Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 60 Van Hiem Linh Canh 8 Danh Giet Cu Khong Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tiếp tục, chia lượt ra nhé.

-------------------

"Ô ô ô..." Tử Tiêu kiếm nhìn cửa thức hải đóng lại, biết có hét tiếng cũng chẳng truyền ra được, đành nằm xuống mặt biển ăn vạ khóc lớn.

"Chủ nhân, có người khi dễ ta. Ô ô ô..."

Tử Tiêu kiếm ngoan cường không hóa thành hình nhân loại, để chân thân mà rống khàn cả họng, nhưng một giọt nước mắt cũng chẳng chảy nổi.

"Chủ nhân a, ta không muốn ở đây nữa, có người ăn hiếp ta!" Tiếp tục khóc lớn.

"Lão tử không muốn làm nữa, lão tử muốn bãi công! Chủ nhân ngươi tìm người khác đi, nàng ta ăn hiếp ta!" Tử Tiêu kiếm quả thật, làm nũng trong không khí y chang có người đang đứng trước mặt nó vậy. Tiểu Châu cũng nhìn không nổi, đã chạy rồi.

Tính khí trẻ con dễ sợ.

Không ngờ thần kiếm đại nhân cũng có một mặt như vậy...

Tiểu Châu đáng sợ nghĩ, nàng vẫn nên bế quan hảo hảo tu luyện thôi, thế giới này thay đổi quá nhanh, nàng phát hiện mình không theo kịp.

"Nửa đêm rồi, gào rống cái gì?" Bỗng nhiên, một giọng nói của nam nhân trầm thấp vang lên. Tử Tiêu kiếm lập tức phản xạ dừng rống, ngơ ngác nhìn quanh, nhưng mà không thấy người.

Ai a?

"Cư nhiên chủ nhân mình cũng không nhớ rõ, tốt lắm." Giọng nói tiếp tục vang lên. Lúc này Tử Tiêu kiếm mới phản ứng lại, phát hiện giọng nói đó đang ở trong đầu mình.

"Chủ... chủ nhân?"

Giọng nói đó lần này rõ ràng hơn, tựa hồ đang cười lạnh ở bên kia: "Thế nào, nửa đêm còn gào với thét?"

"A? Ta đâu có..." Đâu có mở ra linh hồn truyền âm đâu, sao lại nghe được a?

"Ngươi gào như vậy, linh hồn bổn quân cứ chấn động, không nghe được mới lạ." Nam nhân cười nhạo.

"Xin lỗi ngài, sẽ không có lần sau. Cũng đều tại nàng!" Tử Tiêu kiếm nhận lỗi, câu sau liền tố cáo Linh Liên.

"Liên nhi làm sao?" Giọng nam trầm thấp lộ ra chút khác thường.

"Nàng dám quăng ta vào đây lại! Ở bên ngoài đang có hàng giả mạo ta, đáng lẽ phải để ta chém nó chứ!" Tử Tiêu kiếm bất bình, kể lại toàn bộ mọi chuyện cho chủ nhân thân yêu của nó nghe.

"A..." Giọng nói kia thở dài một cái, dở khóc dở cười, sau đó nghiêm khắc, "Suốt ngày cứ chém chém, không thể suy nghĩ một chút sao? Làm sao có thể giả mạo?"

"Sao?" Lần này tới lượt Tử Tiêu kiếm mơ hồ.

"Ngươi chính là độc nhất vô nhị, thiên địa sáng tạo ra duy nhất một thanh viễn cổ thần kiếm, Tử Tiêu kiếm. Nếu mà dễ dàng có thể giả mạo như vậy, đồ đã bán đầy đường rồi. Đâu có để bị mơ ước tới bây giờ. Hơn nữa, có người từng thấy hình dạng thật sự của ngươi ngoài ta và nó sao? Theo lời ngươi nói thì hẳn là Liên nhi cũng biết chuyện này, nó sợ ngươi thật sự lao ra chém, làm hỏng việc mới quăng vào đây. Ngươi còn kêu la oan uổng? Còn không phải tại vì ngươi quá ngu ngốc!"

Nghe giọng nói kia giải thích, toàn thân trên dưới Tử Tiêu kiếm đang màu bạc đột nhiên nổi lên chút sắc đỏ, nhưng vỏ kiếm không cho phép nó thể hiện ra điều đó, bởi vậy không ai thấy.

"Xấu hổ? Gắng mà bảo hộ nó cho tốt, lông tóc thiếu một cọng bổn quân nghiền ngươi thành phế liệu." Dứt lời, âm thanh kia dần biến mất, cuối cùng rút ra khỏi linh hồn truyền âm.

Tử Tiêu kiếm buồn phiền, quyết định giả chết không để ý nữa. Không gian Biển Tinh Thần bỗng im lặng lên.

(thức hải là Biển Tinh Thần.)

"Ầm ầm ầm!!"

Bên ngoài, cây cối ngã rạp, để lộ ra một bãi đất trống tan hoang, gió bụi mịt mù, cuồn phong gào thét như muốn nuốt chửng tất cả.

"Hơn nửa canh giờ rồi mà bọn họ chưa đánh xong." Bách Thiên Nhi đứng trong kết giới ngáp dài.

Bởi vì tiếng động đánh nhau quá lớn, đã phá hoại màn đêm yên tĩnh này, cho nên bọn họ có thể nói chuyện bình thường, dù sao cũng chẳng ai nghe được.

"Tu La, chúng ta giờ đứng đây hả?" Liễu Hoa Như hỏi. Tuy rằng bên trong kết giới sẽ không chịu ảnh hưởng của trận đấu bên kia, nhưng tốt xấu cũng không nên án binh bất động mãi đi?

"Đợi một chút." Linh Liên bình tĩnh khoang tay trước ngực dựa vào một góc kết giới, vừa quan sát trận đấu bên ngoài vừa trả lời.

Liễu Hoa Như thấy vậy không hỏi nữa. Linh Liên nói một chút chính là một chút, chờ xíu có sao đâu.

Bên ngoài đã đánh đến loạn thất bát tao, một đống hỗn độn bay trong gió va đạp vào các thân cây to lớn, nháy mắt đã ngã sập một phần tư cánh rừng bên này.

Mà hai đương sự trong đó, hiển nhiên là Lam Hàn cùng Cự Không Thú.

"Keng!"

Móng vuốt sắc bén của Cự Không Thú đảo qua, nặng nề đập vào thân thanh kiếm trên tay Lam Hàn.

Chấn lực làm tay hắn rung lên, nhưng vẫn liều mạng cầm chắc 'Tử Tiêu kiếm' .

"Nhân loại, ngươi đấu không lại ta, mau ngoan ngoãn làm thức ăn cho ta đi." Cự Không Thú thu móng vuốt, thưởng thức sắc mặt thay đổi của Lam Hàn và biểu tình kinh hãi của mấy người phía sau.

"Mơ tưởng!" Lam Hàn chống tay thở hồng hộc, gắt gao nhìn Cự Không Thú, sợ nó đột nhiên đánh lén. Nãy giờ hắn cũng đã chịu nhiều vết thương, thể lực đã sắp cầm cự không nổi nữa.

Nhưng nghĩ tới việc mình vẫn chưa chết, Lam Hàn lại liếc nhìn thanh kiếm trong tay. Đây vốn là kiếm do Tông chủ ban tặng, dùng để phòng hộ khi cần thiết. Tông chủ đã từng dặn qua không tới đường cùng tuyệt đối không được sử dụng, đặc biệt là sử dụng trước mặt người khác.

Bây giờ đã tới tuyệt cảnh, hắn mới rút thanh kiếm này ra. Không ngờ uy lực nó mạnh tới vậy, đủ để hắn cầm cự tới giờ với Cự Không Thú. Phải biết ràng hắn chỉ mới Nguyên sư bát giai, còn Cự Không Thú thấp nhất cũng đến Phi Thăng đỉnh a! Cấp bậc thực lực chênh lệch quá nhiều, nếu không phải có thành kiếm này chống đỡ, hắn căn bản không thể chịu nổi một chiêu của Cự Không Thú.

Thanh kiếm này tuyệt đối là tuyệt thế bảo bối, nói không chừng còn là Thần khí trong truyền thuyết.

Lam Hàn sờ thân kiếm, càng sờ càng thích, hận không thể chiếm nó làm của riêng.

Linh Liên đứng trong kết giới nhìn một màn, có chút mạc danh vi diệu. Ở đằng kia hiển nhiên là hàng giả, còn của nàng mới là hàng thật. Sức mạnh của "Tử Tiêu kiếm" kia nhỏ Tử Tiêu kiếm của nàng nhiều. Dĩ nhiên vẫn có chênh lệch về lực lượng quá lớn. Biết rằng không thể làm giả Tử Tiêu kiếm, bây giờ chứng kiến một màn. Linh Liên bỗng có nghi hoặc.

Nếu không thể làm giả Tử Tiêu kiếm, vì sao hình dáng có thể giống đến mức đó. Sức mạnh tuy yếu kém nhiều nhưng không phải không có. Không lẽ Tử Tiêu kiếm thật còn có gì đặc biệt không thể bắt chước hay sao?

"Tất nhiên rồi, tiểu nha đầu, bản thần kiếm là thiên địa sáng tạo ra duy nhất một thanh viễn cổ thần kiếm, trên người có tinh túy thiên địa và hơi thở viễn cổ, cái này tuyệt không thể giả. Nếu có một thanh thần kiếm viễn cổ tiếp theo xuất hiện, có nghĩa là bản thần kiếm đã hư hoại, linh thức cùng kiếm ý biến mất, chỉ còn cái vỏ sắt mục rỗng. Đến lúc đó một thanh thần kiếm viễn cổ tiếp theo mới được xuất hiện. Còn hiện tại, bản thần kiếm là thanh viễn cổ thần kiếm duy nhất! Không thể giả mạo!"

Thì ra là vậy!

Linh Liên được khai thông, nhưng vẫn còn nghi hoặc: "Vậy không phải nói chỉ có chủ nhân của viễn cổ thần kiếm mới có thể điều khiển thần kiếm và nghe được linh hồn truyền âm thôi sao? Ta và ngài một cái khế ước cũng không có, sao có thể điều khiển được ngài?"

Lần này, Tử Tiêu kiếm im lặng.

Một lát sau, nó mới mở miệng lại: "Tiểu nha đầu, vấn đề này nên hỏi phụ thân kính yêu của ngươi." Bốn chữ "phụ thân kính yêu" gần như là nghiến răng nghiến lợi nói ra, hiển nhiên ẩn khúc trong này làm Tử Tiêu kiếm tức muốn ói máu.

Linh Liên định nói chuyện, lại bị tiếng của Bách Thiên Nhi cắt ngang: "Nhìn nhìn, kia là cái gì?"

Nghe tiếng nàng không giống đùa, Linh Liên cũng quay ra nhìn.

Bên ngoài, 'Tử Tiêu kiếm' kia làm mưa làm gió, nổi lên một quang mang rực sáng, hướng đầu của Cự Không Thú mà chém. Mãnh thú bị tập kích bất ngờ nhưng né qua được, nên chỉ bị thương ở vai, nhưng kì lạ là. Vết thương trên vai dữ tợn bỗng nhiên lành lại, không còn vết tích.

Hiệu quả trị thương rất nhanh, y như lúc sử dụng Thần thể.

"Kích phát huyết mạch." Linh Liên thả ra một câu.

Bọn Bách Thiên Nhi lập tức hiểu. Đây chính là kiến thức cơ bản trên Thần giới mà. Cự Không Thú đã kích phát huyết mạch, sức mạnh sẽ được nâng lên đáng kể, thể chất cũng được cải tạo lên giống Thần thú, rất khó chơi. May mà kích phát huyết mạch sử dụng sẽ kiệt sức, hơn nữa sức mạnh quá lớn, e rằng Cự Không Thú không chịu nổi.

Bỗng nhiễn, Linh Liên rút ra một cái lệnh bài, ném qua cho hai nam nhân.

"Tu La lệnh bài!" Nhìn hoa văn Mạn Châu Sa Hoa đỏ chói như máu, bên dưới lại có ấn kí Thần vị Tu La Thần trên lệnh bài bằng huyết ngọc. Hai người đồng thanh reo lên. Đây chính là lệnh bài đặc cách để Thần giả hành sự tùy ý, có thể xuất thủ đả thương nhân loại. Lệnh bài này chỉ có ba người có. Hộ Pháp, Tử Thần và Giám Sát Giả cao cấp.

Cổ Mặc và Dung Tư La không phải chưa bao giờ thấy, Linh Liên cũng từng lấy ra cho nhìn rồi, nhưng bây giờ mới chạm vào được a!

Tâm trạng hai người cực kì phấn khích!

"Giải quyết." Linh Liên tùy ý khoát tay. Nàng hiện tại ốc chưa mang nổi mình ốc, không xuất thủ được, để bọn Cổ Mặc nam nhân làm sẽ nhanh hơn, cũng tranh thủ góp chiến công cho bọn họ.

Cự Không Thú đã cuồng hóa, phàm nhân như Lam Hàn đã không phải đối thủ của nó, ra tay lúc này là xoát chiến công nhanh nhất.

"Tuyệt không làm nhục mệnh!" Hai nam nhân cuối người, sau đó thoắt cái biến mất không thấy bóng dáng.

Bách Thiên Nhi trơ mắt nhìn một màn, khổ não ngồi xổm xuống chọc cỏ, Liễu Hoa Như nhún vai biết không có phận sự, cũng yên lặng xem chiến.

Hai nàng có ngốc thế nào cũng biết, hiện tại cho Cổ Mặc và Dung Tư La
giải quyết sẽ nhanh hơn nhiều.

Rầm rầm rầm!!

Cổ Mặc và Dung Tư La vừa vào cuộc, cây cối liền ngã rạp trên diện tích cực rộng hơn nữa, lần này động đất cũng xuất hiện, bầu trời bỗng tối sầm lại (mà trời vốn tối nên không ai chú ý). Chỉ có bọn Linh Liên bên trong kết giới là nhìn rõ.

Ồ ồ, Thủ Giới Giả tới rồi!

Hai nam nhân bên kia đang lăng không mà đứng, tay vận chuyển, năm thành Thần lực bùng phát, chấn bay mọi vật xung quanh.

Hai người chưa muốn bị tống cổ khỏi vị diện này, bởi vậy làm việc rất có chừng mực, tém lại rất nhiều.

"Lâu lắm mới có dịp được sánh vai chiến đấu cùng ngươi." Cổ Mặc nhìn thoáng qua Dung Tư La, khẽ mỉm cười.

Dung Tư La không tỏ thái độ, nhưng cũng đáp lại: "Có cơ hội, không dễ."

Hai người ăn ý gật đầu, sau đó, thân hình liền biến mất trên không.

Mọi người bên dưới chỉ kịp thấy hai cái bóng chớp nhoáng, Cự Không Thú còn đang mơ màng thì chợt cảm nhân được cơn đau thấu xương từ cột sống truyền tới, nó ngay lập tức ý thức được việc gì xảy ra, quay người lại tung một đòn.

Nhưng mà, một con phàm thú không ra phàm thú, thần thú không phải thần thú, sao có thể đấu lại một vị thần chính nguyên? Hơn nữa có tới hai vị. Dù bị áp chế lại sức mạnh, hai người bọn họ vẫn có thể chiến thắng nó.

"Các ngươi là ai?" Cự Không Thú bị chém vài nhát, trên người toàn là vết thương, nó rốt cuộc biết sợ hãi. Hai người này thật mạnh!

"Người tới làm thịt ngươi." Âm thanh từ không trung truyền tới, dứt lời, không đáp thêm lời nào nữa, Cự Không Thú lại nhận được đau đớn.

Đám Lam Hàn ở dưới trợn mắt, bọn họ cũng đồng dạng không biết là ai. Nhưng tu vi người này không tầm thường, là cao nhân nào trợ giúp bọn họ sao?

Cự Không Thú dù đang kích phát huyết mạch cũng không đấu nổi hai nam nhân này hợp sức lại, nó tuyệt vọng vẫy gào, sau đó, bỗng nhìn thấy một kết giới mỏng manh trong đêm.

Đây là địa bàn của Cự Không Thú, nó mẫn cảm hơn bất kì kẻ nào. Kết giới đó không phải là tự nhiên hình thành, là có người thiết lập!

Cự Không Thú mừng rỡ, hận khắc cốt ghi tâm nhìn Cổ Mặc và Dung Tư La, tiếp sau liền mặc kệ trên thân chịu thêm bao nhiêu vết thương, nó chạy lại phía kết giới kia!

"Không tốt!" Cổ Mặc nhìn hướng nó chạy lại, hoảng hốt. Kết giới đó không thể chịu được công kích quá mạnh, mà Cự Không Thú lại như điên xông về phía kia, rõ ràng là tiết tấu sắp chết còn kéo thêm đệm lưng mà!

Hai người muốn thuấn di qua bên đó, nhưng mà lại không thể động. Trong Vạn Hiểm Linh Cảnh không thể thuấn di!

Cổ Mặc chạy như bay lại, nhưng mà muộn rồi.

Cự Không Thú hình thể khổng lồ, đã tông vào kết giới.

Kết giới lung lay mạnh, cuối cùng không chịu nổi lực chấn quá mạnh mà vỡ vụn.

Kết giới vỡ, lộ ra ba người bên trong, rõ ràng quá ngỡ ngàng, không ai kịp làm phản ứng.

Cự Không Thú cuồng tiếu, hộc ra mấy ngụm máu, nó lấy hết lực lượng còn lại tụ ở tay phải, dùng hết sức bình sinh nện xuống các nàng.

Cái tát này mà trúng, bọn họ không chết cũng trọng thương.

Vào lúc tình thế ngàn cân treo sợi tóc hết sức, một bàn tay như điêu khắc từ ngọc mà ra, chỉ vào trán Cự Không Thú, không nhạt không mặn từ môi thốt ra một câu.

"Sát Ngục Tu La, thức thứ nhất: Diệt sinh."

Nhất thời, lực lượng như núi lửa bùng phát trào lên mà ra, vây quanh Cự Không Thú, đại gia có thể rõ ràng nhìn đến Cự Không Thú vùng vẫy kịch liệt, sau đó hoàn toàn bỏ mặc cho lực lượng kia ăn mòn nó, cuối cùng hôi phi yên diệt.

Một con phàm thú sắp đột phá lên Thần thú, cứ như vậy chết đi trong tay Linh Liên. Cái chết là hồn phách đều biến mất, không thể luân hồi.

Linh Liên khóe môi chảy ra một sợi tơ máu, nhắm mắt lại thầm khổ não. Cuối cùng vẫn phá phong ấn của Tiểu Châu, sử dụng Thần lực rồi.

Không nói không rằng, Linh Liên quay người bước đi về phía cái hồ, chưa kịp để mọi người định thần đã "Ào" một tiếng, nhảy xuống hồ nước lạnh thấu xương.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip