Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 50 Son Tran

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Linh Liên sau khi trở về tiểu trúc của nàng thì vẫn không thấy Vân Thiên Diệp, mặc dù rất thắc mắc nhưng nàng không định tìm hiểu, rửa mặt qua loa một chút rồi lên giường tu luyện.

Nguyên khí trong cơ thể nàng hiện tại bình ổn, cũng không có tranh với Thần lực được nữa. Nhìn vào trong đan điền của mình Linh Liên chỉ có thể thở dài, Thần lực đột nhiên không có, sợ rằng về sau phải khổ nhiều rồi.

Vì cấp bậc lên càng cao càng khó thăng cấp, lúc trước nàng lại mới vừa một hơi tăng tới Nguyên sư thất giai nên hiện giờ muốn tăng thêm rất khó.

Đúng như nàng nghĩ, nguyên khí vào cơ thể tuy số lượng không thay đổi, thậm chí nhiều hơn trước nhưng cơ thể nàng lại như cái động không đáy hút tất cả, hút rồi im luôn, không có động tĩnh nào.

Kiên trì tu luyện tới chiều, Linh Liên mới thoát khỏi tu luyện trạng thái, bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách, vừa vặn thấy Vân Thiên Diệp lâu ngày chưa gặp.

"Ồ, ngươi về rồi?" Linh Liên hờ hững nói.

"Ân, Liên nhi, mấy ngày nay hạ sơn mua một chút đồ để về nấu ăn, hôm nay mới về!" Vân Thiên Diệp tươi cười nói, còn giơ lên trong tay hai bịch đồ to tướng lên.

Linh Liên âm thầm suy nghĩ, làm gì có chuyện nào mua đồ mà mua tới hai ngày một đêm chứ, bất quá ở ngoài vẫn là ứng thanh một tiếng.

Nhớ tới chuyện chính, Linh Liên hơi dựa vào bàn, nói: "Sắp tới sẽ Thanh Huyền Tông sẽ mở cửa Linh cảnh, ta cũng tham gia, ngươi ở đây thì ở, không thì có thể rời đi, ta không cản."

Lúc đầu giữ hắn lại cũng do luồng huyết mạch trên người hắn phát ra quen thuộc, bây giờ không thấy luông huyết mạch kia nữa, hơn nữa nàng cũng không thể nhốt người ta ở Thanh Huyền Tông này, hắn đây phải người của tông môn. Mặc kệ là ai, nghĩ thế nào cũng sẽ khó chịu, thôi thì cho hắn chọn lựa đi hoặc ở đi, kết quả kiểu nào nàng cũng sẽ không miễn cưỡng.

Vân Thiên Diệp nghe xong tựa hồ giật mình, một lúc sau mới chậm chạp nói: "Ngươi đây là đang đuổi ta."

Linh Liên khoanh tay trước ngực, nói: "Không, ta nói là tùy vào ngươi chọn lựa. Bất quá nếu ngươi cảm thấy như thế nào có thể nghĩ thế đó."

Vân Thiên Diệp mấp máy môi, hồi lâu mới thấp thấp nói: "...Ta đi."

Thu được câu trả lời của hắn vào tai, Linh Liên không ngoài ý muốn lắm, "Ân, mấy ngày nay cảm tạ ngươi đã chăm sóc, hẹn ngày tái ngộ."

"Ừm."

Vân Thiên Diệp đáp, hắn đứng lên đi vào phòng của hắn, hai bịch đồ ăn cũng không xách theo, cả người như mất đi sức sống vốn có.

Nhìn theo hắn, Linh Liên lắc đầu kéo ghế ngồi xuống, nghĩ. Thiên hạ rộng lớn, hợp nhau thì tụ, không hợp thì tán, như bèo nước gặp nhau, trên đời này có buổi tiệc nào không tàn?

Lấy tấu thư chất đống trong Kim Sắc Liên Hoa Giới Chỉ ra, Linh Liên vừa cầm quyển đầu tiên lên đọc nháy mắt quẳng chuyện kia ra sau đầu, chú tâm phê duyệt tấu thư.

___________

"Linh Liên! Tiêu Linh Liên!"

Linh Liên vừa tỉnh ngủ thì đã nghe có người gọi hồn nàng, chủ nhân của giọng nói đó đang ở ngoài đập cửa rầm rầm. Nàng ngồi thẳng dậy nhìn đống tấu thư đã xử lí xong để đằng kia, phất tay thu vào giới chỉ, đứng dậy đi ra ngoài mở cửa.

"A! Linh Liên ngươi cuối cùng cũng mở cửa rồi!" Vừa mở cửa, Bách Thiên Nhi đã đứng ở đó, xem chừng thì chắc định gõ thêm lần nữa, thấy Linh Liên đi ra mới bỏ tay xuống, cười nói.

Linh Liên nhíu nhíu mi tâm, nhìn hai người Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như trước cửa, không thấy Cổ Mặc và Dung Tư La, đoán chừng là hai tên nam nhân kia bị Bách Thiên Nhi đuổi ra không cho vào tiểu trúc rồi.

Nàng tránh người ra cho hai người kia vào, Bách Thiên Nhi và Liễu Hoa Như đi vào.

Bách Thiên Nhi vừa nhìn đống mực chu sa và mực đen trên bàn, sao có thể không biết chuyện gì xảy ra. Nàng quay người qua, kéo Linh Liên lại ấn nàng ngồi xuống ghế, cau mày đánh giá từ trên xuống dưới một lượt.

"Linh Liên, bao lâu ngươi chưa ngủ đủ giấc rồi?" Một hồi lâu sau khi đnáh giá xong, Bách Thiên Nhi hỏi.

Linh Liên bây giờ vẫn còn thấy đầu óc mơ màng, nghe thế liền khàn giọng đáp: "Không nhớ, khoảng ba bốn đêm rồi thì phải."

Bách Thiên Nhi suýt chút một phát tát dựng Linh Liên!

Ba bốn đêm chưa ngủ đủ giấc a! Linh Liên bây giờ lại không phải là Thần, vô dục vô cầu như lúc trước nữa, là phàm nhân nửa thân đó! Ba bốn đêm không ngủ đủ giấc vẫn chống tới bây giờ thật là kiên cường!

"Ngươi những đêm đó đều phê tấu thư tới sáng!?" Bách Thiên Nhi đột nhiên nhăn mặt nói.

"Ừ." Linh Liên bình thản đáp.

Bách Thiên Nhi sắc mặt khó coi, âm thanh cũng đề cao lên, giận dữ nói: "Tiêu Linh Liên! Ngươi bây giờ một nửa là phàm nhân chi thân, không ngủ như vậy ba bốn đêm ngươi nghĩ ngươi sẽ sống nổi sao? Sức khỏe của ngươi qua trọng hơn hết! Tấu thư gì đó không thể dẹp qua một bên sao!? Ngươi rốt cuộc có quan tâm bản thân mình một chút nào không?"

Linh Liên đều bị mắng cho tỉnh, nhưng trầm mặt không nói.

Bách Thiên Nhi thở dài: "Ngươi lúc nào cũng vậy, không thể đặt bản thân mình lên vị trí cao một chút sao? Đâu phải lúc nào cũng có người quan tâm ngươi như chúng ta, lỡ như ngươi cứ như vậy đi xuống sẽ xảy ra chuyện gì? Bản thân ngươi ngươi không quản, chúng ta người ngoài cũng chỉ quản được nhất thời không quản được một đời. Linh Liên a, ngươi nghĩ kĩ một chút, quan tâm bản thân một chút, để người khác bớt lo một chút có được không!?"

Bách Thiên Nhi nói như vậy xong lại không biết nói gì nữa. Bằng hữu hơn mấy nghìn năm nay, tình thân hơn ruột thịt, vậy mà Linh Liên không thay đổi chút nào, luôn để bản thân nàng ấy ở nơi khác! Một chút đều không quan tâm, cứ như thân thể làm từ sắt đá ra vậy.

Liễu Hoa Như đứng ở một bên không lên tiếng, im lặng dọn dẹp đồ trên bàn.

Nhưng tức giận thì tức giận, Bách Thiên Nhi nhiều hơn chính là bất đắc dĩ cùng lo lắng. Không còn cách nào khác, để Linh Liên đi rửa mặt trước, còn chính mình lại ngồi trên ghế ấm ức.

Không gian im lặng hồi lâu, Bách Thiên Nhi với giọng điệu bất cần đời mới vang lên: "Tình Cảm này, nếu bây giờ ta đánh ngất Tu La xong đem nàng ấy về Thần giới đưa cho Đế Quân thì hắn sẽ phản ứng thế nào?"

Liễu Hoa Như nói: "Không có gì lớn, cùng lắm ngươi lại phải đi ngâm trong hồ Hàn Bích thêm mấy năm."

"Chết người đó!" Bách Thiên Nhi vừa nghe tới Hồ Hàn Bích, cơ thể phản ứng run lên một cái. Cái hồ đó nàng không muốn đặt chân vào tí nào!

Linh Liên đúng lúc này đi ra, cắt ngang cuộc nói chuyện của hai người, Bách Thiên Nhi vừa thấy Linh Liên, không còn giận nữa, lấy trong không gian ra ba cái bình ngọc, ném.

"Đây là An Thần Dược, Kim Sang Dược, Mê Dược. Công dụng ba cái đó chắc ngươi biết rồi, dùng cái nào cũng được. Lần sau mà còn để ta thấy ngươi như này thì đừng trách!" Bách Thiên Nhi nói tới câu cuối hơi lên giọng đe dọa.

Linh Liên nhận ba bình dược, mỉm cười: "Ừm, ta biết rồi."

Bách Thiên Nhi đau khổ: "Ngươi vẫn còn cười được! Tốn bao nhiêu là dược liệu của ta! Thôi được rồi, ngươi đi thay đồ đi, chúng ta hạ sơn."

Vòng qua vòng lại, cuối cùng vẫn quay lại mục đích ban đầu, hạ sơn dạo sơn trấn dưới núi.

Lúc thấy Linh Liên với bộ đồ trắng y như trước không thay đổi, sắc mặt Bách Thiên Nhi rốt cuộc vặn vẹo.

"Ngươi có thay đồ không vậy?" Bình tĩnh, để hỏi trước đã.

Linh Liên ngẩng đầu đáp: "Có, nhưng đồ trong tủ đều quá sặc sỡ, ta mặc không nổi, chỉ có bộ đồ trắng là nhìn hợp mắt."

Bách Thiên Nhi nghe vậy, xém ngất xỉu.

Vất vả ổn định xong, bất ngờ là Bách Thiên Nhi vẫn còn tỉnh táo, lôi kéo Linh Liên đi ra ngoài, cầm chặt đến nỗi Linh Liên giãy ra không nổi, như muốn bẻ đứt luôn tay nàng vậy.

Tới gần cửa lớn của Thanh Huyền Tông, Linh Liên thấy được ba người nam nhân. Là Cổ Mặc, Dung Tư La và Lãnh Tĩnh Dạ!

Bách Thiên Nhi kéo Linh Liên, Liễu Hoa Như đi theo sau, tới gần thấy Lãnh Tĩnh Dạ cũng kinh ngạc chớp mắt một cái.

"Lãnh gia chủ sao lại ở đây?"

Lãnh Tĩnh Dạ nở một nụ cười, quay sang Linh Liên, ánh mắt híp lại, ý chờ nàng giải thích thay.

Linh Liên tóm tắt một chút chuyện ngày hôm qua Lãnh Tĩnh Dạ nói muốn đi chung.

"Lãnh gia chủ đi chung, vinh hạnh vinh hạnh!" Bách Thiên Nhi cười nói.

Thế là Lãnh Tĩnh Dạ quang minh chính đại đi theo đám Linh Liên hạ sơn.

Cả đám lúc đầu còn dự định trèo tường, Lãnh Tĩnh Dạ đương nhiên không làm như vậy mà ung dung lấy ngọc bài ra đưa cho đệ tử gác cổng xác nhận, sau đó không hề bị ngăn cản mà đi qua kết giới. Đám người Bách Thiên Nhi được dịp hưởng theo, tuy không có ngọc bài nhưng cũng được Lãnh gia chủ "bao trọn" ra ngoài.

Hạ sơn sau, dùng tốc độ cực nhanh lao xuống núi, sáu người đi vào sơn trấn nhộn nhịp dưới chân núi.

Trên núi có Thanh Huyền Tông sừng sững, tiên khí vờn quanh núi tạo nên một vẻ đẹp cách biệt cõi trần. Dưới núi lại có một không khí riêng. Sáng sớm mà trấn đã có rất nhiều người thức dậy, người bán hàng hai bên đường, quán ăn, tiệm quần áo đều mở cửa cả, người mua đồ nói chuyện ồn ào, trái ngược với đỉnh núi lạnh lẽo.

Ồn ào náo nhiệt chính là nơi Bách Thiên Nhi thích nhất, nàng ấy tung tăng đi trước, ngắm nhìn những cửa hàng bày bán quá trời đồ độc lạ, ánh mắt như tỏa ra ánh sáng, hưng phấn kêu không thôi.

Cổ Mặc bất đắc dĩ kéo nàng lại, "Đâu phải lần đầu tiên ở những nơi thế này, ngươi làm gì như mới gặp vậy."

Bách Thiên Nhi nhìn theo cây kẹo hồ lô bên kia, khó chịu vùng vẫy, "Kệ ta, ta thích đấy!"

Để bốn người kia đi trước, Linh Liên và Lãnh Tĩnh Dạ lại ung dung đi đằng sau, Lãnh Tĩnh Dạ nói: "Bằng hữu của ngươi đúng là khí thịnh sung sức, chúng ta đã đi được nửa cái trấn rồi mà vẫn chưa dừng lại."

Linh Liên hơi mỉm cười, lắc đầu: "Không cần để ý bọn họ, nhìn vậy thôi chứ lúc cần lại rất hữu dụng."

"Ha ha!" Lãnh Tĩnh Dạ bật cười hai tiếng, lại quan tâm hỏi: "Tiểu Liên, ngươi ăn cái gì chưa? Ta biết một quán ăn gần đây, đồ ăn cũng không tồi."

Nhắc tới chuyện của bản thân, Linh Liên khổ não phát hiện buổi sáng lúc nào cũng bị nàng bỏ mất, day day trán, đáp: "Ừm, gọi bọn họ nữa. Thiên Nhi, các ngươi lại đây!" Câu sau là hô lên gọi đám người chơi tới chẳng biết trời trăng mây đất gì ở đằng trước.

"Sao?" Đám người Bách Thiên Nhi chạy lại, hỏi.

"Bây giờ đi ăn trước đi." Linh Liên nói.

Bách Thiên Nhi vừa nghe ăn sáng cả mắt, "Đâu? Ăn ở đâu?"

Lãnh Tĩnh Dạ cười dẫn đường, Bách Thiên Nhi chạy gấp theo sau, cứ như trễ một chút là đồ ăn sẽ bỏ nàng vậy.

Linh Liên tà tà đi với đám người Liễu Hoa Như, Linh Liên hỏi: "Các ngươi có báo cáo cho phụ vương chuyện đó chưa?"

"Hả? Chuyện gì cơ?" Liễu Hoa Như mù mờ hỏi lại.

Linh Liên: "..." Trả lời như thế thì chắc không có nộp tấu thư về Trứng Chu Tước cho lão phụ thân nàng rồi.

Đây là đại sự đó!

Dung Tư La thập phần tri kỉ nhắc một câu: "Tấu thư về Trứng Chu Tước."

"Ách... quên mất rồi!" Liễu Hoa Như chớp chớp mắt.

Quả nhiên là như thế này mà!

"Thôi, đợi giải quyết xong hẳn nộp cũng không muộn." Linh Liên hết nói nổi phất tay.

"Ừm..." Liễu Hoa Như cười ngượng ngùng.

Bốn người kết thúc đề tài này ở đây, đuổi theo Bách Thiên Nhi đã vào quán, sáu người lại hội tụ, vì muốn yên tĩnh nên Lãnh Tĩnh Dạ đã đặt bàn ở trên lầu. Lãnh gia chủ hào phóng móc ra hai thỏi vàng sáng chói làm mù mắt chủ quán, tất nhiên không ai có dị nghị gì, ngược lại cười ngoác tới tận mang tai đưa sáu người như thần tài này lên lầu.

Sáu người lên lầu, phân biệt ra ngồi. Vì một bàn này rất rộng, có thể ngồi tới ba người một bên nên Linh Liên ngồi kế Bách Thiên Nhi, Lãnh Tĩnh Dạ chui vào ngồi kế bên nàng, đối diện là Liễu Hoa Như, Dung Tư La cùng Cổ Mặc.

Một bàn sáu người không thấy chật chội mà lại rất thoáng, Lãnh Tĩnh Dạ kêu tiểu nhị mang lên mấy món ngon nhất ở đây, tiểu nhị vội vâng dạ rồi chạy nhanh đi chuẩn bị.

"Đa tạ Lãnh gia chủ về bữa ăn này, ngày sau có cơ hội sẽ mời lại!" Linh Liên chắp tay nói.

"Không có gì, Tiểu Liên ngươi vui là được." Lãnh Tĩnh Dạ ái muội cười.

Bách Thiên Nhi nhận ra giữa hai người có gì đó rất không đúng từ lâu rồi. Linh Liên trời sinh vốn lãnh đạm ít gần người, ngoại trừ thân nhân phụ mẫu, bốn người bọn họ thì cơ bản chưa thấy Linh Liên tiếp xúc gần như vậy với một người, huống chi còn là nam nhân.

Thêm nụ cười ái muội của Lãnh Tĩnh Dạ càng khiến nàng thêm chắc chắn. Hai người này khẳng định có gian tình!

Lập tức Bách Thiên Nhi cảm thấy bầu trời hôm nay sao mà đen quá. Nữ nhi của Đế Quân ở dưới này lại có gian tình cùng một người phàm, bảo nàng làm sao mà trở về nói với vị kia đây? Thật làm khó nàng mà!

Bách Thiên Nhi âm thầm suy tính đủ loại khả năng để tách hai người ra, cuối cùng vẫn án binh bất động, định quan sát trước.

Linh Liên không biết Bách Thiên Nhi nghĩ gì, vẫn đang nói chuyện với Lãnh Tĩnh Dạ, thỉnh thoảng cũng đáp vài lời với Liễu Hoa Như.

Đồ ăn nhanh chóng được dọn lên, sáu người không nói nữa, động đũa lên gắp thức ăn.

-------------------

Mấy bữa nay học quá trời ko đăng chap được, tối nay mới đi học về đăng liền luôn nè :)

Nói thiệt là truyện vẫn chưa đi hết nửa cái kịch bản đâu đó, tăng nhanh tiến độ nào~~😤

Chúc m.n buổi tối zui zẻ😊

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip