Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 68 Van Hiem Linh Canh 16 Than Thu Chu Tuoc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Một đàn nguyên thú thực lực Vương sư nhị giai đột nhiên đuổi lại đây!

Hơn nữa là trong tình trạng bất bình thường mà đuổi!

Con nguyên thú này thuộc loài báo, tốc độ cực nhanh, thích sống độc lập, gọi là Phong Ảnh Báo, mà giờ đây, đám Linh Liên chứng kiến chính là một đàn Phong Ảnh Báo!

Đám báo này giống như phát điên, bất chấp tất cả hướng đám Linh Liên lao tới. Không hổ Phong Ảnh Báo, tốc độ quả thực không thể so sánh với các con vật khác, chớp mắt liền đuổi tới rồi.

"Vận khí chúng ta không kém đến vậy chứ?" Bách Thiên Nhi cười méo cả miệng.

"Đây chính là sự thật, tiểu Thiên Nhi à." Liễu Hoa Như bên cạnh thở dài.

Bách Thiên Nhi liếc nàng ấy một cái, ngữ khí sửa chính chắn: "Khụ, nghiêm túc nào. Ai ra ứng chiến?"

"..." Một đám yên lặng.

Linh Liên nhấc mắt, bình tĩnh mà lạnh lẽo nhìn Bách Thiên Nhi, trực tiếp đưa tay ra chỉ: "Ngươi đi giải quyết."

"Sao lại là ta??" Bách Thiên Nhi đau khổ chỉ mình.

"Kinh nghiệm thực chiến cực tệ, còn muốn rúc trong này? Đi mau." Linh Liên ngữ khí không dung cự tuyệt.

"Đây gọi là vác đá nện chân mình sao?" Bách Thiên Nhi lẩm bẩm, là nàng đưa ra yêu cầu giải quyết trước mà.

"Ừ, tiểu Thiên Nhi, ngươi mau đi đi." Liễu Hoa Như xua tay.

Bách Thiên Nhi sống không còn gì luyến tiếc vẫy tay, liền đi ra ứng đối với đám Phong Ảnh Báo đã lao tới kia.

"Con đầu đàn con nào nhỉ?"

Bách Thiên Nhi đứng trước bầy Phong Ảnh Báo đang lao tới mặt không đổi sắc tìm con đầu đàn để xuống tay.

Bất quá Phong Ảnh Báo đã xông tới, Bách Thiên Nhi chỉ đành rút mộc kiếm ra: "Xuân Vũ Hóa!"

Sinh mệnh lực cùng mộc nguyên tố trong thiên địa nháy mắt liền tụ lại đây, ánh sáng xanh lục bùng lên, mang theo nồng đậm sinh mệnh chi khí bủa vây lấy đàn Phong Ảnh Báo.

Đàn Phong Ảnh Báo bị sinh mệnh lực vây lấy đột ngột dừng lại, chúng nó mờ mịt quay đầu nhìn nhau, trong mắt còn nào con nấy đều là một mảnh thanh minh, nhưng chỉ được một lúc liền đỏ ngầu tiếp tục tấn công lại.

Bách Thiên Nhi cũng thấy kì quặc, nàng hít một hơi trong không khí một cái, bừng tỉnh: "Là Ảo Mộng Hoa!"

Ảo Mộng Hoa, tên như ý nghĩa, là một loài hoa đặc thù có thể chế tạo ảo mộng, mê hoặc tâm thần người khác, loài hoa này thường sinh trưởng ở trong rừng sâu núi thẳm, trăm năm mới nở hoa. Khi hoa nở sẽ sinh ra một loại hương khí, chỉ cần người hay con vật nào đó hít vào đều sẽ lâm vào ác mộng chúng nó chế tạo ra, không chống đỡ được sẽ lâm vào ảo mộng mãi mãi.

Thêm nữa, khi lâm vào ác mộng do Ảo Mộng Hoa chế tạo ra, liền rất khó có thể tự dứt ra. Như đàn Phong Ảnh Báo này, lúc nãy vừa tỉnh một lát liền điên cuồng trở lại.

Ảo Mộng Hoa nguy hiểm, nhưng cũng không phải không thể giải. Mà trùng hợp, Bách Thiên Nhi liền biết cách giải.

"Sinh Mệnh Thần Trượng!" Bách Thiên Nhi trở tay, lấy ra một cây quyền trượng xanh lục đẹp mắt. Đảo quyền trượng qua đám Phong Ảnh Báo, đám Phong Ảnh Báo đó lúc đầu giãy giụa kịch liệt, nhưng chốc lát sau liền hồi thần trí, hưởng thụ cảm giác được sinh mệnh lực bao phủ.

Bách Thiên Nhi mặt hơi trắng, dù gì cũng bị áp chế một nửa thần lực, dùng luôn pháp bảo bản mạng có chút không tiêu.

Bất quá đàn Phong Ảnh Báo này đều đã tỉnh lại, Ảo Mộng Hoa hương khí đã bị sinh mệnh lực của Bách Thiên Nhi thanh lọc hết.

Thu hồi quyền trượng, Bách Thiên Nhi quay đầu nhìn Linh Liên, vẻ mặt như muốn biểu đạt: Mau khen ta đi, mau khen ta đi!

Linh Liên liếc mắt, quăng cho một câu: "Tạm được."

Bách Thiên Nhi nháy mắt ỉu xìu.

Đàn Phong Ảnh Báo nhìn đám nhân loại này chỉ qua chỉ lại, chọt tới chọt lui, ngu luôn. Nếu không lầm thì bọn họ cứu chúng nó đi?

Lãnh Tĩnh Dạ bên cạnh chung quy mỉm cười ôn như nhìn Linh Liên, trong mắt là tình cảm mà chính hắn cũng không biết.

Nhưng hắn không biết không có nghĩa là người khác không biết, Liễu Hoa Như đối với cảm xúc hoặc cảm tình đều có nhận giác mạnh, nàng hiển nhiên cũng nhìn thấy tình cảm nồng đậm trong đôi mắt của Lãnh Tĩnh Dạ.

Liễu Hoa Như hơi kinh hoảng, bất quá cũng không nói ra, chỉ là tâm đã hàng xuống đáy cốc.

Lãnh Tĩnh Dạ vậy mà... động tình với Linh Liên...

Nếu để Linh Liên biết, nàng ấy sẽ như thế nào đây?

"Hoa Như, ngươi làm sao vậy?" Âm thanh trầm thấp của nữ nhân truyền tới, đánh thức Liễu Hoa Như ra khỏi dòng suy nghĩ. Liễu Hoa Như gượng cười: "Không sao, chỉ là nghĩ chút việc."

Linh Liên gật đầu, cũng không có truy hỏi, dù sao mỗi người cũng có quyền tự do suy nghĩ mà.

Ầm!!!

Một tiếng động vang trời bỗng nhiên truyền đến, phía trung tâm U Minh Lâm bỗng hiện ra một tia sáng chói lòa, ánh sáng đỏ rực như lửa. Các nguyên thú bất kể chủng loại, đều cung kính quỳ rạp xuống, như nghênh đón vương giả của chúng.

Phong Ảnh Báo kế bên đám Linh Liên cũng tương tự, chúng nó bị uy áp này áp đỉnh, đem dâng hết thành tâm mà chào đón.

Trong đám Linh Liên, Lãnh Tĩnh Dạ cảm thấy trong cơ thể hơi khó chịu, ánh sáng đỏ rực kia không biết là thứ gì, vậy mà áp chế thực lực của hắn.

Bỗng từ mi tâm trào ra một cỗ màu đen ngọn lửa, nó bao phủ Lãnh Tĩnh Dạ, hắn mới khá hơn một chút.

Còn năm người kia, hiển nhiên là không sao, uy áp này đối bọn họ tác hại cũng không lớn, cùng lắm là làm chậm tốc độ đi.

"Thần thú Chu Tước..." Linh Liên lẩm bẩm, nhìn về hướng ánh sáng rực đỏ kia, cảm thấy khó hiểu. Không phải nói trứng Chu Tước muốn phá trứng mà ra còn mấy năm nữa sao, thế quái nào lại ra sớm vậy?

"Nhanh lên!" Thả một câu, Linh Liên kéo tay Lãnh Tĩnh Dạ, dùng tốc độ nhanh nhất mà phi, đám người kia cũng không kém, lập tức đuổi theo.

Tốc độ này nhanh hơn lúc đi bộ trong rừng gấp mấy lần. Hai ba phút đã đến nơi. Lãnh Tĩnh Dạ lúc đầu bị Linh Liên kéo, lúc sau chạy ngang ngang nàng, cuối cùng chính là trở lại cầm tay Linh Liên!

"..." Hảo đi, có người dắt không sợ lạc đường.

Sáu người tiếp cận với ánh sáng đỏ kia, rốt cuộc mới thấy rõ là chuyện gì xảy ra.

Ở giữa U Minh Lâm không thể ngờ là một nơi không bình thường, ở giữa chính là có một huyệt động!

Huyệt động sâu không thấy đáy, đường kính chừng năm mươi mét, là một cái hố to, mà bắt nguồn của ánh sáng đỏ rực kia chính là dưới này.

"Trứng Chu Tước ở dưới đây?" Bách Thiên Nhi lại gần đánh giá, nàng không hề cảm nhận được một tia dao động Thần lực nào. Nếu không phải ánh sáng đỏ có chút mùi vị quen thuộc thì nàng cũng không biết.

"Hẳn là." Linh Liên gật đầu tán thành.

Cổ Mặc thân là Thời Không Chi Thần, lúc này thể hiện sự cần thiết nhất: "Không thể trực tiếp nhảy xuống như vậy. Ta mở không gian, các ngươi đi vào."

Bách Thiên Nhi chần chừ: "Thế ngươi làm sao?" Mở không gian Cổ Mặc không thể ở trong mà thực hiện được, mà nếu đứng ra ngoài, bọn họ đi hết, hắn làm sao đây? Lỡ có cái gì nguy hiểm thì sao?

Cổ Mặc minh bạch ý nghĩ của Bách Thiên Nhi, lấy tay hơi xoa đầu nàng: "Đừng lo, ta có thể xoay sở." Thực lực hắn vốn đâu phải bày ra chơi.

Bách Thiên Nhi bị ăn đậu hủ vẫn không phát giác, quay đầu nhìn Linh Liên nói, "Liên Liên, ngươi suy xét chút đi. Phân ta với hắn ở lại đây, ngươi..." Nếu là Linh Liên phân đi, Cổ Mặc nhất định sẽ nghe.

Bất quá chưa nói hết câu, đã bị Liễu Hoa Như bên cạnh đã ngắt lời: "Thiên Nhi, ngươi muốn dẫm vào vết xe đổ?"

Bách Thiên Nhi hoảng hốt nhớ về chuyện năm nào, lập tức lúng túng: "Kia... Ta không..."

"Aiz, Linh Liên, ngươi phân cho Thiên Nhi và Mặc Mặc ở lại cũng được." Liễu Hoa Như nhún vau, nói với Linh Liên.

"Khoan đã..." Bách Thiên Nhi hoảng hốt, lắc đầu như trống bỏi, "Không không, ta sao có thể như vậy. Ta theo Liên Liên, Hoa Như và Cổ Mặc ở lại canh chừng là được. Dù sao càng nhiều người càng an toàn mà."

"Ừ..." Linh Liên nhìn từ đầu tới cuối, không tỏ ý kiến.

"Ngươi như nào, Lãnh gia chủ?" Nàng nghiêng đầu trưng cầu ý kiến của nam nhân bên cạnh. Nàng không có quyền an bài hắn, hai người còn chưa thân như vậy.

Lãnh Tĩnh Dạ tuy thấy nàng tôn trọng ý kiến của hắn thì ấm áp, đồng thời cũng hơi mất mát, "Ta theo nàng." Hắn vẫn chưa phá được khoảng cách của hai người.

"Được! Cổ Mặc, có thể mở không gian." Linh Liên gật đầu, sau lại triều Cổ Mặc nói.

"Hảo!" Cổ Mặc gật nhẹ, vươn tay sử dụng thần lực vẽ một cái vào không khí, lại dùng hai tay kết một cái ấn phức tạp. Thủ ấn ánh lên ánh sáng vàng kim, từ từ dung nhập vào không khí. Một hô hấp sau, không gian đang an tĩnh bắt đầu rung dữ dội lên, như bị xé mạnh ra, lộ tới một cái không gian biệt lập đen tuyền.

"Nhanh lên! Ta không thể giữ không gian lâu!" Cổ Mặc gấp rút nói, thần lực hiện tại chỉ có thể làm nhiêu đó, nếu duy trì thời gian quá lâu sẽ phản phệ, cũng ảnh hướng đám Linh Liên.

Linh Liên phối hợp, bốn người nhanh chóng đi vào trong không gian, Cổ Mặc đảo thủ ấn, quát nhẹ: "Không gian truyền tống, khai!"

Vầng sáng xám xịt hiện lên, chỉ trong chớp mắt, vết rách không gian khép lại, bốn người Linh Liên biến mất, trả về lại khoảng không tĩnh lặng.

"Phốc!" Cổ Mặc phun một ngụm máu, lảo đảo được Liễu Hoa Như đỡ lại, "Mặc Mặc ngươi thế nào?"

"Còn hảo..."

Liễu Hoa Như nhanh nhẹn lấy một bình đan dược ra, đút một viên cho hắn hồi sức. Cổ Mặc sau khi đỡ một chút thì xếp bằng tu luyện, hồi phục thần lực, Liễu Hoa Như cũng đồng dạng nhắm mắt tu luyện, nhưng vẫn để ở ngoại giới một tia cảnh giác.

Hai người cứ như vậy thủ hộ trên huyệt động.

....

Lại nói đến đám Linh Liên sau khi bị truyền tống thẳng xuống dưới đáy động, một đám do không gian bất ổn mà ngã nhào ra đất, mà không gian truyền tống sau khi hoàn thành nhiệm vụ đã biến mất.

Linh Liên xoa đầu, đứng lên. Không gian giữa các vị diện có độ ổn định khác nhau, đây là hạ vị diện, bởi nên sau khi truyền tống bị ngã nhào xuống đất đã nằm trong dự tính. Còn may, chưa có nửa đường liền quăng ra.

Chỉ là, sao lúc bị văng ra chạm đất nàng lại cảm nhận mặt đất hơi mềm nhỉ?

"Có sao không?" Lãnh Tĩnh Dạ cũng đã đứng lên, đi đến bên cạnh Linh Liên hỏi.

Linh Liên lắc đầu, nhìn tới hắn một thân hắc bào lấm tấm bùn đất, sửng sốt một chút, không khỏi có chút buồn cười.

Nhìn khóe môi hơi câu lên của Linh Liên, Lãnh Tĩnh Dạ theo ánh mắt nàng nhìn lại mình, có chút bất đắc dĩ, "Lúc nãy bị ngã ra ngoài, ta ôm nàng, vậy nên bao nhiêu bùn đất đều do ta thừa nhận. Vậy mà nàng còn..." Vừa nói còn làm biểu tình mất mát.

Linh Liên ngừng cười, nhìn lại y phục của mình, sạch sẽ không dính hạt bụi, thuyết minh lời nói của hắn là đúng.

"Nếu là vậy liền cảm tạ ngươi. Nhưng Lãnh gia chủ, ngươi vẫn là nên thay một bộ y phục khác." Linh Liên ánh mắt cảm kích nhìn hắn. Hóa ra mềm mại nàng cảm nhận được là 'đệm thịt' - Lãnh Tĩnh Dạ.

"Giữa chúng ta không cần nói lời này..." Lãnh Tĩnh Dạ lẩm bẩm, quá nhỏ nên Linh Liên chẳng nghe được. Hắn xoay người đi ra phía sau tảng đá lớn thay quần áo.

Bách Thiên Nhi lại không có vinh hạnh được "chắn" bùn đất như vậy, lục y đều đã dính đầy bùn đen, nàng khóc ròng cảm thán: "Sao ở dưới này ẩm ướt thế!"

Dung Tư La từ mặt đất đứng lên, cũng dính đày bùn, hắn trầm mặc không nói lời nào đi thay quần áo.

Từ truyền tống không gian ra ngoài, cũng chỉ có Linh Liên là sạch sẽ nhất.

Nàng cũng không biết nên nói cái gì.

----------------------

5h r, ta đăng chap đây, nếu không sẽ bị nàng @TuytD8 chém mất 😱😱, nàng ấy cầm dao sẵn r mà :)))

Chap sau chúng ta sẽ chào đón con não tàn từ đầu truyện tới giờ, vỗ tay nào 👏👏

Tuần này z thôi nha, tuần sau tính tiếp 😆😆

Thân❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip