nhìn qua, là nữ nhân áo đỏ lúc trước quấn lấy Lục Kình Thiên.

Linh Liên không dấu vết nhọn mi, lạnh lẽo nhìn Hồng Uyển Nhu.

Hồng Uyển Nhu bị ánh mắt Linh Liên nhìn cho chảy mồ hôi lạnh, nhưng nàng ta vẫn cố không lui về sau, lên giọng nói: "Ngươi còn không mau trả kiếm!?" Vừa dứt lời Hồng Uyển Nhu liền lại gần Linh Liên, bộ dáng như muốn giựt thanh kiếm trong tay nàng ra.

Linh Liên quay ngang thân, dễ dàng tránh được Hồng Uyển Nhu, còn Hồng Uyển Nhu do không có vật cản nào để chụp nên theo quán tính ngã xuống đất.

Ngọc Tử Trân há hốc mồm, hảo... hảo soái khí!

Hồng Uyển Nhu ăn một mồm cát, tức giận quay đầu nhìn Linh Liên, con ngươi là lửa giận phừng phừng.

Trong khi đó, người bị nàng ta nhìn chằm chằm thậm chí còn không nhìn nàng ta một cái, chỉ bình thản đưa kiếm trên tay cho Phương Thanh Lãng, kèm theo một câu nhắc nhở: "Đừng tùy tiện tấn công nữa."

Phương Thanh Lãng sửng sốt, nắm chặt kiếm, lĩnh giáo gật đầu: "Tại hạ minh bạch, đa tạ cô nương nhắc nhở."

Ngọc Tử Trân đứng bên cạnh nhìn nãy giờ, mỉm cười tiến lên nói với Linh Liên: "Cô nương, ta là đệ tử của Thương Long học viện, Ngọc Tử Trân."

Sau đó nàng ta nói tiếp, chỉ vào Phương Thanh Lãng: "Đây là học trưởng Phương Thanh Lãng và học trưởng Lục Kình Thiên. Còn nữ nhân kia là Hồng Uyển Nhu. Nữ tử đứng bên cạnh ta là song sinh tỷ tỷ của ta, Ngọc Huyền Y."

Linh Liên cũng tự giới thiệu: "Ta là Tiêu Linh Liên."

Ngọc Tử Trân kinh ngạc: "Cô nương họ Tiêu sao?"

Linh Liên lại tiếp tục gật đầu: "Có gì sao?"

"Không có gì, chỉ là họ Tiêu ở đây hơi hiếm đó." Ngọc Tử Trân cười.

Ngọc Huyền Y tỷ tỷ nàng ta tiến lên hơi dò xét Linh Liên, nếu chỉ nhìn thôi thì không sao, ai dè Ngọc Huyền Y bỗng rút trường tiên quấn quanh hông ra nhắm hướng Linh Liên mà đánh!

Linh Liên theo bản năng muốn tránh né, nhưng lại bắt gặp ánh mắt nghiêm túc của Ngọc Huyền Y, chỉ có thể vươn tay ra bắt lại trường tiên.

Linh Liên còn thuận thế kéo một cái, kéo luôn trường tiên của Ngọc Huyền Y, vỗ trường tiên xuống đất.

Ngọc Huyền Y kinh ngạc chỉ trong chốc lát, lại muốn lao lên lấy lại
trường tiên.

Mọi người hoàn toàn không ngờ hai người sẽ thế này, Ngọc Tử Trân dậm chân một cái: "Tỷ tỷ, ngươi làm gì vậy!?"

Ngọc Huyền Y lại không hề để ý muội muội, tiếp tục lao lên muốn bắt lại trường tiên nhưng năm lần bảy lượt đều bị Linh Liên tránh.

Ngọc Huyền Y: "Trả trường tiên lại cho ta!"

Linh Liên nhún vai: "Là ngươi tặng cho ta."

Phương Thanh Lãng cùng Lục Kình Thiên nhíu mày, nhưng cũng không ngăn cản, bọn họ tất nhiên muốn dò xét Linh Liên, vừa vặn Ngọc Huyền Y cho cơ hội, ngăn cản làm gì chứ?

Linh Liên luôn né tránh không cho Ngọc Huyền Y bắt được, nàng ta cũng bắt đầu mất kiên nhẫn: "Ngươi đâu biết sử dụng trường tiên, lấy làm gì chứ?"

Linh Liên đột ngột dừng lại, chỉ vào mình: "Ta không biết sử dụng trường tiên?"

Ngọc Huyền Y: "Còn không phải sao?"

Linh Liên nhếch mép: "Được rồi, vậy trả cho ngươi."

Dứt lời, Linh Liên vung trường tiên một cái, trường tiên bay tới chỗ Ngọc Huyền Y, nàng ta mừng rỡ chuẩn bị nhận lấy thì bỗng truyền tiên rụt trở về.

"Ngươi làm gì?!" Ngọc Huyền Y tức giận nhìn Linh Liên.

Linh Liên chỉ cười: "Cho ngươi thấy cách sử dụng trường tiên."

Nàng lại vung một cái nữa, trường tiên uyển chuyển né ra các chưởng ngại vật, chuẩn xác đánh vào tảng đá phía xa. Tảng đá xấu số ầm một cái, vỡ thành từng mảnh.

Linh Liên dưới con mắt kinh ngạc của mọi người thu lại trường tiên, lại vung nó về hướng Ngọc Huyền Y. Ngọc Huyền Y tập trung muốn bắt được trường tiên, lại để lộ ra vô số sơ hở.

Linh Liên lựa chọn sơ hở trí mạng nhất, điều khiển trường tiên quấn quanh cổ nàng ta, một vòng lại một vòng, rồi lại nhấc lên cao.

Ngọc Huyền Y đương nhiên không ngờ lại có cách này, giãy giụa không kết quả, nàng ta bắt đầu cảm nhận dưỡng khí dần biến mất, khó thở.

Ngay lúc này, Linh Liên vung trương tiên ra chỗ khác, thả tay ra, trương tiên quấn luôn Ngọc Huyền Y bay xa đập vào thân cây gần đó.

Trường tiên thả lỏng, Ngọc Huyền Y nhân cơ hội hít thở không khí, sợ hãi nhìn về phía Linh Liên.

Lúc nãy chỉ còn một xíu nữa thôi nàng ta sẽ thật sự chết!

Linh Liên xoa cổ tay, thở dài. Lâu rồi chưa đụng tới vũ khí nào ngoài kiếm, nàng hơi không quen tay một chút.

Từ nhỏ nàng đã được huấn luyện cho quen với vô số loại vũ khí, nhưng kiếm là loại vũ khí Linh Liên thuận tay nhất và thường xuyên dùng nhiều hơn các món khác. Bởi vậy người ngoài nhìn đều tưởng nàng chỉ biết điều khiển mỗi kiếm, nhưng thật ra vũ khí nào Linh Liên cũng chơi được, chỉ là không quen tay bằng kiếm thôi.

Bởi vậy, đối phó với "bọn nhóc" kinh nghiệm thực chiến gần như không có thì nàng hoàn toàn thắng áp đảo.

Linh Liên nghĩ tới đây, đột nhiên có cảm giác mình đang bắt nạt "trẻ nhỏ".

Tội lỗi dễ sợ! Lần sau không nổi hứng chơi nữa!

(T/g: Chị có thấy hơi sai sai j hok? :vvvv)

Ngọc Huyền Y đứng dậy thu lại trường tiên thì phát hiện vũ khí của mình đã hư tổn, không phải do lực va đập quá lớn mà là do lực đạo sử dụng quá lớn, khiến nó đứt gãy!

Ngọc Huyền Y lần nữa chết đứng tại chỗ, thu lại trường tiên bị hư hỏng cũng không dám nháo với Linh Liên, yên lặng lui về phía sau muội muội.

--------

*Bà Liên cao 1m73 đấy ạ. Cao dữ thần thiên địa, /tự mình nhìn lại chiều cao khiêm tốn 1m55/ Hên là ta vẫn còn phát triển thêm đc 😌

Đăng sớm nhé (so vs các tuần trc thì sớm hơn chút), cho nó nóng :D

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip