Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 58 Van Hiem Linh Canh 6 Cu Khong Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Mọi người biến sắc, cách màn đêm nhìn qua từng dãy cây cổ thụ thẳng tắp, tiếng gào rống càng ngày càng to, càng lại gần hơn.

"Cái gì vậy?" Lãnh Yên Vi hơi nhíu mày.

Không phải trong khu rừng này không có thú vật sao?

Ánh mắt tu luyện giả rất tốt, có thể nhìn trong đêm mà không kiên nể gì, bởi vậy mọi người mới có thể trò chuyện bình thường như ban ngày, vậy mà lúc này, bọn họ lại không thấy gì hết.

Không đợi mọi người thắc mắc, tiếng gào rống càng lại gần. Từng trận rung động không hề nhỏ dồn dập vang liên tục, cứ như có con vật gì đó đang chạy tới.

"Lam sư huynh, ta sợ." Triệu Linh bất an vò áo, càng sáp lại gần Lam Hàn. Mà hắn cũng không đẩy nàng ra.

"Tu La, có một sinh vật đang tiến lại gần đây."

Im lặng cảm ứng trong chốc lát, Bách Thiên Nhi không phụ lòng người nói ra tình hình thực tại.

"Ta biết, ngươi có thể xác định chủng loại của nó không?" Linh Liên nhìn phía dưới đang bất an, vẫn bình tĩnh hỏi Bách Thiên Nhi.

Bách Thiên Nhi lại nhắm mắt cảm ứng, một lúc sau nàng mở mắt ra, "Ta không biết con này là con gì nữa, chưa từng thấy bao giờ. Bao quát thì thấy nó có bốn chân, thân hình giống cục đá, đầu to như quả dưa hấu. Hình như trên thân như mọc vảy, đuôi lại giống đuôi rắn. Đúng rồi, nó có cánh nữa cơ, hai cái cánh rất to. Chỉ còn trăm mét nữa thôi là tiến lại đây rồi."

Vừa nói, Bách Thiên Nhi vừa khoa tay múa chân miêu tả hình dạng của con vật nàng chứng kiến được. Lực cảm ứng của Bách Thiên Nhi rấy mạnh, bởi vậy những gì tả cơ hồ đều đúng.

Linh Liên nheo mắt, con gì kì lạ vậy? Linh quang bỗng chợt lóe. Nàng thả người xuống đất, ánh mắt nghiêm túc đối mặt với Bách Thiên Nhi bên dưới, "Sinh Mệnh, ngươi tả là thật sao?"

Bách Thiên Nhi gật gật đầu.

"Vậy thì..." Lình Liên nhìn xung quanh, nói một nửa, bốn người đều nín thở đợi nàng nói ra vế sau.

"Chạy!" Dứt lời, Linh Liên kéo Bách Thiên gần nhất, chạy nhanh lao phía trước mà đi.

"A???" Bách Thiên Nhi chẳng hiểu mô tê gì nhấc chân cũng chạy theo, ba người kia theo quán tính cùng tin tưởng Linh Liên, đuổi theo nàng phía trước.

Năm người chạy như bay đi phía trước, để lại tiếng gầm rú còn vang vọng phía sau.

Một đường chạy, thật sự không dùng Thần lực, cũng không có thuấn di, chính là chạy bằng chân, ý nghĩa đơn giản.

"Tại sao phải chạy a?" Bách Thiên Nhi thở phì phò mới nhớ lại nguyên nhân tại sao phải chạy. Ba người kia cũng nghi hoặc nhìn Linh Liên.

Bọn họ trước nay không hề hoài nghi Linh Liên, là tin tưởng vô điều kiện. Liền tính trời có sập do nàng làm, bọn họ cũng sẽ vô sỉ mà đứng ra nói cột chống thế giới đột nhiên gãy, hoàn toàn không liên quan tới Linh Liên. Chuyện này cũng làm được, huống chi là chuyện chạy hay không chạy. Nhưng là, vì sao lại chạy đâu??

Nhìn bốn người kia trên đầu mang cực đại dấu chấm hỏi. Linh Liên dở khóc dở cười, dưới chân vẫn chạy nhanh, nàng lại mặt không đổi sắc mà mở miệng, "Ta đột nhiên nhớ tới hình dáng Sinh Mệnh miêu tả rất giống một con thú trong cuốn thư từng đọc. Là... Cự Không Thú."

Hiển nhiên, bốn người chưa từng nghe qua, "Cự Không Thú?"

"Trong đó tả là một cự thú hung mãnh, lấy thịt nhân loại làm thức ăn. Trên người nó nguyên tố sức mạnh là lôi, hỏa, phong. Tiếng gầm rú có thể vang vọng cả khu rừng. Uy lực thì mạnh không tả nổi, có thể một hơi nghiền áp một trăm người cùng lúc. Một con Cự Không Thú trưởng thành có thể có tiềm chất độ kiếp hóa thành Thần thú thượng cấp."

Thần thú thượng cấp...?

Phải biết rằng, trên Thần giới không hề thiếu Thần thú, nhưng là cũng chỉ có từ cấp trung trở xuống, rất ít người có Thần thú cấp thượng, bởi vì thật sự rất hiếm a. Thần thú thượng cấp đa phần đều là do tự tay các vị Thần dưỡng, một phần còn lại chính là độ kiếp lên làm Thần thú.

Tiềm chất để thành Thần thú thượng cấp không nhiều lắm, mỗi vị diện cơ hồ đều không có. Tập hợp tất cả ba ngàn vạn (3 000 000) tiểu thế giới lại chắc cũng chỉ tầm một vạn chỉ (10 000 con), rất ít rất ít. Bởi vậy Thần thú thượng cấp đều do một tay các vị Thần dưỡng mà lớn thôi.

Chưa kể tới quá trình độ kiếp như thế nào, chỉ riêng việc một con phàm thú có tiềm chất trở thành Thần thú thượng cấp, lại ở ngay đây, là quá bất ngờ.

"Một con Thần thú thượng cấp thực lực tương đương với một vị Thần Nguyên Thần giai, mà một con phàm thú có tiềm chất trở thành Thần thú thượng cấp, lại là mãnh thú. Chúc mừng các ngươi, thực lực nó tương đương với một vị sắp độ kiếp, cấp bậc Phi Thăng ở Tinh Lam vị diện. Vốn dĩ không khó đối phó đâu, ai kêu nó lâu lắm chưa được ăn thịt nên đã lâm vào trạng thái cuồng hóa rồi."

Bách Thiên Nhi đám người nghe Linh Liên giảng giải thì khóc không ra nước mắt, rốt cuộc cũng biết tại sao Linh Liên kêu bọn họ chạy.

Cự Không Thú tu vi hẳn là... tương đương với Phi Thăng đỉnh a? Bọn họ hiện tại thực lực bao nhiêu nhỉ? À, Tôn sư của Lam Tinh vị diện.

Nếu lấy thần lực ra đấu hiển nhiên sẽ thắng, nhưng cũng lập tức bị bắt về Thần giới.

Bởi vậy đây là hạ sách, không cấp bách sẽ không dùng.

Được rồi, trước vẫn là chạy nhanh một chút.

"Chạy a!" Lần này tới lượt Bách Thiên Nhi trở tay cầm tay Linh Liên, tăng tốc.

"Đừng thuấn di!" Chỉ kịp nhắc nhở một tiếng, đã bị Bách Thiên Nhi lôi nhanh phóng đi.

"Có chuyện gì vậy?"

Vũ Thương Hoa nhíu mày, nàng cũng cảm nhận được không khí có chút không đúng, tiếng động lạ kia ngày càng gần nhỉ?

Chưa đợi đại gia tìm hiểu xem có chuyện gì, thì một tiếng gào rống rung trời đã đến. Thân ảnh to lớn từ trong rừng phóng như bay mà ra, nhanh như cắt ngoặm lấy cả thân hình của một đệ tử gần bìa rừng nhất.

"Nhoằm nhoằm." Tiếng động đó là tiếng phát ra khi con cự thú kia nhai thịt của tên đệ tử xấu số đó. Tên đệ tử lúc đầu còn giãy giụa, lúc sau đã bất động nhận mệnh về chầu Diêm vương theo cách kinh dị nhất.

"A... Á á á á á!!!" Đám người này có bao giờ gặp chuyện tàn nhẫn như vậy, đa phần đều la thất thanh, tiếng vang bén nhọn xuyên thủng màn trời đêm. Cũng có người đã không chịu nổi ghê tởm bắt đầu nôn khan.

Chỉ có Lãnh Sát, Lãnh Yên Vi, Lam Hàn, Phong Cơ còn bĩnh tĩnh, không có la hét như đám người kia, nhưng mà cũng đã xanh mặt, cả người đều căng cứng lên trạng thái phòng ngự cao nhất.

"Đây là thứ quỷ quái gì!!" Triệu Linh cũng hoa dung thất sắc, ôm đầu che mắt la hét.

"Ha ha ha, lâu lắm rồi chưa ăn thịt nhân loại, mùi vị thật hoài niệm a." Cự Không Thú sau khi ăn mất một người thì chưa đã thèm lên tiếng, nó xoa xoa cằm dính đầy máu, chẹp miệng cảm thán.

Ánh mắt của Cự Không Thú phóng xuống đám người Lãnh gia và Thanh Huyền Tông, cười khà khà: "Bất quá không sao, hôm nay sẽ được đánh chén thật ngon!"

"Chạy... chạy mau!" Chẳng kịp cho mọi người tiếp thu xong, nó đã ngoặm lấy một người nữa. Lãnh Yên Vi thân là nữ nhân, cũng kinh sợ lắm rồi, hoàn hồn lại lấy hơi hết sức la to.

Đại gia cũng hoàn hồn nhờ nàng, không nói nhiều, xoay người liền chạy, mà hướng bọn họ chạy tới, vừa vặn lại trùng với hướng bọn Linh Liên đang đi.

Một đám người không ai dám nán lại lâu, dùng hết sức bình sinh mà chạy, Cự Không Thú cũng không cản, tùy ý bọn họ chạy, nó chỉ chuyện tâm ăn hết nhân loại trong miệng.

Không ai phát hiện, một thân ảnh màu đen khác đang tách ra khỏi bọn họ, chạy đường tắt vọt lên phía trước.

....

"Sinh Mệnh, đừng chạy loạn!" Ở một phía xa, đám Linh Liên chạy trước nên thoát được một kiếp. Linh Liên vẫn bị Bách Thiên Nhi lôi đi phía trước loạn bôn tẩu, không thể không kêu lên.

"Cự Không Thú có năng lực phi hành, có chạy giữa rừng kiểu này không phải cách." Linh Liên nhắc nhở.

"Tu La, không phải ngươi nói cái gì cũng có khắc tinh sao, ngươi có biết khắc tinh của Cự Không Thú là gì không?" Liễu Hoa Như một bên chạy, một bên hỏi nàng.

Linh Liên trầm ngâm, đúng là vật nào sinh ra cũng có khắc tinh, "Có, nhưng ta không biết."

A?

Liễu Hoa Như xẹp xuống, Linh Liên không biết sao?

Bọn họ vừa chạy vừa nói, tốc độ lại khồng hề chậm, nháy mắt đã đi tới một nơi khác. Tuy vẫn là rừng, nhưng là khu rừng này thoáng hơn nhiều, giữa đêm có thể xuyên qua những tán lá mà thấy những vì sao. Phía xa còn có thể thấy một cái hồ lớn...

Đột nhiên, trong đầu nàng chợt lóe qua linh quang.

Hồ, thủy...

Hồ này linh khí thật nồng đậm, rất giống Linh Lung Trì trong truyền thuyết ở Bích Thần Linh Cảnh.

"Hiểu rồi, khắc tinh của Cự Không Thú là Linh Lung thủy!"

Bốn người còn lại đồng loạt quay đầu nhìn Linh Liên, kích động trong mắt khó che dấu.

Đúng là bọn họ có thể sử dụng Thần lực giải quyết Cự Không Thú, nhưng mà, Lam Tinh hạ vị diện nho nhỏ này không thể chịu nổi sức lực bộc phát bất thình lình của một vị Thần Tôn giai, Lam Tinh vị diện sẽ có nguy cơ sập. Thủ Giới Giả chắc chắn mần thịt bọn họ. Hơn nữa về Thần giới còn một đống luật lệ để định tội sử phạt cơ.

Bởi vậy, không sử dụng cách này được, phải vận dụng quy luật tự nhiên, tương sinh tương khắc.

"Nhưng mà... sao lại là thủy này?" Bách Thiên Nhi gãi đầu, tỏ vẻ không hiểu lắm.

Linh Liên giải đáp: "Linh Lung thủy là linh thủy, có thể khắc chế hỏa nguyên tố cuồng bạo trong cơ thể Cự Không Thú. Cái hồ này chính là Linh Lung Trì bị pha loãng qua, cũng được tính là thiên tài địa bảo, Cự Không Thú trời sinh sẽ bị Linh Lung thủy áp chế đi hỏa nguyên tố trong cơ thể, đồng sinh cộng tử, chỉ cần rời đi phạm vi hồ sẽ bị hóa cuồng bạo mà chết. Nói rõ hơn là nhận mệnh thủ hộ Linh Lung Trì này! Hơn nữa, kia hẳn là nơi ở của Cự Không thú." Câu cuối vừa dứt, tay nàng chỉ qua một nơi.

Bốn người kia nhìn theo, thấy nơi đó là một cái hang lớn, hang đá tối sầm, chỉ có thể dựa theo ánh trăng nhìn được cửa hang. Trước hang còn có vài bộ xương người, xương động vật vương vãi, đứng từ xa mà cũng có thể ngửi thấy mùi tanh hôi phát ra từ trong hang.

"Sinh Mệnh."

"Được!" Không cần Linh Liên nói, Bách Thiên Nhi cũng hiểu nàng muốn làm gì. Ăn ý vươn tay ra, một đoàn sáng màu xanh lục chậm rãi nở rộ.

Ánh sáng xanh lục tỏa ra nguồn sinh mệnh lực dồi dào, tay Bách Thiên Nhi búng nhẹ một cái, ánh sáng chui vào cái hang tối. Còn nàng ấy thì nhắm mắt lại cảm thụ.

"Hơi thở rất giống, đúng là nơi ở của Cự Không Thú." Một lát sau, nguồn sáng bay về, vờn quanh Bách Thiên Nhi, tựa hồ nói gì đó cho nàng, Bách Thiên Nhi nghe hiểu, triều Linh Liên gật đầu.

"Vận khí của ngươi thật tốt, tùy tiện chạy loạn cũng tìm được hang của Cự Không Thú." Liễu Hoa Như che miệng cười, trêu chọc Bách Thiên Nhi.

"Chẳng bù cho ai kia..." Ánh mắt liếc về phía hai nam nhân nào đó đang đen mặt, Liễu Hoa Như càng cười to hơn nữa.

"Có Tu La ở đây, ai cũng đừng mong trổ tài!" Cổ Mặc mặt lạnh đáp. Không phải không phục, cũng không có mất mặt. Nói thật, hai nam nhân bọn họ đã quen tình cảnh này từ lâu.

Không đi chung với Linh Liên thì thôi, bọn họ cũng xem là thiên tài đấy, nhưng mà đi chung với Linh Liên là ảm đạm thất sắc. Hắn còn hoài nghi có phải hay không là do hắn trước đó không hành hiệp trượng nghĩa gì nên mới bị báo ứng.

Bất quá có sao đâu, nhiệm vụ của bọn họ là bảo hộ các nàng, còn lại cứ để các nàng nháo, nam nhân yên lặng đi theo dọn dẹp là được rồi.

Ách...

Liễu Hoa Như bị câu này nghẹn lại, không nói nổi nữa. Đúng thật, có Linh Liên ở đây, trời sập nàng ấy gánh, bọn họ đất diễn một chút cũng không có.

"Im lặng." Linh Liên nhìn một màn nhốn nháo nãy giờ, không tỏ ý kiến. Đột nhiên như cảm nhận thấy cái gì, nàng lên tiếng.

Bốn người đều im thít nhìn chằm chằm nàng, Linh Liên mày khẽ nhíu, "Có người lại gần đây."

"Thời Không, khai kết giới."

Theo tiếng của nàng, một kết giới vô hình hiện ra, ngăn cách với bên ngoài. Từ bên ngoài không thể nhìn vào, nhưng từ trong có thể nhìn ra, còn có thể nghe thấy âm thanh.

Vừa dựng kết giới lên, thân ảnh năm người biến mất ở ngoài. Bọn họ từ trong nhìn ra, có thể dễ dàng nhìn thấy một đám người đang chạy như bay lại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip