Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 67 Van Hiem Linh Canh 15 Cham Mat

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Hôm nay ngày 18/5/2019, là sinh thần của nàng Lamlinh1805 nhoa!

Chúc mừng sinh nhật nàng 😘 Chúc nàng có một buổi sinh nhật vui vẻ, càng ngày càng xinh đẹp, học giỏi, đáng yêu, luôn hạnh phúc bên gia đình, bạn bè!

Chap này tặng nàng💕

Thân ái😉

----------------

Linh Liên hơi dừng lại.

Người hỏi hồi nãy là Dung Tư La.

Lãnh Tĩnh Dạ nhấc mắt, hơi nhếch miệng: "Không có gì, chỉ là ta..."

"Có người!" Bách Thiên Nhi lúc này đột nhiên cảm ứng hô lên tiếng.

Lãnh Tĩnh Dạ dừng lại không nói nữa.

Sáu người im lặng lên, không gian im ắng càng vọng rõ tiếng bước chân cùng nói chuyện tới gần bên này.

"Lam sư huynh, ngươi đi chậm một chút!"

"Hừ, Triệu sư muội cũng thật liễu yếu đào tơ, thân hình mảnh mai làm người thương tiếc!" Tiếng hừ lạnh của nữ nhân vang lên.

"Vũ sư tỷ, một trảo hồi nãy của con Độc Lang kia cũng rất đau." Giọng nữ thanh thoát này hơi nhu nhược nói.

"Ngươi...!" Nữ nhân còn lại hiển nhiên tức giận rồi.

"Các ngươi im ngay, Phong sư đệ vì chúng ta mà dụ bầy Độc Lang đi, để các ngươi bây giờ ở đây cãi nhau sao?" Thanh âm của nam tử lạnh lẽo cắt đứt.

"Vâng, Lam sư huynh." Hai nữ nhân giống như nhận lỗi.

Tiếng bước chân cũng ngày càng gần, ba người kia đi ra khỏi lùm cây, bất ngờ chạm mặt với đám Linh Liên.

Phản ứng của ba người kia đồng dạng ngẩn ra, mà Linh Liên thì lạnh nhạt.

"Các ngươi là đệ tử mới nhận?" Lam Hàn nhíu mày hỏi. Hắn cứ tưởng trong quá trình chạy trốn, bọn người này đã sớm bị Cự Không thú ăn thịt rồi chứ, thật không ngờ lại xuất hiện ở đây.

Đám Bách Thiên Nhi tất nhiên không để ý tới hắn.

Trái lại Vũ Thương Hoa lại quét mắt một cái, vừa vặn thấy được nam nhân vận hắc sắc trường bào. Nàng con ngươi co rút, "Lãnh gia gia chủ!?"

Triệu Linh cùng Lam Hàn cũng nhìn qua, thấy người kia cũng ngây ra, không thể tin nổi, Triệu Linh hơi thốt khẽ: "Không phải Vạn Hiểm Linh Cảnh hạn chế cấp bậc sao? Tại sao Lãnh gia chủ lại ở đây?"

Phản ứng khi nhìn thấy Lam Hàn ở đây so với đám Linh Liên muốn khoa trương nhiều.

Linh Liên cũng hơi giật mình nhớ lại chuyện này, ánh mắt phức tạp nhìn Lãnh Tĩnh Dạ. Đối phương tuy nói là tiến vào đây tìm nàng, nhưng nàng còn chưa tự kỉ tới mức cho là hắn chỉ vào đây vì nàng, tất còn có mục đích khác.

Từ khi bị đánh rớt xuống Nhân giới, tu vi cùng thực lực nàng giảm vèo một phát, trí thông minh không lẽ cũng giảm luôn sao? Tất nhiên không, Lãnh Tĩnh Dạ vào đây tám chín phần mười là do kỳ trân dị bảo trong đây, hoặc là... truyền thừa của Chu Tước!

Nhưng Lãnh Tĩnh Dạ từ đầu tới cuối đều không đề cập tới một chữ, thậm chí khi nàng nói đến trứng Chu Tước hắn cũng chỉ hứng thú một chút rồi qua.

Hắn rõ ràng biết trứng Chu Tước và truyền thừa của Chu Tước là một, nhưng cũng không động tâm với nó. Mục đích của hắn hẳn là không phải trứng Chu Tước.

Chỉ cần không đối địch là được, người như Lãnh Tĩnh Dạ, nàng cũng không nguyện ý làm địch nhân.

Linh Liên rốt cuộc quay người qua.

"Liên Liên, còn ở đây trì hoãn thời gian sao?" Liễu Hoa Như nhìn nữ tử bên kia.

Đám Lam Hàn lúc này mới phát hiện còn một người nữa. Ngay lúc tầm mắt nhìn vào Linh Liên, ba người đều kinh diễm.

Nữ nhân này, thật sự quá đẹp!

Con ngươi Triệu Linh ám trầm lại, nàng ta nhìn Lam Hàn không dời mắt khỏi Linh Liên, âm thầm nghiến răng nghiến lợi. Lại có một người muốn tranh Lam sư huynh với nàng!

(Bớt ảo tưởng nha chế :))) )

Hơn nữa nữ nhân kia còn có tư sắc siêu việt nàng ta!

Ngược lại Vũ Thương Hoa nghe từ lời nói của Liễu Hoa Như, nắm được trọng tâm: "Liên Liên? Ở Thanh Huyền Tông cũng chỉ có một người tên Liên, không lẽ ngươi là Tiêu Linh Liên?!"

Hai người kia giật mình, Triệu Linh gạt đi: "Cái gì? Tiêu Linh Liên sao có thể như vậy xinh đẹp? Hơn nữa nàng ta hẳn phải chết rồi chứ!"

Lam Hàn cũng khá tán đồng, nhưng vẫn nghi hoặc liếc nhìn Linh Liên, nữ tử này cho hắn cảm giác hơi quen thuộc, nhất là khí chất.

"Không, đi."

Âm thanh lạnh lẽo của nữ tử đột nhiên vang lên, truyền vào tai mỗi người.

Nàng là trả lời câu hỏi của Liễu Hoa Như.

Không hề để tâm tới ba người mới đến.

Linh Liên hơi mấp môi, vẫn là nói: "Lãnh gia chủ, lên đây."

Lãnh Tĩnh Dạ dấu nụ cười xuống, nhanh chóng đi lên trước đứng với nàng.

"Ngự Ám Tà Hỏa." Linh Liên khẽ vươn tay, điểm vào mi tâm của Lãnh Tĩnh Dạ một ngọn lửa đen, "Ám nguyên tố ở trung tâm rừng càng vào sâu càng đậm, nó có thể giúp ngươi giảm cảm giác khó chịu. Khi nguy hiểm thì lấy ra, có thể giúp đỡ một ít. Ngoài ra cũng có thể làm ta cảm ứng vị trí của ngươi."

Ngự Ám Tà Hỏa chui vào mi tâm Lãnh Tĩnh Dạ, yên vị ở đó, trên trán của hắn cũng hơi nháy một ngọn sáng rồi trở lại như thường.

Lãnh Tĩnh Dạ híp mắt, sau khi kiểm tra thấy nó không gây trở ngại cho hắn thì mỉm cười, tặng cho Linh Liên một cái nháy mắt: "Tiểu Liên, nàng không giận nữa?"

"Không giận." Linh Liên lạnh nhạt, nhưng tâm vẫn hơi mềm xuống.

Hai người đứng kế nhau, cứ như một đôi thần tiên quyến lữ, hài hòa đến mức làm người ghen tị.

"Liên Liên, ngươi đút chúng ta một đống cẩu lương!" Đột nhiên trong đầu vang lên một giọng nói, là Bách Thiên Nhi truyền âm cộng hưởng.

Linh Liên hơi nghiêng đầu, tựa hồ tự hỏi cẩu lương là thứ gì, sau một hồi mới phát hiện nàng không biết thứ đó, lạnh mặt đáp lại: "Nói tiếng người."

Bách Thiên Nhi: "..." Nàng nói không phải tiếng người à?

"Chuyện gì vậy?" Lãnh Tĩnh Dạ tự nhiên thấy Bách Thiên Nhi buồn bực nhìn lại đây, Linh Liên không khách khí quăng cái liếc mắt, hơi khó hiểu hỏi.

"Không có gì." Linh Liên thu tầm mắt. Có nói hiện tại Lãnh Tĩnh Dạ cũng không hiểu, bởi bọn họ đang truyền âm bằng thần lực chứ không dùng nguyên lực.

"Các người..." Vũ Thương Hoa cũng nhìn ra đám Linh Liên không quan tâm bọn họ, nhưng nàng ta không thể nhịn được nữa. Ở Thanh Huyền Tông, nàng là nhân trung long phượng, là đơn nguyên căn hỏa, được sư phụ và tông chủ dung túng, cơ hồ muốn cái gì được cái nấy.

Nhưng từ khi vào Vạn Hiểm Linh Cảnh, phải đối mặt với vô số nguy cơ tiềm tàng, thần kinh đều căng chặt đến sắp hỏng rồi!

Vũ Thương Hoa tuy có tu vi Nguyên sư thất giai, nhưng rơi vào hoàn cảnh này cần bao nhiêu ý chí cùng nghị lực mới kiên trì nổi chứ? Huống chi là người sống trong vô tận sủng ái của gia tộc mà lớn lên, vào Thanh Huyền Tông nhờ tư chất cao cũng đồng dạng được đãi ngộ tốt, hằng năm số lần đi ra ngoài rèn luyện cũng không nhiều. Bây giờ lại phải vào cái nơi quỷ quái này, ai biết nguy hiểm có thể từ đâu đến chứ? Sao lại có thể chịu nổi?

Nhưng là, Vũ Thương Hoa không biết, cũng có một nữ tử, từ nhỏ đã phải chịu gấp đôi rèn luyện từ bên ngoài, đối mặt với sinh tử, gánh vác trách nhiệm trọng đại, mà vẫn như cũ có thể kiên trì được.

"Các người có thể cho ta đi theo được không?"

Đấu tranh giữa mạng sống và tự tôn, cuối cùng Vũ Thương Hoa vẫn lựa chọn bỏ đi tự tôn, cắn răng nhờ cậy.

Nàng cũng không phải người ngu, tự nhiên biết Linh Liên đến bây giờ còn sống là nhờ vào cái gì. Nếu bây giờ người ta đi mất, cả đoạn đường sau làm sao mà Vũ Thương Hoa có thể căng tiếp đây?

Linh Liên hơi nâng mắt: "Dựa vào cái gì?" Nàng không có bổn phận phải đi bảo vệ bọn họ, cũng không phải thánh mẫu, sẽ không đi vớt phiền phức.

Dù gì nàng cũng định sau khi ra khỏi Linh cảnh liền đoạn tuyệt với Thanh Huyền Tông.

"Ta, ta có thể giúp sức cho các ngươi!" Vũ Thương Hoa cắn môi, muốn nhìn thẳng vào đôi tử lưu ly con ngươi kia, nhưng vẫn là bị khí thế trên người Linh Liên kinh sợ không dám nhìn thẳng.

"Không có ngươi, chúng ta vẫn có thể tự xoay sở."

Linh Liên lạnh băng đáp, không cho Vũ Thương Hoa bất cứ cơ hội nào.

Vũ Thương Hoa cười khổ, nàng liền biết kết quả như vậy. Vị Tiêu sư muội này hiện giờ với lúc trước như hai người khác nhau, làm người ta khó phán đoán.

Vũ Thương Hoa cuối cùng từ bỏ, nàng không mặt dày tới mức lì lợm la liếm người khác, nếu Linh Liên không cho đi cùng, nàng cũng chỉ đành cố gắng trụ hết hạn ba tháng trong này thôi!

"Tiêu sư tỷ, dù gì cũng là đồng môn, ngươi ít ra cũng phải biết giúp đỡ..." Triệu Linh bất mãn nói, còn chưa nói xong, một thanh mộc đao đã kề ngay cổ.

Nàng ta trừng mắt khó tin nhìn Bách Thiên Nhi đứng trước mặt. Bách Thiên Nhi chỉ cười tà tà, không thèm liếc mắt nhìn nàng: "Chuyện của Liên Liên, ngươi dám xen vào?"

Thanh mộc đao đang kề ngay cổ Triệu Linh, Bách Thiên Nhi chỉ nhẹ dùng sức, trên cần cổ trắng nõn kia đã có một đạo vết máu.

"Ngươi..!"

"Các ngươi đây là muốn giết hại đồng môn?" Lam Hàn gắt gao nhìn thanh mộc kiếm kia, hơi bất an nói lớn, giống như muốn nhấn mạnh Triệu Linh là đồng môn với bọn họ.

"Đồng môn?" Bách Thiên Nhi mỉm cười ngọt ngào quay đầu nhìn hắn, "Các ngươi xứng làm đồng môn với ta?" Một cọng lông của ta ngươi cũng không bằng! Đồng môn cái quỷ á!

"Bách sư muội, cẩn thận lời nói!" Lam Hàn nheo mắt, buông lời uy hiếp.

"Ta muốn giết ả, ngươi có thể làm gì!?" Bách Thiên Nhi khiêu khích. Dứt lời còn đè thêm lên mộc đao, làm vết thương kia sâu hơn.

"A a, Lam sư huynh cứu ta!" Triệu Linh gương mặt nháy mắt đẫm lệ nhìn Lam Hàn.

Bách Thiên Nhi cau mày, một chân đạp Triệu Linh ra xa, lấy khăn tay ra lau tay, cuối cùng vứt luôn cái khăn đi, cười ngọt: "Triệu sư tỷ ngươi hảo mong manh a." Trong giọng nói là sâu sắc khinh bỉ.

Lam Hàn không thể tin nổi đối với hành vi Bách Thiên Nhi. Dù sao cũng là đồng môn sư tỷ, nào có thể xử sự như vậy?

"Thanh Huyền Tông dù gì cũng là tông môn lâu đời, quay qua quay lại liền kết minh với Ma tộc làm nội gián trong nhân... trong Tinh Lam đại lục. Chuyện này mà bị phát hiện Thanh Huyền Tông liền thảm nga." Bách Thiên Nhi che miệng cười, ý cười lại không đạt tới đáy mắt.

"Nói bậy! Ngươi cho rằng chỉ mấy lời nói của ngươi chúng ta sẽ tin sao?" Triệu Linh từ dưới đất đứng dậy, nghe thế phản bác.

"Ta lại không cần các ngươi tin." Bách Thiên Nhi vẫy tay, thân ảnh nháy mắt liền đi xa theo Linh Liên bên kia.

"Liên Liên, tại sao lại nói cho bọn họ nghe?" Sau khi bỏ ba người kia đi xa rồi, Bách Thiên Nhi mới khó hiểu truyền âm hỏi. Chuyện Thanh Huyền Tông cấu kết với Ma tộc nàng không biết, là Linh Liên kêu nói ra.

Bởi là truyền âm cộng hưởng, nên mặt khác ba người còn lại cũng nghe, chỉ trừ Lãnh Tĩnh Dạ.

"Thuận tiện thanh tẩy." Linh Liên quăng một câu rồi ngắt truyền âm, để lại bốn người chẳng hiểu mô tê gì.

Linh Liên quay sang Lãnh Tĩnh Dạ: "Lãnh gia chủ, mục đích của ngươi vào Linh cảnh để làm gì?"

Lãnh Tĩnh Dạ khóe miệng cứng đờ, vẫn là bị nàng phát hiện ra.

Linh Liên quá thông minh cùng nhạy cảm.

"Tiểu Liên, ta đã nói là vào đây tìm nàng." Hắn dịu dàng nói, còn muốn cứu vãn.

Linh Liên hạ mắt, biết đối phương không muốn nhắc tới, nàng liền không hỏi nữa, "Ân." Nàng không truy hỏi tới cuối, dù gì cũng là chuyện của hắn, chỉ cần không ngăn cản nàng thu trứng Chu Tước về là được.

Đám Linh Liên tiếp tục hướng tới sâu trong rừng đi, càng đi sâu vào thì ám nguyên tố càng nồng đậm, Bách Thiên Nhi một đường nãy giờ toàn nhíu mày. Nàng là Sinh Mệnh Chi Thần, trong các nguyên tố thì ám nguyên tố đối nàng bất lợi nhất.

Linh Liên cũng nhìn ra, nhắc nhở như lúc trước với Dung Tư La: "Lấy vật ta đưa cho ngươi ra, để trên tay, sẽ giảm bớt ám nguyên tố xung quanh ngươi."

Bách Thiên Nhi nghe lời lấy một bông hoa trắng ướt át ra, đóa hoa có hình giống Mạn Châu Sa Hoa, nhưng không rực đỏ diễm lệ, mà là trắng thuần tinh khiết.

Vừa lấy hoa ra, xung quanh ám nguyên tố quả nhiên giảm bớt, Bách Thiên Nhi biểu tình vi diệu cảm nhận cơ thể tốt hơn một ít, lông mày giãn ra. Tuy không hoàn toàn triệt tiêu hết ám nguyên tố, nhưng như này đã là tốt lắm rồi.

"Hiệu quả thực!" Bách Thiên Nhi cảm thán, tay nâng đóa hoa càng cẩn thận.

"Hừ." Linh Liên hừ một tiếng. Đồ của Minh giới, không tốt mới lạ.

Trên đường đi, đám Linh Liên vẫn rất ít đụng tới nguyên thú, nhưng càng đi, nguyên thú xuất hiện càng nhiều, giống như đều tụ tập ở trung tâm vậy.

Nguyên thú tu vi mới lúc đầu chỉ có tầm Nguyên sư, Đại nguyên sư, bất quá từ khi vào cách trung tâm U Minh Lâm tầm ngàn mét vuông thì nguyên thú với tu vi càng cao xuất hiện như cỏ, đều là Vương sư trở lên.

Nguyên thú trước giờ ý thức độc chiếm địa bàn rất cao, lại chẳng biết hỏng dây thần kinh nào mà đám Linh Liên lượn qua lượn lại hai ba vòng rồi chúng nó đều làm như không thấy. Phảng phất giống như đang đợi cái gì đó, mặc kệ các nàng.

Vậy nên đám Linh Liên không chủ động đi chọc nguyên thú, một đường hữu kinh vô hiểm mà đi tới gần trung tâm chỉ còn trăm mét tả hữu.

Ai ngờ, lúc này lại xảy ra biến cố.

--------------------

Hôm nay đăng chap r ngày mai ko đăng nữa đâu đó, hay các nàng muốn mai đăng nữa?😂

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip