Tu Viet Phe Vat La Cong Chua Chap 39 Dan Phuong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lãnh Tĩnh Dạ đi theo bước Linh Liên, không biết có phải do nàng đi quá nhanh hay không mà mãi vẫn chưa thấy người, hắn hỏi người xung quanh xem có thấy nàng không, một đệ tử nói hồi nãy thấy Linh Liên ở gần Nghị Sự điện, Lãnh Tĩnh Dạ đuổi bước qua đó.

Về phần Linh Liên, nàng đang ở gần Nghị Sự điện, chủ yếu là muốn tìm tên sư phụ của nàng, những nơi khác nàng đều đã đi qua, chỉ có Nghị Sự điện là chưa đụng tới. Nếu mà Dược Quân không ở Nghị Sự điện nữa thì chắc hắn đã xuất môn rồi, nàng cũng hết cách.

Nghị Sự điện nhìn từ xa vẫn thấy uy nghiêm và sự to lớn của nó, được thiết kế cầu thang bậc cao, mái ngói màu đỏ tía sáng chói, cột chống điểm sơn màu vàng kim, nhìn qua chẳng khác gì một rương kho báu khổng lồ.

Xung quanh Nghị Sự điện có đệ tử canh gác, Linh Liên cảm nhận thấy có rất nhiều hơi thở ở trong đại điện, mạnh yếu khác nhau. Nhiều như vậy, chắc là đang họp.

Linh Liên hết cách, nàng không có hứng thú xông vào, chỉ còn cách ngồi đợi ở bên ngoài, may mắn ở một gốc ngọc lan cao có xích đu, vì xung quanh không có ghế nên nàng đành ngồi ở đó.

Gió nhẹ phất, bạch y khẽ bay, gương mặt như được tô điểm từng chi tiết, ngũ quan như điêu khắc, da dẻ mịn màng trắng nõn, tóc đen dài có vài sợi phất qua má, khí chất vương giả lạnh nhạt lại cao quý. Cây ngọc lan ở trên tán lá rộng, xanh mướt, hoa ngọc lan mỗi một bông lại một bông trắng thuần tinh khiết, cánh hoa theo gió rơi trên đầu vai nàng. Thật sự là cảnh đẹp, người cũng đẹp!

Lãnh Tĩnh Dạ nhìn từ phía xa cũng có chút ngây người, tim đập như sắp nhảy ra khỏi ngực, cảm giác này hắn thật sự chưa có bao giờ. Linh Liên rất đẹp, đẹp đến nỗi làm người hít thở không thông.

Linh Liên như vẫn chưa phát hiện Lãnh Tĩnh Dạ, tùy ý phủi cánh hoa trên vai nàng. Dung mạo nàng bảy phần kế thừa từ lão phụ thân, ba phần từ mẫu thân, mà hai người kia một người yêu nghiệt tà mị, người còn lại thanh khiết, cao quý, là con của hai vị đó bảo sao Linh Liên không đẹp?!

Thật ra từ một phần nào đó đây cũng không phải dung mạo thật của nàng, vì nàng vốn có một đôi mắt tím nhạt y như người kia, không biết sao xuống đây Thần vị bị phong, màu mắt lại biến thành màu đen luôn.

Bất quá nàng không quan tâm, bây giờ nàng muốn đợi Dược Quân ra, hỏi hắn có đan phương của đan dược phụ trợ tu luyện hay không.

Linh Liên ngẩng đầu, không chút bất ngờ thấy Lãnh Tĩnh Dạ: "Lãnh gia chủ, thật có duyên."

Lãnh Tĩnh Dạ lúc này mới hoàn hồn, xấu hổ. Hắn vậy mà ngắm nữ nhân tới mất hồn, phong phạm gia chủ đều bị hắn ăn mất a!

Hắn ho một tiếng để che dấu sự xấu hổ của mình: "Khụ, tiểu Liên, thật có duyên!"

Linh Liên cười cười, không nói, đúng thật là có duyên, đi theo nàng từ nãy giờ!

"Vậy xin hỏi Lãnh gia chủ tới Nghị Sự điện làm gì?" Một hồi lâu sau, Linh Liên mới lên tiếng mở lời trước.

Lãnh Tĩnh Dạ cứng họng, dù sao cũng không thể nói là hắn đi theo nàng đi. Hắn đành lấy một cái lý do lấp liếm cho qua: "Ta đang muốn tìm Kim tông chủ để bàn chuyện, biết hắn ở Nghị Sự điện mới đi qua."

Lão Tông chủ của Thanh Huyền Tông tên Kim Bác Lâm, người ngoài thường gọi lão là Kim tông chủ, nhắc đến Kim tông chủ người ta đều sẽ nhớ đến Kim Bác Lâm, tông chủ Thanh Huyền Tông.

Linh Liên không vạch trần cái lý do sứt vẹo của hắn, một gia chủ của gia tộc lánh đời thì có chuyện gì để bàn với tông chủ một tông môn chứ, chỉ cần phất tay ra lệnh là xong, bởi vì thế giới này chính là vậy, cường giả vi tôn!

Dường như Lãnh Tĩnh Dạ cũng nhận ra lý do hắn lấy kì lạ cỡ nào, ho nhẹ một tiếng, không nói gì nữa.

Hắn cũng không biết tại sao mình lại đi theo Linh Liên, não chưa kịp động thì chân đã đi trước rồi. Hắn đi theo nàng làm cái gì chứ?!

Ừm, chính là muốn tìm cơ hội báo ân cứu mạng thôi, chính là như vậy. Lãnh Tĩnh Dạ tự cấp hắn cái lý do chính đáng.

Lãnh gia chủ một mảnh rối rắm, đang lúc muốn lên tiếng thì nghe một giọng nói từ phía Nghị Sự điện vang lên làm hắn im bặt.

"Liên nhi?" Dược Quân đã bàn xong chuyện với các vị điện chủ, đi ra ngoài điện thì thấy một thân ảnh quen thuộc ngồi trên xích đu dưới tàn cây ngọc lan, hắn lại gần thì thấy đúng là Linh Liên. Nhưng mà, tại sao Lãnh gia chủ của Lãnh gia cũng ở đây? Hắn không phải nên đi chỉnh đốn môn sinh gia tộc để chuẩn bị cho Thanh Môn hội sắp tới hay sao?

Dược Quân nghĩ vậy chứ không có biểu lộ ra ngoài, hắn khẽ khom người cúi chào đối phương: "Lãnh gia gia chủ."

Lãnh Tĩnh Dạ gật đầu đáp lại: "Dược điện chủ!"

Dược Quân đứng thẳng lại, quay qua Linh Liên thì thấy nàng đã đứng dậy khỏi xích đu, đang nhìn hắn, gật nhẹ đầu: "Sư phụ, ngươi có việc gì nữa không? Ta có chuyện nói riêng với ngươi."

Thái độ của Linh Liên đối với hắn cũng dịu xuống, dù sao nàng bái hắn làm sư cũng không tổn thất gì, bây giờ đang có việc cầu người, thái độ đương nhiên phải tốt!

Dược Quân đầu tiên sửng sốt, sau đó mới cười nói: "Không còn việc gì, về Dược điện rồi hẵng nói!"

Linh Liên gật đầu.

Lãnh Tĩnh Dạ bị bỏ ở ngoài, nhìn hai người kia đối đáp, laii nhìn thần sắc Linh Liên, biết là người ta có việc muốn nói riêng, hắn cũng không tiện chen vào, đành phải cáo lui trở về viện tử của Lãnh gia.

Lãnh Tĩnh Dạ phóng khoáng quay lưng rời đi, Linh Liên nhìn bóng lưng hắn, trong tiềm thức bỗng cảm thấy vô cùng quen thuộc nhưng không nhớ nỗi đã gặp ở đâu, đành lắc đầu bỏ qua.

Nam nhân kia đem lại cho nàng cảm giác nguy hiểm, đến Tiểu Châu còn không nhìn thấu được tu vi hắn, hơn nữa nàng không muốn cùng hắn có quan hệ gì, hai người vốn không cùng một thế giới!

Vẫn là ít dây dưa thì hơn! Hoàn cảnh yếu ớt bây giờ của nàng rất mẫn cảm, có gì thì đợi Thần lực khôi phục lại nói sau!

Linh Liên đi theo Dược Quân đến Dược điện, vào điện, hắn đứng ở giữa đại điện nhìn nàng chỉ cao đến ngực hắn. Linh Liên mất tự nhiên lùi ra xa, mở lời: "Sư phụ, không biết chỗ ngươi có đan phương?"

Dược Quân lúc đầu còn tưởng nàng có việc gì quan trọng, bỗng nhiên nghe đến đồ vật nàng hỏi, hắn hơi bất ngờ: "Chỗ ta tự nhiên có đan phương, Liên Nhi, ngươi cần thứ đó sao?"

Linh Liên trong mắt xẹt qua tia sáng, quả nhiên, hắn có giữ đan phương. Tuy nàng cũng mang theo đan phương để ở trong Tháp Thiên Linh đấy, nhưng mà mấy cái đan phương đó ở Tinh Lam vị diện này không có dược liệu, có cũng không biết tìm ở đâu. Hơn nữa nàng đang tu luyện bây giờ là nguyên khí, không thể dùng mấy cái đan phương đó được. Dược Quân lại là Dược điện chủ trong Thanh Huyền Tông, nàng đoán thì hắn cũng sẽ có đan phương phụ trợ tu luyện!

Linh Liên không vòng vo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề: "Sư phụ, ta muốn mượn những đan phương hỗ trợ tu luyện, không biết ngươi có không?"

Dược Quân nhìn nàng, thần sắc khác thường nói: "Đan phương rất quý, trong Thanh Huyền tông cũng chỉ có ta có ba quyển, trong đó có hai quyển đan phương giúp hỗ trợ tu luyện. Một quyển là Trợ Linh đan, một quyển là Phá Nguyên đan, ngươi muốn chọn cái nào."

Nghe vậy, trong lòng Linh Liên khẽ động, không ngờ đan phương ở Nhân giới lại quý như vậy, một trưởng lão như Dược Quân cũng chỉ có ba quyển!

Xem ra ý tưởng càn quét cái tông môn này không được rồi!

Ừm, Linh Liên nói là càn quét, bởi vì nàng định sau khi ra khỏi Vạn Hiểm Linh Cảnh sẽ thoát khỏi Thanh Huyền tông, cái tông môn này không giam được nàng, nàng muốn xem phong cảnh bên ngoài!

Mà trước khi đi, phải thu gom chút lợi tức chứ!

Nhưng bây giờ xem hoàn cảnh nghèo túng của Thanh Huyền Tông, sợ rằng không thu được chút lợi nào rồi!

Ài, thôi vậy.

Nàng như suy nghĩ, sau đó nói: "Ngươi có thể cho ta biết phẩm cấp cùng tác dụng của hai đan dược đó?"

Dược Quân gật nhẹ, nói: "Trợ Linh đan là đan dược tam phẩm, có tác dụng giúp người ăn vào có thể dẫn nguyên khí nhập thể nhiều hơn bình thường, có trợ giúp rất lớn đối với những người đang tu luyện nền tảng căn bản. Trợ Linh Đan cũng không khó luyện, rất thích hợp với ngươi."

Dừng một chút, hắn nói tiếp: "Còn Phá Nguyên đan...đan dược này không những dược liệu khó kiếm, khó luyện chế, mà còn có tác dụng rất cường bạo, nhưng vẫn không phủ nhận được tác dụng thật sự của nó. Một viên Phá Nguyên đan nghe đồn có thể giúp người ăn nó trực tiếp đột phá Nguyên Sư cảnh giới tiến vào Đại Nguyên Sư cấp bậc, là đan dược ngũ phẩm trong hàng đan dược hỗ trợ. Vì là đan dược cao giai nên khi ăn nó không có tác dụng phụ, nhưng cả đời chỉ được ăn một lần, nếu ăn hai lần không còn tác dụng nữa. Bởi nên nó không được sử dụng nhiều bằng Trợ Linh đan dễ luyện chế hơn nữa sử dụng được nhiều lần. Trợ Linh đan nhìn chung có vẻ thích hợp với ngươi hơn!"

Nghe hắn nói xong, trong lòng Linh Liên liền có đáp án. Hai đan dược này, tuy nhìn Trợ Linh đan có vẻ tốt hơn về mặt số lượng, nhưng thật ra tác dụng lại không sánh được với Phá Nguyên đan chất lượng. Ăn Trợ Linh đan thì vẫn phải tu luyện từ từ, chỉ là tốc độ nhanh hơn người thường một chút. Còn Phá Nguyên đan, ăn vào là trực tiếp đột phá Nguyên Sư, hơn nữa không có di chứng. Với tình huống gấp gáp hiện tại thì nàng chọn cái nào liền rõ ràng.

Linh Liên ngước lên, khóe miệng khẽ nhếch, ánh mắt tự tin, giọng thanh lãnh nói: "Không cần, ta chọn Phá Nguyên đan đan phương!"

-------------------------

Ài, như m.n thấy, tình cảm của Liên tỷ và Dạ ca chẳng phát triển chút nào. Nhi chủ yếu tập trung vào Liên tỷ nên sém quên ảnh luôn.

Thôi, về sau sẽ tạo cơ hội cho hai người ở bên nhau bồi đáp tình cảm vậy.

Cám ơn m.n đã ủng hộ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip