Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 69 Van Hiem Linh Canh 17 Me Cung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đợi đám người Lãnh Tĩnh Dạ thay đồ xong, bốn người mới bắt đầu đi tiếp. Thật ra phía dưới đáy động này còn chia ra ba con đường lớn phía trước nữa, bắt buộc mọi người phải chọn lựa.

Không hề biết cái nào mới là đường đúng, nếu lỡ chọn sai thì sao đây?

Đối với vấn đề này, Linh Liên không biết.

Vậy nên chính là hoàn toàn dựa vào vận khí.

"Thiên Nhi, ngươi chọn." Linh Liên nói.

Bách Thiên Nhi gật đầu, phân vân một lát liền đưa tay chỉ: "Đường ở giữa đi."

Đám người theo lời nàng mà đi đường giữa, đi được một lúc, trước mắt lại hiện lên ba ngõ nữa, mà ba ngõ này lại có môn (cửa) chắn lại.

"Chơi trò gì đây?" Bách Thiên Nhi tò mò, đưa tay ra muốn chạm vào lại bị Linh Liên ngăn cản. Bách Thiên Nhi khó hiểu nhìn nàng, Linh Liên ra hiệu cho nàng ấy nhìn.

"Di, có một mảnh giấy." Bách Thiên Nhi nhìn lên trên đầu môn, thấy một tờ giấy ghi cái gì đó.

Lãnh Tĩnh Dạ lại gần, vươn tay lên lấy được, để xuống cho đại gia cùng đọc.

"Trăm vạn năm sau tỉnh lại ngô muốn tìm người hữu duyên cho mình. Nếu ngươi vào đây được thì chứng tỏ bản thân có duyên, liền phải xem duyên phận nông hay sâu. Sau khi bước qua một trong ba cánh cửa này sẽ đối mặt với mười hai bài thử thách. Vượt qua được, tắc có phần thưởng, còn chẳng may xảy ra chuyện giữa chừng, cũng là do duyên nông, liền mặc định cho số phận!"

Lẩm bẩm đọc xong tờ giấy, sắc mặt Linh Liên trở nên cổ quái. Từ khi nào tìm hậu đại của Thần thú liền khó như vậy? Còn hữu duyên với chả vô duyên, Thần thú tiền nhiệm kén cá chọn canh vậy à?

Khó trách nhiệm vụ lần này giao cho nàng, Giám Sát giả bình thường đi vào không chú ý một cái chẳng phải xong?

Hơn nữa, trong tờ giấy nói là chọn một trong ba cánh cửa này để đi vào, đều sẽ nhận mười hai bài thử thách, lại không có nói mức độ, vậy nên vẫn là chơi trò hố người?

"Đi cửa nào?" Linh Liên nhìn ba người còn lại.

"Như cũ, đường giữa đi." Lãnh Tĩnh Dạ đề nghị, với tình huống này thì chọn cửa nào cũng như nhau, hà tất phân vân.

Hắn vừa nói ra, hai người kia tán thành, Linh Liên gật đầu, quay người đẩy ra môn ở đường giữa.

Ầm!

Vừa đẩy ra, một lực hút cực lớn trực tiếp hút bốn người vào một không gian tối. Mỗi người khó khăn giữ thăng bằng lại nghe bên tai vang tiếng nói: "Các vị đã đẩy cửa ở giữa vào, mười hai thử thách lập tức bắt đầu, mức độ mỗi bài là khó. Mong các vị bình an vượt qua."

Đám Linh Liên trợn mắt, quả nhiên là hố cha cái mức độ mà! Giờ chọn cửa ở giữa, chọn lại đúng mức khó. Vậy hai cửa còn lại chắc là là dễ và trung bình.

Còn chưa để đại gia kêu gào thêm miếng nào, thân ảnh bốn người đều bị truyền tống đi.

Vù vù vù!

"Hắt xì!" Vừa vào không gian mới, khí lạnh ùa vào làm Bách Thiên Nhi hắt hơi mấy cái.

"Lạnh quá!" Nàng run người chà xát hai tay.

Linh Liên đứng lên, luồng gió lạnh âm độ thổi cho nàng không thể đứng thẳng, nhiệt độ cơ thể giảm xuống mấy độ. Hơn nữa hiện tại Linh Liên là bán phàm thể, tu vi lại mới Đại nguyên sư, nên khí lạnh thừa nhận nhiều hơn mấy người kia.

"Đây là đâu?"

Lãnh Tĩnh Dạ cũng bị mức lạnh giá làm cho thân hình tê cứng một chút, bất quá sau khi vận chuyển nguyên lực toàn thân liền tốt hơn nhiều, nhưng liếc mắt thấy Linh Liên trắng mặt thì giật mình. Vội vàng từ trong giới chỉ lấy ra một cái áo choàng phủ cho nàng.

"Nàng sao rồi, có khó chịu không?" Hắn ôn nhu hỏi, tay càng siết chặt hơn áo choàng, truyền nguyên lực sang ủ ấm Linh Liên.

"Không sao, chỉ là không kịp thích ứng. Giờ tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn ngươi Lãnh gia chủ." Linh Liên cố gắng nặn ra một nụ cười, nhưng cơ mặt nàng đều như đông lại khiến nụ cười còn khó coi hơn cả khóc.

Quả thực là lạnh quá...

Con Chu Tước chết tiệt!

Linh Liên trong mắt xẹt qua âm trầm, điều động hỏa nguyên lực ra làm ấm cơ thể, thêm luồng ấm áp từ Lãnh Tĩnh Dạ truyền vào, nàng rốt cuộc khá hơn một chút mới giãn mặt ra.

"Lãnh gia chủ, ta đã đỡ rồi, ngươi thu nguyên lực lại đi." Linh Liên cầm tay hắn đẩy lại. Hiện tại phải đề phòng cho bất cứ tình huống nào, không thể tiêu hao nguyên lực như vậy.

"Ừm, nàng có khó chịu phải nói cho ta." Lãnh Tĩnh Dạ theo lời thu lại nguyên lực, nhưng bàn tay hắn lại kiên định phủ lên bàn tay lạnh ngắt của nàng, truyền độ ấm sang.

Linh Liên rũ mắt nhìn tay nàng bao lại bởi tay hắn, tay kia hơi nắm chặt, rồi lại thả ra.

"Thiên Nhi, các ngươi như thế nào?" Linh Liên quay sang hai ngươi kia hỏi.

"Còn hảo còn hảo, chúng ta không sao!" Bách Thiên Nhi đáp một câu, lôi Dung Tư La lại gần hai người Linh Liên, bốn người đứng song song với nhau, nhìn vùng đất trắng xóa này.

Đám người hiện tại đang đứng trên một vùng trắng không thấy điểm cuối, đất trời mù mịt rơi xuống hoa tuyết xinh đẹp, từng cơn gió lạnh thổi ập vào mặt, ngay cả tiếng cũng không nghe rõ.

"Con Chu Tước kia sau khi ném chúng ta ở đây thì mất dạng, không nói phải làm gì, trò gì đây?" Bách Thiên Nhi dậm chân một cái, nhìn trời.

Lãnh Tĩnh Dạ cười lạnh: "Muốn chết." Nếu nó dám bẫy bọn họ, dù có phá nát chỗ này hắn cũng phải tìm ra Chu Tước.

Linh Liên: "..." Con Chu Tước chết tiệt!

Vừa nhắc tào tháo tài tháo liền đến.

Giọng nói lúc nãy vang lên, "Bài thử thách thứ nhất, thử thách tinh thần. Bắt đầu!"

"Ơ, thử thách tinh thần?" Bách Thiên Nhi ngây ngẩn.

Chỉ đơn giản vậy?

Nhưng nhanh chóng, đại gia nhận ra đang ở một nơi khác, mà nơi này là... Mê cung!

Đúng là mê cung, một cái mê cung được xây lên từ băng hoa lệ tinh xảo, băng trong suốt ẩn chút xanh lam phản chiếu hình ảnh bốn người.

Đồng thời, mỗi người cũng cảm nhận được một luồng uy áp nặng trịch đè lên đầu. Không phải đau đớn về thể xác, mà là đau từ tinh thần.

"Dưới uy áp tinh thần tìm được lối ra mê cung, được tính thông qua khảo nghiệm! Lưu ý, một người vừa tìm thấy lối ra cũng sẽ khiến những người còn lại qua ải." Giọng nói đó lại vang lên.

Hiện tại trước mặt bốn người là năm cái lối đi, nhìn quy mô là biết nó lớn như thế nào. Trong tình trạng bình thường tìm cũng là tốn thời gian vòng đi vòng về, hiện tại còn phải đội cái uy áp tinh thần này mà đi, không biết có bị đè cho đầu óc hỏng luôn không nữa.

"Lại phải chọn!" Bách Thiên Nhi thầm rủa mười tám đời tổ tông nhà con Chu Tước. Thần thú này sao lại thích chọn lựa vậy chứ!

"Dung Tư La ngươi chọn đi." Bách Thiên Nhi nói, Dung Tư La gật đầu, gần như không chần chờ chọn luôn: "Lối đi bên phải sát tường."

Đám người lại đi, vì uy áp tinh thần nên chậm lại rất nhiều, vòng ba ngõ tám đường, cuối cùng lại đi trở lại vạch xuất phát.

Linh Liên kiên nhẫn có hạn, nếu cứ đi thử từng đường như vậy bao giờ mới xong? Nàng phân phó: "Chúng ta chia ra, trừ đường bên phải kia đã đi, bốn đường còn lại tùy các ngươi chọn." Dù sao chỉ cần một người tìm được đường ra cũng sẽ khiến người khác qua ải, cần gì tốn thời gian đi từng đường như vậy.

Mặc dù con Chu Tước kia nói là sống chết tùy mệnh gì gì đó, nhưng với bản lĩnh của đám người này sẽ bị vây ở đây sao? Linh Liên bởi vậy mới chia ra bốn người đồng thời đi luôn bốn ngõ còn lại mà không lo lắng.

"Hảo!" Ba người kia đều tán thành, bởi vậy đám người liền tách ra đi bốn lối khác nhau.

....

"Lam sư huynh, chúng ta đang đi đâu đây?" Triệu Linh càng ngày càng nép sát vào người Lam Hàn, nũng nịu hỏi.

"Ta cũng không biết, theo đám người Tiêu Linh Liên lại đây liền mất dấu." Lam Hàn nhíu mày.

Sau khi đám Linh Liên bỏ lại, Triệu Linh thẹn quá hóa giận cố ý đi theo, còn không quên lôi kéo hắn cùng Vũ Thương Hoa. Đi được tới đây không biết sao liền mất dấu.

Nhưng thật ra, trên đường đi bọn họ lại 'nhặt' được một kinh hỉ.

Đó là một nữ nhân rất đỗi quen thuộc với chúng ta, Ôn Giản Tình!

Ôn Giản Tình thân mình đầy vết thương, y phục bẩn thỉu, đầu tóc rối bời, y như khất cái ngoài đường chứ không phải nhân sĩ của danh môn vọng tộc.

Bối phận ả ta thấp hơn Lam Hàn cùng Vũ Thương Hoa, nhưng lại hơn Triệu Linh, bởi vậy cả đường đi đều có cơ hội là chèn ép cùng sai bảo Triệu Linh, làm nàng ta mệt chết.

"Vậy nữ tử xinh đẹp mĩ lệ kia chính là tiện nhân Tiêu Linh Liên!?" Bọn Lam Hàn khi nói mục đích đang tiến hành là theo đuôi đám Linh Liên, cũng nói ra tất tần tật mọi việc bọn họ chứng kiến việc Linh Liên bỗng dưng y như hóa thành người khác.

Ôn Giản Tình lúc ở trong đầm lầy đã ngờ ngợ ra do giọng nói, nhưng ả vẫn không chắc chắn, bởi khi đám Lam Hàn nói đến nữ nhân tuyệt diễm ả gặp trong đầm lầy chính là Linh Liên, ả hận không thể quay về lúc đó tát mình một cái.

Không ngờ đó là tiểu tiện nhân Tiêu Linh Liên, nếu ả biết trước con tạp chủng kia liền không thể sống mà qua khỏi đầm lầy đó được!

Chỉ một phút lầm lỡ, ả đã để tiểu tiện nhân kia chạy thoát một kiếp!

Ôn Giản Tình hận nghiến răng, nhưng ả không nghĩ tới một điều. Lúc ở đầm lầy nếu ả biết được thân phận của Linh Liên, ả cũng không thể làm gì được. Vì ả đang bị trói.

Hơn nữa, nếu Ôn Giản Tình chịu nghĩ sâu xa hơn về việc dung mạo Linh Liên thay đổi hay ngọn lửa đen đã đốt đám dây leo trong đầm lầy đó, suy xét một chút về tu vi của Linh Liên hiện tại. Ả sẽ không đi đến bước mà để cho gia tộc suy tàn đổ vỡ, đời sau truyệt để tiêu vong, mà ả cũng xong.

Bất quá Ôn Giản Tình đang bị thù hận che mờ mắt vì việc Linh Liên không chịu cứu ả ở đầm lầy, sao có thể nghĩ tới đó?

"Nhìn kìa! Kia là cái gì?" Đột nhiên Triệu Linh hốt hoảng thanh âm cắt đứt dòng suy nghĩ của Ôn Giản Tình, ả ta theo mọi người nhìn đến một cái huyệt động theo tay Triệu Linh chỉ.

Hóa ra nãy giờ bọn họ cũng không lạc đường, chỉ là đám Linh Liên đi quá nhanh thôi.

Đám Lam Hàn cũng không may mắn như bọn Linh Liên, trên đường đi toàn đụng tới nguyên thú, một đường lại chạy trối chết tới đây, Ôn Giản Tình cũng là giữa đường gặp. Nhưng mà cả đám may mắn chỉ chịu chút tiểu thương.

"Ai!?" Một âm thanh thanh thoát của nữ nhân truyền tới, đánh thẳng vào màng tai mỗi người, theo hướng nhìn qua thì đúng là Liễu Hoa Như đang từ dưới đất đứng lên, bên cạnh là Cổ Mặc.

"Liễu Hoa Như, Cổ Mặc!?" Triệu Linh che miệng hô ra tên hai người. Ôn Giản Tình nghe vậy híp mắt nhìn, nếu ả không lầm, hai người này cùng con tiện nhân họ Tiêu kia là cùng một giuộc.

Nếu hai người Liễu Hoa Như, Cổ Mặc cùng bọn với Linh Liên lại ở đây... Vậy chứng minh bọn họ đã tới đúng chỗ cần đến.

Nhưng xung quanh không hề có thân ảnh của Linh Liên, vậy chỉ còn... cái huyệt động kia!

Ôn Giản Tình nở một nụ cười đắc thắng. Con tiện nhân kia xem còn trốn chỗ nào! Khi bắt được nó ả phải ngũ mã phanh thây, lăng trì hành hạ mới giải hết mối hận trong lòng!

Không có Linh Liên ở đây, lại còn đảm nhận trách nhiệm hộ pháp cùng canh giữ, Liễu Hoa Như hoàn toàn bộc lộ khí chất mà một vị thần nên có - cao quý, mạnh mẽ và không thể xâm phạm.

"Các ngươi có thể đi." Liễu Hoa Như nhàn nhạt nói, không hề có điều kiện gì để bàn.

"Nằm mơ!" Ôn Giản Tình dữ tợn cười gằn, lao đến vận nguyên lực đánh lại phía Liễu Hoa Như.

"Không biết tự lượng sức!" Liễu Hoa Như vung tay áo, dễ dàng ngăn cản đòn tấn công, còn hất Ôn Giản Tình bay ra xa.

Ôn Giản Tình đập vào tảng đá gần đó, phun ra một ngụm máu, toàn thân xương cốt như muốn gãy vụn. Liễu Hoa Như dùng chính là Thần lực, bởi vậy tuy chỉ là một động tác nho nhỏ, sát thương lại lớn vô cùng.

"Tiện loại!" Ôn Giản Tình thầm mắng một câu. Quả nhiên cùng giuộc với Tiêu Linh Liên kia không có ai tốt.

"Ngươi nói ai?" Liễu Hoa Như đối cảm xúc phi thường mẫn cảm, giác quan cũng nhạy bén nên những gì Ôn Giản Tình nói đều lọt vào tai nàng.

"Là nói các ngươi! Một đám tiện loại tiện chủng!" Ôn Giản Tình nghĩ Liễu Hoa Như chính là không thể giết ả, nên lá gan liền lớn hơn. Dù gì ả chính là sư tỷ của nàng ta!

Ôn Giản Tình câu này chính là gộp vào mắng chung, không chỉ Liễu Hoa Như, mà là cả Ngũ Đại Thần Vương!

Sỉ nhục như vậy, còn chịu được là thánh mẫu giáng thế!

Liễu Hoa Như thao tác Thần lực, đánh qua Ôn Giản Tình, sinh sinh bẻ gãy một cánh tay phải của ả ta.

Lam Hàn kinh khủng nhìn một màn. Triệu Linh hoảng sợ núp vào lòng hắn. Trái lại, Vũ Thương Hoa vẻ mặt phức tạp đứng phía sau.

Nàng xem như chân chính thể nghiệm được cái gì gọi là thực lực mạnh.

"A a a a a!!!" Tiếng hét đau đớn của Ôn Giản Tình vang vọng. Liễu Hoa Như chán ghét nhíu mày, phất tay đập gãy luôn tay còn lại của ả!

Máu tươi chảy từ khóe miệng xuống, Ôn Giản Tình mặt giàn giụa nước mắt, hai tay bị gãy buông thỏng rủ xuống hai bên trông vô cùng thảm hại, nhưng ả cắn môi không dám la nữa, bởi vì nếu la nữa không biết tứ chi có còn không.

Lý do Liễu Hoa Như không cắt lưỡi của ả cho nhanh mà bẻ tay là do để lại cho Linh Liên, chứ không phải nhân từ gì.

"Còn không cút!?" Liễu Hoa Như nhìn lại đám Lam Hàn.

Ngay lúc nàng không chú ý, Ôn Giản Tình nhân cơ hội bò qua huyệt động. Nhưng có lẽ trời không nhìn đến ả, Cổ Mặc đã mở mắt thoát khỏi trạng thái tu luyện.

Nhìn đến 'con' gì đó đầy máu đang bò, Cổ Mặc ghét bỏ. Hắn phất tay ra một đạo ánh sáng, nhưng do thói quen nên lỡ sử dụng Thần lực, đánh vào xương sườn ả ta!

Rắc!

Ôn Giản Tình đau đớn mặt đều vặn vẹo, nhưng muốn không bại lộ âm mưu, ả chỉ có thể thấp giọng ú ớ vài âm tiết không rõ, thân hình cơ hồ nằm bệt dưới đất.

Bất quá...

Ở mọi người không chú ý, ả vẫn chậm chậm cố bò, rốt cuộc bò tới miệng huyệt. Lúc Liễu Hoa Như quay lại đã không kịp nữa rồi. Ôn Giản Tình đã rơi xuống huyệt động sâu vạn trượng!

"Nàng ta sẽ không chết chứ?" Liễu Hoa Như há mồm hỏi. Không có quan tâm, chỉ có hứng thú bừng bừng khi người gặp họa.

Cổ Mặc tùy tay tạo ra một cái kết giới bao lại để tránh tình trạng như vậy lại xảy ra, trả lời: "Nếu trên người có pháp bảo thì không chết được."

"À..." Liễu Hoa Như tiếc nuối, nếu Ôn Giản Tình có pháp bảo thì không chết được, nhưng cũng tàn. Tuy nhiên nàng thích để ả sống hơn, dù sao Linh Liên vẫn chưa tính sổ gì hết.

Đám Lam Hàn bên cạnh tức tới đỏ mắt, hai người kia vậy mà không để ý tới bọn họ!

---------------

Chương này nhiều lỗi kinh luôn, bởi vậy sửa hơi lâu, sửa từ 5h mà h ms xog :)))

Ta hỏi chút, có ai cảm thấy ức chế với nữ phụ hiện tại ko? Ức chế thì đc r, nhưng ÔGT ko phải là nữ phản diện duy nhất đâu nhé 🙄🙄 Các nàng mog nữ phụ này chết nhanh càng tốt, nhưng ả chết nhanh quá thì nữ phản diện thứ hai cx ko thể lên sàn, nên ráng ức chế chịu đựng nhá, dù gì cx chết 🤣🤣

Thân💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip